Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hôm nay GenG có trận đấu với Nongshim RedForce. Cả bọn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho trận đấu.

- Trận đấu diễn ra buổi chiều mà sao bắt em dậy sớm chi?

Minkyu ngáp ngắn ngáp dài nói.

- Dậy sớm luyện tập chút ấy mà, em cũng nhanh vệ sinh đi.

Jaehyuk ngồi bấm điện thoại thấy Minkyu bước ra thì hỏi.

- Mọi người ơi có ai thấy Jihoonie đâu không ạ?

Geonboo từ phòng ngủ của người bạn đồng niên đi ra mà không thấy đâu nên đi hỏi.

Jaehyuk nhìn Kiin ngồi kế bên rồi cả hai lắc đầu không biết.

- Hình như lúc 5h sáng em gặp ảnh thì phải, hình như Jihoon hyung đi ra ngoài á.

- À.

- Em kiếm Jihoon chi vậy Geonboo.

Kiin thắc mắc hỏi.

- Cũng không có gì định rủ cậu ấy đi mua đồ ăn mà, Jihoonie không có thì thôi em tự đi vậy.

- Cần Jaehyuk hyung của em đây đi chung không.

- Dạ thôi, em cảm ơn Jaehyuk hyung.

Nói rồi Geonboo quay người rời đi, Kiin vỗ vai ông anh đang hóa đá của mình nói.

- Người ta cần bạn đồng niên, ai cần anh.

- Cái thằng nhóc Kim Kiin kia!!
.
.
.
Quay lại lúc 5h sáng, cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy do gặp ác mộng. Cậu đã cố chợp mắt thêm tí nữa nhưng không thể nào ngủ được  nên đành thức sớm luôn.

Cậu rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân và rời khỏi kí túc.

Ngoài trời nhiệt độ xuống khá thấp,  cậu ngước bầu trời đang chập chửng sáng mà thở ra từng làn khói trắng, cậu cứ bước đi trong vô định, phó mặt cho đôi chân muốn bước đâu thì bước.

Đang đi thì bỗng cậu cảm nhận được cổ tay mình hình như có ai nắm, liền quay đầu lại.

Cậu đơ hết vài giây khi biết người nắm tay mình là anh!!

- S–Sao anh nắm tay e..em.

- Bộ cậu muốn bị xe hun lắm sao, mà đi qua đường khi đèn đỏ hả.

Anh buông tay cậu ra, rồi chỉ lên đèn giao thông đang dừng ở màu đỏ.

Cậu khá ngạc nhiên khi biết bản thân đã đi bộ từ kí túc xá tới đường lộ luôn.

Khi đèn chuyển sang màu xanh thì anh cũng đi qua đường mà không nói gì, cậu thấy anh đi thì đi theo sau.

Anh đi đâu thì cậu đi đó, anh cũng không quan tâm cậu đi theo mình làm gì chỉ nghĩ chắc cùng đường, cho đến khi anh dừng trước một căn chung cư.

Cậu thấy anh dừng lại thì tò mò hỏi.

- Sao anh không đi tiếp?

- Bộ cậu rảnh lắm hả hay người quen cậu ở đây, sao mà cứ bám theo tôi hoài vậy.

Anh hơi khó chịu quay lại hỏi cậu.

- K—Không phải đâu ạ, t—tại em không biết đi đâu nên mới đi theo anh.

- Hả.

Anh nhăn mặt lại làm cậu hơi hoảng mà giải thích tiếp.

- E—Em không biết bản thân muốn đi đâu hết...n—nên là gặp anh nên muốn đi cùng anh thôi, nếu anh thấy phiền thì em đi chỗ khác vậy.

-...

Cậu nhìn mặt anh không biến sắc, nên định quay người bỏ đi thì.

- Có muốn lên nhà tôi không?

- Dạ??

- Tôi hỏi có muốn lên nhà tôi không, nếu cậu thấy phiền thì tôi xin phép đi trước.

- Dạ em muốn lên!!

Cậu hí hửng chạy theo anh lên nhà.
.
.
.
Anh mở cửa mời cậu vào nhà riêng của anh.

Cậu ngơ ngác bước vào trong, lòng không khỏi tò mò mà ngó nghiêng xung quanh.

- Em tưởng anh chỉ ở kí túc xá với mọi người thôi.

- Ở kí túc xá là chuyện khác, lâu lâu cần yên tĩnh thì về nhà riêng thôi. Cậu ra phòng khác ngồi đi tôi đi lấy nước cho cậu.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời của anh mà đi ra phòng khách ngồi đợi.

Anh trên tay cầm ly nước lọc ra đặt lên bàn cho cậu.

- Uống đi.

- Dạ.

- Cậu có muốn dùng chút pancake không?

- Dạ? Pancake làm đồ ăn sáng được hả anh?

- Được.

- V—Vậy em cũng muốn.

Anh gật đầu rồi đứng dậy đi vào bếp, trước khi đi anh còn nói với cậu.

- Nghe nói chiều nay cậu có trận đấu, phòng ngủ tôi có máy tính, cậu có thể sử dụng nó để luyện tập.

- Thiệt ạ!!

- Tôi không phiền đâu, nào pancake làm xong tui sẽ gọi cậu.

- Dạ em cảm ơn.

Cậu vui vẻ đi về phòng ngủ của anh.

Phòng anh thì cũng đơn giản vô cùng, chẳng có gì đặc biệt ngoài bộ pc trị giá cả chục triệu ra thì không còn gì.

Cậu ngồi xuống bàn máy tính, bật máy lên để luyện tập thì cậu phát hiện có một bức ảnh được đóng khung để bên, tò mò cậu cầm lên xem thử.

Thì ra là ảnh của anh và cậu hồi còn ở griffin, trong ảnh anh vòng tay qua cổ cậu và cười thật tươi.

- Ngày ấy vui quá, nếu được quay trở lại một lần nữa thì hay biết mấy.

- Quay gì cơ?

Cậu giật mình quay lại, thấy anh đang bưng dĩa pancake nhìn cậu.

- Dạ không có gì, bánh xong rồi hả anh.

- Ừm tôi tưởng cậu đang luyện tập nên bưng vào thôi.

- À dạ chắc em về trụ sở tập sau cũng được....

- Ừ vậy ra ăn đi.

Cậu đặt lại bước ảnh lên bàn rồi rời đi.
.
.
.
- Này.

- Dạ?

Cậu đang ăn mà nghe anh gọi thì cũng dừng tay lại.

- Hôm nay cậu thi đấu, anh Wangho sẽ đi coi đấy.

- Thiệt hả anh?

- Ừm.

- V—Vậy anh có đi coi không..

Cậu hơi e dè một chút, mắt láo liên hỏi anh.

- Không.

Anh trả lời một cách thẳng thừng không hề do dự.

- À dạ...

Cậu biết câu trả lời rồi nhưng cũng muốn thử xem là sẽ có câu trả lời khác không.

- Ăn xong thì cậu về đi, tôi cũng có việc phải đi.

- Dạ.

Cậu nghe anh nói thế thì ăn nhanh tốc hành, dọn dẹp cả dĩa vào bồn còn rửa nữa chứ.

Cả hai rồi khỏi căn hộ của Dohyeon, cậu đứng đợi anh khóa cửa rồi rời đi cùng.

Xuống tới tầng trệt, cả hai cuối đầu chào tạm biệt. Anh và cậu rời đi về hai phía khác nhau.
---------

Ngủ (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com