We Don't Talk Anymore
Jeong Jihoon đứng lặng trước tiệm cà phê nhỏ ở quận Hongdae. Những giọt mưa đầu hè rơi lất phất trên vai áo cậu, nhưng Jihoon không vội trú. Cậu nhìn qua lớp kính mờ hơi nước, nơi đó, Park Dohyeon đang ngồi, bên một người con trai khác. Họ cười, ánh mắt trao nhau như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
"We don't talk anymore..." câu hát quen thuộc như vang vọng trong đầu Jihoon, không ngớt.
Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng cậu và Dohyeon nhắn tin cho nhau. Không lời chia tay, không tranh cãi, chỉ là sự im lặng... như một bản nhạc bị tắt giữa chừng.
Thời gian ấy, Jihoon đã từng mơ rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ tình cờ gặp lại nhau ở một nơi nào đó thân thuộc, có thể là tại trạm xe bus gần trường cũ, hoặc lối đi nhỏ dẫn ra bờ sông nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để nói chuyện về những điều ngớ ngẩn. Nhưng không phải như thế này. Không phải khi Dohyeon đang cười với người khác, ánh mắt cậu từng quen thuộc giờ không còn dành cho mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi hương cà phê hòa lẫn mùi đất ẩm. Jihoon siết chặt tay trong túi áo, cố giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng nơi lồng ngực, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Có lẽ cậu đã sai khi đến đây. Có lẽ cậu đã sai khi nghĩ mình vẫn còn giữ một chỗ nhỏ nào đó trong ký ức của Dohyeon. Cậu chợt nhận ra, người con trai bên trong quán kia, người từng là cả thế giới của mình, giờ đã bước tiếp, còn cậu vẫn mắc kẹt trong những kỷ niệm chưa bao giờ được nói thành lời.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Jihoon quay đi, bước chân hòa vào dòng người vội vã. Cậu không nhìn lại, cũng không biết rằng, sau lớp kính mờ, ánh mắt Dohyeon đã vô thức rời khỏi người bạn đồng hành để dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy, chỉ trong một thoáng thôi, rồi lại quay đi như thể chưa từng thấy gì cả.
Và thế là... những bản nhạc dang dở vẫn cứ tiếp tục chơi trong lòng người chưa kịp quên.
Họ từng thân nhau lắm. Jihoon nhỏ hơn Dohyeon 4 tuổi, lúc ấy còn là sinh viên năm hai ngành truyền thông với mái tóc đen hơi xoăn, luôn mang theo một cuốn sổ tay cũ ghi chép đầy những ý tưởng vụn vặt. Cậu sống với một trái tim dễ rung động, thường mơ mộng nhiều hơn là thực tế. Dohyeon, trưởng nhóm thiết kế ở một công ty startup về công nghệ sáng tạo, lại là kiểu người luôn kiểm soát được cảm xúc, ít nói, tinh tế và trưởng thành sớm hơn lứa tuổi.
Họ gặp nhau trong một buổi triển lãm ảnh tại gallery nhỏ ở Itaewon. Jihoon đi cùng bạn, chỉ định ghé qua cho biết rồi về, nhưng lại đứng lặng thật lâu trước một bức ảnh chụp khung cửa sổ mở toang giữa ngày mưa. Dohyeon, vô tình là người chụp bức ảnh ấy, cũng đang đứng gần đó. Hai ánh mắt chạm nhau qua khoảng trống giữa đám đông ồn ào, không hề có lời chào, chỉ là một cái gật đầu nhẹ và nụ cười thoáng qua. Nhưng sau buổi hôm đó, Jihoon nhận được một tin nhắn lạ với nội dung ngắn gọn: "Bức ảnh ấy chụp ở Jeonju, vào tháng Sáu. Em nhìn nó rất lâu."
Ban đầu là tin nhắn chúc ngủ ngon.
Rồi là những buổi cà phê muộn, khi Dohyeon tan làm và Jihoon trốn khỏi ký túc xá để đi gặp anh. Họ nói về những bức ảnh, về phim, về âm nhạc, và cả những ước mơ không chắc bao giờ thực hiện được. Jihoon thích cái cách Dohyeon im lặng lắng nghe, ánh mắt anh không bao giờ phán xét. Còn Dohyeon, không nói ra, nhưng luôn tìm thấy một khoảng bình yên lạ thường trong giọng nói sôi nổi và ánh nhìn trẻ con của Jihoon.
Rồi là những cái nắm tay lén lút giữa phố đông, khi cả hai chưa dám gọi tên mối quan hệ của mình. Là những cái ôm vội trong thang máy. Là buổi tối đầu tiên Jihoon ngủ lại nhà Dohyeon và thức dậy giữa đêm chỉ để nhìn anh thở đều.
Và rồi... là yêu.
Không phải thứ tình yêu ồn ào hay đầy kịch tính như trong phim, mà là tình yêu âm ỉ và bền bỉ như ngọn lửa nhỏ được giữ trong lòng bàn tay. Là việc Dohyeon lặng lẽ mua bánh mì nóng đặt trước cửa ký túc xá mỗi khi Jihoon phải học qua đêm. Là việc Jihoon học cách pha cà phê đậm theo đúng kiểu Dohyeon thích, dù bản thân không chịu được vị đắng. Là những bức ảnh Dohyeon chụp mà chỉ có Jihoon là nhân vật chính, dù chưa bao giờ đăng lên mạng xã hội.
Họ chưa bao giờ cần phải định nghĩa rõ ràng. Chỉ cần là họ, cùng nhau, trong khoảnh khắc ấy, dường như đã đủ. Nhưng rồi như tất cả những bản nhạc đẹp, đến một đoạn nào đó, giai điệu không còn liền mạch nữa. Không ai nói gì. Không ai trách ai. Chỉ là im lặng, kéo dài... cho đến khi tưởng như chưa từng có gì bắt đầu.
"Anh nghĩ em đã tìm được người mà em luôn tìm kiếm."
Jihoon từng viết dòng đó vào nhật ký, trong một đêm mùa thu khi gió se lạnh len qua cửa sổ phòng trọ. Cậu không biết vì sao mình lại viết như thế, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để tự khép lại một chương đã quá lâu không thể dứt. Không có giận hờn. Không có oán trách. Chỉ còn một nỗi buồn âm ỉ và thứ cảm giác hụt hẫng không gọi tên được.
Cậu không trách Dohyeon. Không thể. Làm sao trách được một người đã từng là cả thanh xuân của mình?
Có lẽ tình cảm ấy đã hết. Có lẽ nó chưa từng đủ lớn để cùng nhau đi đến cùng. Cũng có lẽ... chính Jihoon là người đã quá trẻ con, quá mơ mộng, luôn tin rằng yêu chân thành là đủ, rằng chỉ cần ở bên nhau là mọi thứ sẽ tự khắc ổn. Trong khi đó, Dohyeon lại sống trong một thế giới khác, thực tế hơn, áp lực hơn, với công việc, những deadline liên miên, những buổi họp kéo dài đến khuya, và những giấc ngủ chập chờn đầy lo toan.
Họ từng là hai đường thẳng tưởng chừng song song, nhưng đến một điểm nào đó, khoảng cách bắt đầu nới rộng. Ban đầu chỉ là những tin nhắn trả lời chậm hơn. Những cuộc gọi bỏ lỡ không còn được gọi lại. Những lần gặp gỡ hiếm hoi luôn vội vã, và ánh mắt Dohyeon ngày càng trở nên xa vắng, như đang nghĩ đến điều gì khác, ở nơi nào khác.
Còn Jihoon, cậu vẫn đứng yên ở đó. Chờ đợi. Cố gắng níu kéo. Nhưng cậu dần hiểu ra, người ta không thể giữ lấy một ai đã không còn muốn ở lại.
Đêm nào Jihoon cũng tự hỏi:
"Tại sao mình không thể buông bỏ anh ấy như cách anh buông bỏ mình?"
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, như một điệp khúc buồn trong bản nhạc cũ. Có những đêm, cậu nằm trong bóng tối, tai đeo tai nghe, để bài hát chung của hai người vang lên thật khẽ, mong rằng trong những giai điệu đó, cậu có thể tìm lại được một mảnh cảm xúc xưa cũ. Nhưng tất cả chỉ là vọng âm.
Buông bỏ không phải là điều dễ dàng, nhất là khi mọi thứ đã trở thành một phần trong mình. Jihoon nhớ giọng nói trầm ấm của Dohyeon khi dỗ cậu ngủ, nhớ cái cách anh vuốt tóc cậu khi cậu lo lắng về kỳ thi, nhớ những lần cả hai cùng ngồi bên nhau trong im lặng mà không thấy ngượng ngùng. Cậu nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất, như mùi nước hoa Dohyeon hay dùng, hay chiếc bật lửa hình con mèo mà cậu mua cho anh nhân sinh nhật.
Nhưng ký ức dù đẹp đến đâu, cũng không thể thay đổi hiện tại.
Và Jihoon chỉ còn lại chính mình, với cuốn nhật ký, với những dòng chữ nghiêng lệch trong ánh đèn vàng mờ nhòe, và một trái tim đang học cách quên.
Hôm nay, nhìn thấy Dohyeon ngồi đó, ánh mắt dịu dàng, nụ cười thoải mái, Jihoon bỗng cảm thấy trái tim mình siết lại. Không phải vì ghen. Cậu không còn ở cái độ tuổi bồng bột mà đố kỵ với hạnh phúc của người khác. Nhưng là vì tiếc nuối. Một nỗi tiếc nuối sâu sắc, lặng lẽ, như thể tim cậu đang nhói lên bởi một vết thương cũ tưởng đã lành, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười quen thuộc, lại âm thầm rỉ máu.
Dohyeon trông vẫn như xưa, vẫn là ánh mắt trầm ổn, vẫn cái dáng ngồi nghiêng nghiêng quen thuộc, vẫn cách cầm ly cà phê bằng cả hai tay như thể sợ ly sẽ lạnh đi. Nhưng anh đã khác. Khác ở chỗ không còn thuộc về thế giới của Jihoon nữa.
Jihoon đứng ngoài khung cảnh ấy, lặng lẽ như một người lạ đi ngang đời người cũ. Và trong cái khoảnh khắc bất động đó, giữa tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên và những bóng người qua lại hối hả, đầu cậu vang lên những câu hỏi chẳng ai trả lời.
"Liệu người kia có ôm anh thật chặt như em đã từng?"
Cậu nhớ cái cách mình từng ôm Dohyeon từ phía sau mỗi khi anh đứng nấu bữa tối. Nhớ những đêm mùa đông nằm co ro trong chăn, tay vẫn không rời nhau dù căn phòng nhỏ chẳng có lò sưởi. Cậu nhớ cảm giác được dựa vào lưng anh giữa một quán bar ồn ào, giữa thành phố rộng lớn, chỉ để thấy mình vẫn còn nơi để trở về.
"Liệu có bao giờ anh cũng nghĩ về em, về những ngày tháng cũ...?"
Những ngày họ đạp xe trên con đường ven sông, mua trà sữa về rồi ngồi bệt xuống bậc thềm cùng chia nhau một cốc. Những lần tranh cãi vụn vặt về chuyện ăn gì, mặc gì, đi đâu, nhưng sau đó vẫn luôn kết thúc bằng một nụ hôn. Những đêm không ngủ, chỉ nằm bên nhau và kể nhau nghe những điều không ai khác biết.
Jihoon tự hỏi, trong một đêm ngẫu nhiên nào đó, liệu Dohyeon có từng nằm thao thức và nghĩ đến cậu? Có từng mở điện thoại, gõ tên cậu vào thanh tìm kiếm, rồi lại xóa đi không? Có từng vô thức bước qua một góc phố quen và thấy lòng mình chùng xuống không rõ vì sao?
Cậu không mong đợi câu trả lời. Chỉ là trái tim, dù đã học cách lặng yên, vẫn chưa hoàn toàn quên được cảm giác từng được ai đó yêu thương đến thế.
Mưa vẫn rơi, như phủ mờ mọi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Bên trong quán, Dohyeon bật cười trước một câu nói của người kia, nụ cười rạng rỡ mà Jihoon từng yêu đến vô điều kiện.
Và ở bên ngoài, Jihoon khẽ quay đi, nỗi tiếc nuối dội vào lòng như sóng ngầm. Có lẽ, cậu sẽ lại viết vài dòng vào cuốn nhật ký cũ. Có lẽ, sáng mai sẽ lại là một ngày bình thường, như thể hôm nay chưa từng xảy ra.
Nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm, câu hỏi vẫn còn đó, im lặng, da diết, và chưa bao giờ được trả lời.
Bước chân cậu dừng lại rất lâu trước cửa quán. Mưa vẫn rơi, từng hạt mỏng nhẹ như lời thì thầm, như nhắc nhở Jihoon về một điều gì đó đã qua lâu lắm rồi. Cậu đứng đó, giữa dòng người tấp nập lướt qua, giữa không gian đặc quánh mùi cà phê và bánh ngọt, giữa khung cảnh quá đỗi thân quen nhưng lại xa lạ đến nghẹn lòng.
Một phần trong Jihoon muốn mở cửa, ngồi xuống, gọi một ly Americano như cậu vẫn thường làm và mỉm cười hỏi: "Anh có khỏe không?"
Câu hỏi đó đơn giản, nhưng cũng chất chứa biết bao điều cậu từng muốn nói: Anh có ổn không, sau tất cả? Có từng nhớ đến em, dù chỉ một chút thôi? Có từng ngoái nhìn lại, dù chỉ là thoáng qua?
Chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt dịu dàng, hay một câu trả lời bình thường như: "Anh vẫn ổn. Còn em?" cậu cũng sẽ mãn nguyện. Cậu không cần họ quay lại. Không cần khơi gợi chuyện cũ. Chỉ là một lời xác nhận rằng, đã từng có nhau, và điều đó không phải là điều gì quá mong manh đến mức tan biến không dấu vết.
Nhưng phần còn lại, phần trưởng thành hơn, tĩnh lặng hơn, phần đã học được rằng có những cánh cửa nếu đã khép thì không nên mở lại, phần ấy kéo cậu đứng yên. Phần ấy biết rõ rằng, những điều đẹp đẽ nhất của họ đã nằm ở phía sau. Ở quá khứ. Ở những buổi chiều lặng im trên ban công, ở tin nhắn cuối cùng không ai trả lời, ở ánh mắt nhìn nhau rồi quay đi khi không thể gọi tên mối quan hệ ấy.
Bước chân Jihoon hơi động đậy. Tay cậu siết chặt quai túi vải. Một người khách khác đẩy cửa bước vào, hơi lạnh từ quán phả ra làm mùi cà phê càng đậm đà hơn. Cậu cảm nhận được nó, rõ ràng, như cảm nhận được hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong lòng mình dành cho người ấy.
Cậu không bước vào.
Không phải vì không đủ can đảm, mà là vì đôi khi dũng cảm không phải là đi đến và hỏi, mà là biết quay lưng đúng lúc. Là biết chấp nhận rằng không phải tất cả những người từng yêu nhau sâu đậm đều có thể đi cùng nhau đến cuối đường. Là hiểu rằng nếu cứ cố giữ lấy một điều gì đó chỉ vì nó từng đẹp, thì chính mình sẽ là người bị bỏ lại mãi mãi trong một phiên bản không ai còn sống ở đó nữa.
Jihoon quay đi. Bước chân không vội, nhưng dứt khoát. Mưa đã nhẹ hơn, trời sắp tạnh. Cậu bước đi, mang theo nỗi buồn nhẹ tênh của những điều không nói, và một ký ức đẹp đã được gấp lại, đặt vào ngăn sâu nhất trong tim.
Và đâu đó trong lòng, Jihoon thì thầm:
"Em ổn. Em sẽ ổn thôi."
Đêm hôm đó, khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ, Jihoon nằm lặng trong căn phòng nhỏ quen thuộc, ánh đèn vàng nơi góc bàn học hắt lên trần nhà một khoảng sáng mờ nhòe. Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhè nhẹ, rả rích như tiếng ký ức gõ cửa.
Cậu cầm điện thoại, ngón tay lần theo những ứng dụng quen thuộc, rồi dừng lại rất lâu ở biểu tượng tin nhắn. Không do dự, cũng không quá nhanh, cậu chạm vào khung chat cũ với Dohyeon, đoạn hội thoại đã lâu không được chạm đến, như một chiếc hộp bị cất kỹ trong ngăn kéo, bụi phủ đầy nhưng chẳng ai đủ can đảm để vứt đi.
Màn hình vẫn hiện dòng tin nhắn cuối cùng từ 389 ngày trước:
Dohyeon: "Em ngủ ngon nhé, mai đừng bỏ bữa sáng."
Chỉ một câu đơn giản. Nhẹ nhàng, quan tâm, dịu dàng, đúng kiểu của anh. Nhưng hôm đó, Jihoon đã không trả lời. Cậu giận. Không nói ra, nhưng giận. Vì Dohyeon đã quên sinh nhật mình, quên mất ngày mà Jihoon mong đợi cả tháng, chuẩn bị tinh thần chỉ để được một lời chúc, một cái ôm, hay một món quà nho nhỏ. Cậu chờ cả ngày, nhìn chằm chằm vào điện thoại, mỗi tiếng chuông đều khiến tim đập nhanh, rồi thất vọng dần chồng chất cho đến lúc chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ướt.
Khi đó, Jihoon không biết rằng một ngày quên lãng có thể trở thành một rạn nứt kéo dài suốt cả năm. Và giờ đây, khi nhìn lại dòng tin ấy, tim cậu nhói lên không vì giận, mà vì xót. Xót cho chính mình, cho sự trẻ con ngày ấy, cho những điều không nói thành lời, cho khoảng cách cứ lớn dần lên mà không ai đủ trưởng thành để kéo lại.
Cậu đặt ngón tay lên khung gõ tin nhắn. Gõ rồi xóa. Lặp lại.
"Em nhớ anh."
Chỉ ba từ, đơn giản, thành thật, tưởng dễ nói, nhưng lại nặng trĩu.
Nhưng rồi cậu không gửi. Không phải vì sĩ diện. Mà vì đã đến lúc hiểu rằng có những nỗi nhớ không nhất thiết phải chạm tới người kia. Có những điều mình chỉ cần giữ lại cho riêng mình, như một vết sẹo nhỏ nhắc về thời đã từng thật lòng.
Cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười không buồn cũng không vui. Như một cái gật đầu chấp nhận.
"Em nhớ anh. Nhưng em sẽ học cách không cần phải nói ra điều đó nữa."
Cậu gõ dòng chữ ấy, để đó vài giây, rồi thoát ra khỏi màn hình mà không nhấn gửi. Tin nhắn biến mất như chưa từng được viết. Nhưng trong lòng Jihoon, nó đã được nói ra, đủ để giải thoát chính mình.
Bên ngoài khung cửa sổ, đèn đường vẫn sáng. Mưa vẫn rơi, rửa trôi bụi bặm của một ngày cũ.
Và trái tim Jihoon, sau tất cả những vụn vỡ, sau tất cả những lần lặng thinh, đã học cách sống cùng những điều chưa bao giờ nói ra. Không cần hồi đáp. Không cần níu kéo. Chỉ cần biết rằng mình đã từng yêu thật lòng, là đủ để bước tiếp.
Dohyeon tỉnh dậy vào một buổi sáng tháng Sáu, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ như chẳng hề để tâm đến cơn hỗn loạn trong anh. Nắng ấm, gió nhẹ, không khí thơm mùi cỏ non và cà phê, tất cả như đang cổ vũ một khởi đầu mới. Nhưng trong lòng Dohyeon, thứ duy nhất tồn tại là một khoảng trống lặng câm.
Một tuần đã trôi qua kể từ cái buổi chiều mưa nhè nhẹ ở Hongdae, khi anh vô tình bắt gặp Jihoon, chỉ là một cái lướt ngang bên kia đường. Không chào hỏi. Không vẫy tay. Chỉ là cái bóng quen thuộc trong chiếc áo khoác denim bạc màu, tóc rối chưa kịp chải, tai nghe đeo lệch một bên như thể âm nhạc là cách duy nhất cậu ấy dùng để trốn khỏi thế giới.
Và ánh mắt ấy...
Một ánh mắt nhìn xuống, né tránh, lẩn trốn, nhưng lại mang theo một nỗi buồn không thể che giấu. Một ánh mắt từng sáng rực mỗi khi nhìn thấy anh, nay chỉ còn là sự lặng im đóng kín.
Dohyeon đã định bước tới. Anh đã định gọi tên Jihoon, dù chỉ là khẽ. Nhưng đôi chân lại chôn chặt tại chỗ, còn miệng thì không thốt ra nổi một lời nào. Và Jihoon cũng không quay đầu. Cậu bước qua anh như thể chưa từng quen, như thể mọi ký ức giữa họ chỉ là điều gì đó mơ hồ, như giấc mơ vừa tỉnh dậy và không thể nhớ nổi chi tiết nào ngoài cảm giác tiếc nuối.
Và cả hai... không nói gì.
Tối hôm đó, Dohyeon nằm trằn trọc trên giường, bài hát cũ vô tình bật lên từ một playlist đã lâu không mở.
"We don't talk anymore / Like we used to do..."
Lời bài hát rơi vào khoảng lặng giữa đêm, như một lời nhắc tàn nhẫn. Anh đã xóa Jihoon khỏi cuộc sống mình theo cách âm thầm nhất, bằng sự bận rộn, bằng lý do "cần tập trung cho sự nghiệp", bằng những cuộc gặp gỡ mới. Nhưng anh không thể xóa cậu khỏi những chi tiết nhỏ nhất trong đời.
Mỗi sáng khi rót cà phê, anh vẫn vô thức chuẩn bị hai ly. Khi đi siêu thị, anh vẫn dừng lại ở quầy sữa đậu nành vị ngọt nhẹ, loại Jihoon thích. Và khi nghe một bài hát cũ, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu anh vẫn là: "Jihoon từng ngân nga khúc này suốt cả tuần."
Anh từng nghĩ khoảng cách sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, sẽ làm anh quên đi ánh mắt hay cơn giận hờn vô cớ của cậu. Nhưng anh sai. Thứ duy nhất thời gian mang đến là nỗi trống rỗng dài hơn, sâu hơn.
Sáng nay, khi ngồi trước gương buộc cà vạt, anh nhìn mình thật lâu. Một người đàn ông trưởng thành, gọn gàng, có công việc ổn định, có những mối quan hệ mới. Nhưng ánh mắt trong gương lại chất chứa sự hối tiếc không thể nói thành lời.
Có lẽ, anh nên gọi cậu. Nên viết một tin nhắn. Nên làm gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Vì anh hiểu: có những điều, một khi đã bị bỏ lỡ, thì mọi lời xin lỗi hay quay lại đều chỉ khiến cả hai đau thêm một lần nữa.
Và thế là, sáng tháng Sáu trôi qua như bao sáng khác, nắng vẫn trải đều trên bàn ăn, ly cà phê vẫn nguội dần, nhưng lòng người thì mãi kẹt lại trong một ngày mưa cũ, với hình bóng ai đó lướt ngang mà không bao giờ ngoảnh lại.
Có những buổi tối Dohyeon ngồi lặng thinh trong căn hộ, một không gian từng được lấp đầy bởi tiếng cười, mùi cơm cháy nhẹ trên bếp, và tiếng nhạc khe khẽ từ loa bluetooth mà Jihoon hay bật khi làm bài tập. Bây giờ, tất cả chỉ còn là tĩnh lặng. Một loại tĩnh lặng khiến tiếng kim đồng hồ cũng vang lên như thể nhắc nhở từng giây trôi đi mà anh không thể lấy lại.
Chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, màn hình sáng lên trong thoáng chốc vì một thông báo nào đó. Ứng dụng chat vẫn mở, và khung trò chuyện với Jihoon thì được ghim lên đầu như một thói quen mà anh chưa từng xóa bỏ. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của anh, lời chúc ngủ ngon ngày nào. Không có hồi âm. Không có dấu ba chấm cho thấy người kia đang gõ gì đó. Chỉ là một không gian trống, lặng thinh, và cũ kỹ.
Dohyeon đã bao lần chạm vào khung gõ tin nhắn. Bao lần viết rồi xóa. Đã bao lần anh tự hỏi: "Nếu anh chỉ viết một câu, chỉ một câu thôi... rằng anh nhớ em, thì liệu mọi thứ có thay đổi?"
Nhưng anh chưa bao giờ gửi đi.
Không phải vì anh không nhớ.
Không phải vì anh không muốn.
Mà là vì anh biết, một cách rõ ràng, đau đớn, và đầy tỉnh táo, rằng khi một người đã học được cách sống mà không cần mình, thì sự xuất hiện trở lại... chỉ là tàn nhẫn.
Anh đã từng là bầu trời của Jihoon. Từng là người cậu gọi đầu tiên khi mưa xuống, khi bài thi trượt, khi có một quán bánh mới mở. Nhưng rồi, vì những lần im lặng của chính mình, vì những ngày quá mệt mỏi để đáp lại, vì những lần thất hẹn, trễ hẹn, quên mất cả những điều nhỏ bé nhất... anh đã khiến Jihoon học được cách sống không cần anh. Không muốn điều đó, nhưng anh đã làm điều đó.
Và giờ đây, nếu anh trở lại chỉ để nói rằng mình hối hận, thì sao? Để làm gì, khi cuộc sống của Jihoon đã yên lặng đi theo một nhịp khác, mà anh không còn là một phần trong đó?
Anh nghĩ đến cậu mỗi lần nhìn thấy ảnh triển lãm. Mỗi lần đi qua Hongdae. Mỗi lần trời chuyển sang đầu hè, khi cơn mưa nhẹ rơi, giống như cái ngày họ gặp nhau lần đầu, và cũng giống như ngày họ không còn là gì của nhau nữa.
Trong góc bếp vẫn còn cái ly mà Jihoon hay dùng. Một chiếc cốc gốm màu xanh lá, phần quai đã sứt nhẹ nhưng cậu nhất quyết không bỏ. Dohyeon giữ lại nó như một cái cớ. Như thể chỉ cần chiếc cốc ấy còn đó, thì một phần của Jihoon vẫn còn hiện diện trong căn nhà này.
Nhưng Jihoon không còn ở đó nữa. Và có lẽ, sẽ không bao giờ quay lại.
Dohyeon gập điện thoại, đứng dậy, đi đến cửa sổ. Bên ngoài, đèn đường đã sáng, xe cộ thưa dần, và không khí tháng Sáu vẫn dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh dựa đầu vào cửa kính lạnh buốt. Trong lòng, một tiếng thở dài mà anh không bao giờ thốt thành lời.
Có những người, khi rời đi, không mang theo gì cả, nhưng để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Và có những nỗi nhớ, càng giữ chặt, càng biết rõ rằng... mình không còn tư cách để đến gần nữa.
Họ từng yêu nhau theo cách chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Một thứ tình cảm chẳng bao giờ được gọi tên một cách chính thức, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến hai người thay đổi từng chút một vì nhau. Jihoon ngây thơ, bướng bỉnh, đôi lúc vô lý, nhưng yêu như thể thế giới mai này sẽ sụp đổ. Cậu gửi tin nhắn mỗi sáng, chuẩn bị cà phê theo đúng cách Dohyeon thích, ít đường, nhiều đá, không sữa. Cậu vẽ lên tay anh những hình doodle nguệch ngoạc khi anh bận làm việc, chỉ để anh mỉm cười một cái rồi quát nhẹ: "Làm ơn để yên một lát."
Nhưng cậu vẫn cứ vẽ. Và Dohyeon vẫn để yên.
Jihoon yêu, không giữ lại gì cho bản thân. Cậu cho đi như thể mình có cả vũ trụ để san sẻ, như thể chỉ cần được nhìn thấy anh mỉm cười là đủ để sống thêm một ngày trọn vẹn. Cậu không đòi hỏi gì nhiều ngoài một chút lắng nghe, một chút kiên nhẫn, và một ánh mắt dịu dàng vào cuối ngày.
Còn Dohyeon thì khác. Anh yêu trong im lặng, trong mỏi mệt, trong những lần tan ca trễ và đầu óc còn đầy ắp báo cáo chưa xong. Không phải anh không yêu Jihoon. Mà là anh không biết phải yêu thế nào khi trong lòng còn đầy những khoảng tối chưa dọn dẹp xong, tổn thương cũ, mất mát cũ, những lần thất vọng vào người khác, và cả chính mình.
Dohyeon không đủ dịu dàng. Không đủ tinh tế để nhận ra khi Jihoon chỉ cần một cái ôm. Không đủ thấu hiểu để biết rằng im lặng không phải là cách xoa dịu. Và anh cũng không đủ dũng cảm để nói ra những lời cần nói, khi tim mình cứ mãi phòng thủ.
Thế nên họ yêu nhau, rồi lạc nhau, ngay khi còn đang nắm tay nhau.
Anh từng nghĩ: Jihoon còn trẻ, còn có thể yêu ai đó tốt hơn, ai đó lành lặn hơn, ai đó đủ trưởng thành để không để tình yêu trở thành một cuộc chiến với bản thân. Còn anh, anh quá bận rộn với việc sống sót, đến mức không còn sức để giữ lấy người luôn chờ mình ở phía cuối ngày.
Để rồi, khi Jihoon bước đi, anh không ngăn lại.
Và đến lúc nhìn thấy cậu lướt qua như một người xa lạ, tim anh mới biết cảm giác đánh mất thực sự là gì.
"Should've known your love was a game..."
"Now I can't get you out of my brain..."
Lời bài hát vang lên trong một buổi tối ngẫu nhiên, khiến cả lồng ngực Dohyeon thắt lại. Không phải vì trách móc Jihoon. Mà vì anh trách chính mình.
Bởi tình yêu ấy, cuối cùng, chẳng phải một trò chơi.
Mà là cả một thời thanh xuân mà anh đã không đủ dũng cảm để giữ gìn.
Và giờ đây, những điều từng là tất cả... chỉ còn lại trong một bài hát buồn, một ánh mắt tránh nhau, và một khoảng cách không còn ai đủ can đảm bước qua.
Có những đêm, khi tất cả công việc đã xong, khi bản thân chẳng còn lý do để bận rộn mà né tránh, Dohyeon lại ngồi thẫn thờ nơi ban công nhỏ, nhìn thành phố sáng lấp lánh như thể mọi người đều đang tìm thấy một phần bình yên của riêng họ. Còn anh, giữa ánh đèn và gió đêm tháng Sáu, lại chỉ có một câu hỏi không ngừng lặp lại trong đầu: "Jihoon giờ ra sao?"
Liệu cậu có còn thức khuya làm đồ án, đôi mắt cứng đầu vẫn không chịu đeo kính dù đã bị nhắc hàng chục lần? Có còn ngồi gõ laptop đến khuya, tai nghe đeo lệch một bên, thỉnh thoảng ngẩng lên chỉ để nhấp ngụm trà đen, thay vì cà phê, vì cậu nói cà phê làm tim đập loạn khi stress?
Anh nhớ từng điều nhỏ nhặt như thế.
Nhớ cả chiếc ba lô vải cũ, quai đã sờn, từng khâu vá tạm bợ nhưng Jihoon nhất định không chịu thay. Cậu bảo đó là "may mắn" của mình, thứ đã cùng cậu qua bao buổi nộp bài sát deadline, bao lần chạy mưa, bao sáng tàu điện kẹt trễ giờ học.
Không hiểu sao, giờ đây anh lại muốn biết: cậu có còn giữ chiếc ba lô đó không, hay đã thay bằng một chiếc túi da, kiểu dáng gọn gàng và chín chắn hơn, như chính con người Jihoon chắc đã thay đổi?
Và rồi, câu hỏi khiến tim anh nhói lên nhất:
"Cậu có đang ở bên ai chưa?"
Một người không cần giải thích quá nhiều vẫn hiểu được cậu. Một người nhớ rõ sinh nhật Jihoon, không bao giờ thất hẹn. Một người có thể nắm tay cậu giữa phố đông mà không do dự. Một người khiến cậu không còn phải chịu cảm giác yêu trong đơn độc nữa.
"I just heard you found the one you've been looking for..."
"I wish I would have known that wasn't me."
Lời bài hát cũ lặng lẽ vang lên từ tai nghe, như một lời thú nhận mà Dohyeon chưa bao giờ đủ can đảm nói thành lời. Trái tim anh, từng cố làm ra vẻ ổn, từng nghĩ mình đang buông bỏ một cách lý trí, giờ chỉ còn là một vùng đất bỏ hoang, nơi những điều chưa kịp nói ra đã mọc rễ và trở thành nuối tiếc.
Anh không còn là người bước song hành cùng Jihoon mỗi chiều, không còn là người đầu tiên nhận được ảnh chụp mây lạ hay chú mèo nằm ngủ trong quán cà phê. Anh giờ chỉ là một cái tên nằm im lìm trong danh bạ, một ký ức cũ có thể đã bị gấp lại trong tâm trí ai đó.
Và rồi, giữa đêm khuya, trong ánh đèn hắt mờ từ dãy chung cư đối diện, Dohyeon chợt hiểu ra: đôi khi, người ta không đánh mất nhau vì hết yêu, mà vì không biết giữ khi còn kịp.
Anh khẽ nghiêng đầu, tựa vào tường lạnh buốt. Không còn nước mắt, không còn giận hờn, chỉ còn một thứ im lặng rất dài, như thể anh đang lắng nghe chính mình tan vỡ một lần nữa, chậm rãi và không ồn ào.
Ngoài trời, thành phố vẫn thở đều. Cuộc sống của Jihoon chắc cũng thế.
Còn cuộc sống của anh, vẫn tiếp tục, nhưng không còn cậu.
Anh từng cố quên quá khứ đi, bằng việc tìm một người mới, nhưng rồi mọi chuyện không như anh nghĩ... Người mới của anh, tử tế, ổn định, nói năng nhẹ nhàng, biết giữ khoảng cách đúng mực. Họ không bao giờ cằn nhằn khi anh về muộn, không giận hờn vu vơ chỉ vì một cái seen không hồi âm. Họ không hỏi han quá nhiều, không tò mò về quá khứ của anh, cũng chẳng lục lọi những ngăn kéo trong tim anh để tìm xem trước đó có ai từng ở lại.
Họ đến như một làn gió mát, không làm xáo trộn, không khuấy động bất cứ điều gì, và cũng chính vì thế... chẳng để lại gì trong tim anh.
Anh đã từng nghĩ đó là điều mình cần. Sau Jihoon, sau những lần cãi nhau chỉ vì hai người quá khác biệt, sau những giận dỗi vì một cuộc gọi trễ, một lần thất hẹn, anh tưởng rằng sự nhẹ nhàng, sự im lặng vừa đủ và cái cách người kia không đòi hỏi gì ở mình chính là một loại bình yên.
Nhưng bình yên ấy... lạnh lẽo lạ thường.
Không ai ngồi cạnh anh giữa đêm, ép anh ăn hết tô mì rồi cằn nhằn về chuyện dạ dày. Không ai kéo anh dậy khỏi bàn làm việc chỉ vì "đi dạo một chút cho đỡ ngột ngạt." Không ai cười phá lên chỉ vì một đoạn meme ngớ ngẩn, rồi rúc đầu vào vai anh, thì thầm: "Anh thấy chưa, em vui vì có anh đây."
Người mới, không phiền phức, không ồn ào.
Nhưng cũng chẳng khiến tim anh lỡ một nhịp nào nữa.
Còn Jihoon... Jihoon từng là cả một cơn bão. Ồn ào, rực rỡ, lộn xộn, không thể đoán trước, nhưng cũng chính vì vậy mà sống động. Ở cạnh cậu, cuộc sống giống như được châm thêm lửa, có thể cháy rực, có thể đau, nhưng không bao giờ tắt lịm.
Giờ đây, mỗi lần bắt gặp ánh mắt bình thản của người kia đối diện trong bữa ăn, anh lại bất giác nhớ đến ánh mắt của Jihoon, sáng rực, ngập tràn cảm xúc, như chứa cả một vũ trụ đang chờ được kể ra. Có lần, Jihoon chỉ ngồi kể về một chú chó trong công viên mà đôi mắt đã long lanh như thể thế giới này thật kỳ diệu và đáng yêu biết bao. Đôi mắt đó, nụ cười đó... anh chưa từng thấy lại lần thứ hai.
Đôi khi, thứ ta chọn không phải là điều khiến ta hạnh phúc.
Chỉ là... thứ ta nghĩ mình nên chọn.
Một người an toàn, một mối quan hệ không quá sâu, không quá đau, không quá thật.
Một người không chạm đến những phần trong anh mà Jihoon từng chạm, những phần tổn thương, những vùng yếu mềm, những mảnh chưa lành, nhưng lại vì thế mà chẳng bao giờ bước được vào trái tim.
Anh chọn bình yên, sau khi từng mỏi mệt với những ngày sóng gió.
Nhưng đôi khi, đêm về, anh thầm ước có ai đó đến, giận dỗi vì anh quên trả lời tin nhắn, kéo chăn qua người anh rồi cằn nhằn như thể thế giới chẳng có điều gì quan trọng hơn chuyện anh chưa uống đủ nước hôm nay.
Ai đó như Jihoon.
Nhưng Jihoon không còn ở đây nữa.
Và người kia, dù tốt đến đâu, cũng không phải là điều khiến tim anh thật sự rung lên một lần nào nữa.
Vài lần, trong những đêm dài trằn trọc, khi đồng hồ chỉ vừa chạm sang 2 giờ sáng và cả thành phố như lặng đi trong một nhịp thở mỏng manh, Dohyeon tưởng tượng ra cảnh Jihoon sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh, như cái cách cậu từng hay làm vào những ngày xưa cũ.
Không báo trước. Không lý do.
Chỉ là đứng đó, trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay ôm túi bánh gà rán, gương mặt ngái ngủ pha chút bướng bỉnh:
"Em thèm cái này. Và cũng... thèm gặp anh."
Ngày xưa, Jihoon không bao giờ ngại xuất hiện trong đời anh một cách đột ngột. Cậu bước vào như thể luôn tin chắc mình có một chỗ đứng ở đó, không cần mời, không cần gõ cửa. Và lạ thay, lúc đó, trái tim Dohyeon luôn mở ra một cách rất tự nhiên.
Nhưng bây giờ thì khác.
Giữa những lần tưởng tượng ấy, Dohyeon lại cảm thấy sợ. Sợ tiếng chuông cửa vang lên thật sự. Sợ khi mở ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, anh sẽ không biết phải nói gì. Và tệ hơn, sợ rằng nếu cậu thật sự đến... thì anh đã không còn đủ tư cách để giữ cậu lại lần nào nữa.
"Every now and then I think you might want me to come show up at your door..."
"But I'm just too afraid that I'll be wrong."
Bởi vì nếu anh sai, nếu Jihoon không cần anh như trước, nếu ánh mắt cậu nhìn anh không còn ánh lên sự ấm áp mà anh từng yêu say đắm, thì khoảnh khắc đó sẽ giết chết những hy vọng mong manh cuối cùng trong anh. Và anh không chắc mình còn có thể đứng vững thêm lần nào nữa.
Nỗi sợ ấy bám lấy anh như một chiếc bóng, lặng lẽ nhưng dai dẳng. Nó khiến anh chùn tay mỗi khi định nhắn một tin đơn giản: "Em ổn chứ?"
Nó khiến anh không dám bước ngang qua những con phố xưa, những quán cà phê cũ, nơi từng lưu dấu chân của hai người. Anh sợ mình không chịu nổi khi thấy Jihoon đang cười với ai khác, hay tệ hơn, sợ không thấy cậu đâu nữa.
Vì có những lần bỏ lỡ, ta không được trao cơ hội để làm lại.
Có những cánh cửa, một khi đã khép, thì tiếng gõ sau này chỉ là vọng lại trong vô nghĩa.
Và có những người, như Jihoon, khi rời đi, mang theo cả phần thanh xuân rực rỡ nhất của một người khác.
Để lại sau lưng chỉ là một căn phòng vắng, một khung chat không ai trả lời, và một trái tim chưa bao giờ đủ can đảm để nói:
"Anh vẫn đợi em."
Nhưng Jihoon không đến nữa.
Và anh, như mọi đêm, lại tự dỗ mình bằng những điều chưa từng xảy ra.
Dohyeon không khóc.
Nước mắt chưa bao giờ là cách anh đối diện với nỗi buồn. Anh đã quen với việc giữ mọi cảm xúc lại bên trong, nén chặt, gói ghém, rồi để chúng tan dần như cơn sương mỏng cuối thu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không đau. Chỉ là nỗi đau của người trưởng thành thường không thành tiếng. Nó lặng lẽ, ngấm ngầm, và kéo dài qua từng ngày mà không ai nhận ra.
Anh cảm thấy một khoảng trống, rất rộng, rất im lặng, kéo dài ra từ chính giữa lồng ngực mình, như một căn phòng không còn ai ghé lại.
Nó bắt đầu từ lúc anh thức dậy vào mỗi sáng, đưa tay về phía bên kia giường, nơi từng có một người cuộn tròn như con mèo nhỏ, và chạm vào khoảng không lành lạnh của ga giường.
Tiếp tục khi anh rót ly cà phê đầu tiên trong ngày, rồi bỏ quên nó trên bàn làm việc đến nguội lạnh, chỉ vì không còn ai nhắc: "Uống đi kìa, nguội là đắng đấy."
Anh không khóc. Nhưng bản nhạc cũ vô tình phát trên điện thoại khi anh đang đi trên tàu điện lại khiến ngực anh thắt lại. Là một giai điệu mà Jihoon từng ngân nga, vừa nấu ăn vừa quay lại hỏi: "Anh thấy bài này hay không?"
Khi đó, anh chỉ khẽ gật đầu. Giờ thì anh ước mình đã trả lời lớn hơn một chút.
Không ai nói lời tạm biệt. Không có một cuộc cãi vã gay gắt, không có cái kết rõ ràng như trong phim. Mối quan hệ ấy, từng nồng nhiệt, từng đầy hứa hẹn, chỉ tan đi như một làn khói, lặng lẽ và gần như không để lại âm thanh.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại là nhát cắt sâu nhất.
Bởi vì khi không có lời tạm biệt, người ta cứ mãi chờ.
Chờ một tin nhắn quay lại.
Chờ một cuộc gọi nhỡ.
Chờ một lần tình cờ gặp lại giữa phố đông.
Chờ ai đó nói: "Anh xin lỗi." hoặc "Chúng ta có thể thử lại không?"
Nhưng năm tháng cứ trôi, và những điều được chờ thì mãi không đến.
Chỉ có bản thân là dần học cách chấp nhận.
"Oh, it's such a shame..."
Dohyeon lẩm nhẩm theo lời hát. Không biết là đang hát cùng, hay chỉ là đang tự nhắc mình rằng những điều đẹp đẽ nhất, đôi khi lại không có cơ hội để kết thúc một cách đẹp đẽ.
Và đôi khi... đó chính là điều khiến người ta day dứt nhất.
Thành phố vẫn ồn ào.
Ngã tư vẫn đông xe, quán cà phê dưới chân cầu thang vẫn mở nhạc indie như mọi khi, những cơn mưa chợt đến rồi tạnh vẫn không khiến ai ngừng lại lâu hơn vài phút.
Cuộc sống, thật ra, chẳng chờ ai.
Mọi thứ vẫn vận hành như thể chẳng có điều gì bị bỏ lỡ. Người ta vẫn yêu, vẫn chia tay, vẫn dửng dưng lướt qua nhau trên những con đường cũ.
Nhưng trong tim Park Dohyeon, một góc nhỏ không ai thấy được, có một nơi từng rực rỡ như ánh chiều tháng Ba, giờ chỉ còn lại những tàn tro âm ỉ cháy, không đủ ấm để làm dịu lòng, nhưng cũng không thể dập tắt.
Một nơi mang tên Jeong Jihoon.
Không phải là cậu hiện tại, mà là cậu của những buổi tối ngồi co ro ngoài ban công, vừa uống trà đen vừa nói chuyện về một tương lai không ai biết rõ. Là cậu của những giận hờn dễ vỡ, nhưng cũng là người duy nhất từng đặt tay lên vết thương trong anh mà không làm nó đau hơn.
Cậu đã từng sống trong tim anh bằng tất cả sự ồn ào, bằng những đoạn tin nhắn lúc 2 giờ sáng, bằng tiếng cười vang dội trong nhà bếp nhỏ chật chội.
Giờ thì chỉ còn lại yên lặng.
Không phải yên lặng bình yên, mà là yên lặng kiểu rạn vỡ.
Là kiểu yên lặng mà sau nó, người ta biết chẳng còn gì nữa để nói.
Dohyeon từng nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ yêu Jihoon khác đi, ít bận rộn hơn, lắng nghe nhiều hơn, đủ dịu dàng để ôm lấy cả phần trẻ con trong cậu.
Nhưng thời gian, vốn không bao giờ quay lại. Và con người, thường chỉ học được cách yêu đúng sau khi đã mất.
Bây giờ, ngay cả việc nói một câu đơn giản: "Em ổn chứ?" cũng trở nên xa xỉ.
Không phải vì kiêu hãnh, mà vì giữa hai người, từng có một thứ gọi là "chúng ta", giờ đây đã hóa thành "đã từng."
Và họ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.
Giống như đã từng, mỗi đêm gửi tin chúc ngủ ngon, mỗi sáng hỏi nhau đã ăn gì, mỗi khi có chuyện buồn thì tìm nhau trước cả thế giới.
Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, đóng khung lặng lẽ trong một góc sâu của tâm trí.
Có lẽ, trong một vũ trụ nào đó, họ vẫn còn bên nhau.
Nhưng ở đây, nơi thành phố vẫn ồn ào, nơi người vẫn đông, nơi cuộc sống vẫn trôi như thể chưa từng có ai biến mất, thì không.
Ở đây, Jeong Jihoon chỉ còn là một bản nhạc bị dừng giữa chừng.
Và Park Dohyeon, người từng yêu cậu bằng tất cả những gì mình có, mãi mãi nghe lại giai điệu ấy bằng trái tim của một người chẳng còn cơ hội để bấm "Play" lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com