Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Văn phòng của Jihoon thật sự là rất rộng, phải nói là mênh mông bát ngát. Dohyeon nghĩ là cứ mỗi lần gõ cửa thì chắc cũng phải đến 3 giây sau nó mới vọng đến bàn làm việc.

Đi b t đây đến đng kia chc cũng tiêu hết bát cơm sáng nay ri. Dohyeon cằn nhằn trong âm thầm.

Jihoon ngồi yên vị trên chiếc ghế da xoay đầy quyền lực. Hắn đang quay lưng lại với Dohyeon, mắt nhìn ra xa xăm, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố dưới chân mình.

"Sếp, tài liệu cần ký đây ạ." Dohyeon lên tiếng, phá vỡ quang cảnh người đàn ông cô độc trên đỉnh vinh quang.

Jihoon không quay lại ngay, hắn muốn giữ lại cái dáng vẻ mà hắn cho là ngầu lòi này thêm vài phút nữa. Hắn nâng tay lên, chỉ vào một góc bàn mà không cần phải nhìn.

"Đặt xuống đi."

Dohyeon nhìn cái ngón tay đang chỉ trỏ kia rồi đặt mạnh chồng tài liệu xuống bàn.

"Xong rồi, sếp cần gì nữa không?"

Jihoon từ từ xoay ghế lại, ánh mắt sắc lẹm.

"Thư ký Park." Hắn nói, đan hai tay vào nhau, chống cằm, giọng trầm xuống. "Anh có biết quy tắc đầu tiên của một thư ký giỏi là gì không?"

"Pha cà phê ngon ạ?" Dohyeon đoán bừa.

"Sai!" Jihoon đập tay xuống bàn, nhưng vì nó quá cứng nên hơi nhăn mặt vì đau. "Là phải có thần giao cách cảm, hiểu ý sếp mà không cần sếp phải mở lời. Nhìn tôi này."

Jihoon bắt đầu diễn. Hắn đưa tay lên cổ, kéo kéo cổ áo ra một chút, lấy tay quạt nhẹ bên thái dương, thở hắt ra một hơi, mắt liếc về phía cái điều hòa.

Dohyeon quan sát chăm chú, rồi gật đầu cái rụp. "Tôi đã hiểu."

Jihoon hài lòng nhếch mép. Xem ra cũng thông minh, hc nhanh đy.

Dohyeon rút điện thoại ra, bấm số.

"Alo, cấp cứu phải không ạ? Sếp tôi đang khó thở, mặt đỏ bừng, có dấu hiệu huyết áp thấp..."

"DỪNG LẠI!!!"

Jihoon hét lên, bật dậy khỏi ghế, lao tới giật cái điện thoại của Dohyeon.

"Anh bị điên à? Đang trù ẻo tôi hay gì? Ý TÔI LÀ TÔI NÓNG! TÔI MUỐN BẬT ĐIỀU HÒA!"

Dohyeon chớp mắt, vẻ mặt vô tội. "Thì sếp cứ nói thẳng vậy đi, cồng kềnh thế làm gì. Tôi thấy sếp cứ vuốt cổ, thở dốc, tưởng sếp bị khó thở hay sắp đột quỵ chứ."

Jihoon tức đến mức muốn phun máu. Hắn chỉ tay vào mặt Dohyeon, gằn giọng:

"Anh... anh cố tình chọc giận tôi đúng không? Thư ký cũ của tôi vẫn luôn hiểu ý tôi mà!"

"Ai bảo sếp đuổi cổ tên đó để chọn tôi." Dohyeon nhún vai.

Jihoon hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Không được, nhn nhn. Mình là tng tài bá đo, phi bao dung vi s ngc nghếch ca thư ký.

"Tôi không đuổi anh ta, chỉ là để anh ta xuống phòng thư ký làm thôi, không túc trực bên cạnh nữa." Jihoon nghiến răng. "Mà quên chuyện đó đi. Bây giờ là buổi sáng. Tôi cần một thứ gì đó để khởi động não. Một thức uống thể hiện được đẳng cấp của tôi. Đắng nhưng vẫn ngọt, nồng nàn nhưng không bị gắt, lạnh lùng như băng nhưng nóng bỏng như lửa."

Hắn chờ đợi Dohyeon sẽ pha một ly Espresso hoặc chí ít cũng là một ly Americano thượng hạng, dù sao tên này cũng là pha chế chuyên nghiệp mà.

Dohyeon lập tức nhận lệnh. "Ok, sếp đợi vài phút."

Mười phút sau, Dohyeon quay lại với một cốc trà gừng lạnh.

Jihoon nhìn chằm chằm vào thứ nước màu vàng trong cái cốc.

"Đây là..."

"Trà gừng gói hòa tan thêm tí mật ong." Dohyeon giải thích. "Gừng đắng nhưng mật ong thì ngọt, gừng có vị nồng nàn nhưng không hề bị gắt, thêm đá thì lạnh nhưng vị cay của gừng vẫn khiến nó thật nóng bỏng."

Jihoon cầm cái cốc, tay run bần bật. Hắn muốn hất đổ nó đi cho ngầu, nhưng mùi trà gừng cũng thơm, với cả hét nhiều quá nên đang khát nước.

"Anh..." Jihoon nhấp một ngụm. Chết tit, ngon thế. "Anh đang đùa với tôi đấy à? Tôi là tổng tài của tập đoàn JH, tài sản lên đến ngàn tỷ won, mà anh lại cho tôi uống trà gừng pha sẵn chưa đến 1000 won một gói?"

"Sếp cứ uống đi, trà gừng tốt cho thần kinh lắm đấy." Dohyeon vỗ vai Jihoon một cách rất tự nhiên. "Với lại sếp đừng có làm màu nữa. Nhìn cái tủ lạnh mini của sếp toàn sữa chuối với sữa dâu rồi còn socola nữa, tôi biết thừa sếp thích đồ ngọt rồi. Uống cà phê đắng làm gì cho khổ cái miệng."

Jihoon chết trân. Bí mật động trời của hắn! Cái tủ lạnh được ngụy trang cẩn thận gần chỗ pha nước.

"Anh... sao anh dám lục tủ của tôi?"

"Tôi tìm đá lạnh, ai ngờ mở ra toàn sữa. Mà ngon đó, tôi húp luôn một hộp rồi."

Jihoon bắt đầu cảm thấy hình tượng tổng tài của mình đang vỡ vụn từng mảnh.

Hắn quyết định tung chiêu cuối.

Jihoon đứng dậy, tiến lại gần Dohyeon. Hắn dùng lợi thế chiều cao của mình, tạo ra tư thế ép vào tường trong truyền thuyết.

"Thư ký Park này." Jihoon thì thầm, cố gắng tạo ra chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ. "Anh có biết, những người quá thông minh sẽ có kết cục như thế nào không?"

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hòa chạy vù vù, Jihoon tin chắc rằng Dohyeon đang run rẩy sợ hãi, hoặc trái tim loạn nhịp vì vẻ đẹp trai áp đảo này.

Dohyeon nhìn lại vào mắt Jihoon, mím môi, tỏ vẻ đắn đo như không biết nên nói hay không.

Anh ta s ri! Jihoon đắc ý nghĩ thầm.

"Sếp."

"Hửm?" Jihoon nhướng mày.

"Nách áo sếp bị bục chỉ rồi."

Khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Jihoon chậm rãi, vô cùng chậm rãi quay đầu nhìn vào phần nách áo vest dưới cánh tay đang giơ lên của mình. Đúng là có một vết rách nhỏ, có thể là do những hành động quá khích lúc nãy.

"Không thể vậy được! Đây là hàng thủ công đặt may cao cấp!" Mặt Jihoon đỏ lựng, lan từ cổ tới mang tai. Hắn hạ tay xuống, kẹp chặt nách lại, lùi về phía sau.

"Ờm... chính vì là thủ công nên đôi lúc nó sẽ có sai sót đó, người khâu chứ có phải máy khâu đâu. Sếp nên thấy may vì mình trúng secret, không phải ai cũng hên được vậy đâu nha." Dohyeon gãi đầu.

Jihoon vỗ tay lên trán, rên rỉ trong lòng.

M kiếp, tên này đúng là khc tinh ca đi mình.

"Biến ngay ra ngoài cho tôi!" Jihoon gào lên trong tuyệt vọng. "Và đi mua cho tôi cái áo mới! Mau lên!"

"Tiền đâu sếp?" Dohyeon chìa tay.

"Lấy thẻ của tôi đây này! Mật khẩu là sinh nhật tôi!" Jihoon ném cái thẻ đen quyền lực về phía Dohyeon.

"Tôi có biết sinh nhật sếp đâu, mới đi làm ngày đầu." Dohyeon bắt lấy cái thẻ, hỏi lại.

"Thì lên mạng đi mà tra! Thông tin của tôi dài cả mấy trang giấy đấy! Tôi nổi tiếng thế mà!"

Dohyeon thở dài, chỉ có thể dưới áp lực của tư bản mà chui vào một trung tâm thương mại cao cấp nhất gần đó.

Khi quay về, đập vào mắt anh là cảnh Jihoon đang ngồi co ro trên ghế, vẻ mặt u sầu như mới thất tình.

"Sao đi lâu vậy?" Jihoon cằn nhằn.

"Kẹt xe, sếp thông cảm." Dohyeon đặt túi đựng sang trọng lên trên bàn.

Jihoon thò tay, chạm vào chất vải đã thấy có gì sai sai. Hắn cầm áo lên, trong đó chính là một cái áo khoác màu xám chất liệu vải bóng lụa.

"Cái... cái quái gì đây?"

"Vải lụa tằm cao cấp." Dohyeon tỉnh bơ giải thích. "Tôi đã nói với nhân viên là sếp có thói quen múa tay trong không khí, nên họ tư vấn cái này. Co giãn tốt, vừa trơn vừa mát. Từ giờ kể cả sếp có tập yoga hay ke đầu thì cũng không rách được."

Jihoon nghẹn họng. Hắn muốn chửi, nhưng nghĩ đến cái áo rách nách lúc nãy, đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật là tên thư ký này thật sự chu đáo một cách đáng ghét.

"Được rồi, khoác lên cho tôi." Jihoon ra lệnh rồi dang hai tay ra như thể mình là hoàng đế đang chờ được cung nữ thay quần áo cho.

Dohyeon bước tới, cầm chiếc áo nhanh gọn tròng vào người Jihoon một cách vô cùng dứt khoát. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Dohyeon nhìn thấy hàng lông mi đang rung rung trên mặt Jihoon, rồi lại nhìn xuống bên dưới để kéo khóa.

Gn... gn quá... Cnh này... ging trong phim ghê. Có khi nào anh ta đang c tình quyến rũ mình không nh? Trong đầu Jihoon là hàng ngàn kịch bản.

"Sếp."

"Sao... sao hả?" Jihoon lí nhí, tim đập thình thịch.

Đây chc chn là mt khonh khc lãng mn! Anh ta s nhìn vào mt mình, ri t t...

"Sếp có mụn ở cổ này. Đừng nặn nhé, nhiễm trùng đấy."

"..."

Hắn đẩy anh ra một cách thô bạo khiến anh loạng choạng suýt ngã.

"Đi ra ngoài làm việc đi! Tôi không muốn thấy mặt anh trong 1 tiếng nữa!"

***

Đến giờ ăn trưa, Jihoon bắt đầu cảm thấy cái dạ dày rỗng chỉ có chút trà gừng ban sáng của mình biểu tình dữ dội.

"Thư ký Park." Hắn nói, vẫn cố gắng ra vẻ.

"Tôi nghe ạ."

"Đến giờ ăn trưa rồi." Jihoon gõ ngón tay lên bàn. "Hôm nay tôi muốn ăn đồ anh nấu. Một món ăn mang phong cách tối giản nhưng vẫn đảm bảo bùng nổ vị giác. Kết tinh từ lúa gạo, mang hồn cốt dân tộc nhưng vẫn có sự giao thoa với văn hóa ẩm thực nước ngoài."

Dohyeon nghe xong đã chửi thầm 7749 câu trong lòng nhưng vẫn phải lết xác đi làm theo yêu cầu.

"Đã rõ, sếp cứ yên tâm."

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Mùi hương ngào ngạt lan toả.

Dohyeon đặt lên bàn một bát mỳ kim chi, kèm theo vài lát xúc xích và hành lá.

"Đây. Tinh hoa lúa mỳ ( mỳ gói ), hồn cốt dân tộc ( kim chi ), ẩm thức nước ngoài ( xúc xích Đức ). Cách làm đơn giản nhưng hương vị cực bùng nổ đủ loại chua cay. Đạt tiêu chuẩn chưa?"

Jihoon nhìn tô mỳ bốc khói, nước miếng sắp tứa ra nhưng lý trí vẫn gào thét phản đối.

"Anh... anh dám cho Tổng giám đốc tập đoàn JH ăn mỳ gói à? Anh coi tôi là sinh viên nghèo vượt khó đấy hả?"

"Ăn đi đừng chê. Gói này là phiên bản giới hạn đấy." Dohyeon vừa nói vừa bưng một tô mỳ khác ra húp sì sụp. "Ầy, ngon quá."

Tiếng húp mỳ của Dohyeon đánh mạnh vào dạ dày rỗng tuếch của Jihoon.

Thôi k, đói quá ri. Ăn mt miếng thôi ri mình s chi anh ta sau.

Jihoon cầm đũa lên, gắp một miếng mỳ, thổi phù rồi đưa vào miệng.

Đúng như lời Dohyeon nói, thật sự bùng nổ. Ngon đến mức Jihoon ứa nước mắt.

"Sao? Ngon lắm chứ gì?" Dohyeon vừa nhai vừa hỏi.

"Không... không hề!" Jihoon tiếp tục gắp. "Không ngon một tí nào! Nhưng nể tình anh vất vả nấu, tôi miễn cưỡng ăn cho anh vui."

Năm phút sau, tô mỳ sạch bách không còn một giọt nước.

Dohyeon dọn dẹp bát đũa, nhếch môi. "Sếp ăn sạch sành sanh thế kia chứng tỏ miễn cưỡng dữ ha?"

"Im đi! Mang cho tôi cốc nước, cay quá!" Jihoon lè lưỡi ra quạt quạt.

Dohyeon lắc đầu, lấy trong túi ra một hộp sữa chuối đặt lên bàn.

"Sếp uống đi, còn lạnh đấy, tôi mới lấy lúc đi nấu mỳ thôi. Uống sữa giải cay tốt nhất."

Jihoon nhìn hộp sữa chuối thân thương rồi lại nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Dohyeon, bỗng cảm thấy tên thư ký này cũng không đáng ghét lắm.

"Mà này... sếp có bị bệnh dạ dày không?" Dohyeon đột nhiên hỏi.

"Không. Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Lạ nhỉ?" Dohyeon tỏ vẻ suy tư. "Tôi đọc truyện xem phim thấy tổng tài nào cũng bị bệnh đau dạ dày kinh niên do tiếp rượu khách với làm việc quá sức cơ mà. Sếp không học tập nốt à?"

Jihoon suýt sặc sữa chuối, trừng mắt lên nhìn Dohyeon.

"Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Bệnh tật mà cũng phải học à? Cái gì hay ho hẵng học chứ!" Hắn nhăn mày.

Không phi cái bnh thn kinh ca đám tng tài trong phim truyn cu hc bài bn lm sao? Tất nhiên Dohyeon không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com