Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hiện tại đã là 8 giờ tối, Dohyeon thông thả quét vân tay vào nhà một cách rất dễ dàng, hôm nay có gì đó rất khác lạ trong nhà của vợ chồng anh. Sao nhà cửa lại tối om thế này? Theo thông thường, đồng hồ sinh học của hai vợ chồng đúng thật là giờ giấc phù hợp để đi chạy thận, ít nhất phải hai đến ba giờ sáng mới chịu tắt đèn đi ngủ. Nướng một giấc đến mười, mười một giờ hôm sau nhưng sao hôm nay lạ thế? Mới tám giờ hơn thôi mà nhà cửa đã tối om rồi

Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dohyeon, anh chầm chậm bước vào nhà, rề rà từng bước một để tìm kiếm công tắt điện. Anh hận lúc trước vì suy nghĩ bốc đồng mà lại chọn sàn gỗ tối màu, giờ không có ánh sáng thì nhà tối lại càng tối hơn, mò đường đi rất khó khăn

Nhưng chưa kịp để anh mò tới công tắt điện và khởi động nó, thì ánh đèn mờ mờ của đèn trần đã được bật lên. Con rắn giật mình, co người lại ở góc tường khi nhìn thấy con mèo với khuôn mặt nghiêm nghị, quần áo chỉnh tề đang cầm trên tay con dao gọt hoa quả cắt táo. Với cái phong thái điềm tĩnh này thì không khó để làm Dohyeon thấy hoảng sợ, anh hiểu tính vợ mình lắm, một khi đã nghiêm túc thì đảm bảo đã có một chuyện gì đó khủng khiếp đã và đang xảy ra

"V-Vợ? Có.. Có chuyện gì sao?"

Điều con rắn có thể làm bây giờ là cố gắng xoa dịu tình hình hai bên, đúng hơi là mỗi bên con mèo thôi chứ anh có bao giờ gắt với bao giờ đâu, trừ khi nó lại giở trò bướng bĩnh đòi tắm đêm anh mới lớn tiếng thôi chứ có dám gắt với nó đâu

Nhưng đáp lại Dohyeon vẫn là phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ của Jihoon, con mèo đặt con dao gọt hoa quả xuống bàn, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi thẳng tiếng đến con rắn nãy giờ còn co rụt người lại trong góc nhà. Miệng thì cười, tay thì kéo, đưa đẩy con rắn ngồi trên ghế gỗ nhà bếp mà con mèo vừa mới kéo ra phòng khách

"Jihoon này.. Sao thế, có chuyện gì sao"

Dohyeon rất bất an khi Jihoon không nói gì mà cứ kéo anh đi, nhưng Dohyeon cũng không thể từ chối, cứ theo dẫn dắt của con mèo mà ngồi lên chiếc ghế gỗ vốn nên yên vị trong phòng bếp nay lại được đem ra trưng bày ở phòng khách một cách gọn gàng

Sau khi Dohyeon yên vị, con mèo cũng không rảnh rỗi gì mà vớ lấy chiếc khăn lụa ở trên bàn, lần ra sau mà trói tay chồng nó lại, lực tay dùng không ít làm Dohyeon cũng phải hét lên kêu đau. Nhưng con mèo giờ này làm gì còn quan tâm đến cảm nhận của con rắn nữa, nó còn cho rằng điều này là xứng đáng với một kẻ bội bạc như anh

"Yên nào, hôm nay em muốn thử trò mới"

Trò mới? Trò gì mà phải bắt trói Dohyeon vào ghế thế này?? Nếu muốn làm chuyện vợ chồng thì có thể nói cho anh một tiếng thôi cũng được cơ mà, sao lại cứ úp úp mở mở thế này. Jihoon biết bây giờ vẻ mặt của nó đáng sợ lắm không hả...

Nghĩ thì nghĩ thế chứ con rắn hèn nào dám nói ra, anh cũng ầm ờ như đã hiểu nhưng trong lòng thì bắt đầu dâng lên cảm giác không lành rồi

Đúng là linh cảm rắn không sai vào đâu được, chân Dohyeon đã bắt đầu run rẩy khi thấy vợ mình cầm com dao gọt hoa quả đi đến gần mình. Không đùa, là con dao gọt hoa quả với cái lưỡi dao sắc lạnh kia

Chưa kịp để Dohyeon kịp tiêu hóa thông tin, thì con dao nguy hiểm đó đã một cách nhanh chóng cắm mạnh xuống giữa hai chân Dohyeon, chỉ cần nhích thêm một tí nữa thôi là có thể triệt sản anh ngay tại chỗ. Con rắn sợ thật rồi, rất sợ là đằng khác. Mặt nó tái nhợt ngước lên nhìn vợ nó, người vừa mới xém triệt sản nó ngay tức thì đây

"Sao?"

"S-Sao.. Là sao?"

"Ý em hỏi là anh có thích trò mới này không?"

"Không đùa vợ ơi, trò này không đùa được đâu em"

"Nín!"

Con mèo gằn giọng, nhéo tay con rắn một cái rõ đau rồi quay lưng kéo đến trước mặt con rắn một cái bảng chiếu mà hai vợ chồng đã mua hồi tháng trước với ý định mở một rạp chiếu phim nho nhỏ của cả hai tại nhà, mà chưa kịp làm rạp chiếu phim thì đã bị Jihoon chiếm dụng để chơi cái trò mới gì đó của em ấy nói

Dohyeon bây giờ sợ hãi đến mức không dám cựa quậy người dù chỉ là một chút, anh sợ mình chỉ nhích người một tí thôi thì có thể trượt chân, trượt thẳng vào con dao đang găm giữa hai chân mình

Chờ một lúc, khi con mèo đã hoàn thành xong trò chơi của mình thì Dohyeon mới dám ngước mắt lên, anh sững sờ nhìn cái màn chiếu to đùng đang hiển thị KakaoTalk của mình. Và càng sợ hãi hơn khi con chuột trên màn hình nhấp vào cuộc hội thoại của mình và anh trai

"Sao? Chồng yêu thấy sao?"

"Vợ à.. Không như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đã"

Vừa dứt câu thì cái búa đồ chơi nhựa đã đập thẳng vào đầu Dohyeon vang lên một tiếng 'bốc' rõ êm tai. Con rắn sau cú đánh đó cũng giật mình mà tỉnh táo lại, ấy thế chưa kịp biện minh một câu thì đã bị con mèo nhét dẻ lau bàn vào miệng

"Đây mới gọi là chặn họng tuyệt đối chồng yêu à. Chứ như mấy cái câu cãi lộn làm anh cứng họng thì sao gọi là chặn họng tuyệt đối được chứ"

"Ư ư"

Con rắn thấy mọi chuyện đã vượt quá mức rồi, nếu bây giờ anh không ngăn chuyện này lại thì không biết nó sẽ phát triển tới mức khủng khiếp nào nữa. Nhưng khổ nổi giờ tay thì bị trói, chân thì đang bị niêm phong bởi con dao sắc lạnh, miệng thì bị nhét dẻ lau bàn. Tình cảnh của Dohyeon bây giờ thật sự rất thảm thương và trớ trêu, dường như không có cách để phản kháng lại việc này

"Yên! Nếu anh không muốn em thiến hai cái thứ kia của anh, em không đùa đâu Park Dohyeon!"

Chết rồi, con mèo thật sự bùng nổ rồi, nó không đùa nữa rồi. Nó có thể làm thật đấy, nó có thể thiến con rắn ngay tại chỗ luôn đấy

Dohyeon bây giờ thật sự đã muốn khóc tới nơi rồi, con mèo bây giờ quả thật rất đáng sợ, kèm theo tình cảnh trước mắt với con dao găm giữa hai chân nữa, hoàn toàn dồn Dohyeon vào đường cùng mà

"Nào, chúng ta cùng phân tích một xí nhá. Dù gì anh thi đại học với cái điểm ngữ văn và ngoại ngữ cao chót vót thế kia chắc là không gặp vấn đề gì đâu đúng không?"

"Ư ư ư, ô ơ y"

"Ơ, quên mất là anh đang bị chặn họng cơ mà? Thôi để em phân tích cho anh nha, còn anh thì đánh giá trong lòng đi chồng à"

Dohyeon lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý rất không đồng tình với hành động của Jihoon. Anh hiểu cái ý phân tích của con mèo là gì khi trên màn hình chiếu vẫn còn đang hiển thị đoạn tin nhắn của anh với anh trai Jaehuyk. Chắc chắn là việc Dohyeon than với anh trai rằng Jihoon quá bướng và xin cách dỗ mèo từ anh ấy, ai ngờ bây giờ con mèo lại đọc được mà lại còn làm hẳn một bảng trình chiếu to chà bá thế này để buộc tội anh đâu

"Được rồi, chúng ta bắt đầu phân tích nào"

Tay con mèo nhanh gọn đã chuyển màn hình KakaoTalk sang màn hình slide powerpoint, slide trong cực kì bài bảng với dòng chữ to đùng 'BẰNG CHỨNG ĐỂ THIẾN CHỒNG'

Mắt Dohyeon trợn to khi đọc những dòng chữ đó, anh bắt đầu phản kháng bằng cách giãy giụa nhẹ cùng các âm thanh không thể diễn tả được thốt ra

"Ô ư ư ư"

Nhưng Jihoon làm gì để tâm tới một con rắn đang nằm trên thớt, cố gắng giãy giụa thoát khỏi con dao tử thần chứ

"Được rồi! Đến với đoạn văn đầu tiên nhá. Chúng ta hãy cùng phân tích xem về đề 'mèo, cào và cắn' "

Dứt lời, đoạn tin nhắn đầu tiên trong đoạn chat ba ngày trước hiện lên trước mắt Dohyeon. Jihoon cũng không nhiều lời, dùng chính cây thước kẻ hôm trước con rắn đánh mình mà chỉ thẳng về phía anh ta, giọng điệu không mấy thiện cảm

"Bị cáo đây cho tôi biết, vào ngày 3/3 3 năm trước ai là người đã đọc bảng tuyên ngôn về gia đình trước hai bên nội ngoại, nói rằng vợ là để chiều, để yêu, dù em có cào hay cắn anh thì cũng sẽ không một lời than vãn?"

"Ư ư ư"

Dohyeon nín thin trước bằng chứng trước mắt, anh muốn lên tiếng để biện minh nhưng bất thành, chỉ có thể phát ra vài tiếng không rõ ràng

Bốp!

Tiếng búa nhựa vang lên, con mèo không nể nang gì mà cầm búa nhựa đập thẳng vào đầu con rắn, thành công chặn được cái phản ứng chống chế kia. Tuy không có sát thương mấy nhưng nó vui là được

Trang tiếp theo, vẫn là đoạn tin nhắn đầu tiên nhưng nội dung lần này lại khác, đó là phần sau của tin nhắn. Dohyeon thật sự muốn đập đầu cho bất tỉnh trước tình huống này

"Bằng chứng tiếp theo, hãy cho tôi biết ai là người ăn ngày đúng một bữa? Và bữa đó chính là tôi nào"

"O o o"

"Đấy, ngày ba bữa mà người nào đó không thèm ăn lấy một tí, mà tôi nấu ăn cũng đâu đến mức tệ như bị cáo hồi đại học? Mà tại sao bị cáo lại không ăn rồi đổ thừa cho vợ bị cáo rằng cậu ấy là tác nhân chính khiến bị cáo sụt cân?"

Vừa dứt lời, đoạn slide trên màn hình chiếu chuyển sang một video được trích xuất từ camera trong nhà. Đoạn video khá mờ khi được ghi lại buổi tối, nhân vật chính trong đó không ai khác chính là Park Dohyeon, anh ta ngồi giữa phòng khách và gõ phím liên tục, bên cạnh còn một ly khá phê đã nguội lạnh

Video được tua gấp 3 lần nên hành động của Dohyeon trong video cũng tăng đột biến, Jihoon rất bình thản, dùng thước chỉ vào các thông số như ngày và giờ được ghi trên đoạn video

"Vào ngày 20/6 bị cáo đã có hành động làm việc từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. Tôi tự hỏi với tầng suất làm việc cao và thời gian làm việc xuyên đêm như thế thì liệu hai trái thận của bị cáo còn ổn không? Hay nó sắp hoại tử tới nơi rồi"

Dohyeon lần này không phản kháng hay cố phủ nhận, anh biết lần này vợ anh đã nói đúng, nói đúng khi anh ta làm việc quá lao lực. Nhưng em ơiii, chẳng phải do mèo dụ dỗ nên anh mới trễ deadline đấy sao.. Có phải lỗi của mình anh đâu..

Suy tư là suy tư thế, nhưng khi chiếc búa nhựa đập vào đầu Dohyeon lần nữa cũng phải khiến anh giật mình mà thoát khỏi dòng hồi ức của đêm hôm đó

Bên này Jihoon cảm thấy rất tự tin và đắc thắng khi lên mặt được với Dohyeon, bình thường dù nó có quậy, có bướng như thế nào thì anh vẫn chiều nó, nhưng nó biết vì anh thương nó nên chiều nó thôi. Chứ tiến sĩ như anh mà lại thua một con mèo như nó quả thật rất không khả thi, dù nó là mèo tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi

Với phong thái tự tin, con mèo chuyển sang trang slide mới. Vấn đề lần này đã chuyển sang việc tắm đêm, con mèo tới đây thì cảm giác hơi chột dạ. Nó bây giờ đột nhiên mới nghĩ tới việc tắm đêm đôi khi không tốt thật, có lần nó tuột huyết áp, hoa mắt chóng mặt bò ra sàn cầu cứu chồng. Jihoon còn nhớ rõ lúc đó Dohyeon đã vừa khóc vừa chửi nó như thế nào

Nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi, không thể chùng bước được. Chỉ cần láo lếu một chút. Ừ, láo một chút. Láo bằng cách bỏ qua luôn hai trang slide tiếp theo mặc kệ ánh mắt trợn to của chồng nó. Biết vậy mấy đoạn này nó đã không thêm vào rồi..

"Bỏ qua mấy vấn đề ngoài lề đi. Tập trung vào vấn đề chính!"

Con mèo hít vào một hơi thật sâu, tiến đến lấy miếng dẻ lau bàn ra khỏi miệng Dohyeon ném xuống đất. Mắt nó nheo lại, dùng tay kẹp hai vành môi của Dohyeon lại, ý nghĩa rõ ràng rằng anh không được nói gì

Tiện thế còn rút con dao giữa ghế ra, ném nó sang một bên. Tiếng va chạm giữa kim loại và mặt sàn lạnh lẽo càng làm không khí giữa cả hai trở nên bí bách và ngột ngạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com