2
Cách tòa lâu đài chính một đoạn rất xa là một căn dinh thự hai tầng ẩn sau một rặng thông cao vút. Bên ngoài dinh thự là dây leo xanh phủ kín tường, với một cánh cổng rỉ sắt và những tháp nhọn đâm thẳng lên bầu trời.
Căn dinh thự này không quá rộng lớn nếu so với tiêu chuẩn của gia tộc Park, nhưng đối với một người như Park Dohyeon thì nó vẫn đủ tốt. Ít nhất thì nó mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Park Junseok lạnh nhạt với anh là thật, nhưng cũng không đến mức để anh thiếu thứ gì về mặt vật chất.
Anh có dinh thự riêng, vẫn được cung cấp máu hằng ngày, thỉnh thoảng bà Chang còn để dành cho anh nhiều máu hơn bình thường. Mấy trò như cho uống máu động vật ở bữa tiệc rõ ràng đều là do một tay Park Dojin làm ra.
Muốn kiếm máu tươi của người không hề khó, về cơ bản thì ma cà rồng bọn họ có kí hiệp ước với những người dân trong khu vực. Con người cung cấp máu tươi, và đổi lại, ma cà rồng có thể cho họ những thứ họ cần.
Tất nhiên, ma cà rồng vẫn có những thể loại sẽ tấn công con người để uống máu, đó là lý do các thợ săn ma cà rồng tồn tại. Chỉ là những thế kỉ gần đây hiệp ước hòa bình luôn có tác dụng hiệu quả, vậy nên số lượng thợ săn xuất hiện khá ít, cho đến khi Chovy xuất hiện.
Dohyeon đang ngồi trong phòng đọc sách của mình, một căn phòng khá rộng với trần cao và các kệ sách bằng gỗ bao quanh. Anh rất thích đọc sách, điều hiển nhiên vì đa phần những thứ anh học được đều là qua sách vở.
Anh đang đọc một cuốn sách cổ về các thợ săn ma cà rồng nổi tiếng trong lịch sử. Cuốn sách đã được viết cách đây hàng trăm năm, với những trang giấy ố vàng theo thời gian. Dohyeon chỉ cảm thấy trong số họ không có ai có sự tàn sát khủng khiếp được như Chovy.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bà Chang bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng. Người phụ nữ lớn tuổi ấy nhanh chóng tiến đến bên cạnh Dohyeon, giọng điệu gấp gáp:
"Cậu chủ nhỏ, có chuyện lớn rồi."
Anh nhíu mày, đặt cuốn sách xuống bàn. "Chuyện gì vậy bà Chang?"
"Tên thợ săn... tên Chovy đó..." Bà Chang lắp bắp, cố giữ nhịp thở ổn định. "Hắn vừa gửi thư khiêu chiến đến gia tộc Park."
Nghe đến đây, đôi mắt đỏ rực luôn bình ổn của Dohyeon lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Thư khiêu chiến? Bà có biết nội dung trong bức thư là gì không?"
"Ta chỉ nghe được thoáng qua đó là một bức thư thách đấu thôi thưa cậu. Ngay sáng nay một lá thư đã được gửi đến cổng chính của lâu đài. Không ai nhìn rõ được người mang nó đến, nó đã được ghim trên cánh cửa bằng một con dao bạc."
Dohyeon khẽ nhếch môi. "Ấn tượng đấy. Người gác cổng của chúng ta mà cũng không phát hiện ra."
"Cậu chủ nhỏ..." Bà Chang ngập ngừng. "Gia chủ đã tập hợp một cuộc họp khẩn cấp. Tất cả những người quan trọng trong tộc đều đã được triệu tập."
"Cuộc họp diễn ra khi nào?"
"Bây giờ thưa cậu. Có lẽ mọi người đều đang ở đó."
"Được rồi, cảm ơn bà." Dohyeon vớ lấy một chiếc áo choàng rồi rời đi.
Bà Chang thở dài, nhưng cũng không có ý định ngăn lại.
***
Hành lang dài và tối tăm của lâu đài Park lúc nào cũng khiến Dohyeon cảm thấy khó chịu.
Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc, các bức chân dung tổ tiên của dòng họ Park được đóng khung hai bên. Anh vẫn luôn có cảm giác những khuôn mặt lạnh lùng trên tường đang nhìn xuống anh với vẻ phán xét, trách móc sự tồn tại của một kẻ lai tạp như anh.
Khi đến gần phòng họp, Dohyeon đứng ngoài cửa, nhìn qua khe hở. Anh hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện bên trong.
Phòng họp hội đồng lớn của gia tộc Park nằm ở một khu vực khá kín trong dinh thự. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn to lớn làm từ gỗ mun đen bóng, quanh đó là những chiếc ghế dành cho các trưởng lão và thành viên chủ chốt trong gia tộc. Ở đầu bàn, trên một kệ cao hơn, là một chiếc ghế lớn dành cho người đứng đầu gia tộc, nơi Park Junseok đang ngồi.
Trên bàn là phong thư màu đen được niêm phong bằng sáp đỏ có khắc một chữ "C".
"Đây hoàn toàn là một lời khiêu chiến trắng trợn." Giọng nói the thé của trưởng lão đập vào tai anh. "Tên thợ săn này không coi chúng ta ra gì. Chúng ta phải tiêu diệt hắn ngay lập tức."
"Không dễ dàng như vậy đâu." Một vị trưởng lão khác nói. "Từ khi hắn xuất hiện, đã có tới năm gia tộc bị xóa sổ, và có hai gia tộc chỉ trong năm nay."
"Mọi người không cần phải lo lắng như vậy." Dojin trấn an. "Đó đều là những gia tộc nhỏ, không thể so sánh với gia tộc của chúng ta. Tên Chovy đó chỉ dám tấn công những gia tộc như vậy, hiện tại gửi thư khiêu chiến với gia tộc Park là hoàn toàn không biết lượng sức mình."
"Nói cũng đúng, nhưng cũng không thể để hắn tiếp tục ngang nhiên như vậy. Không biết cậu Dojin đã nghĩ ra cách gì chưa?"
"Đơn giản thôi." Gã nhếch môi cực kỳ tự tin. "Ta sẽ đi giải quyết hắn."
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên khắp phòng. Ai cũng biết năng lực của Park Dojin, nhưng hiện tại sức mạnh của Chovy là điều không thể chắc chắn.
"Đây không phải trận chiến mà chúng ta nên gửi người thừa kế đi." Một giọng nữ vang lên. "Chúng ta có thể sử dụng những lựa chọn khác."
Một thoáng im lặng, mọi người đều biết chính xác bà ta nhắc đến ai.
"Đứa con lai đó?" Dojin cười khẩy. "Cha à, con không hiểu tại sao chúng ta vẫn giữ tên phế vật đó ở đây. Dohyeon thậm chí còn không thể sử dụng đầy đủ sức mạnh của một ma cà rồng. Nó sẽ chết ngay lập tức trước mặt một thợ săn như Chovy."
"Vậy thì không tốt sao?" Lần này, anh trai của Junseok, một người rất hiếm khi xuất hiện vào các cuộc họp của gia tộc lạnh lùng nói. "Tên con lai đó có thể biến mất và chúng ta không cần làm gì cả."
"Bác à, tuy rằng như vậy cũng tốt, nhưng đây là cơ hội để chúng ta thị uy trước công chúng. Để cho một tên con lai đối mặt với Chovy là một sự sỉ nhục với danh dự của chúng ta."
Park Junseok vẫn luôn không nói gì, ông ta suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định:
"Con trai ta nói đúng. Đây không chỉ là vấn đề sống còn, mà còn là vấn đề danh dự. Dojin, con được phép đối mặt với Chovy."
"Con sẽ không làm cha thất vọng." Gã cúi đầu nhận lệnh.
***
Trở về căn dinh thự của mình, Dohyeon đi thẳng về phòng đọc sách, nơi bà Chang đang chờ anh với một ly máu tươi.
"Cậu chủ nhỏ, cậu đã nghe được những gì?" Bà hỏi.
Dohyeon bước đến ngồi đối diện bà. Anh kể lại cuộc họp cho bà Chang trong khi đang nhấp từng ngụm máu nhỏ. Căn phòng thật ấm áp với ngọn lửa trong lò sưởi, những cuốn sách cổ xếp ngay ngắn trên kệ.
Ma cà rồng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng bà Chang đã gợi ý anh đặt thêm một chiếc lò sưởi, có thể tạo cảm giác thoải mái. Ánh lửa đúng là khiến anh cảm thấy dễ chịu, ít nhất là trong cái không gian có phần u ám này.
Bà Chang đã tự tay trang trí dinh thự với những tấm thảm dày, rèm cửa nhung đỏ và nhiều đồ nội thất gỗ sẫm màu với điêu khắc tinh xảo.
"Dojin quá kiêu ngạo." Bà Chang lắc đầu. "Chovy đã tiêu diệt được tận nhiều gia tộc như vậy, rõ ràng hắn không phải kẻ dễ đối phó."
"Anh ta lúc nào mà chả vậy." Dohyeon bình thản đáp.
"Vậy..." Bà Chang nhỏ giọng. "Cậu chủ có dự tính gì không?"
"Có lẽ chúng ta vẫn nên chờ đợi."
Dohyeon đứng lên, đi về bức tường phía sau lò sưởi. Anh nhấn vào một viên đá nhỏ, và một phần bức tường từ từ trượt sang bên cạnh, để lộ một cầu thang đá hẹp dẫn xuống bên dưới.
Bà Chang im lặng đi theo anh. Đây là nơi bí mật chỉ có anh và bà Chang biết, một căn phòng dưới lòng đất.
Nó rộng chỉ bằng một phần tư diện tích tầng trệt, Dohyeon đã đặt vài ngọn đuốc ở xung quanh. Dọc theo các bức tường là những kệ sách cổ ẩn chứa rất nhiều bí mật về tất cả mọi sinh vật kì bí trên thế giới này. Đây hoàn toàn là những thứ Dohyeon tự thu thập được trong suốt cuộc đời mình.
Ở trung tâm căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ sồi, bên trên chỉ có một chiếc đèn dầu, bên trái là một chiếc tủ lớn chứa nhiều dụng cụ. Trên một góc tường ghim vài cái sơ đồ, trong đó có một cái là thiết kế đầy đủ của dinh thự này.
Phần quan trọng nhất chính là một tấm bảng được treo đối diện với chiếc bàn. Dohyeon đã dán hàng trăm mảnh thông tin bao gồm báo cáo, tài liệu, hình ảnh và những mẩu tin tức về Chovy.
"Đây là tất cả những thứ ta đã thu thập được về tên thợ săn kia." Dohyeon nói. "Chủ yếu là ta mua được từ những tên chuyên cung cấp."
Bà Chang bước đến gần hơn, nheo mắt quan sát kĩ càng. Có những chi tiết về các vụ tấn công của Chovy, một số phác họa mờ nhạt về hình dáng của hắn. Nhưng nổi bật nhất vẫn là ghi chú về các phương pháp tấn công của Chovy.
"Chỉ trong vài ngày mà cậu đã có thể tìm được những thứ này sao?" Bà Chang kinh ngạc.
Dohyeon khẽ cười. "Không có gì mà tiền bạc không thể giải quyết, bà biết đấy."
"Nhưng cũng không cần mất công đến vậy..." Bà Chang cẩn trọng nói. "Cậu chủ nhỏ, chỉ cần gặp được hắn là cậu có thể biết tất cả mà."
"Nhưng tìm kiếm hắn đâu có dễ vậy, ta còn chưa biết rõ mặt hắn."
Anh chỉ vào một tấm phác họa ở giữa bảng. "Nhìn vào đây chúng ta có thể thấy Chovy là một người trẻ tuổi. Hắn ta luôn cầm theo một con dao bạc, và có một tốc độ tấn công kinh người."
"Tốc độ của người thường không thể nào bằng được ma cà rồng." Bà Chang trầm ngâm. "Hắn rõ ràng không phải con người."
"Chưa thể khẳng định hắn là sinh vật nào. Chỉ là tên thợ săn này khá máu lạnh. Hắn ta diệt sạch những gia tộc kia không chừa một ai, giống như là có thâm thù đại hận gì với chúng ta vậy."
Bà Chang gật gù đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com