Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quả nhiên tôi vẫn bằng lòng ở lại nhà Park Dohyeon, bởi tôi đã sống ở đây ba năm, có lẽ còn quen thuộc nó hơn cả chủ nhân của nó. Tôi cảm thấy khá an tâm khi ở trong ngôi nhà này.

Sau khi Min Yuna cùng Kim Geonbu rời khỏi, Park Dohyeon rót một cốc nước, tìm thuốc ngủ lần trước mua trong ngăn kéo rồi nuốt xuống.
Dường như hắn còn chẳng buồn lên giường, mà trực tiếp nằm luôn lên ghế sofa.

Tôi không biết lần này người tiến vào giấc mơ của hắn là tôi, hay là Han Taesung.

Không rõ liệu có phải nhờ tác dụng của hai cái tát từ Min Yuna hay không, Park Dohyeon bắt đầu đi làm. Hôm sau, hắn thức dậy không tính sớm, rửa mặt, thay bộ âu phục đen và cạo sạch sẽ râu mọc tua tủa ở cằm, cả người trông có sức sống hơn không ít.
Sau đó hắn đến thư phòng, tìm chiếc khuy măng sét trong ngăn kéo đeo lên.

Tôi theo Park Dohyeon đến Minpung Studio ở Seoul, ở cửa công ty đã có nhân viên chào hỏi hắn. Mặc dù hắn không có ý cười, nhưng vẫn đáp lại từng người.

Mới vào văn phòng không lâu, Choi Hyeonjun đã tới. Gã vỗ vai Park Dohyeon nói:
"Đây mới là Park Dohyeon tớ biết! Nhanh chóng tiếp tục làm dự án trước đó của cậu đi."

Park Dohyeon suy nghĩ chốc lát rồi nói:
"Cậu nhận dự án đó đi, tớ không muốn tiếp xúc với Shim Heomi nữa."

Shim Heomi chính là người phụ nữ mà mẹ Park Dohyeon sắp xếp muốn hắn chuẩn bị kết hôn, cũng là lý do trở mặt cuối cùng của tôi và Park Dohyeon. Đương nhiên tôi không cho rằng Park Dohyeon sẽ thật sự thích cô ta. Trước đây hắn nghe theo sự an bài của mẹ mình, có nguyên nhân chủ yếu là nhằm chọc giận tôi. Thế nhưng trước giờ tôi rất tỉnh táo, nên tôi chưa từng để tâm đến Shim Heomi.

Song hiện tại Park Dohyeon muốn vạch rõ ranh giới với Shim Heomi, khiến tôi hơi kinh ngạc.

Choi Hyeonjun không ép buộc Park Dohyeon.
"Tùy cậu vậy. Để tớ thay người đến trao đổi với tập đoàn Shim."

Tôi và Park Dohyeon bên nhau ba năm, mà xưa nay chưa bao giờ tới phòng làm việc của hắn, không ngờ sau khi chết tôi lại bước vào nơi đây.

Tôi tò mò nhìn cách trang trí trong phòng làm việc, rồi nhìn chậu lan trong góc. Quả nhiên phong cách của cả phòng làm việc chính là kiểu của Park Dohyeon.

Tôi cũng rất tò mò về Minpung Studio. Tôi rời khỏi văn phòng của Park Dohyeon, đi dạo loanh quanh các bộ phận bên ngoài. Trông thấy một người vùi đầu trước máy vi tính, tôi đến gần nhìn, phát hiện là đang lén chơi game.

Nhớ lại năm ấy, tôi cũng là một đại cao thủ giới game. Bình sinh tôi chỉ bại bởi một người, chính là Park Dohyeon. Có điều mấy năm này tôi không có việc làm, thường xuyên chơi game qua ngày, còn Park Dohyeon tuy thiết kế game nhưng đã trở thành lãnh đạo từ lâu, nên nếu chơi mấy ván thì tôi vẫn có phần thắng.

Tôi quan sát người này chơi mấy ván, có thua có thắng, song cái thao tác kỹ thuật đó tôi nhìn không nổi. Nếu còn sống, tôi nhất định phải xem xem công ty Park Dohyeon tuyển nhân viên thế nào, mà trình độ kỹ thuật của người thiết kế game lại kém cỏi như vậy.

Khi người này thua tiếp, tôi quyết định không xem nữa.

Thời điểm tôi trở lại văn phòng của Park Dohyeon, hắn đã biến mất. Ban nãy tôi nghe thấy tiếng trợ lý gọi hắn đi họp, chắc bây giờ hắn đang ở trong phòng họp.

Tôi ngồi trên ghế ông chủ của Park Dohyeon, tưởng tượng mình là tinh anh xã hội. Ngón tay gõ loạn trên bàn phím, hình dung công ty mình làm sắp phá sản, còn tôi thì lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ.

Tôi cười lăn lộn trên ghế giám đốc, cười cười rồi lại chua xót thấy lòng.

Vì một Park Dohyeon, tôi từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ việc bôn ba bên ngoài. Tôi từng cho rằng giai đoạn mình liều mạng làm việc đó rất khổ cực, chỉ không hề nghĩ tới, về sau nhớ đến lại cảm thấy rất phong phú.

Do chính tôi gây ra.
Biến cuộc đời mình chỉ còn lại một Park Dohyeon.

Park Dohyeon được Choi Hyeonjun đỡ ra từ phòng họp. Vẻ mặt hắn rất đau khổ, đang chau mày. Choi Hyeonjun ở văn phòng tìm khắp một lượt rồi nói:
"Tới bệnh viện đi, bệnh đau dạ dày của cậu sao lại nghiêm trọng thế này!"

Park Dohyeon không từ chối, ôm dạ dày theo Choi Hyeonjun lên xe, tôi vội vàng đuổi theo phía sau.

Tôi biết dạ dày của Park Dohyeon không tốt. Trước đây tôi dùng các loại chế độ ăn uống điều dưỡng cho hắn, tình huống cũng cải thiện hơn nhiều.

Mấy hôm nay, ngày ngày hắn ăn uống bữa có bữa không, tới tối ngủ thì dựa vào thuốc ngủ, dạ dày không gặp vấn đề mới là lạ.

Tôi không vui sướng khi người gặp họa. Nhìn Park Dohyeon đau đớn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng người, thâm tâm tôi cũng không dễ chịu. Tôi muốn Park Dohyeon không thoải mái, nhưng chỉ như vậy. Nếu hắn quá khổ sở, tôi lại không thấy vui vẻ.

Tôi mâu thuẫn thế đấy.

Lúc đến bệnh viện ở Seoul, ý thức Park Dohyeon đã không còn tỉnh táo nữa, được Choi Hyeonjun và y tá dìu vào phòng cấp cứu.

Tôi và Choi Hyeonjun đợi hơn nửa tiếng, bác sĩ y tá mới ra ngoài, tháo khẩu trang xuống và nói:
"Loét dạ dày, hiện tại không sao rồi, nhưng về sau chế độ ăn uống nhất định phải điều độ."

Park Dohyeon vẫn chưa tỉnh lại.

Choi Hyeonjun trông nom chừng hai tiếng, nhận được điện thoại từ công ty bèn rời đi trước. Gã tìm một hộ lý cho Park Dohyeon, yêu cầu nhất định phải ở trong phòng bệnh cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại.

Tôi nhìn Park Dohyeon mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt. Tôi cũng không biết mình nên làm gì, chỉ có thể nhìn hắn như vậy.

Cuối cùng Park Dohyeon cũng tỉnh dậy. Hộ lý thấy hắn tỉnh bèn gọi cho Choi Hyeonjun.

Không bao lâu sau, Choi Hyeonjun còn chưa tới thì mẹ Park cùng Shim Heomi đã đến.

Tôi rất quen thuộc với mẹ Park.
Tôi quen thuộc với thủ đoạn của bà.

Ba năm trước, tôi và Park Dohyeon bắt đầu mối quan hệ. Lúc ấy lòng tôi tràn đầy niềm tin Park Dohyeon yêu tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì hắn, cũng có thể đối mặt với mọi thứ vì hắn, kể cả những lần làm khó của mẹ Park.

Cuối cùng mẹ Park cũng chịu đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, điều kiện là tôi phải từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc Park Dohyeon.

Khi đó tôi ngốc hết thuốc chữa, thế mà lại có thể đồng ý, thực sự bất chấp tất cả vì tình yêu.

Nhưng về sau, thái độ Park Dohyeon dần thay đổi, mục đích thật của việc tiếp cận tôi cũng dần hiện rõ. Mẹ Park nắm bắt thời cơ, giới thiệu thiên kim tập đoàn Shim là Shim Heomi cho hắn.

Đồng thời, làm tôi chán ghét.

Tôi không có thiện cảm với hai người phụ nữ này, song tôi hiểu mẹ Park.

Bởi nếu mẹ tôi vẫn còn, biết tôi sống chung với một người đàn ông, có lẽ bà còn chẳng bằng mẹ Park. Ít nhất mẹ Park vẫn duy trì bề ngoài hòa bình với tôi, mà mẹ tôi có thể sẽ trực tiếp làm thịt người ta.

Nghĩ thế, tôi lại thấy bình tĩnh hơn.

Shim Heomi vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Park Dohyeon là hai mắt đỏ hoe. Tôi cũng không biết cô ta tủi thân vì mình bị lợi dụng hay là đau lòng Park Dohyeon.

Mẹ Park đuổi hộ lý đi rồi ngồi lên ghế, suy nghĩ phút chốc mới nói:
"Mẹ đã biết, đứa bé Jihoon kia... đi rồi..."

Chết là chết, còn "đi" gì nữa.
Tôi muốn nói với họ rằng không cần kiêng kỵ tôi. Vả lại khi tôi còn sống, mẹ Park vốn không gọi tôi là Jihoon, cả đời chẳng có ai gọi tôi như vậy hết.

"Mẹ biết, nó là đứa trẻ ngoan. Nhưng người đã đi rồi, con đừng hành hạ bản thân quá mức." Mẹ Park không biết giữa tôi và Park Dohyeon còn có một Han Taesung.
"Ai lường được chứ? Dohyeon, Hyeonjun nói con đã lâu không đi làm, bây giờ vừa mới đi làm đã giày vò mình vào tận bệnh viện. Con đừng như thế nữa, được không?"

Park Dohyeon không nói gì, hình như cũng chẳng lắng nghe.

"Dohyeon, một người không luyến tiếc cuộc sống, anh có thể làm gì được chứ?" Shim Heomi nói.

Tôi đồng tình với lời nói của Shim Heomi.

Mẹ Park vừa gọt táo cho Park Dohyeon vừa lên tiếng:
"Sau này con sống an ổn cùng Tiểu Heomi đi."

Thực ra tôi muốn bảo Park Dohyeon đừng ăn táo.
Thứ hắn thích là cam.

Những lời này khiến Park Dohyeon có phản ứng. Hắn nghiêng đầu nhìn mẹ mình, giọng trầm thấp:
"Mẹ, con sẽ không kết hôn với Shim Heomi. Đấy là không chịu trách nhiệm với cô ấy, cũng là không chịu trách nhiệm với chính con."

Shim Heomi vừa tủi thân vừa giận dữ:
"Lúc trước anh đã nói anh sẽ suy xét mà!"

"Xin lỗi." Park Dohyeon chỉ có thể nói câu này.

Mẹ Park cũng có chút tức giận:
"Chính con khi trước đã hứa bằng lòng cân nhắc, giờ lại không giữ lời vì một Jeong Jihoon sao? Dohyeon, Tiểu Heomi là một cô gái tốt biết bao!"

Đúng đấy.
Tốt biết bao.
Còn không để ý việc anh đã từng dây dưa với đàn ông.

Shim Heomi đứng dậy, nắm chặt túi xách, nước mắt rơi xuống.

Thế nhưng Park Dohyeon bẩm sinh không phải là người thương hương tiếc ngọc, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô. Hắn chỉ lặp lại một lần:
"Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Suy cho cùng con gái không chịu được nỗi ấm ức này. Xuất phát từ dạy dỗ tốt, cô nói với mẹ Park một câu:
"Bác ạ, khi nào có thời gian cháu sẽ lại đến nhà thăm."
Rồi trực tiếp rời đi.

Mẹ Park chỉ đành thở dài.

Mẹ Park có cách bắt bí tôi, nhưng chẳng có biện pháp nào để bắt bí con bà.

Thật ra tôi rất thông cảm với Shim Heomi. Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào khác cũng sẽ yêu thương và đặt cô gái như vậy trên đầu quả tim.

Đáng tiếc, không biết số xui thế nào lại thích phải Park Dohyeon.

Mức độ xui xẻo tương đương với Min Yuna.

Mẹ Park hơi tức giận nên cũng không ở lại bệnh viện chăm sóc Park Dohyeon. Sau khi Shim Heomi rời khỏi, bà cũng đi theo, cuối cùng nghĩ dù sao vẫn là con mình bèn nói một câu:
"Hôm khác về nhà đi."

Chờ người đi hết, Park Dohyeon một mình trong phòng bệnh, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Chẳng biết tại sao, Park Dohyeon trong tình trạng này trông khá đáng thương.
Song tôi lập tức xua tan lòng từ bi của mình. Đáng thương đến mấy liệu có bằng cô hồn dã quỷ là tôi đây không?

Tuy nhiên lúc thấy hắn loay hoay tốn sức muốn lấy cốc nước trên bàn, tôi vẫn không thể kiềm chế mà đưa tay ra — rồi mới phát hiện mình cũng không giúp gì được hắn.

Thời gian trong phòng bệnh trôi qua rất chậm. Tôi ngồi trên ghế, cũng không biết có phải Park Dohyeon đang ngủ thật hay không, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Sau khi chết, tôi có rất nhiều thời gian để tỉ mỉ xem xét người đàn ông mà mình đã yêu suốt mười một năm. Tôi quen thuộc với từng biểu cảm, từng hơi thở của hắn.

Tôi nghĩ, trên thế giới này không có ai yêu hắn hơn tôi, cũng không có ai hiểu rõ hắn hơn tôi.

Mười một năm, tôi yêu tha thiết Park Dohyeon mười một năm. Trong mười một năm trước đó, tôi một lòng muốn hắn, nhưng ở quãng thời gian cuối cùng, tôi lại một lòng muốn chết.

Thực tế đã chứng minh, giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon quả thực không có kết quả tốt đẹp gì.

Phòng bệnh quá yên tĩnh. Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng y tá đẩy xe y tế ở hành lang bên ngoài, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng này.

Tôi cố gắng hồi tưởng quá khứ, nhớ lại khoảng thời gian kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com