1
Sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết mùa Thu dễ chịu, cơn gió thổi qua tán lá tạo một cảm giác man mát sảng khoái nơi lồng ngực.
Mẹ của Dohyeon mở quán cafe đến năm nay đã là năm thứ ba. Quán không quá nổi tiếng hay chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng nhờ tay nghề pha chế với công thức bí truyền và có duyên với buôn bán, quán vẫn sống khỏe re đến năm nay là năm thứ ba, không những vậy còn làm ăn rất khá khẩm với số lượng khách quen ổn định.
Thấy con trai cưng của mình ra ngoài bôn ba lăn lộn giữa dòng đời xô bồ nhưng lương lậu lại chẳng đáng là bao, còn gầy đi trông thấy, mẹ anh xót hết cả tuột. Sau một cuộc họp gia đình ngắn gọn mà mẹ Dohyeon chiếm 99% quyền biểu quyết, bà quyết định triệu hồi quý tử về làm nhân viên phục vụ toàn thời gian cho quán nhà.
Dohyeon vốn dĩ cũng chẳng ham hố gì việc đi làm, nên tất nhiên đồng ý chẳng chút do dự. Về nhà làm cho mẹ, được bao ăn ở, không bị sếp dí deadline, mỗi tội thỉnh thoảng bị mẹ cằn nhằn thôi nhưng cũng chẳng phải vấn đề to tát, ngu gì không làm.
Cũng phải nói thêm, từ ngày có Dohyeon đứng quầy, doanh thu quán tăng vọt một cách đáng ngờ. Không phải vì anh pha chế ngon hay gì, anh chỉ làm theo đúng công thức nên nó vẫn vậy thôi à, lý do đơn giản là vì cái mặt của anh. Da trắng, mũi cao, nét sắc, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ như buồn ngủ nhưng lại tạo cảm giác quyến rũ chết người, hút cả nam lẫn nữ.
Hôm nay là một ngày vẫn rất đỗi bình thường, Dohyeon chống cằm ở quầy thu ngân chờ đợi sau khi vừa pha xong đơn cho khách.
Bỗng nhiên, một chiếc xe màu đen sang chảnh trông có vẻ rất đắt tiền dừng ngay trước cửa quán. Logo sáng chói chiếu vào khiến Dohyeon phải nheo mắt lại.
Rolls Royce? Ở cái khu phố bình dân này sao?
Tài xế đi trước mở cửa, cánh cửa xe chậm rãi mở ra. Một người đàn ông cao ráo bước xuống. Hắn mặc một bộ vest đen được cắt may thủ công tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, ôm trọn thân hình cân đối. Còn đeo thêm cái kính râm dù trời chẳng nắng chút nào, nhìn hắn toát ra mùi tiền nồng nặc.
Dohyeon có chút tò mò, cơ duyên gì khiến người như vậy dừng chân ở một quán cà phê nhỏ nơi đây chứ? Trông tên này cứ như mấy doanh nhân xuất hiện ở bìa tạp chí Forbes ấy.
Jihoon mở cửa ra, đi thẳng đến quầy, theo sau là thư ký đang tay xách nách mang, vẻ mặt nghiêm trọng. Jihoon cũng chả hiểu sao mình lại dừng chân ở nơi khỉ ho cò gáy như này, nhưng mà hắn cứ có cảm giác bị điều gì thôi thúc.
Hắn đi tới trước mặt anh nhưng không nói gì, ánh mắt sắc lạnh quét qua từ đầu đến chân Dohyeon rồi phất tay,
Gì đây? Múa quạt à? Anh trố mắt.
Thư ký bên cạnh lập tức nói hộ:
"Giám đốc muốn một cốc cà phê."
Khóe môi Dohyeon giật nhẹ. Anh chưa gặp trường hợp này bao giờ. Giám đốc sao? Có vẻ là chức cao đấy, nhưng người này bị câm hay sao mà phải để người khác nói hộ? Hay là đau họng nhỉ? Hoặc là người nước ngoài không biết tiếng Hàn chăng?
"Dạ. Không biết ngài giám đốc đây muốn gọi cà phê gì ạ?" Dohyeon vẫn giữ vẻ hiếu khách, nở một nụ cười thân thiện.
Jihoon tiếp tục im lặng, chỉ phất tay ra dấu.
"Giám đốc muốn cốc cà phê đắt tiền nhất." Thư ký lại phải vào cuộc.
"Vâng, còn anh có uống gì không ạ?" Dohyeon giữ nguyên nụ cười trên môi, hỏi thư ký.
Thư ký xua xua tay. Dohyeon cũng không muốn giao tiếp theo kiểu quái dị này nữa, đi vào làm cà phê theo yêu cầu. Anh xay hạt, nén bột, dùng máy ép ra những giọt cà phê óng ánh.
Jihoon và thư ký ngồi đợi một lúc. Dohyeon bê cà phê ra, mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp không gian quán. Đây là loại cà phê cao cấp nhất của quán, được tẩm ướp theo công thức gia truyền mấy đời.
Hắn liếc nhìn cốc cà phê bốc khói nghi ngút, rồi cầm lên nhấp một ngụm. Hương thơm nồng nàn sộc thẳng lên mũi, có chút đắng nhẹ, hậu vị ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi.
Tâm trạng Jihoon khá lên trông thấy. Hắn đặt cốc xuống, thò tay vào túi áo vét, rút ra một bao thuốc lá cao cấp.
Jihoon búng tay một cái.
Gã thư ký giống như đã được huấn luyện bài bản, lập tức rút chiếc bật lửa bằng vàng ra, cúi người châm thuốc cho sếp mình. Jihoon hút một hơi dài, rồi thản nhiên nhả ra một làn khói trắng đục.
Mùi thuốc lá hăng hắc ngay lập tức xung đột với hương thơm nhẹ nhàng của cà phê, lan ra khắp phòng. Một vài vị khách đang ngồi làm việc ở góc quán nhăn mặt, ho húng hắng.
Dohyeon đang lau cốc ở trong quầy, thấy cảnh tượng này thì nụ cười nhạt trên môi tắt ngấm. Cái tên tổng tài này nhìn vậy mà lại là bát hương di động, lại còn vô cùng vô ý thức! Mẹ anh ghét nhất là mùi thuốc lá, để nó ám lên rèm cửa thì mẹ sẽ xé xác anh mất.
Anh đặt cốc và khăn lau xuống, bước nhanh ra khỏi quầy, tiến thẳng về phía bàn của vị khách đang phì phèo điếu thuốc kia. Dù trong lòng đang muốn cầm cả xô nước tạt luôn vào mặt hắn cho tỉnh, Dohyeon vẫn cố gắng giữ giọng điệu lịch sự.
"Xin lỗi thưa ngài giám đốc này! Quán của chúng tôi không cho phép hút thuốc trong nhà ạ. Có biển báo cấm ngay chỗ kia. Nếu ngài muốn hút thì có thể ra ngoài hút được không ạ?"
Jihoon nhìn Dohyeon với đôi mắt lạnh như băng. Trong suốt 26 năm cuộc đời, từ lúc ngậm sẵn thìa vàng cho đến khi ngồi lên cái ghế Tổng giám đốc này, chưa có ai dám nhắc nhở hắn về bất cứ chuyện gì. Trong công ty, cho dù là hắn có hút thuốc ở ngay giữa phòng họp, người ta cũng phải biết điều mà mở máy khử mùi.
Hắn không trả lời, càng không thèm dập thuốc. Jihoon giơ tay lên, phất nhẹ để ra hiệu, vẻ mặt khinh miệt.
Thư ký bên cạnh nhận thấy tình hình vội vàng đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Dohyeon:
"Này! Tên nhân viên quèn kia! Cậu có biết đây là ai không?"
"Dạ?" Dohyeon ngơ ngác.
"Đây là Jeong Jihoon, tổng giám đốc của công ty JH!" Thư ký lớn giọng. "Người có thể mua được cả trăm cái quán cà phê như thế này chỉ bằng một cái phất tay!"
"À vậy ạ, thảo nào phong thái lại khác người bình thường thế." Dohyeon gật đầu. "Vậy Jeong Jihoon tổng giám đốc của công ty JH, người có thể mua được cả trăm cái quán cà phê như thế này chỉ bằng một cái phất tay có thể ra ngoài hút thuốc được không ạ?"
Quán cà phê đang ồn ào càng lúc càng im lặng đến bất thường, có vẻ mọi người cũng đang nghía qua bên này xem có chuyện gì căng thẳng đang diễn ra.
"Thằng ranh con láo toét!" Thư ký đập bàn, xông tới tóm cổ áo Dohyeon, định bụng sẽ dạy dỗ cho kẻ không biết điều này một bài học.
Nhưng tiếc là gã đã bốc trúng secret.
Dohyeon nhìn qua có vẻ thư sinh lười biếng, nhưng từ nhỏ đã bị mẹ kéo đi học võ. Vậy nên, ngay khi bàn tay của gã thư ký kia chạm vào cổ, cơ thể Dohyeon đã tự động phản ứng trước cả khi não bộ kịp xử lý.
Anh nhanh như cắt chộp lấy cổ tay, quật ngã gã thư ký ra đằng sau trước ánh mắt sững sờ của tất cả khách đang ngồi tại quán.
"Á á á!!!" Gã thư ký nằm quằn quại, kêu gào vì cú va chạm thảm khốc.
Dohyeon phủi áo, quay lại nhìn Jihoon với nụ cười trước đó.
"Ui xin lỗi ạ, phản xạ tự nhiên thôi. Nhân viên của ngài có sao không thế? Cần gọi xe cấp cứu không ạ?"
Jihoon từ nãy đến giờ không có phản ứng gì đặc biệt, con ngươi lại đột nhiên lóe sáng.
Người này, rất thú vị.
Nghĩ vậy, hắn chậm rãi đặt điếu thuốc xuống bàn, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt anh.
"Tốt." Hắn nói. "Anh tên là gì?"
À hóa ra là làm màu chứ không bị câm. Dohyeon nghĩ thầm.
"Park Dohyeon thưa quý khách." Anh đáp.
"Từ giờ anh sẽ là thư ký mới của tôi."
***
Hiện tại, Park Dohyeon vẫn đang phải pha nước uống theo công thức gia truyền mấy đời của nhà mình, nhưng không phải cho khách đến quán nữa mà là cho ông chủ mới.
Chuyện này nghe có vẻ rất khó tin nhưng lại là sự thật. Nhà của Dohyeon cũng chẳng phải nghèo khó gì cho cam, nhưng mức lương mà Jihoon đề nghị quá mức hấp dẫn. Anh chưa giàu đến mức từ bỏ cơ hội tốt như vậy.
Thực ra cũng không quá tốt.
Sếp mới của Dohyeon nói thẳng ra là một người quá kỳ cục. Nói sao ấy nhỉ? Giống như là đọc nhiều bộ tiểu thuyết lãng mạn liên quan đến tổng tài hay sao đó. Hắn không thích nói chuyện, toàn làm hành động để ra hiệu. Anh cũng phải mất đến mấy ngày mới bắt đầu làm quen được với kiểu làm việc kì quặc này.
Ngày đầu tiên đi làm trong công ty, Dohyeon phải xuống phòng thư ký nhận bàn giao nhiệm vụ. Anh ôm chồng tài liệu cao gần đến cái đầu mình, không vội vàng nhưng cũng chẳng thể từ tốn chậm rãi, đơn giản là bước nhanh chứ không chạy. Đã vậy còn phải quan sát xung quanh xem có đụng trúng ai không dù anh cũng chẳng nhìn rõ mấy. Dohyeon đã hi vọng buổi đầu của mình diễn ra suôn sẻ.
Dù sao thì người tính cũng chẳng bao giờ bằng trời tính, ngay khi Dohyeon đã đi đến gần văn phòng thì...
Rầm!
Xung quanh tối sầm trong chớp mắt, anh cảm thấy mình giống như vừa đâm vào một bức tường vậy. Chồng tài liệu trên tay Dohyeon bay tung tóe khắp nơi, giấy trắng rơi như tuyết.
Thời gian gần như ngừng lại.
Dohyeon nhìn lên, lập tức thấy vị sếp mới đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh đi đứng kiểu gì vậy?"
Jihoon cằn nhằn, tay phủi nhẹ áo.
Có một sự thật không ai biết được là Jihoon rất thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết yêu đương mất não mà trong đó nam chính là tổng tài còn nữ chính là nhân viên mới hay gây sự chú ý.
Trùng hợp làm sao, cái cảnh tượng trước mắt cũng chẳng khác mấy những câu chuyện mà hắn hay đọc.
Trong đầu mình, Jihoon đã bắt đầu tưởng tượng đến câu chuyện tình yêu đầy sóng gió diễn ra giữa tổng tài và thư ký mới đến.
"Xin lỗi sếp, tôi không nhìn rõ đường." Anh vừa nhặt tài liệu vừa nói.
Không giống kịch bản lắm, chắc Jihoon phải làm gì thêm.
"Khụ... Anh muốn đụng vào tôi để gây sự chú ý hả?" Hắn giả bộ ho một cái.
Một ngàn dấu hỏi chấm lướt qua đầu Dohyeon. Hình như tên tổng tài này còn mắc bệnh hoang tưởng.
Anh nhặt xong đống giấy tờ thì mới đứng lên, xoa vai với vẻ mặt nhăn nhó. "Xin lỗi sếp thêm lần nữa nha. Nhưng nếu tôi thật sự muốn gây sự chú ý thì sẽ không dùng cách này đâu, đau vai lắm."
Jihoon nhíu mày, cảm thấy kịch bản trong đầu mình đang đi chệch hướng một chút. Theo lẽ thường, nhân viên mới phải đỏ mặt, lắp bắp xin lỗi rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi chứ? Sao tên này lại dám than đau vai trước một cực phẩm nhan sắc như hắn?
"Hừ, miệng lưỡi cũng sắc sảo đấy." Jihoon hất cằm, chỉnh lại cái cà vạt vốn dĩ đã thẳng táp. "Được rồi, xem như anh có cá tính. Mang đống giấy lộn xộn đấy vào phòng tôi. Ngay bây giờ!"
Nói rồi, hắn xoay người, bước đi với dáng vẻ mà hắn tin là "uyển chuyển như báo đen săn mồi." Thực tế là hắn đi hơi nhanh quá đà nên xém vấp phải cái thảm trước cửa, nhưng may mắn là kỹ năng giữ thăng bằng của Jihoon cũng ở hàng thượng thừa. Hắn lảo đảo một chút rồi giả vờ như thế đấy là một cái pose đầy ngẫu hứng, rồi đẩy cửa bước vào.
Dohyeon ôm chồng tài liệu, nhìn theo bóng lưng hắn, không kìm nổi một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com