Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Căn phòng vẫn còn khá tối khi Jihoon chầm chậm mở mắt. Cảm giác mệt mỏi chưa kịp tan biến, cậu chỉ muốn chôn chặt người vào chăn mà ngủ tiếp, nhưng chưa kịp cử động đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Chẳng phải cậu vừa mơ thấy ác mộng sao?

Jihoon cứng người. Cố gắng ép mình nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tầm mắt dần quen với ánh sáng mờ nhẹ, cậu nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường kia.

Bên cạnh cậu, Park Dohyeon vẫn còn nằm đó.

Bọn họ, thật sự bị nhốt cùng nhau trong căn phòng này. Không phải ác mộng.

Nhưng mà Jeong Jihoon thà gặp ác mộng còn hơn.

"Chào mừng đến với ngày thứ hai của Room No.9: Sweet Love."

Dòng chữ trắng quen thuộc lại xuất hiện giữa bức tường hồng, ngay trước mặt Jihoon và Dohyeon, sáng rực trong căn phòng.

Jihoon chưa kịp hoàn hồn, một dòng thông báo khác tiếp tục hiện lên.

"Nhiệm vụ thứ hai: Người chơi Jeong Jihoon mặc trang phục hầu gái và blowjob cho người chơi Park Dohyeon đến khi anh ấy lên đỉnh. Vui lòng mở tủ quần áo để lấy trang phục."

"...?"

Jihoon chớp mắt, sau đó đột nhiên tỉnh ngủ hẳn.

"Nhắc lại: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt sẽ tự động kích hoạt."

"Hình phạt gì?" Jihoon cảnh giác hỏi.

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, âm thanh vang lên từ trần nhà. Jihoon ngẩng đầu, mắt mở to khi thấy kẹo bông gòn màu hồng phấn rơi xuống, nhẹ nhàng như tuyết nhưng nhanh chóng dày đặc. Chúng phủ lên tóc cậu, vai cậu, rơi lả tả xuống thảm nhung. Mùi ngọt ngấy tăng lên gấp bội, bóp nghẹt cậu từ trong ra ngoài.

"Đm, cái gì vậy?" Jihoon hét lên, tay quơ quào gạt kẹo khỏi mặt, nhưng chúng rơi nhanh hơn, chất thành đống quanh chân cậu.

Từ bên cạnh, giọng Dohyeon vang lên đầy thích thú:

"Ồ, lần này hình phạt đáng yêu hơn nè."

Jihoon: "..."

Dohyeon dựa lưng vào giường, bình thản nhặt một cục kẹo lên, bứt một miếng nhỏ bỏ vào mồm rồi chậm rãi nhận xét: "Cũng ngon đấy. Sweet Love đúng nghĩa nhỉ."

Anh vừa nói xong, các dòng chữ trên tường tiếp tục thay đổi:

"Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 3 tiếng."

"Nếu không hoàn thành, hình phạt sẽ tự động kích hoạt: Kẹo bông gòn sẽ rơi xuống đến khi ngập phòng."

Jihoon nhìn dòng chữ trên tường, sau đó nhìn đống kẹo bông gòn dưới chân, khẽ thở dài.

"Anh còn ăn được nữa à?" Cậu hỏi một cách bất lực.

Dohyeon nhún vai, lại cắn thêm một miếng kẹo. "Cũng không tệ."

Jihoon không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ, sau đó xoay người bước đến cái tủ. "Để em mở ra xem có gì."

Cánh cửa tủ vừa bật mở, một bộ váy hầu gái màu hồng nhạt rơi xuống, chất liệu mềm mại phủ lên tay cậu. Viền váy đính những viên ngọc trai nhỏ lấp lánh, cổ áo có thêm một chiếc nơ trắng tinh, tổng thể trông vừa tinh tế vừa ngọt ngào.

Cái phòng này có ám ảnh cưỡng chế với màu hồng à?

Từ sau lưng, giọng Dohyeon chậm rãi vang lên: "Em định mặc luôn bây giờ hay để kẹo bông rơi ngập đầu trước?"

Jihoon liếc nhìn đống kẹo bông đang tràn ra xung quanh, rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Cậu im lặng ba giây, sau đó chậm rãi cầm lấy bộ đồ, đi tới gần bàn ăn, nhấn vào cái nút đỏ trên tường.

Từ tối qua, Jihoon đã có một nỗi bất an âm ỉ. Không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì những thứ kỳ lạ mà hệ thống bày ra.

Mà vì... cậu không thấy nhà vệ sinh đâu cả.

Ngay từ khi thức dậy, Jihoon đã đảo mắt tìm khắp căn phòng, nhưng ngoại trừ chiếc giường lớn, bàn ăn, tủ quần áo và mấy món đồ chơi, thì hoàn toàn không có dấu hiệu của một cánh cửa nào khác. Cậu đã nghiêng đầu suy nghĩ, tự trấn an rằng có lẽ căn phòng này giấu thứ gì đó, nhưng đến tận tối mà vẫn chưa có gì xuất hiện.

Vậy mà Dohyeon trông vẫn bình thản như thường. Anh còn thoải mái ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ Jihoon đang ngồi trên giường với đầu óc hỗn loạn.

Cậu thực sự đã bắt đầu hoảng sợ, khẽ lầm bầm: "Không lẽ mình phải nhịn đến lúc ra được ngoài hả?"

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng "tít" nhỏ vang lên từ bàn ăn.

Jihoon giật bắn người, quay ngoắt lại và phát hiện ra một nút bấm nhỏ màu đỏ trên bức tường cạnh bàn ăn.

Ngay phía trên nó, một dòng chữ xuất hiện:

"Nhấn nút để mở khoang tiện ích."

Jihoon trợn mắt, mất đúng ba giây để xử lý thông tin, sau đó vươn tay đập nút bấm ngay lập tức.

Lập tức, một âm thanh trượt mở vang lên từ phía bên kia phòng. Tấm tường trơn nhẵn đột nhiên tách ra, để lộ một cánh cửa kính mờ. Bên trong hắt ra ánh sáng vàng dịu, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch.

Phòng tắm.

Jihoon cứng đờ, cả người như hóa đá.

Cậu vừa mừng rỡ, vừa muốn chửi thề một trận vì hệ thống khiến cậu hoang mang suốt cả một ngày.

Ở phía sau, Dohyeon nghe tiếng động nên tỉnh. Anh dụi mắt, ngáp một cái rồi lười biếng hỏi: "Ồ, em đi vệ sinh hả?"

Jihoon quay phắt lại, vẻ mặt đầy uất ức. "Sao anh không hoảng gì hết vậy?!"

Dohyeon bình thản đáp: "Anh thấy nó từ trước rồi, có hai cái khoang lận."

"Sao anh không nói cho em?" Jihoon nghẹn họng.

Dohyeon nhún vai. "Em có hỏi đâu."

Quay trở lại hiện tại, Jihoon đã thay đồ xong và bước ra.

Dohyeon rốt cuộc cũng nhìn lên. Anh không nói gì ngay, chỉ im lặng đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới. Không giống những lần trêu chọc trước đó, ánh mắt anh có phần trầm đi.

Jihoon đứng yên, cảm giác có chút mất tự nhiên. "...Sao vậy?"

Dohyeon khẽ cười, chống tay lên giường, chậm rãi đứng dậy. "Quay một vòng anh coi thử."

Jihoon định lờ đi yêu cầu vô lý đó, nhưng ánh mắt Dohyeon lại mang theo chút mong chờ. Cậu thở dài một hơi, miễn cưỡng xoay một vòng.

Váy khẽ xòe ra, nhẹ nhàng như một cánh hoa mềm mại. Jihoon có thể cảm nhận được lớp vải mỏng lướt qua chân mình, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngượng nghịu. Khi dừng lại, cậu nhìn Dohyeon bằng ánh mắt cảnh giác:

"Được chưa?"

Dohyeon không trả lời ngay, mà chỉ hơi nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Một giây sau, anh vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo cậu.

"Ừ, dễ thương đó."

Jihoon lập tức quay mặt đi, tai đỏ bừng. "Đừng trêu em nữa."

Dohyeon ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, ánh mắt lướt qua cả người Jihoon, dừng lại ở đôi chân trắng nõn nà dưới váy.

"Được rồi, bắt đầu nhiệm vụ đi." Anh nói một cách nghiêm túc. "Quỳ xuống."

Jihoon cắn môi, chậm rãi quỳ xuống thảm nhung, kẹo bông gòn cọ vào da khiến cậu thấy hơi ngứa ngáy. Khi đầu gối vừa chạm sàn, Jihoon đã cảm thấy cả cơ thể mình không còn nghe lời. Cậu nuốt khan, ánh mắt lảng tránh, tay run run vươn tới khóa quần Dohyeon. Những ngón tay vụng về kéo xuống, mỗi động tác đều chậm chạp, lóng ngóng như thể cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi dương vật của Dohyeon lộ ra, Jihoon khựng lại, mặt nóng bừng. Cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ, và cảm giác xa lạ khiến tim cậu đập mãnh liệt. Mắt cậu chớp nhanh, hơi thở dồn dập, bàn tay vô thức rụt lại siết chặt mép váy tìm chỗ bám víu.

"Nhanh nào." Dohyeon lên tiếng, giọng nói có phần hơi áp bức.

Jihoon hít sâu, cúi xuống, tay bấu lên đùi anh, ngập ngừng ngậm lấy dương vật. Cảm giác nóng ẩm khiến cậu giật mình, môi run rẩy khép lại. Lưỡi cậu di chuyển vụng về, chẳng biết đúng hay sai, chỉ quệt qua một cách lúng túng.

Cậu đã cố thử, nhưng mỗi lần lưỡi chạm vào, Jihoon lại khựng lại, đầu óc trống rỗng. Mùi kẹo bông gòn nồng nặc hoà lẫn mùi hương nam tính của Dohyeon càng làm cậu càng thêm quay cuồng, không biết mình đang làm gì nữa.

Dohyeon khẽ thở dài, tay siết tóc cậu, kéo nhẹ để hướng dẫn.

"Chậm quá." Anh nói, giọng khàn hơn mang theo vẻ trêu đùa.

Rồi anh đưa tay còn lại xuống, lòng bàn tay áp vào má Jihoon, vuốt nhẹ một cái. Cái chạm ấm áp khiến cậu ngơ ngác ngước lên, nhưng Dohyeon chỉ mỉm cười.

"Cố lên chút đi, không khó đâu." Anh dỗ dành.

Jihoon cắn môi dưới, gò má nóng lên dưới bàn tay Dohyeon. Cậu thử lại, môi trượt lên xuống chậm chạp, lưỡi cuốn một cách gượng gạo, không nhịp nhàng chút nào. Có lúc cậu vô tình làm quá mạnh, răng cọ vào khiến Dohyeon đau đến nhíu mày. Anh hít vào một hơi thật sâu, tiếng động rất khẽ nhưng vẫn khiến Jihoon giật mình.

Cậu lập tức ngẩng lên, hoảng hốt: "Em... em làm sai gì hả?"

Dohyeon cười nhẹ, xoa đầu cậu một cái. "Không sao, cứ từ từ." Giọng anh dịu đi, không còn vẻ ra lệnh ban đầu. "Em hơi vụng đấy, nhưng như vậy mới đáng yêu."

Jihoon đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục, trong lòng vẫn rối bời. Cậu tăng tốc một chút, môi mím chặt, lưỡi di chuyển nhanh hơn dù vẫn lúng túng.

Dohyeon thở mạnh hơn, tay lại siết tóc cậu, kéo sát vào anh một khoảnh khắc rồi thả lỏng ngay. "Tốt lắm, tiếp tục đi." Tay anh rời khỏi má Jihoon, nhưng dư âm của lần vuốt ve vẫn còn.

Jihoon nhắm mắt, cố gắng hết sức, dù môi và lưỡi đã mỏi nhừ. Động tác của cậu vẫn vụng, nhưng dần có chút nhịp nhàng hơn nhờ sự hướng dẫn tinh tế của Dohyeon.

Cuối cùng, Dohyeon đẩy nhẹ đầu cậu ra.

"Đủ rồi." Giọng anh có vẻ gấp gáp.

Jihoon lùi lại, ho sặc sụa một lúc. Khi cậu ngẩng lên, môi hơi sưng, mắt mờ, một chút tinh dịch còn đọng trên khóe miệng. Dohyeon điều chỉnh lại, và một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra, loang xuống váy Jihoon, thấm qua lớp tạp dề.

Jihoon cúi nhìn vệt trắng trên váy, mặt đỏ bừng, tay siết nhẹ mép váy. Cậu thở hổn hển, hơi ấm ức nói: "Anh... làm bẩn váy em rồi..."

Dohyeon thở hắt ra, chỉnh lại quần. Anh cúi xuống, nhặt một mẩu kẹo bông gòn từ sàn, tay giữ cằm Jihoon, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Jihoon ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Dohyeon đã đút luôn mẩu kẹo vào miệng cậu, ngón tay chạm qua môi Jihoon.

Jihoon giật mình, vị ngọt ngấy lan tỏa, át đi mùi tanh còn sót lại. Cậu nhăn mặt, định nhổ ra, nhưng Dohyeon giữ cằm cậu chặt hơn, nói khẽ: "Nuốt đi, cho đỡ tanh."

Jihoon nuốt khan, mắt mở to vì bất ngờ, không dám cãi. Dohyeon thả tay ra, rồi dùng ngón cái lau nhẹ vệt tinh dịch còn đọng trên khóe môi Jihoon, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng.

"Sạch rồi." Anh nói, ánh mắt nhìn Jihoon mềm mại hơn. "Ngoan lắm."

Jihoon đỏ mặt, tay lau môi theo bản năng, lắp bắp: "Anh... anh làm gì vậy..." Cậu bối rối, không biết phải phản ứng thế nào trước sự quan tâm bất ngờ này, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.

Không để Jihoon nghĩ lâu, tiếng báo động của hệ thống vang lên, dòng chữ tiếp tục hiện trên tường:

"Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng: Đồ ăn và nước uống, thêm đồ ngọt tráng miệng. Do đặc tính nhiệm vụ nên từ giờ phần thưởng sẽ kèm thêm đồ ngủ đôi."

Một ánh sáng nhạt lóe lên, sau đó, trên bàn xuất hiện hai hộp cơm lớn kèm theo mấy hộp bánh nhỏ và hai bộ đồ ngủ. Jihoon chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Dohyeon đã nhặt một bộ lên để xem.

Áo ngủ màu hồng nhạt, mềm mịn, trên túi áo còn thêu hai chữ "Sweet Love". Dohyeon nhìn qua bộ còn lại, phát hiện thiết kế y hệt, thậm chí hai người còn mặc cùng cỡ. Anh bật cười. "Đúng là căn phòng này có tâm ghê."

Jihoon liếc nhìn bộ đồ, đầu óc sắp nổ tung.

Nhưng hiện tại cái váy này đã bẩn, và cậu cũng chẳng còn đồ khác để mặc. Phải đấu tranh tư tưởng mất một lúc, cậu mới quyết định đi tắm và thay đồ luôn.

Lúc Jihoon bước ra ngoài, tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người là bộ đồ ngủ màu hồng mà hệ thống chuẩn bị. Chiếc áo rộng rãi thoải mái, còn quần thì mềm mại dễ chịu, nếu bỏ qua màu sắc thì thật ra cũng không tệ lắm.

Và khi Jihoon ngước lên, cậu thấy Dohyeon cũng đã thay đồ ở khoang còn lại.

Anh đang ngồi dựa vào giường, tóc rũ xuống vì còn ướt, trên người là bộ đồ ngủ giống y hệt của cậu.

Jihoon nhìn anh chằm chằm.

Dohyeon nhướng mày, chậm rãi hỏi: "Nhìn gì đấy?"

Jihoon mím môi, ánh mắt lướt qua bộ đồ Dohyeon đang mặc.

Cậu bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm. Cả hai vừa mới thay đồ, tóc còn ẩm, áo ngủ giống nhau, nhìn thế nào cũng giống mấy cặp tình nhân trong phim truyền hình mà Jihoon từng xem.

Jihoon chớp mắt, cố gắng phớt lờ ý nghĩ đó rồi bước tới.

"Không có gì." Jihoon ngồi xuống giường, dùng khăn lau tóc.

Dohyeon chống tay lên cằm, lười biếng nhìn cậu. Một lúc sau, anh bỗng lên tiếng: "Nhưng mà màu này hợp với em ghê ha."

Jihoon lườm anh một cái. "Anh mặc cũng hợp lắm đó."

Dohyeon bật cười, nhún vai. "Ừ, dù sao cũng là đồ đôi mà."

Jihoon không đáp, sau khi lau khô tóc xong, cả hai người mới ngồi lại bàn ăn.

Cậu mở hộp cơm, mùi thơm lan tỏa, thức ăn được bày trí đẹp mắt như cơm hộp cao cấp. Jihoon nhìn một lúc, cảm thấy kỳ lạ:

"Mấy món hôm nay, cả hôm qua nữa, hình như toàn món em thích nhỉ?"

Dohyeon cũng nhận ra điều đó. Anh nhìn sang hộp cơm của mình, nhướng mày đầy hứng thú.

"Hệ thống này đúng là tâm lý ghê."

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu. Căn phòng này dường như hiểu rõ họ hơn cả chính họ vậy.

Jihoon tiếp tục ăn phần cơm hộp của mình, tâm trạng vốn đã bình ổn đôi chút. Nhưng khi vô tình liếc sang hộp cơm của Dohyeon, cậu lập tức khựng lại.

...Hơi nhiều dưa chuột thì phải?

Không, phải nói là toàn bộ phần cơm của Dohyeon chứa quá nhiều dưa chuột. Chúng được cắt lát mỏng, xếp ngay ngắn trên phần salad, thậm chí còn có vài miếng trộn trong cơm, khiến Jihoon không khỏi rùng mình.

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng dời mắt đi nhưng hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí, khiến vị giác như có ảo giác bị dưa chuột bủa vây.

"... Anh ăn nổi không đó?" Jihoon dè chừng hỏi, giọng điệu có chút nghi hoặc.

Dohyeon nhướng mày nhìn cậu. "Bình thường mà?"

Nói rồi, anh cầm đũa lên, gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, thong dong như không hề có gì bất thường.

Jihoon nhìn cảnh đó mà không khỏi sởn gai ốc. Cậu dời tầm mắt sang hộp cơm của mình, xác nhận một lần nữa rằng nó hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của dưa chuột mới thở phào nhẹ nhõm.

Dohyeon thấy phản ứng của Jihoon, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vài phần tinh quái. Anh cầm đũa, gắp một miếng dưa chuột, giơ về phía Jihoon. "Muốn thử lại không? Nhiều năm rồi, biết đâu em ăn được thì sao."

Jihoon lập tức lùi về sau, suýt chút nữa đụng ghế ngã ngửa. "Anh đừng có đưa qua đây!"

Dohyeon bật cười, không ép nữa, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Anh tiếp tục ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jihoon đang cau mày tránh xa hộp cơm của anh như tránh tà.

Từng đó năm rồi mà Jihoon vẫn không ăn được dưa chuột. Mà nhìn vẻ mặt này, có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ ăn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com