Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

1.

Jeong Jihoon đang chăm chú ngồi đọc sách trên sofa thì điện thoại reo lên inh ỏi. Nhìn vào màn hình, là mẹ gọi, anh nhấn vào nghe máy.

"Alo? Sao đấy mẹ?"

"Jihoonie à, mẹ có chuyện này nhờ con tí."

Giọng của mẹ ngọt ngào đến đáng sợ, khiến Jihoon cảm thấy đang có một âm mưu gì đó.

"Sao đấy ạ?"

"Con nhớ cô Park không? Bạn cấp ba của mẹ ấy."

Jihoon cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng hoàn toàn chả nhớ được cái gì.

"Cô đấy có chuyện gì ạ?"

"Cô đấy có một thằng con trai. Kém con một tuổi thôi, mới đậu đại học trên Seoul. Tháng này nó lên đấy học."

Nghe tới đây, anh bắt đầu thấy chuyện này không ổn rồi.

"Rồi sao ạ?"

"Nó tìm phòng trọ, nhưng mà chưa tìm được. Giá cả trên đấy bây giờ đắt quá. Mẹ nghĩ con sống một mình ở căn hộ rộng vậy thì cũng buồn..."

"Mẹ."

"Cho em nó ở nhờ vài tháng thôi con ạ. Tới khi tìm được chỗ thôi."

Jihoon gấp cuốn sách lại, cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Mẹ à, con cần yên tĩnh để học. Với cả con chưa từng..."

"Em nó hiền lắm con à. Học giỏi, lễ phép. Mẹ với cô Park thân nhau, cô ấy nhờ thì mẹ không từ chối được. Con thương mẹ thì giúp mẹ cái này thôi."

Jihoon thở dài, biết rằng không thể chối được nữa. Anh là con trai ngoan, hiếu thảo, và mẹ anh biết rõ điều đó.

"Vậy tầm mấy tháng ạ?"

"Tối đa ba tháng thôi. Đến lúc đó chắc em nó cũng tìm được hoặc là xin dọn vào kí túc xá trường."

"Vậy... thằng bé đấy như nào ạ?"

"Cao to, đẹp trai, học khoa kinh tế. Tính tình tốt lắm, mỗi lần gặp mẹ đều niềm nở. Chả bù cho con, cứ suốt ngày lầm lì..."

"Vâng vâng vâng."

Anh vội vã ngắt lời, biết rằng nếu không làm vậy thì mẹ anh sẽ cằn nhằn tiếp đến nửa tiếng nữa.

Jihoon nhìn xung quanh căn hộ nhỏ nhắn ngăn nắp của mình. Nhà anh cũng gọi là khá giả, căn hộ này đã được đặt cọc một nửa tiền mua, còn lại được trả theo tháng. Hiện tại Jihoon mới học năm hai nhưng đã đi làm thực tập, đủ tiền đóng trả góp mua nhà và các chi phí sinh hoạt khác.

Anh là sinh viên xuất sắc, có học bổng toàn phần của trường đại học. Tính cách có phần ít nói nên thích sống một mình. Bố mẹ Jihoon cũng biết vậy nên mới mạnh dạn vung tay cọc mua nhà trên Seoul mặc dù giá cả rất đắt đỏ.

"Vậy khi nào thằng bé đấy lên ạ?" Anh hỏi.

"Cuối tuần này. Mẹ sẽ gửi số điện thoại của nó cho con."

"Mẹ nói với nó chưa?"

"Rồi. Nó mừng lắm, cứ cảm ơn mãi. Nó bảo sẽ đóng hết tiền điện nước, không để con chịu thiệt đâu."

Jihoon nghe giọng mẹ háo hức bên đầu dây, biết rằng mình đã không còn đường thoát thân.

"Vâng. Nhưng mẹ phải nói rõ chỉ là tạm thời thôi đấy. Con còn bận học, không có thời gian chăm ai đâu."

"Đương nhiên rồi con yêu. Cảm ơn con, mẹ yêu con."

Sau khi cúp máy, Jihoon ngồi bần thần một lúc lâu.

Ba tháng.

Liệu nó có ổn không đây?

Anh mở cuốn sách ra tiếp tục đọc, cố gắng tập trung. Nhưng cứ chốc chốc anh lại nghĩ về việc từ giờ trong nhà mình sẽ có một người lạ sinh sống, cứ cảm thấy bồn chồn.

Chắc không sao đâu, nghe nói cậu ta rất ngoan.

2.

Chủ nhật, đầu giờ chiều. Jihoon vừa mới tắm rửa xong, định ngồi học thì chuông cửa reo. Anh nhìn qua đồng hồ, có vẻ sớm hơn dự kiến.

Jihoon đi ra mở cửa.

Đứng trước mặt anh là một chàng trai cao ráo, mặc áo phông, khoác bomber và quần jogging. Tóc tai có vẻ đơn giản, còn đeo kính, trông khá là tri thức.

Trông cũng khá đáng tin. Jihoon thở phào trong đầu.

"Chào anh." Chàng trai kia cười. "Anh là Jeong Jihoon đúng không ạ?'

"À ừ. Chào cậu."

Jihoon bước sang một bên, nhìn xuống hai cái vali và một cái balo to đùng.

"Cậu... mang hơi nhiều đồ nhỉ?"

"Dạ. Em chuyển hẳn lên Seoul mà. Mẹ em nói mang đầy đủ đỡ phiền anh."

Dohyeon nhìn qua nhà một lúc, mắt sáng lên.

"Nhà anh đẹp ghê, gọn gàng ngăn nắp nữa."

Cậu đặt balo xuống, cởi giày cất gọn gàng ngoài cửa.

"Anh sống một mình đúng không?"

"Ừ."

"Lâu chưa ạ?"

"Gần hai năm."

"Giỏi ghê. Em chưa sống một mình bao giờ cả. Ở nhà lúc nào cũng có mẹ với anh trai."

Dohyeon đi một vòng quanh phòng khách, mắt va ngay vào cái TV lớn.

"Anh có Netflix không?"

"Có."

"Tuyệt vời. Em thích xem phim lắm."

"Vậy cậu cứ ngồi đó xem đi. Tôi đi mua ít đồ."

Suốt cả đường đi, Jihoon cứ linh cảm có chuyện chẳng lành, tên nhóc kia nhìn qua có vẻ đáng tin, nhưng thái độ cứ sao sao ấy.

Và y như rằng, khi về nhà, Jihoon đã sốc nặng.

Dohyeon treo quần áo của cậu khắp nơi, sách vở xếp thành chồng dưới sàn, mở cả loa bluetooth mini, còn cậu thì ngồi bệt dưới sàn ăn bánh.

"Cậu... đang làm gì vậy?"

Dohyeon ngẩng đầu, miệng vẫn còn dính đầy vụn bánh.

"Dạ, em đang sắp xếp đồ."

"Sao cậu không ngồi trên ghế?"

"Sàn nhà anh mát hơn."

Khóe môi Jihoon giật giật.

"Cậu... đang ăn bánh quy của tôi à?'

"À, xin lỗi anh. Em đói quá. Để em mua bù nhé."

Jihoon thở dài. Chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận vì nghe lời mẹ như lúc này.

"Thôi, cậu cứ ăn đi. Nhưng lần sau nhớ hỏi trước."

"Dạ em biết rồi. Anh tốt quá."

Jihoon bắt đầu cảm thấy vẻ mặt kia quá đỗi ngứa mắt.

"Mà lên ghế ngồi đi. Sàn nhà tôi không phải để nằm chơi."

"Dạ biết rồi mà."

Dohyeon chống tay ngồi dậy, liếc qua Jihoon, cười cười.

"Em khát rồi. Anh có nước không? Mà đừng là nước lọc nha, nhạt nhẽo lắm."

"Không có. Cậu tự đi mà mua."

Jihoon hít sâu một hơi, tự dặn mình đây là con của người quen, không được phép dùng vũ lực.

"Phòng khách có nệm. Đêm đến cậu cứ trải ra mà nằm. Lát nữa tôi sẽ mang chăn gối ra cho cậu."

"Ngủ một mình ạ?'

"Ờ. Chứ muốn ngủ với ai?"

Dohyeon gãi gãi đầu.

"Ở nhà em ngủ chung với anh hai suốt à. Ngủ một mình em bị lạnh."

Vô tư đến mức khiến anh nghẹn họng.

"Có đủ chăn, không có chuyện ngủ chung. Tôi không quen ngủ với người khác."

"Rồi rồi, em đùa thôi mà. Anh đừng có nghiêm túc quá vậy."

Dohyeon mở balo ra soạn tiếp đồ, giọng nói vẫn lanh lảnh:

"Nhà này thơm ghê. Anh có xịt nước hoa không? Hay do người anh thơm sẵn vậy?'

Jihoon không trả lời, anh quay ra bếp rót một ít nước, uống một hơi hết sạch.

Chưa gì mà đã muốn đuổi cổ ra ngoài rồi.

Tối hôm đó, sau khi trấn tĩnh bản thân bằng cách lau dọn lại phòng, xếp lại mấy chỗ lộn xộn, Jihoon tắt đèn đi ngủ. Anh đã mệt cả một ngày hôm nay rồi. Học với làm đã hết sức, hơi đâu mà quan tâm đến thằng nhóc kia nữa.

Mà chắc do Jihoon nghĩ quá đơn giản.

Anh nằm chưa được mười phút thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, chưa kịp đáp lời thì cánh cửa phòng đã mở ra.

Một cái bóng cao cao lấp ló trong bóng tối.

"Anh Jihoonnnn~" Giọng cậu kéo dài.

"... Gì?"

"Ngoài kia có con muỗi to lắm. Nó cứ dí em mãi."

"Dùng vợt muỗi đi."

"Vợt gì, cho em nằm ké một xíu nha."

"Không."

Dohyeon nhích lại gần hơn.

"Chăn anh nhìn dày ghê. Em lạnh lắm. Anh thương em một chút đi."

"Không."

"Từ nhỏ tới lớn em chưa ngủ một mình bao giờ cả..." Giọng cậu bắt đầu run run.

Jihoon im lặng. Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà rồi xoay qua.

Dohyeon đang đứng ngay cạnh giường, tay cầm gối, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn chằm chằm vào anh với vẻ rất đáng thương.

Cái gương mặt này, nhìn vừa ngây thơ vừa nham hiểm, giống như tổ hợp giữa hải ly và rắn độc vậy.

Đáng ghét thật.

Nhưng mà...

"Chỉ tối nay thôi đấy." Jihoon nghiến răng. "Ngày mai mà cậu còn tự tiện chui vào đây thì tôi sẽ đá cậu ra hành lang."

"Yes sir. Em sẽ nhớ mà."

Dohyeon ngay lập tức chui vào trong chăn, nằm sát bên người Jihoon. Cậu áp mũi vào lưng anh, dụi dụi.

"Người anh thơm ghê." Giọng cậu nhỏ dần. "Mềm nữa."

Jihoon nằm cứng ngắc.

Anh thề là ngày mai anh phải tìm bằng được phòng trọ khác cho thằng này. Chắc chắn.

Nếu mà anh còn sống sót qua đêm nay.

3.

Sáng sớm, Jihoon tỉnh dậy trong tình trạng nặng nề. Có một cái gì đó to to, ấm ấm và dính dính đang ôm ngang eo anh, cằm dụi lên vai, hơi thở đều đều.

Không ai khác ngoài của nợ mẹ anh mới gửi đến.

Park Dohyeon.

Jihoon cắn răng, cố gắng giật cái chăn ra, nhưng vừa động đậy được một chút đã bị người sau lưng ôm sát lại, lầm bầm:

"Đừng nhúc nhích... còn sớm mà..."

Sớm cái khỉ khô ấy. Bộ không đi học hả?

Anh gạt tay Dohyeon ra khỏi người mình, không đạp thằng nhóc này rơi xuống giường đã là quá nhân từ rồi.

Jihoon liếc qua khuôn mặt vẫn đang ngủ ngon lành, miệng cậu còn cong cong như đang mơ thấy cái gì vui lắm.

Jihoon "hừ" một tiếng, bước ra khỏi phòng.

Anh vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, mở tủ lấy một cái bánh dinh dưỡng cho vào cặp để mang lên ăn sáng, cuối cùng vào phòng lục tìm cái hoodie màu xám mình thích.

Không thấy đâu cả.

Jihoon lật tung cả cái tủ, dù sao anh cũng không có quá nhiều quần áo. Ra chỗ đồ phơi cũng không có, quay lại phòng khách mới thấy cảnh tượng làm anh đứng hình.

Dohyeon đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điện thoại, và mặc đúng cái hoodie đó.

Chiếc hoodie có vẻ vừa với cậu, vì dáng người cả hai hao hao nhau. Nhưng thứ khiến Jihoon gần như phát điên là cái biểu cảm hoàn toàn thản nhiên trên mặt thằng nhóc, như thể đó là đồ của cậu vậy.

"Cậu ăn cắp hoodie của tôi đúng không?"

Dohyeon ngẩng đầu, nhìn Jihoon từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu.

"Vâng. Em tưởng là đồ chung?"

"Đồ chung cái đầu cậu. Ai nói vậy?"

"Nhưng mình ở chung nhà mà. Ở chung nhà thì đồ cũng chia nhau dùng chung còn gì."

Cái lý lẽ đâu ra vậy???

Jihoon gầm lên, bước tới giật giật cái áo.

"Mau cởi ra. Ngay lập tức!"

Dohyeon chớp chớp mắt, sau đó đặt hai tay lên ngực làm ra vẻ e thẹn.

"Em không dễ dãi như vậy đâu nha."

Jihoon cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

"Tôi nói cởi ra để tôi mặc!"

Dohyeon nhướng mày. "Anh ghen tỵ vì em mặc đẹp hơn hả?"

"Cậu..."

"Vâng vâng vâng em cởi liền."

Dohyeon đứng dậy, kéo áo giả bộ định cởi ngay tại chỗ. "Là anh nói..."

"Tôi không bảo cậu thay ngoài này! Thôi mặc luôn đi."

"Cảm ơn anh nhiều, anh tốt bụng ghê."

Dohyeon cười tít mắt, cậu xách balo lên ra khỏi cửa, giọng vẫn oang oang:

"Em sẽ giặt sạch cho anh nhé, còn xịt thơm nữa nha."

Jihoon ngồi phịch xuống sofa, đưa tay xoa lại mặt.

Thằng nhóc này... cái mỏ nó thật sự là không biết sợ ai luôn hả???

Buổi chiều hôm đó, Jihoon mệt mỏi về nhà. Hôm nay có bài tập nhóm, mà thành viên nhóm anh thì rất bất ổn.

Ngay khi mở cửa, mùi thơm trong bếp lan ra, Jihoon ngạc nhiên đi vào. Anh thấy Dohyeon đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Một bên tay cậu cầm đũa, tay còn lại nếm thử một miếng canh.

Trên bàn đã có sẵn một vài món ăn. Trứng chiên, thịt xào kim chi, toàn là những món anh thích.

Jihoon đứng đó, không biết phải nói gì. Dohyeon dọn nốt bát canh rong biển ra ngoài, hí hửng kể:

"Hôm nay em mua được kim chi ngon lắm. Cô bán hàng cũng thân thiện nữa, thấy em mới lên thì tặng em bó hành..." Dohyeon đang nói thì dừng lại, nhìn Jihoon chằm chằm.

"Sao anh cứ đứng đó thế? Mau ngồi đi." Cậu đẩy ghế ra cho anh.

Jihoon vẫn đứng im. Trong lòng anh đang tồn tại hai trạng thái đối lập. Một mặt thì tức giận vì thằng nhóc này cứ tự tiện, mặc khác lại cảm thấy ấm áp vì lâu rồi anh chưa được ai chăm sóc như này.

"Anh ơi?" Dohyeon thấy Jihoon đứng đực ra đấy thì vỗ nhẹ vào vai anh. "Anh bị sao vậy? Đói quá hóa đá hả?"

Jihoon bừng tỉnh.

"Tôi... tôi không sao. Mà tôi có nói cậu nấu cơm đâu."

"Em thích nấu mà." Dohyeon nhún vai. "Em còn hỏi mẹ anh công thức nấu món anh thích đấy. Không đảm bảo là giống nhưng chắc chắn là ngon. Anh mau ăn thử đi."

Jihoon cảm thấy mặt mình nóng ran, không biết là vì giận hay xấu hổ.

"Cậu... cậu không cần phải làm như vậy. Tôi có thể tự lo."

"Em biết mà." Dohyeon đẩy anh ngồi xuống. "Nhưng mà em cũng phải nấu để mình ăn chứ, vậy thì tiện thể nấu cho anh luôn có sao đâu, anh không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần nấu nhiều thêm chút chứ cũng chẳng có gì khó khăn."

Trong lúc ăn, Dohyeon cứ ngồi kể về mấy chuyện linh tinh ngày đầu đi học. Chuyện thầy cô, chuyện bạn bè các thứ, mới có một ngày mà cậu kể như thể mình đã đi được cả tháng rồi.

Jihoon vốn không quá thích nói chuyện trong lúc ăn, nhưng nghe Dohyeon ồn ào lại không cảm thấy quá khó chịu. Đồ ăn cũng khá ngon, anh rất thích ăn cơm nhà nhưng không có nhiều thời gian nấu, thỉnh thoảng vẫn được mẹ gửi thức ăn lên nhưng mà cảm giác được ăn một bữa cơm mới nấu xong như này đúng là vẫn tốt nhất.

"À. Anh ơi." Dohyeon hơi ngập ngừng. "Chuyện sáng nay, em xin lỗi nhé. Em không biết anh không thích người khác mặc đồ mình."

"Cậu... xin lỗi?" Jihoon bất ngờ đến mức ngừng ăn.

"Vâng. Em nghĩ là anh bức xúc lắm." Dohyeon gãi đầu. "Lần sau em sẽ hỏi trước."

Jihoon nhìn cậu một lúc. Vốn dĩ ban đầu anh vẫn còn đang cáu kỉnh, nhưng thấy Dohyeon tỏ ra chân thành như vậy anh cũng không thể tiếp tục bực bội nữa.

"Thôi. Lần sau cậu nhớ hỏi là được."

"Vậy em còn được mặc nữa không?" Dohyeon nhìn Jihoon, mắt sáng bừng. "Tại cái hoodie đó đẹp quá. Em sẽ giữ nó sạch sẽ."

Jihoon cảm thấy mặt mình nóng ran. Anh cúi đầu, tiếp tục ăn. "Tùy... tùy cậu."

"Yay!" Dohyeon cười toe toét vỗ tay. "Anh tốt nhất luôn."

Jihoon không biết nên phản ứng thế nào, chỉ là khóe miệng cũng tự động cong lên.

Sau khi ăn xong, Jihoon định rửa bát, nhưng Dohyeon cản lại.

"Anh bận mà, mau nghỉ đi. Em rửa là được rồi."

"Không cần, cậu nấu rồi mà."

"Không sao." Dohyeon vội bê cả chồng bát đĩa vào bếp. "Anh còn phải đi làm thêm nữa, em rảnh hơn nhiều. Đợi em rửa xong rồi mình cùng xem phim nhé."

Jihoon ngồi lặng nhìn Dohyeon loay hoay trong bếp. Cậu đeo găng tay rửa bát, nhìn qua trông có vẻ nhanh nhẹn, miệng còn ngân nga bài hát nào đó.

Có một cảm giác kỳ lạ nào đó nảy sinh trong lòng anh.

Có lẽ cũng chưa đến mức phải vội vã tìm phòng trọ cho cậu.

Tối hôm đó, bọn họ ngồi trên sofa xem phim, Dohyeon chọn một bộ hành động kịch tính. Jihoon thì không quá tập trung vào bộ phim, lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ:

"Cái thằng nhóc Dohyeon này có vẻ hơi phiền."

"Được cái biết nấu ăn."

Mẹ anh nhắn lại chỉ sau vài giây:

"Con nấu ăn còn chẳng bằng một góc của em nó."

"Nhớ nhường nhịn em nó chút. Em nó mới lên, còn lạ nước lạ cái, tội lắm."

Tội?

Jihoon ngả đầu ra sau, thở dài.

Mẹ anh chắc chắn chưa nhìn thấy những cảnh tượng như sáng nay.

Tội thật.

Tội nghiệt.

Đêm đó, Dohyeon vẫn ôm gối vào đòi ngủ chung. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jihoon lại tiếp tục đồng ý.

Nhưng lần này Jihoon bê một chồng gối ra, xây một bức tường ngăn cách rạch ròi giữa hai bên giường.

"Nghe rõ này, đây là đường ranh giới. Cậu nằm bên đó, tôi nằm bên này. Không được vượt qua."

Dohyeon nhìn chằm chằm vào hàng gối.

"Anh... có nhất thiết phải đến mức này không? Như kiểu chia đôi Triều Tiên ấy."

"Cứ coi như là vậy đi. Tôi là phía Nam cậu là phía Bắc. Vi phạm là bắn." Jihoon nghiêm túc nói.

Cả hai người nằm lên giường, cũng tạm gọi là yên ổn.

"Anh ơi." Dohyeon gọi.

"Gì?"

"Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ nha." Cậu quay sang nhìn Jihoon. "Nếu không có anh thì em cũng không biết phải làm sao luôn."

"Không có gì. Là do mẹ tôi nhờ vả."

"Mà anh..." Dohyeon hơi do dự. "Tại sao anh lại sống một mình? Anh không thấy cô đơn à?"

Jihoon không biết nên đáp lại thế nào. Anh đã quen với việc sống một mình, thấy hoàn toàn thoải mái với điều đó. Anh có bạn bè nhưng không quá thân thiết, bạn thân đều ở quê cả. Đúng là cũng có lúc anh thấy hơi lạc lõng.

"Tôi quen rồi."

"Thế ạ." Dohyeon gật gù. "Nhưng giờ anh có em rồi, sẽ không thấy cô đơn nữa đâu."

"Tôi chỉ cần cậu để yên đừng làm phiền tôi thôi."

Tuy nói vậy nhưng trong lòng anh lại có một thứ gì đó xao động.

Vậy mà sáng hôm sau, khi nhìn thấy mấy cái gối nằm rải rác khắp sàn nhà còn Dohyeon thì ôm mình chặt cứng, mấy cái xao động gì đó lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Park Dohyeon cuối cùng vẫn phải ôm gối ra nệm ngủ.

4.

Jihoon đang soạn lại đồ thì nghe một cái "bịch" phát ra từ đằng sau.

Không cần nhìn cũng biết.

Dohyeon nằm sõng soài trên sàn nhà, chân duỗi ra, miệng cứ rên ư ử như con cá mắc cạn.

"Mệt quá... Lưng đau, vai mỏi, tâm hồn héo mòn."

"Cậu mới đi học có ba ngày." Jihoon vẫn tiếp tục soạn đồ. "Với cả tôi nói bao nhiêu lần rồi, sàn nhà tôi không phải chỗ nằm."

"Nhưng mà sáng học, chiều về nấu ăn, tối còn phải nghe anh càm ràm, em stress lắm."

"Tự cậu đăng ký ngành học, tự cậu chọn nấu ăn, giờ lại đổ thừa tôi. Lào gì cũng tôn."

"Anh mà cằn nhằn nữa là em ngất ra đây luôn đó."

Dohyeon lăn qua lăn lại trên sàn nhà, rồi lại ngước lên nhìn Jihoon.

"Nằm ngoài này lạnh quá, em không ngủ được. Anh cho em ngủ trong phòng anh đi mà."

Jihoon liếc cậu bằng nửa con mắt.

"Tôi thấy cậu ngủ phòng khách vẫn rất yên ổn."

"Nhưng mà nệm cứng quá, với lại nằm một mình em buồn."

"Không được ôm nên buồn à?"

"Anh hiểu em vậy mà cứ giả vờ lạnh lùng là sao?"

Jihoon thở dài quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.

Dohyeon lập tức nhìn ra, cậu chồm dậy, gác cằm lên đùi Jihoon nài nỉ:

"Anh ơiiii~"

"..."

"Cho em nằm ké đi mà. Lưng em mỏi sắp gãy luôn rồi."

"Mỏi thì lên giường mà nằm. Tôi đi nấu mì."

"Hở?"

"Tôi nấu, cậu ăn, rồi lên giường. Nhưng cấm vượt qua ranh giới."

Mắt cậu sáng bừng, long lanh nhìn anh.

"Anh nấu mì cho em à?" Cái giọng nhão nhoét của cậu khiến Jihoon ớn lạnh.

"Đừng có tưởng bở." Jihoon mở tủ lạnh. "Tôi nấu vì đói."

"Kể cả vậy." Dohyeon cười cười. "Chưa từng có ai nấu mì cho em cả."

"Bố mẹ với anh trai cậu thì sao?"

"Họ không cho em ăn mì."

Jihoon quyết định mặc kệ cậu, tiếp tục lạch cạch trong bếp.

"Anh ơi, em hỏi cái này."

"Gì?"

"Anh có người yêu chưa?"

Jihoon suýt thì làm rơi cái bát.

"Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

"Tại tò mò thôi. Anh đẹp trai, học giỏi, điều kiện tốt thế mà."

"... Chưa có."

"Thật ạ? Vậy anh đã thích ai chưa?"

"Chưa. Tôi không thích ồn ào, không muốn có người làm phiền."

Dohyeon giống như đang ngẫm nghĩ điêu gì đó rất nghiêm túc, rồi lại cười.

"Vậy mà anh lại cho em ở nhờ. Em ồn ào lắm đấy."

"Tôi biết. Giờ tôi đang hối hận đây."

"Nhưng mà giờ anh không thể đuổi em nữa. Mẹ anh sẽ mắng anh."

Thằng ranh con này.

Jihoon không buồn đôi co thêm, mang hai bát mì ra đặt lên bàn.

"Ăn đi rồi còn ngủ."

"Dạ." Dohyeon nhanh nhẹn cầm đũa lên. "Mùi thơm ghê. Anh bỏ gì vào đó?"

"Tôi nấu như bình thường thôi."

Dohyeon gắp một miếng cho vào miệng, mắt sáng lên. "Ngon quá."

"Mì gói bình thường. Không cần khoa trương nịnh nọt vậy đâu."

Im lặng ăn được một lúc, Dohyeon lại gọi:

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Em thích ở đây lắm, thích được anh chăm nữa."

"Tôi có chăm sóc gì cậu đâu. Tôi chỉ tiện tay thôi."

"Đó cũng coi như là chăm sóc mà." Dohyeon nháy mắt. "Anh tốt bụng lắm, anh chỉ giả vờ khó tính thôi."

"Tôi không giả vờ. Vì tôi không muốn bị mẹ cằn nhằn thôi."

"Thế thôi sao?" Dohyeon có vẻ hơi thất vọng. "Em tưởng là anh thích em."

Jihoon bị nghẹn, ho sặc sụa làm cậu phải cuống cuồng đi lấy nước.

"Cậu nói cái gì vậy???"

"Không phải, ý em là thích có em ở đây ấy." Dohyeon vội vàng giải thích. "Em không có ý gì khác đâu."

Jihoon cũng không biết tiếp tục cuộc nói chuyện này thế nào, đành cúi mặt ăn tiếp.

Sau khi ăn xong, Jihoon dọn bát xong xuôi thì quay lại đã thấy Dohyeon cuộn mình trên giường anh, mặt vùi vào gối, chăn quấn quanh người một cục như kén tằm.

Jihoon rất muốn kéo cổ cậu lôi xuống, nhưng bản thân đã đồng ý rồi không thể làm gì khác. Anh thở dài, tắt đèn.

"Cậu lấn quá rồi đấy, dịch ra kia chút đi."

"Dạ dạ."

Dohyeon xoay người, để loại khoảng trống cho Jihoon. Khi anh nằm xuống, lưng còn chưa kịp chạm hẳn vào nệm đã bị thứ gì đó bên cạnh chạm vào.

"Tôi nói cấm vượt ranh giới."

"Em chưa vượt mà. Mới chạm biên thôi."

"Cậu thử chạm thêm nữa đi?"

"Nhưng lạnh quá..." Cậu mè nheo.

"Lạnh thì đắp chăn."

"Chăn không ấm bằng hơi người."

Jihoon không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này, dứt khoát trùm chăn đi ngủ.

Cứ tưởng vậy là xong rồi, nhưng mà đến nửa đêm Jihoon bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu.

Quay sang bên cạnh, đã thấy thằng nhóc kia quàng tay quanh eo mình ngủ say.

Kỳ lạ thay, Jihoon không cảm thấy khó chịu cho lắm.

Chắc anh điên rồi.

5.

Một ngày cuối tuần, Jihoon quyết định tới siêu thị mua sắm. Anh định đi một mình như bình thường, nhưng Dohyeon cứ đòi bám đuôi.

"Em đi cùng anh nhé. Em biết chỗ nào bán rẻ."

"Cậu mới ở Seoul có một tháng, biết cái gì."

"Em đi chợ mua đồ nấu suốt, còn hỏi bạn cùng lớp nữa."

Jihoon nhìn Dohyeon đang mặc cái áo hoodie xám quen thuộc của mình, tóc tai luộm thuộm, nhưng không hiểu sao trông vẫn... khá đáng yêu.

"Thôi được rồi, nhưng không được làm phiền tôi."

Y như rằng.

Park Dohyeon chui vào siêu thị mà cứ như đi chơi, ầm ĩ hết cả lên.

"Anh ơi, cái này ngon lắm. Mua đi mua đi!" Dohyeon ném đủ thứ vào trong xe đẩy.

"Tôi không ăn nhiều đồ ngọt đến vậy..."

"Nhưng mà em ăn. Anh không thương em hả?"

Dohyeon nghiêng đầu, nhìn Jihoon với khuôn mặt ngây thơ.

Jihoon cúi mặt xuống, giả vờ tập trung vào danh sách mua sắm, nhưng thật ra là anh đang cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

"Vậy thì mua... mua đi."

"Yay! Anh tốt nhất!"

Dohyeon nhảy nhót, ôm cánh tay Jihoon, cảm giác này lại khiến tim anh đập nhanh hơn.

Khi đến quầy thanh toán, nhìn vào số tiền trên hóa đơn, Jihoon trợn tròn mắt.

Thấy phản ứng của anh, Dohyeon nhanh nhẹn nói:

"Để em trả cho. Em mới được mẹ gửi tiền."

Jihoon cắn môi. "Cậu có đi làm thêm đâu, để đấy mà tiêu đi. Tôi trả cho."

Trên đường về nhà, Jihoon cứ làu bàu về việc Dohyeon tiêu tiền lãng phí, nhưng Dohyeon thì lại hí hửng nói về món thịt bò mình sẽ nướng tối nay.

"Anh sẽ thích cho mà xem. Em học công thức từ YouTube đó."

"YouTube à... Vậy là cậu chưa làm món này bao giờ đúng không?"

"Vâng, nhưng em nấu ngon mà. Anh ăn mãi mà còn chưa tin à?"

Cũng không hẳn, nhưng thỉnh thoảng nhìn mấy cái hành động của Park Dohyeon anh lại quên mất cậu nấu ăn rất ổn.

Tối hôm đó, Dohyeon vẫn thành công làm ra món thịt bò nướng ngon tuyệt. Thịt bò bên ngoài hơi xém, bên trong mọng nước, vừa mềm vừa ngọt. Xem ra số tiền bỏ ra chỉ để mua thịt bò loại hảo hạng cũng khá đáng giá.

"Ngon không anh?" Dohyeon háo hức hỏi.

"Ngon." Jihoon thừa nhận. "Cậu nấu ăn giỏi thật."

"Hehe, em nấu cho anh cả đời cũng được."

Jihoon suýt nữa thì mắc nghẹn.

"Cậu... cậu nói linh tinh cái gì vậy?"

"Em đùa thôi mà." Dohyeon bĩu môi. "Anh phản ứng thái quá vậy làm gì? Hay là anh muốn thật?"

"Ai... ai cần cậu nấu cả đời chứ?" Jihoon lắp bắp.

Nhưng sâu trong lòng, anh lại cảm thấy ý tưởng đó cũng không tệ.

Tối hôm đó, họ lại tiếp tục ngủ chung. Dường như dạo này Dohyeon có vẻ ngoan hơn hẳn, khi ngủ cũng không quấy phá mấy nên Jihoon cũng mặc kệ với việc có thêm một người nằm bên cạnh.

6.

Jihoon nhìn ra thời tiết bên ngoài với vẻ bực bội. Bỗng nhiên, tin nhắn của Dohyeon hiện lên.

"Anh ơi, đồ ăn nguội rồi đó."

"Anh không đói hả?"

Jihoon thở dài, gõ vội:

"Mưa to quá, chưa về được."

"Cậu ăn trước đi."

Bên ngoài cửa kính quán cà phê, bầu trời Seoul đổ mưa như trút nước. Buổi họp nhóm kéo dài hơn dự kiến, mưa cũng đến quá bất chợt. Jihoon không bắt được taxi, không có cách nào để về nhà.

Điện thoại rung lên, Dohyeon gọi điện.

Jihoon hơi cau mày, nhấc máy:

"Sao vậy?"

"Anh định bao giờ mới về?" Giọng Dohyeon nghe có vẻ căng thẳng.

"Chưa biết nữa. Mưa to thế này sợ là còn lâu. Giờ này cũng không gọi được taxi."

"Vậy giờ anh ở đâu?"

"Quán cà phê gần trường. Sao?"

"Gửi em địa chỉ." Dohyeon nói xong rồi cúp máy.

Jihoon chẳng hiểu gì cả, mờ mịt làm theo lời cậu nói.

Nửa tiếng sau, qua cửa kính đã mờ đi vì nước mưa, Jihoon nhận ra một bóng người cao ráo đang lao vào trong quán.

Cậu ta cầm ô, mái tóc ướt sũng dính vào trán, áo khoác đẫm nước, mặt đỏ bừng, chẳng biết là vì mệt hay tức giận.

"Anh Jihoon!" Dohyeon lớn giọng gọi.

"Dohyeon?" Jihoon vội vã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Sao anh không nói sớm hơn?" Dohyeon xổ ra một tràng ngay giữa quán. "Anh có biết em đã lo như thế nào không? Lớn đầu rồi mà còn không biết mang ô dự phòng."

Cả quán cà phê đang ồn ào đột nhiên im lặng. Jihoon cảm thấy tất cả ánh mắt trong này đều đang đổ dồn về hai người, anh vội vã kéo cậu ra chỗ khác, nói nhỏ:

"Suỵt, đừng làm ồn. Về nhà đã rồi cằn nhằn sau."

Dohyeon không đáp lại. Suốt quãng đường về nhà, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

"Cậu... mau đi tắm đi, cảm lạnh mất." Jihoon nói ngay sau khi họ về đến nhà.

Dohyeon vẫn im lặng, cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra vứt xuống ghế, bước thẳng vào phòng tắm. Cậu đóng cửa rầm một cái khiến Jihoon giật mình.

Anh đứng giữa phòng khách, nhìn vào chiếc áo đang nhỏ giọt nước xuống sàn, rồi lại nhìn về bàn ăn. Đồ ăn vẫn còn ở đó nhưng đã nguội lạnh.

Jihoon lại thở dài, cảm giác tội lỗi hiếm hoi dâng trào trong lòng.

Quả nhiên, đêm đó, Dohyeon lên cơn sốt, mơ màng.

Jihoon thức giấc vào lúc 3 giờ sáng, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh quay sang, sờ trán Dohyeon, chỉ thấy nóng như lửa đốt.

"Dohyeon!" Jihoon vỗ nhẹ lên má cậu. "Cậu ổn không?"

Dohyeon mở hé mắt ra, đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không phát ra lời nào cụ thể.

"Cậu sốt cao quá." Jihoon vội vàng bật dậy lục lọi tủ thuốc, lấy ra mấy viên thuốc hạ sốt, miếng dán hạ nhiệt rồi rót nước ấm.

Dohyeon cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cả người lảo đảo suýt ngã. Jihoon lại chạy vội ra đỡ cậu, ôm lấy vai Dohyeon rồi nhẹ nhàng nâng lên.

"Uống thuốc đi." Jihoon đưa thuốc vào miệng Dohyeon rồi đưa nước kề bên miệng cậu.

Sau khi uống xong, cậu ho khan vài tiếng. "Em... em không sao."

"Không sao cái gì. Sốt cao thế này." Jihoon nhăn mặt, giọng điệu đầy vẻ lo lắng. "Trời mưa to thế mà cậu chạy vội ra ngoài như vậy."

"Hừ... em dầm mưa đi đón anh, mà anh còn mắng em." Dohyeon bĩu môi giận dỗi. "Chẳng qua là do anh mà chết rét bên ngoài thì phiền phức lắm."

Ở gần cậu mới dễ tức chết đấy?

Khóe miệng anh co giật, nhưng không đôi co với người bệnh. Anh đắp lại chăn cho cậu, dặn dò:

"Mau ngủ đi, mai tôi sẽ xin nghỉ cho cậu."

"Ừm... nhưng mà lạnh quá..." Dohyeon quấn chăn xung quanh như con nhộng, yếu ớt nói.

"Vẫn lạnh sao?" Jihoon bối rối, nhà anh không có máy sưởi.

"Anh ôm em ngủ đi." Dohyeon mè nheo.

Jihoon nghi ngờ cậu cố tình tỏ ra mình lạnh để lợi dụng nhưng anh không có bằng chứng.

Cuối cùng Dohyeon ngủ ngon lành trong lồng ngực ấm áp của Jihoon.

7.

Một ngày trong tuần, Jihoon đang ngồi trên bàn lướt điện thoại đợi cơm tối thì nhận được tin nhắn từ một người bạn thân ở quê đã lâu không gặp. Cậu bạn đó nói mình có việc đang ở ngay Seoul nên hẹn gặp anh luôn. Jihoon tất nhiên rất vui vẻ đồng ý.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, nét mặt nhìn có vẻ rất tươi tỉnh.

Nhưng mà...

Jihoon liếc sang khu bếp.

Dohyeon đang đứng trong bếp nấu ăn, tay cầm dao nhưng mắt lại nhìn sang phía anh.

Ánh mắt của cậu... có vẻ hơi lạ.

"Anh cười gì vậy?" Dohyeon hỏi với một giọng điệu rất bình thản, nhưng Jihoon lại cảm thấy không ổn.

"À... Bạn tôi rủ đi ăn thôi ấy mà. Tối nay cậu không cần nấu cho tôi đâu."

"Vậy sao?" Dohyeon không biểu đạt thêm cảm xúc gì khác, tiếp tục công việc, dao chặt rau kêu lên "cạch cạch" một cách bất thường.

Chẳng hiểu sao Jihoon lại thấy hơi lạnh sống lưng.

Chắc cậu ấy chỉ đang bực bội gì đó thôi. Anh tự nhủ.

Buổi hẹn với người bạn thân kết thúc vui vẻ. Jihoon quay về nhà, thấy căn nhà tối om. Anh không thấy bóng dáng Dohyeon đang nằm lười biếng trên sofa xem Netflix như thường ngày.

Khi vào phòng ngủ, anh đã thấy một cục thù lu trên giường. Dohyeon quấn chăn lại, trùm kín cả mặt.

"Dohyeon?" Jihoon cảm thấy rất kỳ lạ. "Cậu bị làm sao vậy?"

"Không." Giọng nói phát ra từ trong chăn. "Không cần anh lo."

"Cậu bị ốm à?" Jihoon bước lại giường, định sờ trán cậu. "Để tôi xem nào."

"Không." Cục chăn quay mặt sang chỗ khác. "Anh đã bỏ mặc em rồi thì cứ bỏ mặc luôn đi."

Jihoon bối rối. Anh không hiểu sao đang yên lành Dohyeon lại nói như vậy, chắc chắn là cậu đang không vui. Không vui vì điều gì thì anh không biết. Hay là do anh đi ăn với bạn nên không ăn bữa tối cậu nấu? Giống cái hôm mưa vậy, vì về muộn quá nên anh cũng không ăn tối.

Tự nhiên anh lại cảm thấy có chút tội lỗi.

"Tôi chỉ đi ăn với bạn cũ thôi mà." Jihoon nói một cách nhẹ nhàng giống dỗ trẻ con. "Lần sau tôi sẽ nói sớm với cậu, tránh để cậu nấu rồi mà tôi lại không ăn."

Lại im lặng.

Jihoon nhìn Dohyeon, cảm thấy rất đau đầu, không biết phải làm gì để cậu vui lại. Rồi bất chợt anh lại quyết định làm một việc mà mình chưa làm bao giờ, chủ động ôm Dohyeon, để cậu nằm trong lòng mình.

"Đừng giận nữa." Jihoon thì thầm bên tai Dohyeon. "Tôi không chắc lắm tôi đã làm gì sai, nhưng nếu cậu giận thì... tôi xin lỗi."

Dohyeon vẫn không nói gì, nhưng đã bắt đầu dụi dụi trong lòng anh.

"Anh bỏ em lại để đi ăn với bạn." Cậu nói nhỏ. "Hôm nay em cố tình nấu toàn mấy món anh thích, mà tới lúc nấu gần xong thì anh lại chạy mất. Em thấy anh vui lắm, vui hơn khi ở với em."

Jihoon nghe xong thì lại thấy tim mình hơi nhói. Rõ ràng một bên là người bạn thân lâu năm, một bên là thằng nhóc mới quen hai tháng, nhưng hiện tại nếu hỏi anh chọn bên nào thì...

"Xin lỗi." Jihoon thành thật nhận lỗi. "Tôi không nghĩ... không nghĩ cậu sẽ buồn như vậy. Lần sau tôi sẽ nói sớm với cậu. Nếu đột xuất quá thì ăn với cậu trước rồi mới đi, được không?"

"Coi như anh biết điều đi. Bạn thân của anh không nấu ăn ngon được như em đâu." Dohyeon bĩu môi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ngực Jihoon.

8.

Vì có việc tiện đường nên Jihoon quyết định ghé qua trường Dohyeon đón cậu.

Nào ngờ lại thấy một cảnh tượng rất chướng mắt.

"Dohyeon này... cậu có người yêu chưa?"

Một cô gái đang đứng trước mặt cậu, hỏi nhẹ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai anh.

"À, chưa có." Dohyeon cười cười.

"Vậy thì tớ có thể có cơ hội đó không?"

"Cái này thì..."

"Không có!" Chưa kịp để Dohyeon trả lời, Jihoon đã vội bước tới chắn trước mặt cậu. "Không có cơ hội đó đâu."

Rồi bỏ mặc cô gái đứng ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra, Jihoon kéo tay Dohyeon ra chỗ khác.

"Này, cậu phải lo học hành đàng hoàng đi chứ?" Jihoon cằn nhằn khi họ về đến nhà. "Mẹ cậu đã nhờ mẹ tôi nói là phải trông chừng cậu kĩ càng rồi. Giờ cậu chưa nên yêu đương đâu."

"Vậy bao giờ mới nên? Em học đại học rồi đó." Dohyeon cố tình nói ra mấy lời mờ ám.

"Ít nhất... cũng phải tốt nghiệp, có việc làm ổn định đã." Jihoon bặm môi.

"Anh cổ hủ vậy sao? Giờ em mới biết đấy." Dohyeon tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cũng không phải... chỉ là nếu cậu muốn yêu thì nên chọn lọc kĩ càng chút. Không thể chỉ mới gặp nhau một hai lần là yêu luôn được. Bây giờ nhiều người nguy hiểm lắm." Jihoon ra vẻ như một người thầy đang dạy dỗ học sinh.

"Nhưng mà em muốn yêu đương cơ!" Dohyeon bất chợt phản bác. "Tuổi trẻ không yêu đương thì chán lắm."

"Vậy thì..." Jihoon ngập ngừng, anh đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng biết lý do. Muốn yêu đương rõ ràng là chuyện bình thường mà. "Vậy thì cũng nên để tôi xem qua đã. Nếu đó là người tử tế thì..."

Thì cũng không được.

Jihoon rất muốn nói như vậy. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến việc Dohyeon yêu người nào đó là Jihoon sẽ thấy khó chịu, kể cả họ tốt hay không.

"Vậy theo anh người như nào mới là tử tế chứ?" Dohyeon nhếch môi, chậm rãi bước tới gần Jihoon. "Anh có thể ví dụ không?"

Jihoon cắn môi, ấp úng:

"Cái này... tôi cũng không dám nói cụ thể."

"Vậy sao?" Dohyeon nheo mắt một cách nguy hiểm. "Ví dụ như... anh thì sao? Anh thấy bản thân mình có phải người tử tế không?"

"Tất nhiên tôi là người rất tử tế rồi." Jihoon khẳng định chắc nịch.

"Vậy..." Dohyeon lúc này đã đứng rất gần Jihoon, chỉ cách mặt anh vài cm. "Em có thể yêu anh không?"

"Có thể..." Jihoon buột miệng rồi mới nhận ra có gì đó rất sai. "Hả cậu nói gì?"

Anh lùi lại một bước, suýt vấp phải chân mình. Tim anh đập loạn nhịp, vành tai đột nhiên ửng đỏ.

"Em nói là em có thể yêu anh không. Anh nói anh là người tử tế, mà em cần người tử tế để yêu. Hợp lý vậy còn gì."

"Không phải!" Jihoon lắp bắp. "Tôi... tôi chỉ đang... chỉ đang khuyên cậu yêu đương nghiêm túc thôi."

"Thế nếu em bảo là... em nghiêm túc yêu anh thì sao?" Dohyeon hạ giọng, tiếp tục tiến thêm về phía anh, tới khi lưng Jihoon va phải bức tường, không còn đường lui. Họ gần nhau đến mức Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu.

"Dohyeon." Jihoon gọi khẽ, giống như đang cảnh cáo. Nhưng anh không thể nói thêm được gì sau đó, bởi vì Dohyeon đã áp môi mình lên môi anh.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng Jihoon cảm tưởng tim của mình chuẩn bị bay thẳng ra bên ngoài.

Sau khi rời khỏi khuôn mặt Jihoon, Dohyeon lại ghé sát tai anh. "Thế này đã đủ nghiêm túc chưa?"

9.

Jihoon tự động gọi điện về cho mẹ.

"Mẹ ơi. Nói với cô Park là không cần tìm nhà nữa đâu. Cứ để Dohyeon ở đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com