3
Nhiệm vụ thứ ba: Người chơi Jeong Jihoon mặc trang phục trong tủ và thủ dâm trước mặt người chơi Park Dohyeon.
Jihoon chỉ vừa mới ngủ dậy, nhưng nhìn dòng chữ này cậu tự nhiên không muốn tỉnh nữa.
Dohyeon vẫn ngồi bên cạnh, nhưng lần này anh không nói gì.
Dòng chữ trên bức tường kia quá mức chói mắt, khiến người ta đau đầu. Phải mất một lúc, Jihoon mới lên tiếng:
"Vậy... hình phạt là gì?"
Hệ thống kêu lên một tiếng, sau đó dòng chữ mới dần hiện ra:
Thời gian thực hiện: 2 tiếng
Hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ: Nhiệt độ phòng giảm xuống -5°C đến khi nhiệm vụ hoàn thành.
Cái này hình như vẫn ở trong phạm vi chịu được.
Dẫu sao thì nhiệm vụ này cũng quá đỗi mất mặt, đến người yêu còn khó mà tự nhiên được nói gì là cái quan hệ chẳng ra đâu vào đâu như bọn họ. Nếu làm cái trò này trước mặt Park Dohyeon thì dù có ra khỏi căn phòng này đi nữa, cậu cũng chẳng còn cách nào nhìn mặt anh.
...Nói vậy chứ, bình thường cũng có nhìn mặt nhau bao giờ đâu.
Jihoon nhìn sang, chỉ thấy Dohyeon vẫn đang yên tĩnh nằm tựa vào giường, mày khẽ nhíu lại một chút.
Dường như cảm nhận được ánh mắt quá đỗi lộ liễu của cậu, Dohyeon nhàn nhạt nói:
"Không muốn làm cũng được, hình phạt này đối với anh không quan trọng. Anh chịu lạnh tốt."
Jihoon không đáp, chỉ thu ánh mắt về.
Cậu cúi xuống nhìn chăn, siết chặt góc vải giữa những ngón tay. Cảm giác lúng túng đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhưng cái phòng này đâu có để yên cho cậu do dự quá lâu.
Ngay khoảnh khắc Jihoon còn đang chần chừ, đèn trần bất chợt lóe lên một cái rồi vụt tắt. Cùng lúc đó, âm thanh cơ học quen thuộc vang lên, kéo theo một làn hơi lạnh chậm rãi lan ra khắp phòng.
Nhiệt độ đang giảm xuống.
Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại khi cảm nhận được sự lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Cậu nhắm mắt một chút, rồi tự trấn an:
"Em... em cũng có thể chịu lạnh mà."
Nhưng câu nói đó không giúp cậu vơi đi cảm giác bất an. Thực sự, cậu không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào nữa, đặc biệt là khi đang phải đối diện với tình huống lúng túng này.
10 phút sau.
Jihoon ngồi trên mép giường, hai tay siết chặt lấy góc chăn. Cậu nghiến răng, toàn thân co rúm lại vì cơn rét. Không khí trong phòng đã trở nên buốt giá đến mức từng hơi thở của cậu đều hoá thành khói trắng.
Bàn tay cậu run lên, đôi môi đã tái đi. Jihoon rùng mình, kéo chăn lên che kín người hơn. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Dohyeon không nói gì, anh cũng thấy lạnh nhưng không đến mức run cầm cập như Jihoon.
Chẳng mấy chốc, Jihoon chậm rãi ngả người về phía anh, đầu cậu tựa vào vai anh, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.
Dohyeon nhìn cậu như vậy liền muốn chọc ghẹo: "Này, anh tưởng em chịu được mà?"
Jihoon không đáp, chỉ cọ cọ đầu vào cổ anh. Cậu lí nhí:
"Lạnh quá..."
Dohyeon phì cười, đưa tay kéo cậu vào lòng. "Em đúng là..."
Vòng tay anh siết chặt, bao trọn lấy cơ thể của Jihoon. Cậu dụi vào ngực anh, hưởng thụ hơi ấm lan toả.
Dohyeon đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jihoon. Anh có thể cảm nhận rất rõ thân thể cậu run lên trong vòng tay mình.
Jihoon rất sợ lạnh, Dohyeon biết. Ngày trước cậu thường xuyên lấy áo của các anh trong đội để đắp.
Nhưng cũng vì biết, nên anh càng muốn ghẹo cậu hơn.
"Nè, có muốn làm nhiệm vụ chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi, bàn tay vẫn tiếp tục xoa lưng cậu.
Jihoon không trả lời, cũng không phản ứng gì, chỉ khẽ rùng mình. Hơi lạnh ngấm vào da thịt khiến cậu co người lại theo bản năng, vô thức áp sát hơn, đến mức gần như vùi cả mặt vào cổ Dohyeon.
Anh đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra.
Dù Jihoon bướng bỉnh cỡ nào, cậu cũng không thể thắng được cái lạnh.
"Không chịu làm nhiệm vụ cũng được." Anh tựa đầu vào giường, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn cậu. "Nhưng em tính ôm anh thế này tới bao giờ?"
Jihoon vẫn không đáp, cũng chẳng có ý định tách ra. Trái lại, cậu rúc sâu hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ Dohyeon, để lại chút tê dại nhàn nhạt.
Dohyeon thở nhẹ một hơi.
Ban đầu anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn xem Jihoon có thể chịu lạnh được bao lâu. Nhưng bây giờ, khi Jihoon thực sự chui vào lòng mình, nép sát đến mức không thể gần hơn nữa, Dohyeon lại bắt đầu phân vân.
Có cần thiết phải làm nhiệm vụ này không nhỉ?
Dohyeon lặng đi trong thoáng chốc.
Chẳng hiểu sao, anh lại thấy không nỡ.
Trông Jihoon thế này, thật sự làm người ta muốn cưng chiều. Cậu ngoan ngoãn dụi vào anh, hoàn toàn không có chút dáng vẻ chống đối nào nữa. Cái đầu bông xù mềm mại tựa lên ngực anh, từng nhịp thở đều đặn hoà vào hơi ấm giữa hai người.
Rốt cuộc lần cuối được ôm em ấy trong vòng tay là khi nào nhỉ?
Là chuyện của rất lâu về trước.
Dohyeon không nhớ rõ.
Có lẽ là vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi Jihoon vẫn còn tự nhiên chui vào lòng anh mỗi khi trời trở gió. Hoặc có lẽ là một buổi tối muộn nào đó, lúc cả hai còn mặc đồng phục Griffin, dựa vào nhau sau một trận đấu căng thẳng.
Giờ đây, những khoảnh khắc đó chỉ còn tồn tại ở quá khứ.
Còn hiện tại, trong muôn ngàn cái ôm dành cho đồng đội cũ, họ vẫn luôn rất ăn ý mà chừa nhau ra.
Nếu không có nhiệm vụ này, liệu Jihoon có bao giờ chủ động ôm anh như thế không?
Thật ra, Dohyeon có thể tiếp tục ôm cậu thế này cả ngày cũng được. Nhưng nhìn Jihoon sắp rét đến mức mặt mũi trắng bệch, anh lại thấy không ổn.
Dohyeon xoa đầu Jihoon, dịu dàng nói:
"Thôi nào, ngoan chút đi. Chúng ta làm nhiệm vụ nhé."
Jihoon khẽ rên rỉ một tiếng, bám lấy áo Dohyeon như một con mèo nhỏ lười biếng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt mèo tròn xoe nhìn anh.
Dohyeon mỉm cười, nhìn cậu đầy kiên nhẫn.
Và rồi, Jihoon ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu bước đến tủ gỗ chạm khắc trong góc phòng, mở cánh cửa, lấy ra chiếc váy babydoll lụa hồng nhạt, lớp ren mỏng manh rủ xuống như sương phủ.
Khoang tiện ích không mở.
Đó là điều Jihoon nhận ra ngay sau khi bấm nút nhưng không có điều gì xảy ra.
"Chế độ hình phạt đang diễn ra. Khoang tiện ích tạm thời bị vô hiệu hóa."
Dòng chữ trên tường lại hiện ra.
Dohyeon vẫn đang ngồi trên giường chống tay, thấy Jihoon không động tĩnh, anh hỏi:
"Sao thế? Không thay à?"
Jihoon siết chặt góc váy babydoll, trừng mắt nhìn cái bức tường chết tiệt trước mặt mình.
Cậu không thể trốn vào trong. Cậu phải thay đồ ngay tại đây.
Cảm giác lạnh lẽo vẫn bủa vây lấy cơ thể, nhưng bây giờ cậu còn cảm thấy da đầu tê rần vì xấu hổ.
Thấy cậu cứ đứng yên một chỗ, Dohyeon tỏ vẻ khó hiểu: "Nè, em tính đứng đó tới bao giờ?"
Jihoon cắn môi, hít sâu một hơi, sau đó từ từ quay lại.
"Khoang tiện ích bị vô hiệu hóa." Giọng cậu trầm xuống.
Dohyeon chớp mắt. Một giây sau, khóe môi anh cong lên.
"Vậy em phải thay ở đây à?"
Jihoon không trả lời, nhưng cái cách cậu siết chặt mép váy đã nói lên tất cả.
"Ồ..." Anh kéo dài giọng, rồi nằm tiếp xuống giường. "Vậy anh đợi."
"Vậy... vậy anh quay đầu lại đi." Jihoon lí nhí nói.
Thay váy không giống với áo, cậu phải cởi hết ra mới mặc vào được.
Dohyeon nghe cậu nói thì ngơ ra một chút, rồi bật cười: "Em ngại hả? Nhưng hồi ở Griffin hình như anh đã thấy hết rồi."
Đúng là hồi đó việc anh em trong đội tắm chung và thay quần áo trước mặt nhau là rất bình thường, nhưng tình huống bây giờ có lẽ không giống lắm. Không khí mờ ám của căn phòng cộng với nhiệm vụ quái quỷ này khiến Jihoon cảm thấy rất không tự nhiên.
Cậu bặm môi, hai má nóng lên, nhưng vẫn cứng đầu liếc Dohyeon. "Giờ khác rồi."
"Giờ khác?" Anh nhướng mày, giọng điệu có chút tò mò. "Khác chỗ nào?"
"..." Jihoon không muốn trả lời.
Dohyeon không ép. Anh chỉ nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ, rồi chậm rãi xoay người đi.
Jihoon nhìn anh một lát, xác nhận anh không định chơi xấu rồi mới từ từ hít sâu một hơi. Cậu kéo mép áo, bắt đầu thay đồ. Làn da trần tiếp xúc với không khí khiến cậu vô thức run rẩy.
Nhanh lên.
Jihoon tự nhủ, động tác càng lúc càng gấp gáp. Nhưng cũng chính lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng.
"Jihoon à."
Cậu giật mình, lưng cứng đờ.
"...Gì ạ?"
Dohyeon không đáp ngay. Chỉ là giọng nói của anh mang lại bắt đầu có ý trêu chọc.
"Anh quay lại thì em có đánh anh không?"
"..."
Không gian trở nên im lặng.
Rồi Jihoon nghiến răng, thấp giọng gằn từng chữ:
"Anh thử xem."
Dohyeon cười khẽ.
"Anh đùa thôi." Anh thản nhiên đáp. Nhưng giọng điệu kia, rõ ràng không có chút nghiêm túc nào.
May mà Dohyeon không nói gì nữa.
Jihoon vội vã chui vào chiếc váy babydoll, chỉnh lại dây áo rồi nhanh chóng kéo vạt váy xuống. Cậu chỉnh trang lại một chút, sau đó quay sang, hắng giọng:
"Xong rồi."
Dohyeon thong thả quay lại.
Chiếc váy babydoll màu hồng nhạt mềm mại ôm lấy dáng người Jihoon. Bờ vai trần mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh xảo vô tình để lộ dưới lớp dây áo mỏng manh. Đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới mép váy.
Dohyeon nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại, không nói gì, chỉ đứng dậy, bước đến gần, kéo cậu vào lòng từ phía sau. Vòng tay anh siết nhẹ vai cậu, ngực áp sát lưng qua lớp vải mỏng, hơi thở nóng rát phả lên gáy, nhưng anh không động tay thêm, chỉ giữ cậu trong cái ôm chắc chắn.
"Được rồi, nếu em ngại thì anh ngồi sau là được, cứ coi như không có ai đi."
Jihoon cắn môi, tai nóng lên dưới hơi thở của Dohyeon. Cậu hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dưới lớp lụa hồng. Tay cậu chậm rãi luồn xuống dưới váy, bàn tay chạm vào nơi kín đáo, tự khơi lên xúc cảm trơn trượt. Jihoon nắm nhẹ phần thân dưới, ngón tay siết quanh, bắt đầu di chuyển chậm rãi, kéo lên rồi thả xuống, cảm giác ấm nóng lan tỏa từ lòng bàn tay, một dòng chất lỏng trong suốt rỉ ra từ đầu, thấm vào lớp lụa hồng, làm lớp vải trở nên ẩm ướt.
Cậu cố gắng tỉnh táo, không mơ màng, đôi mắt nâu nhạt khép hờ, môi mím chặt để kìm nén âm thanh, nhưng hơi thở đã bắt đầu dồn dập, thoát ra từng nhịp ngắn qua kẽ răng.
Dohyeon cảm nhận được từng chuyển động nhỏ qua lớp da thịt áp sát anh, nhưng anh giữ nguyên tư thế, mắt hướng về phía trước, cố tình tránh nhìn xuống, dù anh cảm nhận rõ người trong lòng đang run rẩy.
Cơ thể cậu căng lên, vai cứng lại dưới áp lực từ cái ôm của Dohyeon, làn da trắng mịn nổi lên từng mảng hồng nhạt, không phải vì lạnh, mà vì sự xấu hổ đang trào dâng.
Dohyeon không lên tiếng, chỉ siết nhẹ vai cậu thêm một chút, cằm anh đặt trên bờ vai trần, mắt vẫn nhìn thẳng về phía bức tường đằng trước. Hơi thở của Jihoon nặng dần, thoát ra qua mũi, đôi môi vẫn mím chặt, cố gắng giữ cho tiếng rên không bật ra. Cậu cúi đầu, mái tóc lòa xòa rơi xuống trán, che đi đôi mắt đang khép chặt.
Dohyeon cảm nhận được sự thay đổi, hơi thở anh nóng hơn, phả lên vùng da sau gáy cậu, nhưng anh không động đậy, chỉ giữ nguyên cái ôm, để cậu tự dẫn dắt mọi thứ. Anh nghiêng đầu, mắt lướt qua gò má phúng phính của Jihoon. Hồng hào, căng tràn, mềm mại như trái đào chín mọng, lấp ló dưới lớp tóc ướt át. Cuối cùng vẫn là không kìm được, anh cúi xuống, môi chạm vào gò má cậu, khẽ cắn một cái khiến cậu giật mình.
Khoái cảm bùng nổ, cơ thể cậu căng cứng, bàn tay siết chặt phần thân dưới, kéo mạnh một nhịp cuối cùng, dòng chất lỏng trắng đục phun ra, thấm đẫm lớp lụa hồng, chảy qua kẽ tay, lan xuống đùi, để lại cảm giác nhầy nhụa trên bàn tay.
Jihoon gục xuống, thở dốc, đôi tay run rẩy che mặt, ngón tay vẫn còn ẩm ướt, lúng túng hòa lẫn với dư vị vừa trào qua. Dohyeon ngẩn ra, tay vuốt nhẹ lưng cậu qua lớp váy thấm đẫm mồ hôi, bàn tay lướt qua từng đường cong trên cơ thể cậu.
"Xong rồi à? Nhanh thật." Anh nói, mang theo chút ngạc nhiên pha lẫn trêu chọc.
Anh nhìn sang gò má Jihoon, nơi dấu cắn mờ nhạt in lên làn da hồng hào.
"Sao anh cắn em?" Cậu hỏi, mắt long lanh ánh nước, mặt đỏ bừng như vừa bị lửa hun.
"Xin lỗi, tại nhìn má em anh ngứa mồm." Anh đáp, với một giọng điệu rất hiển nhiên.
Jihoon cau mày, tay xoa xoa gò má.
"Anh đừng làm thế nữa, kỳ lắm." Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là khó chịu cho lắm.
Dohyeon khẽ cười, tay anh xoa nhẹ lưng cậu qua lớp ren mỏng, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục vuốt ve.
"Ừ, lần sau không cắn." Anh cam kết, nhưng khi liếc sang gò má cậu, đôi mắt anh vẫn sáng lên.
Khi nhiệm vụ kết thúc, Jihoon còn chưa hoàn hồn thì hệ thống đã vang lên âm thanh quen thuộc, thông báo phần thưởng.
Không khác mấy so với ngày hôm trước, lần này có thêm hai chiếc áo choàng ngủ hình con mèo, với tai mèo nhỏ trên mũ và phần đuôi dài phía sau.
Jihoon vừa nhìn thấy lập tức sáng mắt. Sau khi cả hai thay đồ và ăn xong, cậu lấy một cái áo choàng, ngắm nghía rồi không chần chừ mà mặc vào.
Dohyeon ngồi bên cạnh, hiếm khi thấy cậu tỏ ra hứng thú với cái gì đó, liền hỏi: "Em thích mấy thứ này đến vậy à?"
"Vâng." Jihoon kéo mũ lên, đôi tai mèo mềm mại rũ xuống, khiến gương mặt cậu càng thêm đáng yêu. "Anh cũng mặc đi."
Dohyeon cúi đầu nhìn chiếc áo choàng còn lại, hơi ngập ngừng. Anh không quá hứng thú với những thứ này, nhưng thấy Jihoon hứng khởi như vậy, cuối cùng vẫn miễn cưỡng mặc vào.
"Nhìn cũng không tệ mà." Jihoon chớp mắt, đôi môi khẽ cong lên.
Dohyeon không đáp, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Lúc này, sau một ngày dài mệt mỏi, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến. Jihoon quấn chăn bông thật chặt, nằm gọn trong ổ chăn ấm áp. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại vô thức lăn sang phía Dohyeon, rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
"Thật sự biến thành mèo luôn hả?" Anh khẽ lẩm bẩm, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
Nhưng cuối cùng cũng không đẩy ra, chỉ đưa tay ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Bên tai anh là nhịp thở đều đặn của Jihoon, dần dần cũng đưa anh vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com