Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tháng tám và cơn mưa giấc nửa đêm

Tháng tám, tháng của bản tình ca august. ViCho, lên nhạc!

.

Bắt đầu

.

Giơ bàn tay hanh hao gầy mòn lên không trung, em vô thức quờ quạng tìm kiếm một thứ gì đó để nắm vào, một ai đó để nương tựa. Nhưng không có gì xuất hiện cả. Không một ai ở đây cả.

Không sự cứu rỗi nào có thể dành cho em được nữa rồi.

Em nghe thấy một tiếng gọi, nhưng em không thể đáp trả. Vũng lầy nhớp nháp bám chặt lấy thân em, chặn lấy khí quản của em. Khó thở quá. Jihoon vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát ra được. Và rồi em chìm xuống, tiếng hét khẩn cầu lại lần nữa không thể thốt lên giữa muôn trùng tăm tối.

Jihoon tỉnh giấc. Ba giờ sáng.

.

Cuộc sống như một vòng tuần hoàn vô tận của những hành động vô tri vô giác.

Jihoon thấy mình bây giờ không khác gì một vong hồn vất vưởng. Chết không được, mà sống cũng chẳng ra gì. Tâm hồn em như một căn nhà hoang cũ kỹ, chực chờ mục ruỗng theo thời gian. Em vẫn có thể cười, vẫn có thể nói. Nhưng em đã không còn cảm nhận được niềm vui từ lâu. Cứ lây lất bất động qua ngày, thời gian thì trôi tuột qua như mây khói luồn kẽ tay.

Jihoon vẫn đến công ty và làm việc. Em vẫn tỏ ra bình tĩnh với mọi người, nhưng sâu trong em là một hố đen không đáy.

Đám đông xung quanh ồn ào, chỉ có mỗi em là chơi vơi lạc lõng. Bị nhốt trong nhà tù của những suy nghĩ. Mọi giác quan đều tê liệt. Em thấy mình tách rời khỏi những cuộc trò chuyện, xa rời thực tại. Mặt đất thì nhẹ bẫng, em thì lơ lửng giữa không trung. Jihoon bây giờ chỉ có một khát khao duy nhất, là biến mất khỏi thế gian này. Xóa hết mọi dấu vết rằng em từng tồn tại, như chưa từng có một Jihoon nào trên đời.

Liệu... có một ngày em thật sự biến mất?

.

Jihoon đối mặt với hố sâu trầm đục từ khi Dohyeon đi. Mà thật ra cũng chẳng phải, chắc phải từ trước đó cơ, từ khi em còn chưa định hình được trầm cảm là một căn bệnh. Lý do không hẳn là vì anh đi, cũng không hẳn vì một điều gì cụ thể. Chỉ là quá nhiều việc xảy ra trong cùng một lúc. Đến một ngày em không chịu đựng được nữa. Giọt nước tràn ly.

Người đời nói em bạc nhược, em cảm thấy mình như một kẻ tội đồ thất bại. Không thể gượng dậy sau chuỗi sai lầm của bản thân. Em biết, thất bại là để học hỏi và trưởng thành. Nhưng em không thể chấp nhận được, cứ liên tiếp, những sai lầm nối tiếp sai lầm. "Chỉ vì một mối tình không thành thôi mà. Có cần phải thảm hại như vậy không?". Jihoon không biết nữa, em không hiểu nổi chính mình. Và em không thể tha thứ cho chính mình.

Em hận em, vì không chịu tiến lên, vì cứ mãi dậm chân ở mối tình đã chết đó. Và hơn hết, em hận em vì chỉ mãi mang danh một đứa trẻ thiên tài nhưng không còn có thể phát triển thêm được nữa. Càng hận, quả bóng trong lồng ngực càng căng. Đến một ngày, vỡ toang, thế là cơn khủng hoảng trong em trở nên bùng phát.

Những ngày đầu, em điên cuồng la hét và đập phá tất cả những gì em có thể chạm vào. Mọi người đều thấy em không ổn, nhưng không ai ngăn cản cơn cuồng si của em cả. Vì tất cả đều biết, em đang đau khổ rất nhiều. Rồi mọi việc dần trở nên mất kiểm soát, Jihoon manh nha có những hành động tự hại. Ban đầu chỉ là việc không ăn, không ngủ, không chăm sóc bản thân. Dần biến thành những vết cứa ở tay, những vết bầm ở đùi cũng như là vài lần leo lên lan can phòng ngủ. Đồng đội và người thân của em đã bắt và trói em lại trong suốt nhiều tuần. Cả bốn đứa bạn cùng phòng đều phải thay phiên nhau theo dõi em. Không ai ngủ quá bốn tiếng một ngày trong giai đoạn đó.

Jihoon khóc rất nhiều. Ngày nào cũng vậy, cho đến một ngày em không còn có thể khóc được nữa. Bức bối đến khó thở, như dây đan chằng chịt rối rắm siết chặt lấy da thịt. Muốn khóc nhưng không còn nước mắt để khóc, muốn nói nhưng cổ họng đắng ngắt nhức nhối không phát nên được lời nào. Chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng.

.

Rồi, những ngày tháng nặng nề nhất cũng qua đi. Jihoon lại trở về với con người của em trước đây, không vui, không buồn, chỉ tồn tại. Lòng em phẳng lặng như mặt hồ sau cơn giông tố. Không một gợn sóng nào được đẩy ra.

Lại lần nữa, câu hỏi ấy lại vang lên: Chỉ là một mối tình không thành thôi mà. Có cần phải đau đớn đến vậy không?

Jihoon lắc đầu, cười lạnh nhạt. Không còn có thể đau thêm được nữa rồi.

.

Em gặp lại anh vào một chiều thu tháng bảy. Gió lay lắt thổi bay từng nhành hoa. Anh chào em chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ. Em không biết tim mình có đang thắt lên lần nữa hay không, Jihoon hoàn toàn mất cảm giác với cơ thể của chính mình. Em chỉ biết một điều, anh của hôm nay đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Và em, cũng không còn muốn dấn thân vào cái thứ tình cảm đơn phương khốn nạn đó làm gì.

Những cuộc đấu trôi qua, những ngày dài làm việc đến tận sáng. Thời gian đủng đỉnh đi qua như rượu cạn chai rỗng. Jihoon hội ngộ anh lần thứ hai vào giữa tháng tám.

Mưa đã bớt dữ dội như hồi tháng bảy. Chỉ là những đợt mưa lất phất vào giấc nửa đêm. Jihoon gặp anh tại một cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá.

Tối đó em ở lại phòng tập hơi lâu. Thất bại ở trận chiến ban sáng khiến em suy nghĩ nhiều. Em luyện tập nhiều hơn một chút, đến khi có thể cảm nhận được thời gian đã vơi cạn như đáy giếng sao đêm thì Jihoon mới tá hỏa nhận ra là đã ba giờ sáng. Nhưng em vẫn chưa buồn ngủ. Thế là em quyết định đi mua vài lon bia uống trước khi về kí túc xá để mượn cồn ru giấc nhanh hơn.

Rồi em gặp Dohyeon. Anh ngồi ở khu vực tự phục vụ của cửa hàng, nhìn từng hạt mưa đập vào khung cửa kính.

Jihoon trên tay cầm một lon Zorok. Đắn đo một lúc, em mở tủ lấy thêm một lon nữa, tiến đến ngồi cạnh Dohyeon.

"Lâu rồi không gặp."

Dohyeon có chút giật mình quay sang nhìn em. Anh mỉm cười, nhận lấy lon bia mát lạnh từ tay Jihoon, nhẹ nhàng đáp:

"Lâu rồi không gặp."

Tiếng tách tách bật nắp lon bia vang lên giữa không gian tĩnh lặng của cửa hàng. Cậu bé nhân viên trẻ tuổi ngủ gật ở quầy bar, để lại không gian hoàn toàn riêng tư cho hai người ở quầy khách.

"Anh, đi đâu mà giờ này chưa về? Có việc ở Seoul à?"

Jihoon mở lời. Không nhanh không chậm, em uống ngụm bia đầu tiên. Đắng ngắt.

"Anh không. Chỉ đang hồi tưởng về quá khứ chút thôi. Cái tiệm này. Khi xưa có quán mì hay bán vào giấc nửa đêm. Tự dưng anh nhớ cái vị ấy."

Jihoon chợt nhớ ra. Đúng thật. Nơi này từng là một tiệm mì tương đen. Hồi còn ở Griffin anh và em hay đến ăn vào giấc nửa đêm, khi cả hay đã cùng nhau tập luyện đến tận hai ba giờ sáng. Jihoon nở nụ cười cay đắng. Quá khứ thật biết cách chơi đùa với thực tại. Kí túc xá mới của em, trùng hợp sao lại gần ngay nơi đặt ký túc xá cũ của Griffin. Và cả cái cửa hàng này nữa, nó cũng chính là cái tiệm mì khi xưa đã lấp đầy ký ức của Jihoon.

Lặng nhìn từng đợt mưa phùn đánh tấp vào bên hiên. Jihoon không còn hoài đau đáu về những ký ức xưa cũ nữa. Ký ức, suy cho cùng cũng chỉ là ký ức. Đội tuyển cũ không quay trở lại, quán mì xưa cũng chẳng quay về. Thì anh và em, cũng chẳng thể nào quay lại ngày ấy.

Uống đến ngụm thứ hai, lần này vị cay nồng lấn chiếm toàn bộ vị giác. Jihoon không biết từ khi nào mà mình đã quen với Zorok. Thứ mùi vị ngoài đắng chát và cay xè ra thì chẳng ngon lành và bổ béo gì. Chắc có lẽ em đã làm bạn với nó kể từ sau cơn sóng lòng ấy. Nói không đau, thì chắc chắn là dối lòng. Nhưng nói về buồn, thì Jihoon không còn buồn được nữa.

Trái đất cứ lặng lẽ xoay. Dohyeon nhìn lon bia đã rỗng tuếch trong tay mình, thâm trầm hỏi Jihoon:

"Em... dạo này thế nào? Đã ổn hơn chưa?"

Jihoon không biết phải trả lời như thế nào. Em cười gượng. Ra là anh cũng nghe đến cái giai đoạn thất bại thảm hại đó của em. Lắc đầu xua đi ý nghĩ thật nực cười của bản thân. Rằng trong một khoảnh khắc, Dohyeon đã thật sự quan tâm tới em. Jihoon thành thật đáp:

"Đã ổn hơn."

Dohyeon gật đầu mỉm cười, như đang mừng cho em. Rồi anh bước xuống ghế, đi đến tủ lạnh lấy lon bia thứ hai.

"Nốt lon này rồi lên ngủ nhé. Đừng uống nhiều quá, sáng mai lại đau đầu."

Jihoon không trả lời. Em mở lon bia mà anh đưa cho mình. Ừng ực tu hết một nửa. Nhắm mắt ngửa đầu lên để nuốt vào hết những tủi hờn em mang trong lòng. Park Dohyeon. Cái tên luôn khiến em hiểu lầm những cử chỉ quan tâm kia là tình yêu. Cái tên luôn khiến tim em đập loạn mỗi khi ở cạnh anh. Em không mong mình có thể gặp lại cái tên này thêm một lần nào nữa trong đời.

Đau đủ rồi. Bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ đớn sao? Đến lúc phải buông bỏ thôi, Jeong Jihoon.

Em uống vội cho mau hết lon bia mà Dohyeon đưa cho mình. Đến khi em chuẩn bị rời đi, thì Dohyeon lại nói tiếp:

"Anh xin lỗi... Jihoon."

Em thoáng chửng người lại. Xin lỗi? Hai chữ xin lỗi anh nói ra như găm thẳng vào hai năm dài đằng đẵng gào thét trong vô vọng của em. Phải chi mà hai từ đó của anh được phát ra sớm hơn thì Jihoon đã không rơi vào hố sâu tuyệt vọng trong suốt thời gian qua.

"Không cần xin lỗi nữa. Chuyện đã quá muộn rồi."

Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Em khóc như mưa dưới chân cầu thang, níu tay anh lại và nói rằng anh đừng đi. Nhưng Dohyeon vẫn rời đi. Cái quay lưng lạnh lẽo như chưa từng đặt Jihoon vào tầm mắt. Em đã đau lắm, đau như chưa từng được đau như thế trong đời. Nhìn bóng dáng anh xa dần rồi tan biến vào biển người hối hả. Jihoon biết rằng mình thua thật rồi. Em thua anh, thua những mơ ước của đời anh, thua những tham vọng lớn lao mà Dohyeon luôn mang bên mình. Và em từ bỏ.

Dohyeon nhìn mãi vào hai bàn tay được đan chặt trên đùi mình. Anh biết nói gì tiếp theo đây. Em nói đúng, mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Nhưng có một điều mà Jihoon không biết: không phải là Dohyeon chưa từng quan tâm em. Anh có. Anh quan tâm em hơn tất thảy những ai mà anh đã gặp trong đời.

Dohyeon chỉ quá hèn nhát. Hèn nhát để chấp nhận chính mình. Hèn nhát để chấp nhận tình cảm của em. Và hèn nhát để chịu đựng sự phỉ nhổ của người đời để được đứng bên cạnh em. Anh chỉ biết chạy trốn, và chối bỏ. Anh chạy mãi, chạy mãi. Đến khi nhìn lại, khoảng cách giữa anh và em đã là hai năm dài đằng đẵng tan thương. Nhưng Dohyeon không còn có quyền để nói ra những lời đã cuộn sâu trong lòng mình nữa. Vì nếu có thể, những lời nói này phải được nói ra từ tận hai năm trước rồi.

Nhận thấy dường như giữa cả hai đã không còn điều gì để nói. Jihoon chậm rãi đứng dậy, nói với anh rằng đã đến lúc em nên về. Dohyeon đồng ý, anh cũng bước xuống ghế, anh muốn tiễn em một đoạn trước khi về lại kí túc xá.

Dohyeon đi trước em, như mọi khi. Vì mắt em kém, đến tối sẽ bị quáng gà nên lúc nào Dohyeon cũng đi trước em một đoạn để dẫn đường. Và như anh nói, để che chở em khỏi những giông bão sẽ diễn ra trước mắt.

Lặng lẽ nhìn tấm lưng anh, ngời ngời dưới ngọn đèn đường hiu hắt. Tấm lưng người mà em từng mong một lần được viết tên mình lên đó. Lại cười trừ xua đi ý nghĩ trẻ con thuở nào. Bờ vai này đã không còn là điểm tựa duy nhất của em từ lâu.

Đến gần hơn với ký túc xá, đến khi khoảng cách giữ hai người chỉ còn lại một hai bước chân. Dohyeon chợt dừng lại, quay người về phía Jihoon, chần chừ thêm một lúc, cuối cùng anh cũng để những mong muốn tự nhiên nhất bật ra khỏi đầu:

"Anh biết rằng giờ đây xin lỗi cũng chỉ bằng thừa, anh đã đánh mất em từ lâu. Nhưng Jihoon ơi. Anh mong, xin em, một lần thôi. Cho anh cơ hội để sửa sai có được không?"

Jihoon nghe tiếng gió vụt qua khi tim mình rơi xuống từ tầng cao nhất của cao ốc. Rồi chạm đất. Nhưng nó không vỡ. Vì nó vốn đã tan nát từ lâu. Em nhặt nhạnh lên từng mảnh đổ nát, lý trí em thôi thúc rằng hãy dừng lại thôi. Và em dừng lại thật. Em bỏ mặc những mảnh vỡ nằm vương vãi trên nền đất. Không cần phải vá lấy làm gì nữa. Nó vốn chẳng thể lành lại được nữa rồi.

Tim không còn đập, lòng không còn đau. Jihoon chỉ cảm thấy những tội lỗi của Dohyeon ngày ấy như gió thoảng mây bay.

Em tha thứ cho người, và tha thứ cho  mình. Đôi lúc ngẫm nghĩ lại về khoảng thời gian đó, em thực lòng thấy biết ơn Dohyeon. Phía sau những hạnh phúc giả tạo mà em tự lừa mị bản thân, vẫn là một khoảng thời gian thật ý nghĩa. Em biết ơn Dohyeon vì đã xuất hiện. Giúp em có một chút động lực, một chút nhớ thương và cả một chút đau lòng như đã từng có một tình yêu thật sự vậy. Em biết cái yêu thương đó phần lớn chỉ là mị hoặc. Nhưng nó vẫn cao cả hơn sự mị hoặc một chút. Em xem Dohyeon như một phần chấp niệm của thanh xuân. Đã từng mong có cơ hội để được sở hữu anh một lần trong đời, nhưng chắc là không thể.

Giờ đây, Jihoon không mong gì hơn ngoài sự hạnh phúc cho anh. Và sự yên lòng cho em. Em chỉ muốn tử tế đối với một người từng thương. Em cũng đã trải qua đủ nhiều để không còn là một đứa trẻ khờ khạo cứ mãi đeo bám lấy quá khứ. Em chậm rãi cho hai tay đã lạnh cóng vì tiết trời vào túi áo khoác, nhìn về phía Dohyeon, em đáp:

"Anh à. Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi. Nói thật là em cũng mang ơn anh vì khoảng thời gian đó. Nó cũng thật ý nghĩa đi khi em đã biết vì một người mà phấn đấu. Nhưng em cũng phải dừng lại thôi. Em không thể sống mãi trong quá khứ. Và cả anh cũng vậy. Xin anh đừng trách bản thân thêm nữa. Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ ngu ngơ như ngày nào. Em mong rằng anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Hãy yêu thương và thành thật với họ. Đừng để họ phải chịu đựng nỗi đau như em đã từng là được. Đó là cách tốt nhất để anh sửa chữa mọi lỗi lầm."

Câu nói của Jihoon vừa kết thúc thì những giọt mưa phùn nhè nhẹ của tháng tám cũng ngừng rơi. Em xoay xoay nắm tay trong túi áo khoác, thầm nghĩ: Nếu đây là một hoặc hai năm trước thì chắc hẳn em đã không thể ngăn bản thân đánh rơi những giọt nước mắt mặn chát khi nói ra những lời như rút trọn tâm can này rồi. Nhưng bây giờ thì khác, em không cảm thấy một điều gì cả. Tâm hồn em trống không. Những đau đớn đó dường như không còn tồn tại. Hít vào thở ra một hơi. Em nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng của đời mình. Cơn mưa trong lòng em cũng đã tạnh.

Dohyeon không nói gì nữa. Yên lặng nhìn em. Anh thấy mình lạc trong miên man hồi ức. Những ngày tháng bồng bột ngây dại đó, quả thật đã qua rồi. Ai rồi cũng phải bước tiếp thôi. Vì con đường mà Dohyeon chọn, chưa từng được khắc tên em.

Dohyeon đứng đó, thay đổi dấu chấm hỏi trong câu hỏi của chính mình. Nhưng anh không đặt vào đó một dấu chấm trọn vẹn. Mà anh thay vào bằng một dấu chấm lửng. Dấu chấm lửng cho đáp án của anh, cũng là dấu chấm lửng cho chuyện tình còn đang dang dở này.

Khi Jihoon bước lên lầu. Dohyeon nhìn theo, anh mỉm cười chua chát rồi nói với bóng lưng người một câu thật nhỏ. Đủ để chỉ mình anh nghe.

Chưa từng là của nhau. Thì làm sao gọi là đánh mất.

.

Khi dáng dấp của chúng ta chìm trong biển của dĩ vãng

Tháng tám hối hả vẽ một nốt giữa miền thời gian

Bởi vì người chưa từng thuộc về ta

.

august - Taylor Swift / Trans: xiaoling308

.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com