trà ấm
📖🛋️
park dohyeon mở cửa bước vào nhà, đồng hồ đeo tay chỉ 8 giờ. căn hộ chưa đến mức tối, nhưng không phải màu đèn vàng họ thường dùng hằng ngày. jihoon bật đèn rbg à? lạ thật. kể từ khi có con, vì em bảo "đèn ánh vàng mới tốt cho trẻ nhỏ" mà dàn đèn led đổi màu của dohyeon không được động đến lần nào. tiếng nhạc nhẹ phát ra từ phòng ngủ, xen lẫn với tiếng lật sách sột soạt. lâu rồi anh chưa được trải nghiệm lại cảm giác này.
park dohyeon để cặp xuống bàn, thay dép mang trong nhà rồi bước vào phòng ngủ. cảnh tượng trước mặt làm anh khựng lại. jihoon đang ngồi trước bàn trang điểm, cẩn trọng đắp mặt nạ giấy. bên cạnh mớ chai lọ mỹ phẩm là quyển sách bìa cứng mà nhà xuất bản đã in riêng tặng em - tác giả của nó. một cốc sữa ấm đặt trên bàn, vẫn còn đang bốc khói nhẹ. park dohyeon bất giác nhíu mày.
jeong jihoon trước đây là một người ưa thích làm đẹp. lúc chưa trở thành tác giả nổi tiếng, em vẫn cố dùng tiền nhuận bút ít ỏi để chi tiền cho spa thẩm mỹ. nhưng từ lúc có con trở nên bận rộn, cộng thêm hậu quả của chứng trầm cảm sau sinh, em dường như không quan tâm đến chăm sóc bản thân mình nữa. mặc dù park dohyeon đã cố gắng gợi ý em nghỉ dưỡng, nhưng jihoon chỉ lắc đầu bảo em không có thời gian. chỉ khi anh tiền trảm hậu tấu, tự mình hẹn lịch spa dưỡng sinh cho em thì em mới chịu đi. nhưng giờ đây, jeong jihoon của quá khứ lại xuất hiện trước mắt anh, như một mảnh ghép quen thuộc mà anh không nghĩ mình có thể thấy lại.
"em... đắp mặt nạ à?" dohyeon hỏi, giọng không giấu được tone ngạc nhiên.
jeong jihoon ngước mặt, bất ngờ khi nhìn thấy chồng mình. không lẽ em đã ngồi chăm sóc da trễ đến thế à? em mở điện thoại lên, nhìn thấy hiện tại vẫn chỉ là 8 giờ. kì lạ thật. "ừ. mai em có buổi ký tặng sách. dạo này da em xấu quá, không muốn lên hình bị chê đâu."
"mai ký tặng á?" park dohyeon hỏi lại, chậm rãi bước vào phòng rồi ngồi lên mép giường. anh chưa từng nhận được thông báo nào về việc này cả. "sao em không nói sớm để anh sắp xếp chở em đi?"
jihoon chỉnh lại mặt nạ để dễ cử động, lấy một số tinh chất còn lại trong túi để thoa lên cổ và tay. à, thì ra em vẫn chưa nói cho chồng biết việc nhà xuất bản mời em ký tặng fan. ngày nào cũng về trễ như thế, em cũng chẳng có hứng để kể.
"không cần đâu, để em đi taxi. anh bận mà. dù gì con em cũng gửi về ngoại rồi."
"không bận." park dohyeon nhanh chóng đáp lời, lâu rồi bọn họ chưa đi chung một xe. "mai anh nghỉ, để anh chở em."
jihoon nhíu mày, vẻ mặt của em thể hiện rõ thái độ khó hiểu. sự quan tâm đột ngột thế này là sao cơ chứ? em im lặng một lúc, rồi cao giọng như đang cáu gắt:
"em bảo là không cần mà. sự kiện ngắn thôi, em đi một mình quen rồi mà."
tim anh như quặn thắt lại khi nghe thấy lời của jeong jihoon. rốt cuộc thì bảy năm qua, bản thân hắn đã làm gì để em yêu của mình trở thành thế này? park dohyeon vốn không định nhượng bộ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi dù đã được cấp ẩm đầy đủ của chồng nhỏ, anh lại im lặng.
"vậy mai em đi lúc mấy giờ? anh thức làm bữa sáng cho em."
jihoon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "tuỳ anh thôi."
🥓🧵
park dohyeon thức dậy từ sáng sớm để làm cháo yến mạch cho em. anh biết dạo này jihoon bị mụn, nên đã thử tham khảo ý kiến của đồng nghiệp tại khoa da liễu để lên thực đơn giảm viêm đỏ. yến mạch sánh mịn, toả ra hơi ấm dịu dàng khi anh múc vào bát.
nhưng khi park dohyeon bước vào phòng ngủ đã không nhìn thấy bóng dáng mèo con đâu nữa. chắc là vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi. anh cẩn trọng đặt khay đồ ăn sáng lên kệ đầu giường, mắt va vào một tấm giấy nhỏ:
"em ra ngoài trước. đừng lo nhé. em xin lỗi."
tim anh lại chùng xuống.
park dohyeon vốn định làm bữa sáng cho em để đảm bảo rằng em không bỏ bữa, nhưng có lẽ jihoon lại cứng đầu rồi. anh cầm điện thoại lên, trong lòng đột nhiên có cảm giác bồn chồn như lửa đốt. bình thường cả hai vẫn tách ra mỗi người một cuộc sống riêng biệt, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy bất an đến như thế.
park dohyeon nhập vài ký tự vào bàn phím, sốt sắng hỏi em đã đến chưa. màn hình chỉ hiện chữ "đã gửi", không nhận hồi âm.
🏥🎎
họ park có một thói quen xấu: workaholic. mỗi khi anh stress sẽ lao vào làm việc đến điên cuồng, như thể nếu dừng lại thì não bộ sẽ bị nhấn chìm trong suy nghĩ. và hiện tại, dohyeon đang vùi đầu trước đống sách y khoa để phân tán bản thân khỏi cảm giác bất an.
điện thoại anh rung chuông, màn hình hiện chữ "y tá kim". bình thường hai người không thân, cô ấy cũng chỉ túc trực ở khoa cấp cứu, rất ít khi gọi vào ngày nghỉ. chắc là có ca phẫu thuật gấp cần trợ giúp rồi.
[bác sĩ park, anh có tiện không ạ? em là kim joona ở khoa cấp cứu đây. jeong jihoon-ssi bị ngất ở buổi ký tặng sách, nhưng giờ ổn định rồi.]
tim park dohyeon chợt đập mạnh, hai đầu chân mày dường như không còn khoảng cách.
[chúng em đã kiểm tra sơ bộ, không có gì nghiêm trọng ạ. có lẽ do kiệt sức. em đang làm thủ tục chuyển anh ấy sang phòng dịch vụ rồi, anh có thể ghé qua ngay kh-]
họ park không kịp nghe hết lời đã vội lao ra khỏi căn hộ, tay run rẩy đến suýt thì đánh rơi chìa khoá xe. anh không chờ nổi thang máy, liền chạy một mạch cầu thang bộ từ tầng 8 xuống bãi đỗ xe của chung cư, tim loạn nhịp theo từng bước chân vội vã.
🥄🍵
lúc park dohyeon bước vào phòng bệnh của jeong jihoon, một cảm giác dejavu chợt ập vào đại não anh. em vẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt nhưng không lời trách móc.
chính là cảnh tượng ngày jihoon sinh con năm năm trước.
dohyeon đứng sững lại ngay ngưỡng cửa, bàn tay vô thức siết chặt. ngày đó, em cũng nằm trên giường bệnh thế này. ánh mắt mơ màng vì cơn đau vắt kiệt sức lực, làn da tái nhợt tưởng chừng có thể tan biến vào tấm ga trắng. em đau đến mức không thể la mắng tên chồng alpha vô tâm vô dụng, chỉ biết im lặng nằm đó nhìn anh với ánh mắt bất lực. sự kiện ấy khắc sâu trong tâm trí park dohyeon, như thể nó là sự khởi đầu cho một chuỗi ngày rạn nứt của hai người. hiện tại, khi lần nữa phải đối diện với mèo nhỏ, trái tim anh như thể bị bóp nghẹt.
"anh đến rồi à?" giọng jihoon nhẹ như gió thoảng, đôi môi khô bong tróc khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt.
park dohyeon không nói gì, chỉ bước vội đến cạnh giường em, ánh mắt quét qua từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. em thật sự đã gầy đi rất nhiều, đến mức chỉ nhìn sơ đã thấy. vậy mà dohyeon lại không nhận ra.
"đồ ngốc..." anh lẩm bẩm, đưa tay chạm vào mu bàn tay jihoon, cảm nhận hơi lạnh trên bàn tay em. trái tim park dohyeon như thắt lại, anh cúi đầu, nắm chặt lấy tay em.
jeong jihoon chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên. lâu rồi em mới nhìn thấy vẻ mặt này của chồng. "anh giận hả?"
park dohyeon không đáp. giận chứ, không phải là giận em, mà là giận chính mình. tại sao lại để chuyện này lặp lại? tại sao lại để em tự mình gồng gánh mọi thứ đến mức kiệt sức?
park dohyeon muốn tự tát mình để sám hối. đáng ra anh phải nhận ra sớm hơn, đáng ra anh phải ở bên em nhiều hơn. lúc nào cũng tự nhủ phải chăm sóc em, bảo vệ em, nhưng rốt cuộc, dohyeon có hơn gì một tên chồng thất bại?
"anh xin lỗi." giọng alpha trầm thấp, pha lẫn chút khàn khàn như có gì nghẹn lại trong cổ họng. mèo nhỏ ngẩn người ra. em không nghĩ rằng anh lại sẽ là người nói câu xin lỗi trước.
"jihoon, em định chịu đựng đến lúc nào?" anh mím môi, đôi mắt dần đỏ lên.
"anh cứ tưởng chỉ cần cả hai không nói gì, thì mọi thứ vẫn ổn... anh xin lỗi."
giọt nước tràn ly.
tất cả những cảm xúc jihoon kìm nén bấy lâu nay như bị vỡ bung ra. em không phải dạng người dễ khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào, không thể kiếm soát. em dùng hết sức lực còn lại đấm vào lồng ngực park dohyeon, nhưng bàn tay run đến mức anh chẳng cảm thấy gì.
"đồ đáng ghét... tại sao đến bây giờ anh mới nói câu đó hả...?" giọng em nghẹn lại, câu chữ đứt quãng theo từng tiếng nức nở. em vừa đau lòng, vừa tức giận, không biết phải đối mặt với cảm xúc hiện tại thế nào. vậy nên, jeong jihoon chọn lôi hết tất cả tâm sự trong lòng trào ra một thể.
"anh có biết... em đã mệt đến mức nào không!? có biết... em đã cố gồng gánh đến mức nào không!?"
"em không nói gì vì em biết anh chẳng có lúc nào rảnh để nghe em nói cả! ngày nào anh đi làm về cũng bận, cũng mệt, cũng có những thứ quan trọng hơn em! đâu phải em không muốn dựa vào anh đâu park dohyeon. em muốn kể anh nghe em mệt, muốn nói em bị tác dụng phụ của thuốc trầm cảm làm đến thừa sống thiếu chết, muốn nói chăm con rất cực khổ, nhà chồng thì vô tâm. nhưng anh làm gì ở đó để em kể!?"
park dohyeon im lặng. anh cảm thấy một cơn nóng rát trong lồng ngực, mặc dù những cú đấm thùm thụp của jihoon chẳng có tí sát thương nào. lời em nói như vết dao cứa vào đại não anh. park dohyeon dưới danh nghĩa một người chồng không cao siêu như dưới danh nghĩa bác sĩ phẫu thuật park dohyeon.
"anh không biết đâu, dohyeon." em nói tiếp, giọng run rẩy. "anh không biết cảm giác thức dậy trong căn nhà trống rỗng, con quấy khóc, đi ngủ một mình, làm mọi thứ một mình. anh không biết cảm giác chờ đợi tin nhắn đâu, chờ anh về, chờ một câu 'em ổn không'. em đã tưởng mình phát rồ đấy! cánh báo chí khen em là nhà văn viết tiểu thuyết tình cảm rất hiện thực, nhưng lý do là vì em đã quên mất cảm giác lãng mạn từ lâu rồi dohyeon ạ!"
"con tập đi, anh không ở đó. em quay video gửi cho anh xem, anh chỉ nhắn em dọn sàn kĩ đừng để con vấp."
"em bảo chọn trường mẫu giáo tốt cho con, anh ậm ừ cho xong chuyện."
"ngày em nhận giải, anh nói bận. ngày sách của em thành best-seller, anh tặng em một câu 'ừ tốt lắm' sáo rỗng."
"cả nhà em bảo em vất vả, nhưng chỉ có anh là chưa từng nói gì. chưa từng khen em giỏi, em làm tốt lắm. có phải với anh đấy là trách nhiệm của em không!?"
"em còn sống đến lúc này là phép màu đấy, chồng ạ!"
jihoon bật khóc lớn, cơ thể run lên như chiếc lá trước gió. tất cả những gì em đã kìm nén, tất cả nỗi đau, sự cô đơn, sự bất lực em chịu đựng bảy năm qua đổ ập ra như một dòng thác lũ không thể ngăn lại.
dohyeon vươn tay, kéo jihoon vào lòng, ôm thật chặt. cơ thể gầy gò của em run rẩy trong vòng tay anh, tiếng khóc nghẹn ngào làm khí quản anh như bị bóp nghẹt.
"anh xin lỗi... anh sai rồi." giọng dohyeon run run. anh vỗ vào lưng jihoon, dùng tay phải gỡ vài cọng tóc đang dính trên mặt em.
"anh xin lỗi thì làm được gì? xin lỗi là thay đổi được quá khứ hả?" em hét lên, giọng khàn đặc trong tiếng khóc.
"không thay đổi quá khứ được." anh đáp, tròng mắt đỏ hoe. "nhưng bản thân thì anh thay đổi được. làm ơn, dựa vào anh một lần nữa được không, jihoon...?"
mèo nhỏ cắn môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. bảy năm hôn nhân, bọn họ cứ thế xa cách nhau, đến cả những cử chỉ yêu đương nhỏ nhặt cũng thành gượng gạo.
nhưng park dohyeon cuối cùng cũng kéo được jeong jihoon về bên mình. không phải bằng những lời hoa mỹ đường mật, mà bằng vòng tay siết chặt đến mức gần như khảm cả hình bóng em vào người mình.
và jeong jihoon cuối cùng cũng để bản thân ở bên park dohyeon một lần nữa. để mặc những giận hờn tan trong hơi thở, để những tổn thương chẳng còn giữ chặt lấy lòng em.
"anh có biết không...? nhiều lúc em nghĩ mình thà đừng kết hôn còn hơn cơ." mèo nhỏ thì thầm, giọng nói mềm đi. "nhưng mà, em vẫn còn yêu anh lắm, không bỏ đi được."
park dohyeon cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. lần này sẽ không lạc mất nhau nữa.
🎀🪄
hì cuối cùng cũng xong r ha. gần đây được nghe viper gọi chovy seonsu là jihoonie, xem như kiếp này của tui đã mãn nguyện rồi kekeke.
cảnh vợ chồng cãi nhau ác liệt này thì mang từ đời thực vào, inspired by my mama and papa =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com