.
Đêm ở phủ tướng quân, bầu trời đen kịt không nhìn thấy nổi một vì sao, chỉ có vầng trăng mờ ảo đang lơ lửng. Gió thu se lạnh thổi qua những hàng cây tạo ra vài tiếng động trong không gian tĩnh lặng. Một đêm có thể nói là hoàn hảo để hành động trong bóng tối.
Jeong Jihoon lướt trên mái ngói, vóc dáng to lớn ẩn mình hoàn hảo trong bộ y phục đen tuyền. Bước chân của hắn nhẹ nhàng như lông vũ, rất khó để nghe được tiếng động.
Nửa năm qua, Jihoon đã thành công thâm nhập vào phủ của tướng quân Park Dohyeon, đóng vai một thư đồng được mọi người tin tưởng và yêu mến.
Đêm nay, cơ hội đã đến.
Tướng quân đã tới doanh trại, vài ngày nữa mới trở về. Lần này y gần như đã mang hết các thuộc hạ thân cận đi, nên hắn sẽ không gặp trở ngại gì lớn trong việc đánh cắp những tấm bản đồ và kế hoạch quân sự của vương triều.
Jihoon nhanh nhẹn mở khóa cửa sổ với kỹ năng đã được rèn luyện. Cánh cửa mở ra không tiếng động, hắn nhanh chóng lẻn vào.
Thư phòng của Dohyeon không quá rộng rãi nhưng rất ngăn nắp, thường ngày cũng ít người được phép ra vào. Điều này cũng là một trở ngại khá lớn vì hắn sẽ phải sắp xếp lại gọn gàng để tránh khỏi nghi ngờ.
"Chậc, ngay cả đống sách vở cũng cứng nhắc như chủ nhân của chúng." Jihoon tặc lưỡi, nhớ đến vẻ mặt bình thường vô cùng lãnh đạm của người kia.
Trong nửa năm qua, mặc dù làm việc trong phủ và được mọi người yêu quý, Jihoon vẫn ít khi được diện kiến chủ nhân nơi này. Hắn không phải thư đồng duy nhất trong phủ, càng không phải người thân cận của y, còn là người mới, nên chủ yếu chỉ phụ trách mấy việc lặt vặt, thậm chí thời gian trong bếp buôn chuyện còn nhiều hơn so với thời gian làm việc.
Park Dohyeon là một vị tướng quân cực kỳ lạnh lùng và khó gần. Y rất hiếm khi xuất hiện trước mặt đám hạ nhân, kể cả có xuất hiện thì cũng luôn trưng ra ánh mắt như muốn xuyên thủng tất cả, đến cả một người gan dạ như Jeong Jihoon đôi lúc cũng không nhịn được mà rùng mình.
Jihoon bắt đầu bới tung đống tài liệu. Hắn tìm kiếm những bản đồ chiến lược và thư từ mật được trao đổi giữa các tướng lĩnh, nhưng càng tìm lại càng cảm thấy nó khác lạ.
"Cái này không đúng." Jihoon lẩm bẩm. "Tại sao nó lại khác với mật báo mà mình nhận được?"
Mải mê suy nghĩ, Jihoon không nhận ra cơn mưa đã rơi bên ngoài. Những hạt mưa đầu tiên rơi nhẹ nhàng, rồi càng trở nên dữ dội. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói át đi những âm thanh khác, kể cả những tiếng bước chân đang tiến đến gần thư phòng.
Cánh cửa thư phòng bật mở. Jihoon giật mình, phản xạ hắn vốn rất nhanh, nhưng chỉ vừa có ý định tẩu thoát thì đã bị toàn bộ bao vậy.
Park Dohyeon đứng giữa, đối diện với hắn. Y vẫn còn mặc áo choàng, càng làm tăng thêm vẻ ngoài uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào người hắn, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy một tên thuộc hạ đang lục lọi thư phòng của mình giữa đêm khuya.
"Cuối cùng cũng đến lúc rồi à?" Y lên tiếng. "Con chuột nhắt trốn trong phủ ta mấy tháng nay."
Jihoon đông cứng, không phải vì sợ hãi mà là vì bất ngờ. Đã sớm biết danh tiếng của Park Dohyeon, nhưng hắn vẫn rất tự tin vào khả năng của mình, vậy mà hóa ra là đã sớm bị y phát hiện rồi?
"Tướng... tướng quân..." Jihoon cúi đầu, nhanh chóng vào vai. "Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ được lệnh dọn dẹp thư phòng..."
"Đừng làm mất thời gian của ta với mấy lời nói dối vụng về đó." Dohyeon cắt ngang. "Dùng giọng thật của ngươi đi."
Lời nói của y như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn. Thân phận của Jihoon đã hoàn toàn bại lộ.
Jihoon từ từ thẳng người, vứt bỏ cái dáng vẻ khúm núm nhu nhược vừa nãy. Đầu hắn ngẩng cao, ánh mắt không còn e sợ nữa mà trở nên đầy kiêu ngạo.
"Nghe danh tướng quân đã lâu." Hắn nói. "Ta thừa nhận mình đã quá ngây thơ, ngươi tinh tường hơn ta nghĩ đó, Park Dohyeon."
Dohyeon khẽ nhếch môi.
"Ngươi không phải kẻ đầu tiên được phái đến." Y bước chậm rãi về phía bàn làm việc. "Trước đó đã có vô số người."
Dohyeon vừa dứt lời, hai bóng đen từ hai bên lao vào. Jihoon phản ứng nhanh nhẹn, ngay lập tức lùi lại và rút ra một con dao nhỏ giấu trong tay áo, nhưng đã quá muộn.
"Quả nhiên thân thủ không tệ." Y tán thưởng.
Jihoon thở hổn hển khi hai thuộc hạ lực lưỡng của Dohyeon khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng. Con dao rơi xuống sàn với tiếng loảng xoảng. Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm sắt của hai người kia.
"Trói lại." Dohyeon ra lệnh. "Đưa về phòng ta."
Hai tên thuộc hạ nhanh chóng trói chặt tay Jihoon bằng sợi dây thừng chắc chắn. Jihoon cắn răng, vẻ mặt thách thức nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, không hề có chút sợ hãi nào.
"Tướng quân định xử tử ta ngay tại phòng riêng sao?" Jihoon cười khẩy. "Hay là tra khảo?"
"Đừng vội lo." Dohyeon đáp, giọng lạnh tanh. "Ta có cách riêng để xử lý ngươi."
Hai thuộc hạ đẩy Jihoon theo sau Dohyeon, băng qua hành lang dài của phủ đệ. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Jihoon cố gắng ghi nhớ đường đi, quan sát xung quanh để tìm cơ hội thoát thân, nhưng sự canh gác quá chặt chẽ. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo. Dohyeon đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho thuộc hạ đưa Jihoon vào theo.
Căn phòng hiện ra trước mắt. Không gian được bài trí đơn giản, với một chiếc giường lớn kê giữa phòng và vài món đồ nội thất. Hai tên thuộc hạ ấn vai Jihoon, buộc hắn phải quỳ xuống sàn trước mặt chủ nhân của chúng.
"Để hắn lại đây, các ngươi lui ra." Y phẩy tay. Hai thuộc hạ cúi đầu vâng lời rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Jihoon quỳ trên đầu gối, lưng vẫn thẳng đứng đầy kiêu hãnh dù hai tay bị trói chặt phía sau. Hắn quan sát Dohyeon cởi bỏ áo choàng ướt và vũ khí bên hông, đặt chúng lên giá.
"Ngươi không tra hỏi ta là ai đã cử đến?" Jihoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Dohyeon chậm rãi quay lại, ánh mắt y dừng lại trên gương mặt hắn.
"Ta không quan tâm." Dohyeon đáp, tiến lại gần Jihoon. "Bọn chúng là ai, trả bao nhiêu tiền, hay ngươi nhận nhiệm vụ này vì lý do gì, tất cả đều không quan trọng."
Jihoon nhíu mày. "Vậy điều gì quan trọng với ngươi?"
Y cúi người xuống, nâng cằm hắn lên, buộc Jihoon phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Khuôn mặt của ngươi." Y chăm chú nhìn hắn. "Rất vừa ý ta."
Jihoon cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng bắt đầu hoang mang. Hắn đã được huấn luyện để đối phó với mọi tình huống như tra tấn, đe dọa, mua chuộc... nhưng không phải kiểu phản ứng này từ đối phương.
"Ngươi nuôi một con chuột trong phủ vì thích mặt nó?" Giọng hắn đầy ý mỉa mai.
"Vậy ngươi nghĩ làm sao ngươi có thể còn sống đến tận bây giờ?" Dohyeon không hề tỏ ra giận dữ.
Dohyeon buông cằm Jihoon ra. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu khẽ lay động, phủ lên căn phòng những cái bóng dài. Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ.
"Nhiều kẻ đã đến đây trước ngươi." Dohyeon vẫn thản nhiên kể. "Tất cả đều mang theo mục đích tương tự."
Rồi đột ngột, Dohyeon cúi xuống, một tay luồn dưới đầu gối Jihoon, tay kia vòng qua lưng hắn. Trước khi Jihoon kịp phản ứng, y đã nhấc bổng cơ thể hắn lên khỏi mặt đất. Mặc cho Jihoon giãy giụa, Dohyeon dễ dàng bế hắn lên như bế một đứa nhóc.
"Buông ta ra!" Jihoon gằn giọng, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của y. Nhưng với hai tay bị trói chặt phía sau hắn cũng chẳng thể làm gì nhiều.
Dohyeon lẳng lặng tiến về phía chiếc giường kê giữa phòng. Y đặt Jihoon nằm xuống, rồi áp một tay lên ngực hắn, giữ hắn nằm yên tại chỗ.
"Nhưng không ai trong số họ..." Dohyeon cúi người xuống, khuôn mặt chỉ cách Jihoon vài tấc, "... làm ta hứng thú."
Jihoon cảm thấy hơi thở của Dohyeon phả lên mặt mình, khiến da hắn nổi gai ốc. Hắn cố kiềm chế không để lộ cảm xúc, nhưng trái tim thì đang đập mạnh hơn cả tiếng trống.
"Vậy ta nên thấy vinh hạnh sao?" Jihoon vẫn cố gắng làm ra vẻ bất cẩn dù trong lòng đã run rẩy không ngừng.
Dohyeon không đáp lại. Ánh mắt y lướt qua cơ thể Jihoon, từ gương mặt thanh tú đến vòng eo thon gọn được ôm sát bởi lớp áo đen rách nát.
Y xé toạc áo hắn, tiếng vải rách kêu lên trong không gian tĩnh lặng, xuyên thủng qua màng nhĩ của Jihoon. Làn da trắng mịn của hắn lộ ra dưới ánh đèn dầu mờ nhạt.
"Đồ súc sinh! Thả ta ra!" Jihoon hét lớn, cơ thể giật mạnh, cố gắng vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi sợi dây trói nhưng vô dụng. "Nếu ngươi dám chạm vào ta... Ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Dohyeon chẳng màng đến mấy lời chửi bới, tay y lướt xuống bên dưới, cởi nốt chiếc quần để lộ phần thân dưới của hắn.
"Ngươi... điên rồi!" Jihoon điên cuồng giãy dụa, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thoát được.
Tay y mò xuống đùi trong xoa nắn, khiến mặt mũi hắn đỏ bừng. Ngón tay y bắt đầu xâm nhập vào hậu huyệt, khiến hắn cong người. "Ngươi... mau dừng lại..."
Dohyeon không chút động lòng, đưa thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, mở rộng lối vào mặc kệ hắn run rẩy dữ dội. Jihoon nhắm tịt mắt, bàn tay bị trói nắm chặt lại, không muốn nhìn thấy bản thân trong hoàn cảnh nhục nhã này.
Dohyeon im lặng rút tay ra, cởi bỏ y phục của chính mình. Y đè lên người hắn, tay giữ chặt eo, rồi đẩy mạnh vào bên trong, lấp đầy Jihoon chỉ trong một cú xâm chiếm tàn bạo như muốn xé toạc hắn.
Jihoon cắn chặt môi để kìm nén tiếng gào suýt bật ra khỏi cổ họng, khiến nó rỉ máu. Hắn mở mắt, nước mắt không kìm được lăn dài, lông mi ướt át rung rung, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng.
"Tên khốn..." Giọng nói của hắn vỡ vụn, nhưng cơ thể đã bắt đầu phản ứng.
Dohyeon vẫn không nói gì, chỉ ra vào không ngừng, mỗi cú thúc đều mạnh bạo và sâu đến tận cùng, chạm vào điểm nhạy cảm khiến Jihoon rên rỉ không kiểm soát. Dohyeon cắn vào xương quai xanh của hắn, để lại một dấu răng đỏ thẫm.
"Chậm lại... mau chậm lại..." Jihoon nghẹn ngào song vẫn không nhận được chút thương xót nào của người kia.
Bên ngoài, trời vẫn mưa không dứt, át đi tiếng nức nở và tiếng da thịt va chạm.
Mặc dù nhục nhã muốn chết, ý chí của hắn cũng dần bị khoái cảm thiêu đốt. Cho đến khi Dohyeon phóng hết tất cả vào trong hắn, Jihoon cũng không thể chịu nổi, bắn lên ngực Dohyeon, sau đó kiệt sức ngất đi.
***
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, phủ lên gương mặt của người đang say ngủ. Jihoon tỉnh giấc, cả người đau nhức như vừa bị nghiền nát.
Ký ức đêm qua ùa về như một cơn ác mộng. Hắn nhắm mắt, cố gắng xua tan đi hình ảnh tàn bạo của Park Dohyeon trong tâm trí.
Jihoon ngồi dậy, cơ thể ê ẩm, vết bầm trên cổ tay đã được bôi thuốc cẩn thận. Hắn nhìn thấy, chỉ cảm thấy một sự ớn lạnh đến rùng mình vì sự đạo đức giả này.
Bỗng nhiên, cảm giác lạnh buốt dưới chân khiến Jihoon giật mình.
Hắn cúi xuống, gần như ngừng thở khi nhìn thấy chiếc xích bạc quấn quanh hai chân của mình. Nó vẫn đủ dài để có thể di chuyển, chỉ là không thể chạy trốn được.
"Tên khốn... chỉ cần ta rời khỏi đây thôi..." Hắn kéo mạnh dây xích trong vô vọng, thế nhưng nó giống như là có một ma thuật gì đó, càng cố gắng tháo ra chỉ càng khiến nó siết chặt hơn.
"Tỉnh rồi sao? Thế thì rất tiếc, chuyện đó chỉ có thể xảy ra trong mơ."
Giọng nói quen thuộc làm hắn hốt hoảng nhìn ra phía ngoài. Park Dohyeon đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trà, y mặc một bộ đồ ngủ đơn giản làm bằng lụa trắng, cổ áo hơi hé mở.
Jihoon cảm thấy miệng mình khô khốc. "Ngươi... ngồi đó từ lúc nào?"
"Đây là phòng ta." Dohyeon bình thản nhấp một ngụm trà. "Còn cần phải hỏi sao?"
"Cái này rốt cuộc là gì?"
Dohyeon tiến lại gần.
"Một chiếc xích bạc." Dohyeon khẽ nhếch môi. "Được yểm bùa chú."
Y ngồi xuống mép giường, chỉ cách Jihoon một khoảng nhỏ.
"Ngươi chắc chắn sẽ không thể tháo nó ra dù làm cách gì đi nữa."
Jihoon nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Dohyeon, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy là hắn chỉ đang nói xạo, nhưng hoàn toàn không thể thấy được.
"Xem ra ngươi cũng rất hao tổn tâm sức nhỉ? Chỉ vì một tên chuột nhắt như ta?" Jihoon cười khẩy.
"Sợi xích này đã được ta đặt làm riêng từ lâu."
"Tại sao?" Hắn thều thào. "Tại sao ngươi phải làm như vậy?"
Dohyeon nghiêng đầu, ra vẻ đăm chiêu.
"Ta thích ánh mắt của ngươi chăng?" Y nhún vai. "Mà cũng chẳng có lý do gì đặc biệt."
Dohyeon đưa tay lên, ngón cái quệt qua má Jihoon. "Từ giờ, ngươi sẽ là người hầu của riêng ta."
"Ta thà chết còn hơn." Jihoon gạt tay y ra, cố gắng đứng dậy bất chấp cơn đau ở dưới.
Nhưng Dohyeon vẫn là nhanh tay hơn, nhấn vai bắt hắn ngồi xuống.
"Ngồi yên đi." Y nói. "Sau đêm qua mà ngươi vẫn có thể đứng được thì cũng giỏi đấy."
Jihoon tức đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nhưng cũng chẳng biết đối đáp lại như nào.
"Ngươi đói không?" Y hỏi, thản nhiên giống như từ nãy đến giờ họ chỉ đang bàn chuyện phiến.
"Không..." Chưa kịp nói xong, bụng hắn đã sôi ùng ục, cơ bản là hắn chưa ăn gì từ tối qua đến giờ.
Jihoon mím môi, bất động.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi y.
"Ta sẽ sai người mang thức ăn lên. Trong thời gian đó ngươi nên đi tắm và thay đồ đi. Không thể nhếch nhác như vậy được."
Jihoon nhìn xuống bộ đồ nhăn nheo dính đầy dấu vết tội lỗi đêm hôm qua.
Trước khi hắn kịp nói thêm bất cứ thứ gì, Dohyeon đã cúi xuống và nhấc cả người hắn lên.
"Ta có thể tự đi..." Jihoon hơi giật mình, cả người khẽ cựa quậy.
"Nằm yên đi." Giọng y trầm thấp bên tai. "Trừ khi ngươi muốn ngã."
Với tình hình hiện tại, Jihoon thức thời nghĩ mình không nên phản kháng quá nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn để Dohyeon ôm tới phòng tắm.
Phòng tắm riêng của tướng quân có không gian rộng rãi, được lát đá cẩm thạch và có cả nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Trên kệ có đủ loại bánh xà phòng với nhiều mùi hương khác nhau.
Bộ y phục giống như là đã được đo ni đóng giày sẵn cho hắn, vừa vặn một cách kỳ lạ.
Khi Jihoon vừa thay đồ xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Xong chưa?" Giọng nói của y vang lên từ bên ngoài.
"Xong rồi."
Cửa mở ra, Dohyeon bước vào, ánh mắt quét qua người hắn một lượt.
"Tốt hơn nhiều."
"Ngươi..." Hắn ngập ngừng. "Làm sao ngươi biết kích cỡ của ta?"
"Cảm giác." Y đáp. "Đêm qua, có chỗ nào trên người ngươi là ta chưa sờ đâu?"
Jihoon câm nín, quyết định không đôi co thêm.
Dohyeon lại tiến đến và nhấc Jihoon về phòng, nhưng lần này hắn đã không còn phản kháng.
Người hầu mang khay thức ăn tới rồi rời đi. Sau đó, Jihoon cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Thức ăn ngon đến mức hắn không thể tin được. Trước đó, hắn luôn chỉ ăn cơm canh đạm bạc, dù là còn ở tổ chức hay là lúc đến đây.
"Nếu ngươi ăn xong rồi thì bây giờ có thể nghe ta phổ cập quy tắc." Dohyeon lên tiếng sau khi thấy Jihoon đặt đũa xuống.
"Quy tắc đầu tiên: Không được tiếp xúc với người khác nếu ta không cho phép. Quy tắc thứ hai: Không được tự ý rời khỏi ta."
Y ngồi xuống ghế, hoàn thành nốt. "Quy tắc cuối cùng: Phải nghe lời ta tuyệt đối. Ở đây ta là chủ. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ta hoàn toàn có cách khiến ngươi sống không bằng chết, muốn chết không xong."
Nghe đến đây, Jihoon cảm thấy cả người lạnh buốt. Trên thực tế, Park Dohyeon nổi tiếng tàn bạo thế nào ai cũng rõ, riêng việc Jeong Jihoon vẫn còn sống sót sau khi bị phát hiện đã là một kì tích.
"Ta có một câu hỏi." Hắn len lén giơ một tay lên.
"Nói."
"Tại sao ngươi không giết ta? Không sợ một ngày ta sẽ phản bội sao?"
"Giết ngươi thì sẽ chẳng có gì thú vị." Y chậm rãi nói. "Còn phản bội? Cứ thử xem ngươi có lá gan này không đã."
Những ngày đầu tiên, với bản tính cố chấp và bướng bỉnh, Jeong Jihoon tất nhiên chẳng thể nghe lời đến thế. Hắn cố gắng thử thách giới hạn của sợi dây xích.
Hắn đã thử trốn trong kho thóc, trèo lên mái nhà, thậm chí cố gắng đào hầm, nhưng tất cả đều dẫn đến kết quả là đôi chân bị xích siết chặt lại khiến hắn đau đớn như bị hàng nghìn kim châm.
Lần thứ tư hắn ngã quỵ bởi cơn đau khủng khiếp dưới chân, Dohyeon nhàn nhã xuất hiện.
"Vẫn chưa chán sao?" Y hỏi, không có vẻ gì là tức giận.
Jihoon nằm co quắp trên sàn, thở hổn hển, mồ hôi rịn ướt áo. "Ta... nhất định... không đầu hàng đâu..."
Thay vì tỏ ra cáu gắt, Dohyeon bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng hắn lên như mọi khi.
"Ngươi làm gì nữa..." Hắn vùng vẫy một cách yếu ớt.
Dohyeon không trả lời, chỉ bế hắn về phòng rồi đặt lên giường. Y quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân đã sưng tấy lên của hắn.
"Đừng cố chấp nữa." Y thở dài, bàn tay thô ráp chậm rãi lướt qua vết đỏ trên bàn chân trắng mịn.
Jihoon nhìn xuống khuôn mặt chăm chú kia của Dohyeon, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao một vị tướng quân lạnh lùng lại có thể rảnh rỗi đến mức lo lắng vết thương cho một tên gián điệp.
"Rốt cuộc là tại sao..." Hắn thì thầm. "Tại sao ngươi phải làm vậy?"
Dohyeon ngừng tay, nhưng không nhìn lên.
"Bởi vì hiện tại, cơ thể này đã không còn là của một mình ngươi." Y đáp. "Ta sẽ không để những thứ thuộc về ta bị tổn hại."
***
Ban ngày, Jihoon đi theo Dohyeon để làm những việc vặt vãnh như sắp xếp lại sổ sách, mài mực, dâng trà. Còn ban đêm, Jihoon phục vụ y trên giường.
Dohyeon đè Jihoon xuống giường, thân hình y che phủ hoàn toàn. Ánh nến lập lòe trong đêm đen, không khí mờ ám vô cùng.
Hắn cố gắng lùi lại, ánh mắt có đôi chút hoảng loạn, nhưng Dohyeon đã nắm lấy cổ tay Jihoon, kéo mạnh ra sau đầu. Từ góc giường, y lấy ra một tấm lụa đỏ thắm mềm mại, quấn chặt quanh hai cổ tay hắn, buộc vào đầu giường với nút thắt siết mạnh.
Tấm lụa cọ vào da, để lại vết hằn đỏ rực, khiến Jihoon run rẩy dữ dội. Sợi xích bạc quanh mắt cá chân hắn khẽ kêu leng keng.
"Nghe thật vui tai." Dohyeon thích nghe âm thanh này, thứ chứng minh rằng Jeong Jihoon vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi vòng tay y.
Không cho Jihoon thời gian chuẩn bị, Dohyeon thúc mạnh vào, khiến hắn hét lên. Nơi chật hẹp của Jihoon siết chặt lấy Dohyeon, mỗi cú thúc đều tàn bạo khiến hắn vừa đau đớn vừa ngập trong khoái cảm không thể kiểm soát.
Thanh âm nhớp nháp vang lên không ngừng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jihoon và tiếng thở dốc của Dohyeon. Y giữ chặt eo Jihoon, động tác càng lúc càng nhanh, mỗi cú thúc đều nhắm vào nơi sâu nhất.
Hai tay bị lụa đỏ trói chặt giãy giụa trong vô vọng.
"Ngươi... Tướng quân, ta không chịu nổi..." Giọng hắn trở nên đứt quãng, nghe kĩ thì giống như đang cố gắng lấy lòng, cơ thể lại đong đưa theo nhịp của Dohyeon.
Dohyeon cúi xuống, hôn lên môi Jihoon, nuốt lấy mọi tiếng nức nở.
Những ngày đầu, Jihoon còn có thể chửi bới hay phản kháng. Nhưng hiện tại, Jihoon đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ mặc cho Dohyeon muốn làm gì thì làm.
Sau khi xong chuyện, Dohyeon cởi bỏ tấm lụa đỏ, xoa nhẹ những vết hằn trên cổ tay Jihoon rồi hôn lên đó một cái.
Jihoon càng lúc càng trở nên quen thuộc với những công việc bên cạnh Dohyeon. Thế nhưng hôm nay, một giây sơ sểnh của Jihoon lại khiến hắn rót trà tràn ra ngoài, rồi giật mình đến mức làm rơi cả bình trà xuống dưới chân.
Dohyeon đang xử lý công việc thì nghe thấy tiếng loảng xoảng, quay sang chỉ thấy Jihoon đang ôm chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Nước sôi?" Y hỏi, không tỏ ra lo lắng nhưng cũng không hề lạnh lùng như bình thường.
Jihoon cắn chặt môi, gật đầu. Nước trà nóng đã tạt vào chân hắn và thấm qua lớp vải mỏng.
"Ngồi xuống." Dohyeon ra lệnh một cách ngắn gọn.
"Tướng quân?"
Không đợi Jihoon thắc mắc, Dohyeon kéo hắn xuống ngồi trên đùi mình.
Dohyeon gọi người khác đến dọn dẹp, mang theo cả những thứ dùng để sơ cứu vết bỏng.
Y cẩn thận xắn ống quần hắn lên, để lộ một vệt đỏ trên da.
"Sao hôm nay lại bất cẩn vậy?" Y lấy khăn ướt lau nhẹ qua vết bỏng.
Jihoon rùng mình vì cảm giác man mát nơi vết thương. "Ta... ta đã nghĩ đến việc khác."
"Việc gì quan trọng hơn phục vụ ta?"
Câu hỏi này khiến Jihoon không biết trả lời thế nào, cũng chẳng thể nói là do thái độ của Park Dohyeon quá lạ lẫm đối với một tên gián điệp như hắn.
"Không có gì quan trọng hơn việc phục vụ tướng quân." Hắn cuối cùng cũng bật ra được một câu.
Dohyeon thoa thuốc lên vết thương, rồi lấy băng cuộn lên chân hắn một cách thành thạo, không quá ngạc nhiên bởi vì Park Dohyeon vốn là kẻ sống với hàng ngàn vết thương trên người.
Xong việc, Dohyeon tiếp tục xử lý những giấy tờ trên bàn. Hai tay y vòng qua eo hắn, nhưng điều khiến Jihoon muốn đâm đầu vào tường là cảm giác hồi hộp chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn này.
"Thư từ này cần đóng dấu." Y đưa một lá thư cho hắn. "Ngươi làm cho ta."
Jihoon nhận lấy, cố gắng tập trung vào việc được giao, nhưng rõ ràng là cái tư thế này khiến hắn không thể bình tĩnh. Mùi hương của Park Dohyeon cứ lẩn quẩn khiến hắn không tài nào tập trung nổi.
"Tay ngươi run." Dohyeon nhận xét.
"Ta xin lỗi... ta hơi mệt..."
"Hay là vì lý do khác?"
Câu hỏi này khiến Jihoon đỏ mặt. Hắn cúi đầu xuống, tập trung hoàn thành công việc, không dám nói gì thêm.
Dohyeon khẽ cười, một bàn tay y đặt lên lưng Jihoon, xoa nhẹ.
"Ngồi thoải mái đi, ta không cắn đâu."
Park Dohyeon quả thật luôn khiến người ta không biết phải làm thế nào. Jihoon đáng lẽ ra phải nên hận y đến tận cùng, nhưng cuối cùng lại sa ngã vào sự dịu dàng đến mức vô lý của y.
***
Có một đêm, Jihoon đang nằm nghỉ ngơi trên giường, Dohyeon bước vào với mùi tanh nồng nặc. Chiến bào nhuốm đầy máu tươi, trên khuôn mặt thậm chí còn có vài vệt máu chưa khô.
Jihoon nhìn thấy thì giật mình.
"Ngươi bị thương?"
Dohyeon không đáp lại, chỉ cởi bỏ áo khoác ném xuống sàn, rồi nằm xuống bên cạnh Jihoon, vòng tay ôm chặt hắn vào lòng.
"Tướng quân, ngươi..." Cơ thể hắn có chút run rẩy.
"Im lặng." Giọng y khàn đặc. "Ngươi chỉ cần im lặng thôi."
Và họ nằm như vậy suốt đêm. Jihoon gần như thức trắng, tiếng tim đập đều đặn của Dohyeon cứ quanh quẩn bên tai hắn qua lớp áo mỏng.
Từ đêm đó trở đi, việc này lặp lại cũng khá nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Jihoon cũng không hỏi gì, chỉ mặc kệ Dohyeon ôm chặt mình chìm vào giấc ngủ.
***
Ngày qua ngày, tên gián điệp bướng bỉnh ấy cuối cùng cũng hoàn toàn ngã vào trong vòng tay của vị tướng quân tàn bạo.
Jeong Jihoon đã trở thành một người tình ngoan ngoãn của Park Dohyeon.
Một đêm, Dohyeon trở về với những vệt máu như mọi khi. Jihoon chuẩn bị phòng tắm cho y, nước nóng bốc hơi nghi ngút, hương hoa thoang thoảng từ xà phòng. Dohyeon bước vào, cởi hết áo ra.
Y ngồi xuống, lưng tựa vào thành bồn, tay vẫy nhẹ. "Jihoon. Mau lại đây."
Jihoon đi tới quỳ bên cạnh bồn, nhẹ nhàng giúp y kỳ cọ cánh tay, hai má hơi ửng hồng. Hắn cúi đầu, cố che giấu sự bối rối, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp mỗi khi Dohyeon ở gần.
Dohyeon nhếch môi, nắm lấy cổ tay Jihoon, kéo hắn vào bồn tắm khiến nước tràn ra ngoài, một thân y phục của hắn đẫm nước.
"Tướng quân!" Jihoon kêu lên, hơi giãy dụa, nhưng Dohyeon đã ôm chặt eo hắn, ép hẳn lồng ngực nóng bỏng vào cơ thể mềm mại của Jihoon. Nước tràn qua vai, khiến Jihoon run rẩy vì cảm giác vừa ấm áp vừa kích thích.
"Im lặng nào." Dohyeon gầm gừ, y cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng của Jihoon, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến hắn rùng mình.
"Tướng quân... em chỉ định giúp ngài tắm..." Hắn nhỏ giọng nói.
Dohyeon luồn tay xuống phía dưới, xé toạc lớp y phục mỏng manh của Jihoon, để lộ nước da trắng ngần. Jihoon ngại ngùng khép chân lại, nhưng Dohyeon tách mạnh hai đùi hắn, đôi mắt tối lại vì dục vọng.
"Đừng che." Y ra lệnh.
Dohyeon bế hắn đặt lên đùi, chỉ thản nhiên bảo: "Nhún đi."
"Nhưng mà... em không biết làm..." Jihoon lúng túng, chưa bao giờ Dohyeon bắt hắn phải tự làm mấy việc như này.
Y siết chặt mông hắn, khiến lỗ nhỏ chạm vào thứ đang căng cứng của mình. "Thôi được, để ta dạy em."
Dohyeon tiến vào, cảm giác bị xâm nhập lúc mới đầu chưa bao giờ là dễ chịu. Hắn cong lưng, cố gắng thả lỏng để y thuận tiện di chuyển, nơi chật hẹp kia bao bọc chặt lấy dương vật của y.
"Tướng quân... sâu quá..." Jihoon nức nở, nước nóng tràn vào khiến cho hắn có cảm giác bị nhồi đầy.
"Ngoan nào." Dohyeon vỗ lên mông hắn, ép hắn nhún sâu hơn.
Jihoon cắn môi, cố gắng nhún xuống theo nhịp để y hài lòng, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
"Nhìn ta, Jeong Jihoon. Nhìn kẻ đang sở hữu em."
Tiếng lắc chân vang lên trong không gian chật hẹp. Park Dohyeon đã tháo bỏ sợi dây xích và làm một cái lắc chân bằng bạc cho Jihoon, giống như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của hắn, nhưng vẫn giữ được âm thanh mà y yêu thích.
Jihoon cố mở to đôi mắt ngập nước, lầm bầm: "Em... em là của ngài..."
"Vậy mới ngoan." Dohyeon cười, nắm chặt eo hắn, chuyển động nhanh hơn, khiến nước trong bồn văng tung tóe.
Xong việc, Dohyeon bế Jihoon ra khỏi bồn tắm, nước nhỏ giọt xuống sàn đá cẩm thạch.
***
Sinh thần sắp tới của Park Dohyeon, Jihoon muốn tìm kiếm một món quà thật đặc biệt. Hắn chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đọc sách của Dohyeon, âm thầm tính toán.
Hắn nhớ đến khu phố cổ bên cạnh, nơi có nhiều cửa hàng bán sách cổ quý hiếm, chắc chắn có thể tìm được cuốn mà Dohyeon thích. Nhưng khu phố đó khá xa, phải đi cả ngày mới về được.
Tuy đã tìm được cuốn sách ưng ý, nhưng việc này mất nhiều thời gian hơn hắn dự kiến. Hắn vội vã chạy về, đôi chân tê cứng vì đi bộ quá nhiều. Khi về tới phủ, trời đã tối om.
Ngay khi bước vào sân chính, Jihoon nhận thấy được bầu không khí bất thường. Các thuộc hạ đang tụ tập, thảo luận đầy lo lắng. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt kỳ lạ.
"Jihoon đã về rồi, thưa tướng quân." Một tên lính canh chạy vào trong báo cáo.
Không lâu sau, Dohyeon xuất hiện. Y mặc áo choàng đen, khuôn mặt băng giá đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên Jihoon thấy y giận dữ đến mức này.
"Em đã đi đâu?" Giọng nói lạnh lùng của Dohyeon lúc này khiến hắn cứng đờ.
Jihoon cảm thấy tim mình chùng xuống. "Em... em đi chợ..."
"Đi chợ?" Dohyeon bước tới, ánh mắt gần như muốn đâm thủng hắn. "Chợ nào mở đến tận bây giờ? Chợ nào mà không ai nhìn thấy em ở đâu?"
"Em xin lỗi... em đã..."
"Đã gì?" Dohyeon bước đến sát hơn, giọng nói run rẩy vì cơn giận. "Đã quyết định bỏ trốn? Đã chán ghét cuộc sống ở đây rồi sao?"
Jihoon choáng váng nhìn y. "Ngài nói gì vậy? Em không..."
"Không gì?" Dohyeon cười khẩy, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia thất vọng. "Hôm nay là tiệc sinh thần của ta, nhưng em lại biến mất không dấu vết. Ta đã sai người tìm em khắp nơi, không ai thấy bóng dáng em đâu cả."
"Tướng quân..." Jihoon cố gắng giải thích nhưng lập tức bị Dohyeon cắt ngang.
"Giam Jihoon vào phòng riêng. Không cho ra ngoài cho đến khi ta quyết định xử lý thế nào." Dohyeon phất tay ra lệnh.
Jihoon bị hai tên thuộc hạ kéo đi, mắt vẫn nhìn về phía Dohyeon, nhưng gương mặt lạnh tanh của y chẳng để lộ kẽ hở nào.
Sau khi bị tống về phòng, Jihoon ngã phịch xuống, hai tay ôm đầu gối úp mặt ngồi co ro trên giường. Cuốn sách cổ hắn tìm mua cả ngày vẫn nằm trong tay áo, nhàu nhĩ vì xô xát.
Jihoon cắn môi, cảm giác bất lực trào dâng. Hắn biết bản thân trước đó chỉ là một tên gián điệp hèn hạ, nhưng hiện tại hắn đã không còn ý định nào khác nữa, chỉ muốn ở bên cạnh giúp đỡ y.
Tại thư phòng, Dohyeon ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, mắt cứ lướt qua bản đồ và thư từ nhưng không tài nào tập trung được.
Tiệc sinh thần rộn ràng ở đại sảnh, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng chạm chén vang vọng, nhưng chủ nhân của bữa tiệc lại chẳng có tâm trạng tham gia, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục mà không cần có mặt mình.
"Em thật sự khiến ta đau đầu." Dohyeon lẩm bẩm, tâm trạng phức tạp nghĩ đến cảnh tượng Jihoon đứng giữa sân với vẻ hoảng loạn.
Đêm khuya, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Dohyeon bước vào, đôi mắt toát lên vẻ mệt mỏi. Jihoon nghe thấy tiếng động vội vã bật dậy.
Trước khi kịp để Jihoon nói được câu nào, Dohyeon đã lập tức đẩy hắn xuống giường.
"Tướng quân... ngài nghe em nói trước đã..." Jihoon cố gắng chạm vào đôi tay đang mò mẫm khắp cơ thể mình, nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Park Dohyeon lúc này gần như đã phát điên, không để được bất cứ từ nào lọt vào tai.
Dohyeon lột sạch đồ của Jihoon, sau đó tiến vào dứt khoát.
Jihoon khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm gò má. Hắn giãy giụa yếu ớt, nhưng đột nhiên vươn người, ôm chầm lấy Dohyeon. Đôi tay run rẩy siết chặt lưng y, khuôn mặt áp vào lồng ngực rắn chắc, nghẹn ngào:
"Em không bỏ trốn... Em yêu ngài mà..."
Lời thổ lộ bất ngờ khiến Dohyeon sững sờ.
"Em... nói lại câu đó đi." Mắt y mở to, gần như chưa tin vào tai mình.
"Em không bỏ trốn..."
"Không phải. Câu sau."
"Em yêu ngài..."
"Chỉ cần câu này thôi." Dohyeon thì thầm, tay vuốt má Jihoon, lau đi nước mắt. "Mọi thứ sau đó đều không còn quan trọng."
Dohyeon cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Jihoon.
Cuốn sách cổ rơi xuống đất khiến y chú ý.
"Đây là..." Dohyeon nhặt nó lên.
"Đây là quà em mua cho ngài." Jihoon nhìn theo cuốn sách. "Nên em mới về muộn."
Dohyeon mở cuốn sách ra, thấy đó là một tập thơ cổ quý hiếm, chắc chắn là phải tốn nhiều công sức mới tìm được cuốn sách này. Biết mình hiểu lầm lòng tốt của hắn, cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng y.
"Ta xin lỗi." Dohyeon ôm chặt Jihoon. "Là do ta quá vội vã rồi."
"Ngài không cần xin lỗi. Tại vì em đã đi mà không báo trước." Hắn mỉm cười, tựa cằm vào vai Dohyeon, bàn tay vỗ nhẹ lưng y. "Nhưng tướng quân yên tâm, em nhất định sẽ không rời đi."
Sau khi thổ lộ xong xuôi, hai người tiếp tục chuyện quen thuộc ban đêm.
Chỉ là họ quên mất bên ngoài tiệc vẫn còn chưa tan.
Một tên thuộc hạ hỏi sau khi âm thanh mờ ám phát ra từ phòng ngủ của tướng quân:
"Ầy, rốt cuộc là đêm sinh thần của tướng quân hay đêm động phòng của hai người này vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com