1
Mùi hương của kẹo ngọt quẩn quanh trong không khí, gần như khiến Jihoon nghẹt thở, vương vấn trên đầu lưỡi dù cậu vẫn chưa nếm thử bất cứ thứ gì.
Có gì đó không đúng.
Cậu chưa từng thích những mùi hương ngọt ngào như thế này. Phòng của cậu luôn đơn giản, sạch sẽ, có mùi nước xả vải.
Jihoon mở mắt, căn phòng trước mặt khiến cậu ngơ ngác mất vài giây.
Đó là một căn phòng với tone chủ đạo màu hồng phấn, bức tường có thêm họa tiết hoa nhí, trông như một góc trà chiều sang trọng theo phong cách cổ điển.
Jihoon đang nằm trên một chiếc giường rộng đối diện bàn trà, chăn nhung mềm mại phủ lên người, mang theo hơi ấm dễ chịu nhưng lại khiến da cậu hơi ngứa.
Thế nhưng trái ngược với khung cảnh ngọt ngào nhẹ nhàng này chính là một chiếc tủ, tuy rằng không biết quần áo bên trong có gì, nhưng ngăn bên ngoài thì đựng khá nhiều đồ chơi.
Vấn đề là nó không phải đồ chơi cho trẻ em.
"Đm biến thái vãi." Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Jihoon là một câu chửi.
Tại sao trong cái phòng màu mè giống như cho tiểu thư như này lại xuất hiện mấy món đồ chơi tình dục vậy?
Thế nhưng nó còn không khiến Jeong Jihoon hoang mang bằng việc người ngồi bên cạnh cậu bây giờ là ai.
Sau khi quan sát một lượt căn phòng, cậu mới nhìn đến bên cạnh giường mình.
Uầy, chắc chắn đây là ác mộng rồi.
Jihoon nhắm mắt lại, chui vào trong chăn, cố gắng ngủ tiếp.
Nếu là ác mộng thì chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tỉnh.
Thế nhưng, giấc ngủ chẳng kéo dài được bao lâu. Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu:
"Tỉnh đi Jeong Jihoon. Em nghĩ mình ngủ là có thể thoát hả?"
Lông tơ trên người Jihoon lập tức dựng đứng.
Cậu giật mình mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi từ từ quay sang bên cạnh.
Jihoon cảm thấy số phận thật sự đang trêu ngươi cậu.
Cậu hít vào một hơi, cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình.
"Tuyển thủ Viper..." Cậu chậm rãi lên tiếng, "Đây là một trò đùa đúng không?"
Dohyeon nhướng mày nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên:
"Em nghĩ anh rảnh đến mức bày trò này hả?"
Jihoon mím môi. Cũng đúng, chẳng ai lại mất công đến vậy chỉ để đùa giỡn cả, thế nhưng trong lòng cậu vẫn tràn đầy cảnh giác.
Jeong Jihoon biết Park Dohyeon là kiểu người thế nào. Nhìn qua thì tưởng lạnh lùng nghiêm túc, nhưng thực chất lại rất thích trêu chọc người khác. Cái kiểu nửa thật nửa đùa của anh đôi khi khiến người ta không biết phải đối phó thế nào.
Và bây giờ, nụ cười trên môi Park Dohyeon càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn.
"Mà khách sáo quá." Dohyeon chậm rãi nói, giọng điệu lẫn chút trêu đùa, "Quan hệ của chúng ta chắc cũng không đến mức ở nơi không người mà vẫn phải gọi ID nhỉ?"
"...Thói quen thôi." Jihoon đáp, sau đó lảng đi. "Không quan trọng. Quan trọng là tại sao lại là em với anh?"
Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến việc mình lại bị nhốt chung với Park Dohyeon trong một căn phòng toàn màu hồng thế này.
Theo một cách logic, mặc dù việc tự nhiên rơi vào một căn phòng như này đã không có tí logic nào, thì ít nhất người ngồi trong phòng với cậu cũng phải là một người chung đội chứ.
Chưa kịp bình tĩnh để suy nghĩ, một âm thanh đột nhiên phát ra khiến hai người chú ý.
Trên bức tường hồng phấn, dòng chữ màu trắng hiện ra.
"Chào mừng đến với Room No.9 – Phiên bản Sweet Love."
Jihoon cau mày, nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Phiên bản Sweet Love? Nghe nó sến với quê dễ sợ.
Khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, hàng chữ mới lại xuất hiện.
"Nhiệm vụ đầu tiên: Người chơi Jeong Jihoon mặc áo sơ mi hồng và hôn người chơi Park Dohyeon trong vòng 1 phút."
Không gian rơi vào im lặng.
Ngay khi dòng chữ trên tường biến mất, một luồng ánh sáng mờ ảo lóe lên giữa phòng.
Jihoon giật mình, theo phản xạ lùi lại một chút. Trước mắt cậu, một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt từ hư không rơi xuống bàn trà, vạt áo khẽ phất nhẹ rồi nằm im trên mặt gỗ nhẵn bóng.
Ánh mắt cậu thoáng chần chừ, rồi cuối cùng vẫn đưa tay cầm lên.
Chất vải mềm mại lướt qua đầu ngón tay, mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu. Chiếc áo sơ mi này không phải kiểu bình thường mà cậu hay mặc. Trên cổ áo còn đính một hàng ngọc trai nhỏ, cổ tay áo được thắt nơ nhẹ.
Jihoon mím môi, gân xanh trên trán giật giật.
Đây rốt cuộc là trò đùa quái quỷ gì vậy?
Cậu hít vào một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh.
Dohyeon vẫn đang ngồi dựa vào giường, tay chống cằm, ánh mắt dừng trên dòng chữ, khóe môi nhếch nhẹ, dường như cảm thấy có chút thú vị.
"...Anh thấy sao?" Jihoon hỏi, giọng hơi khô khốc.
Dohyeon quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh thấy cái áo đó cũng hợp với em."
"Em đang hỏi anh thấy cái nhiệm vụ đấy như nào." Jihoon trợn mắt.
"Cũng không khó lắm." Dohyeon tỉnh bơ đáp.
"Nhưng tại sao chúng ta phải làm vậy? Không làm thì sao chứ?" Jihoon bực bội vò đầu, cảm thấy chuyện này quá vô lý.
Nhưng chưa đợi cậu kịp hỏi lại, dòng chữ trên tường đã thay đổi.
"Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 5 phút."
"Nếu không hoàn thành, hình phạt sẽ tự động kích hoạt: Rút oxy trong vòng 30 phút."
Lại thêm một dòng thông báo mới hiện lên, khiến toàn bộ máu trong người Jihoon như đông cứng lại.
"...Anh có nghĩ chúng ta nên thử tìm cách phá cửa không?" Phải mất một lúc, Jihoon mới lên tiếng, cố gắng đưa ra một giải pháp khác.
Dohyeon bình tĩnh liếc cậu, sau đó giơ tay gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.
Jihoon ngơ ngác ôm đầu. "Sao anh đánh em?"
"Em ngủ nhiều quá nên chưa tỉnh à." Dohyeon nhàn nhạt đáp, "Phòng này không có cửa."
Jihoon ngơ ngác.
Không có cửa?
Cậu vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh.
Đúng là từ nãy đến giờ cậu chỉ mải hoang mang với tình huống hiện tại mà không để ý kỹ. Căn phòng này thật sự không có lối ra nào.
Jihoon nuốt khan.
Cảm giác lạnh sống lưng dần lan ra, nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ nhiều hơn, Dohyeon đã lên tiếng:
"Giờ thì em có muốn tự chọn hình phạt không?" Anh chậm rãi nói, vẻ mặt không hề có chút lo lắng nào.
"Nhưng mà, chắc gì cái này đã là thật? Em không tin." Jihoon vẫn cố chấp, dù giọng nói đã bắt đầu run lên.
Dohyeon cũng không nói gì thêm, vì anh thật sự cũng nghĩ đây là một trò đùa.
Dù khung cảnh có kỳ lạ thế nào, thì chuyện này vẫn quá vô lý để có thể là thật.
Nhưng đến khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn hai phút, căn phòng đột nhiên thay đổi.
Không khí trở nên loãng dần.
Hơi thở của Jihoon khựng lại, ngực cậu nhói lên một cái.
Cậu lập tức ngẩng đầu, kinh hoàng nhận ra mình hít vào nhưng không có đủ oxy.
Cảm giác như có ai đó bóp chặt phổi cậu, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn.
Dohyeon cũng sững người, sau đó cau mày. "Mẹ nó..."
Jihoon đưa tay lên cổ, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng càng lúc càng hoảng loạn.
"Thật... thật kìa..." Cậu lắp bắp.
Dohyeon liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược. Một phút rưỡi.
Không còn thời gian để do dự nữa.
Jihoon vẫn còn đang hoảng, chưa kịp phản ứng gì, Dohyeon đã nhanh chóng nhặt chiếc áo sơ mi hồng đặt trên bàn, nhét vào tay cậu.
"Thay áo. Nhanh lên."
Tay Jihoon run run, mãi một lúc sau mới nhận ra mình phải làm gì.
Cậu bắt đầu chật vật tháo cúc áo, động tác lóng ngóng vì thiếu oxy.
Nhìn thấy vậy, Dohyeon gằn giọng. "Chậm nữa là chết thật đấy, Jeong Jihoon. Cần anh mặc hộ không?"
Jihoon giật thót, vội vàng tròng áo sơ mi hồng vào, còn chưa cài hết cúc, cả người đã bị đẩy xuống giường.
Vạt áo rộng mở lộ ra xương quai xanh mảnh dẻ cùng một phần lồng ngực. Quần đùi ngắn càng khiến cặp chân dài thêm bắt mắt. Trong mắt Park Dohyeon, khung cảnh này lại vô cùng thuận mắt.
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì một lực mạnh mẽ đã kéo cậu vào vòng tay ấm áp.
Anh không cho cậu thời gian để chống cự, lập tức cúi xuống, môi chạm môi.
Không khí trong phòng vẫn đang mỏng dần.
Lồng ngực Jihoon thắt lại. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn, nhưng không khí hút vào ngày càng ít. Mà ngay lúc này, Dohyeon lại đang ép sát cậu, mạnh mẽ cướp đi từng chút hơi thở mong manh còn sót lại.
Đầu óc cậu quay cuồng. Đã thiếu oxy, lại còn bị hôn đến mức thở không nổi, cảm giác khó chịu dâng lên nhưng không thể thoát ra, hai tay cậu bấu nhẹ vào vai anh.
Cậu run rẩy giật nhẹ đầu ngón tay, muốn tách ra một chút, nhưng eo bị giữ chặt hơn, đùi bị anh vuốt như một thói quen, khiến đầu gối cậu mềm nhũn, toàn thân mất hết sức lực.
Dohyeon cũng không dễ chịu hơn là bao. Anh hôn sâu đến mức hơi thở của cả hai rối loạn, nhưng càng hôn lại càng cảm thấy khó thở, trong khi hệ thống vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hơi thở yếu ớt của Jihoon phả lên môi anh, xen lẫn chút mùi kẹo ngọt còn vương trong không khí. Đôi môi mềm mại bị anh chiếm đoạt hoàn toàn, đầu lưỡi vô thức bám vào anh để tìm chút không khí, nhưng lại bị cuốn sâu hơn nữa.
Cả hai dần dần mất kiểm soát, nụ hôn ngày càng quấn quýt, gần như dính sát vào nhau. Mọi suy nghĩ đều bị nuốt chửng trong bầu không khí thiếu oxy này.
Ngay khi Jihoon cảm thấy mình thật sự nghẹt thở, tiếng thông báo cuối cùng cũng vang lên:
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Cả hai lập tức tách ra, Jihoon lảo đảo ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Oxy mát lạnh tràn vào phổi, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi cảm giác ngột ngạt khi nãy. Cả người mềm nhũn, ngay cả sức để quay đầu cũng không có.
Dohyeon cũng không khá hơn. Anh chống tay xuống giường, hơi thở rối loạn. Cảm giác nóng bỏng vẫn còn vương trên môi, xen lẫn chút run rẩy không rõ nguyên do. Một lúc sau, anh chậm rãi liếm môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Jihoon.
"Khá đấy, ít nhất chưa ngất." Giọng anh khàn đi đôi chút, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Jihoon mím môi, quay mặt đi. Tai vẫn còn ong ong, toàn thân nóng rực như vừa bị sốt cao. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng nụ hôn vừa rồi đã khiến cậu gần như mất kiểm soát.
Ngay lúc đó, màn hình trên tường lại sáng lên, dòng chữ màu trắng hiện ra:
"Phần thưởng dành cho người chơi: Một bữa ăn và thức uống đầy đủ dinh dưỡng."
Ngay sau đó, bàn trà giữa phòng xuất hiện hai phần cơm hộp nóng hổi, có cả nước uống đi kèm.
Dohyeon nhìn sang Jihoon, cười cười: "Xem ra cũng không tệ lắm."
Jihoon vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn, cậu đành thở dài, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy.
"Ăn trước đi." Dohyeon đẩy phần cơm về phía cậu, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút cưng chiều.
Jihoon trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng không từ chối. Cậu cầm lấy đôi đũa, cúi đầu ăn mà không nói thêm gì nữa.
Căn phòng chìm vào im lặng một lúc. Không khí vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng ít nhất cũng không còn căng thẳng như lúc đầu.
Sau khi ăn xong, cả hai đều có chút mệt mỏi. Mặc dù vừa tỉnh lại không lâu, nhưng việc bị rút không khí và tiêu hao sức lực khiến cơ thể nhanh chóng rã rời.
"Ngủ đi." Dohyeon tựa lưng vào giường, ngáp một cái. "Ngày mai không biết sẽ còn cái gì đâu."
Jihoon liếc nhìn anh, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng leo lên giường, kéo chăn trùm kín người.
Ánh đèn trong phòng dịu xuống, tạo ra không khí ấm áp, nhưng cả hai đều không ai lên tiếng nữa.
Ngày đầu tiên kết thúc trong sự im lặng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com