Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚎𝚖 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚡𝚊̂𝚢 𝚗𝚐𝚘̂𝚒 𝚗𝚑𝚊̀

xin chào cô chú, tụi con là park dohan và em song sinh của con là park doyeon, con là con gái và em con là con trai.

tụi con xin tự giới thiệu là con của papa alpha mùi táo tàu park dohyeon, doyeonie thì nghe nói giống mùi vịt tiềm thuốc bắc, thằng bé này không biết cái gì hết con thấy papa thơm mà. và người còn lại chính lại papi cũng alpha mùi của hoa ngàn sao, doyeonie thì ghiền mùi này của papi lắm. nhưng có điều papi theo dohan thấy thì trẻ con vô cùng, thậm chí còn rất hung dữ nữa. doyeonie thì không thấy vậy, thằng bé như phiên bản thu nhỏ của papa vậy, mê papi không lối thoát luôn. rốt cuộc nhà này chỉ có mình park dohan này là đơn độc lẻ loi.

dài dòng nãy giờ rồi, mấy cô chú cùng theo hai đứa con quan sát một ngày tại mái ấm này nha.

reng...reng...reng

tiếng đồng hồ báo thức kêu vang vọng khắp căn phòng màu hồng với tràn đầy các món đồ chơi, búp bê, công chúa đầy nữ tính, dohan nhỏ bé cũng bật chăn mà ngồi dậy, bé đã vào lớp một rồi, bình thường thì bé phải dậy chuẩn bị đi học nhưng hôm nay là chủ nhật bé được ở nhà với gia đình.

mơ màng đi đánh răng súc miệng, vệ sinh cá nhân buổi sáng, dohan cũng có mặt tại phòng khách nhưng chưa thấy bóng dáng ai cả, đi xuống bếp thì thấy siêu nhân papa đang nấu đồ ăn sáng, hai mắt bé mừng rõ chạy lại ôm chân anh.

"chào papa buổi sáng"-dohyeon thấy đứa con gái của mình quá đáng yêu nên đưa tay xoa cái đầu nhỏ với những lọn tóc còn chưa được chải gọn gàng.

"chào dohanie, con lên kêu papi với doyeonie dậy ăn sáng đi"-có thể nói đây là người mà anh tin tưởng nhất nhà rồi.

"tuân lệnh"-làm bộ dáng nghiêm túc xong bé cũng ngoan ngoãn lên kêu hai người kia.

ghé qua phòng doyeon thì không thấy nhóc ấy đâu, bé biết ngay chắc chắn là nhóc đã chui qua phòng papi nằm rồi, thế là bé lại lon ton chạy qua phòng của papa và papi.

"papi à, doyeonie à, dậy ăn sáng thôi"-trên chiếc giường nhỏ, em nằm ôm nhóc con vào lòng, đây là một khung cảnh vô cùng đáng yêu mà ai nhìn vào đều phải rung động nhưng trong mắt bé dohan thì hoàn thành nhiệm vụ của papa mới là tối thượng.

"dohanie đừng làm phiền em"-nhóc con bị tiếng ồn làm phiền thì cũng lơ mơ lên tiếng.

"em ra đây kêu cả papi dậy ăn sáng nếu không dohan này sẽ ăn hết đồ ăn sáng của em"-để lại một lời tuyên bố đầy uy quyền rồi ngoảnh đít rời đi, trong tương lai có thể bé sẽ nắm trùm cả nhà luôn quá.

"ơ không đừng ăn hết"-nghe đến đồ ăn thì nhóc này liền bừng tỉnh, trên đời này ngoài papi yêu dấu thì thứ nhóc sợ mất thứ hai đó chính là đồ ăn.

"papi dậy thôi, ăn sáng thôi, rồi chơi với con nữa"-nhóc vùng dậy từ trong lòng em, dùng chút sức lực con nít để lay em dậy.

"để papi ngủ"-em kéo chăn lên che kín đầu, doyeon cũng không chịu thua, em vừa kéo lên thì bị nhóc kéo ngược xuống.

giằng co mãi mà em vẫn không có ý định ngồi dậy, doyeon liền bất lực mà ngồi một cục kế bên chỗ em nằm.

"doyeonie về phòng vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi, papi cứ để papa kêu cho"-nhóc vui vẻ khi thấy cứu tinh của đống đồ ăn đến nhưng không papi mới là số một mà nên nhóc mơ ngủ đi lại chỗ anh, nắm lấy tay anh.

"dohyeon không được tét mông papi nha, kêu papi dậy từ từ thôi, phải nhẹ nhàng với papi"-đúng là anh phải cạn lời với thằng nhóc này luôn quá, trong đầu còn cái gì khác ngoài con mèo cam lười kia không nữa.

"rồi papa biết rồi, riết không biết papa là chồng hay con là chồng nữa?"

"papa đợi đó sau này con sẽ cưới papi"-nói xong thằng bé lè lưỡi với anh rồi chạy về phòng mình.

"haha..."-có tiếng cười nhỏ phát ra từ trong chăn.

"em dậy rồi thì xuống ăn sáng nào, đừng trốn trong đó"-anh đi lại kéo tấm chăn xuống, ở dưới lớp chăn đó là một con mèo cam đang giả bộ ngủ.

"jihoonie à phải dậy rồi, đừng ngủ nữa, không là tối nay anh rút điện bàn pc không cho em chơi game trễ nữa"-anh khoanh tay tỏ vẻ nghiêm khắc.

"ê nè ai cho anh cái quyền đó chứ?"-thấy doyeon với con mèo cam này giống nhau chỗ nào chưa? đó là không để ai chạm vào được quyền lợi của mình.

"sao? nếu em không dậy ăn sáng thì anh sẽ làm thế đó"-anh làm bộ dạng nghiêm túc nhìn em đang lăn lộn trên giường la hét biểu tình.

"không chịu dậy đó, hồi làm tuyển thủ có bao giờ em dậy sớm đâu, bỏ qua bữa sáng quài em quen rồi"-em cố gắng gào thét giải thích.

"doyeonie xuống rồi hả? sao papi còn la hét trên lầu thế kia?"-dohan lấy tay ôm trán khi nghe tiếng la thất thanh của papi con nít.

"hồi đó khác, bây giờ khác em phải chăm cho sức khỏe chứ, không đôi co với em nữa, giờ em có đứng dậy không?"-anh tiến lại gần phía em-"không thì anh giúp"

"nè nè không cần mau né ra"-tất nhiên là em hiểu rõ tính con rắn này hơn bất cứ ai, cái này không phải là lời đề nghị mà là một sự đe dọa thì có, cố gắng bước xuống giường thật nhanh rồi tiến thẳng về lối thoát thân duy nhất, nhà vệ sinh, sau đó chốt cửa lại.

sau khi đã thuyết phục được em thì dohyeon cũng di chuyển xuống nhà bếp, hai đứa nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn đợi đầy đủ bốn người rồi mới ăn.

"papa ơi, papi tới chưa? con đói quá"-đến lúc này sức hút của papi yêu dấu cũng phải chịu thua đồ ăn mà thôi.

"ráng đợi lát nhé doyeonie, sắp rồi"-anh ngồi vào vị trí của mình là kế bên dohan và đối diện em vì nhóc doyeon muốn được ngồi gần em.

vài phút sau, em cũng đã có mặt tại bàn ăn.

"nè papi lâu quá đó, đồ ăn sắp nguội mất tiêu luôn rồi"-dohan là người đầu tiên lên tiếng phàn nàn.

"papi có muốn ăn đâu chứ là do tên đáng ghét kia ép papi xuống đây mà"-em cũng phụng phịu mà không chịu thua với bé.

"papi phải ăn sáng mới tốt cho sức khỏe chứ với lại không được gọi papa là đồ đáng ghét"-bé con đang cố gắng tỏ ra lịch sự khi mà dùng nĩa và dao ăn, y chang ba lớn.

"sao con bênh papa quá vậy hả?"-em giận dỗi lên tiếng.

"tại papa nấu ăn ngon và không lười biếng"-rồi chí mạng rồi, em chỉ biết nấu mì gói hoặc chiên trứng thôi. một ngày nếu mấy nhóc tì đi học thì em cũng chỉ chơi và ngủ thôi, việc nhà vào một tay park dohyeon đáng ghét hết.

"nè papi ngồi yên đừng làm những điều đó, để papa làm đi"-sự tồn tại của park doyeon chính là đồng minh duy nhất của em trong nhà này, hồi đó nghe tin sinh đôi em đã than thở bao nhiêu kiểu về việc phải chịu đau gấp đôi là thế nào, giờ nghĩ lại thấy cũng đáng.

nhưng không thể để bé có suy nghĩ rằng ba nhỏ mình là một người lười biếng được, phải chứng minh thôi.

"vậy để papi trổ tài nấu buổi tối cho cả nhà, để cho dohan nhà ngươi sáng mắt ra"-em hừng hực khí thế tuyên bố.

"nè em làm được không đó?"-dohyeon nhìn em với dáng vẻ lo xa.

"anh đừng có coi thường em"-em làm động tác "cứa cổ" trong free fire để đe dọa hắn.

"tuyệt luôn, con được ăn đồ papi nấu"-doyeon mơ mộng trong đầu, đã là đồ ăn mà còn của papi nữa.

"để con chống mắt lên coi papi thể hiện"-bé con cũng không ngại mà nghênh chiến.

"sau khi ăn xong mấy đứa định làm gì?"-anh phải nhanh chóng giải cứu bữa ăn sáng này bằng cách lôi ba em bé này qua cuộc thảo luận khác.

"con sẽ phụ papa dọn nhà và xem tivi"-dohan nhanh nhảu trả lời trước.

"giỏi, còn con, doyeonie?"-anh nhìn sang đứa nhóc đang cặm cụi thưởng thức đĩa đồ ăn của mình.

"con sẽ coi lại video papa tỏ tình papi hai mươi lần và tập viết chữ y, tập viết chữ y xong là con có thể viết thư tỏ tình anh yêu em cho papi rồi"-anh nghe xong thì lập tức điếng người, thằng nhóc này có ý định cướp vợ anh thiệt hả?

còn em thì ngại vô cùng khi nghe đến đoạn video tỏ tình đó, cũng do một tay ông son siwoo làm ra hết, quay lại chi còn khoe cho doyeon để thằng bé đòi học theo cho bằng được.

em nhớ rõ đó là thời rất xa khi cả hai còn khoác lên mình màu áo đỏ của dòng điểu sư kiêu hãnh, một buổi tiệc liên hoan mà ai cũng đang rơi vào trạng thái say bí tỉ, em thì không dám uống nhiều, một phần do sợ ảnh hưởng tới tiến độ luyện tập.

trong buổi tiệc anh vui vẻ cười nói với tất cả mọi người nhưng lại bỏ quên một ánh mắt nhút nhát luôn dõi theo anh, không phải anh bỏ quên mà là ngại ngùng không dám đối diện, anh cũng đã mê như điếu đổ bé nhỏ với hai chiếc răng mèo khểnh vô cùng đáng yêu nép sau lưng huấn luyện viên khi chào hỏi mọi người ở lần đầu gặp gỡ.

chẳng hiểu thế nào mà em cứ tránh né anh mãi, làm anh tưởng rằng em có ác cảm với anh đành đi tâm sự với ông anh siwoo thì ổng mới bảo không có ghét đâu do em cũng thích anh nên ngại thôi.

tiếp xúc một thời gian đủ lâu rồi thì tất nhiên anh phải nhanh tay kéo em về với mình thôi, để lâu người ta lại bắt mất mèo con.

và thế là trong buổi liên hoan hôm ấy...

"jeong jihoon, anh có chuyện muốn nói với em"-em giật mình khi nghe tiếng gọi của anh.

"hả..hả anh có chuyện gì? sao lại kêu cả họ lẫn tên của em ra vậy?"-em thấy rõ anh đang từng bước tiến về chỗ em và trong vô thức thì em lại lùi lại nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị anh kéo lại.

"thật ra là anh thích em, rất thích em không...không phải là yêu em rồi, em đồng ý làm bạn trai anh đi"-đúng là anh có hơi ngà ngà say nhưng mà thôi đánh liều vậy, mượn rượu tỏ tình biết đâu đồng ý.

xung quanh mọi người hò hét lớn hơn làm em ngại càng muốn lên núi mà tranh chỗ với son siwoo.

"anh say rồi"-em chỉ nhỏ giọng lên tiếng, cố vùng ra khỏi cái nắm tay của anh.

"say rồi nên anh mới dám bộc bạch với em tấm chân tình này, làm bạn đời của anh đi, em chỉ cần ở yên đó, mọi khổ ngại trên cuộc đời này hãy để anh thay em gánh chịu"-anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của em.

"em...em là alpha, mới phân hóa hai hôm trước"-em cũng muốn tiến đến bên anh lắm chứ nhưng sợ anh sẽ không thích em là alpha thôi.

"thì sao? alpha với alpha không được yêu à? không cần em bé gì hết, anh chỉ muốn xây một ngôi nhà có em và có anh là được"-dohyeon vẫn kiên định với lời nói của mình.

"vậy thì em đồng ý"-nếu anh thật lòng yêu em thì chỉ đơn giản là yêu em thôi còn em là gì, mang giới tính gì thì cũng không quan trọng.

đã hơn mười mấy năm trôi qua, lời hứa đó vẫn luôn được thực hiện nhưng may mắn rằng ông trời đã tặng kèm cho họ món quà đầy đặc biệt là park dohan và park doyeon, ngôi nhà mà họ xây nên đã chan chứa yêu thương, họ vẫn ở đó có nhau, tình cảm đã vượt qua biết bao thử thách thời gian mà bền vững hơn.

park dohyeon ngày ấy hứa với jeong jihoon thế nào thì bây giờ vẫn vẹn nguyên thế ấy, em cứ ở đó đi những việc nhỏ nhặt nhất cũng hãy để anh.

"con không có cửa với papi đâu"-anh tuyên bố với nhóc.

"sao chứ?"-nhóc thắc mắc hỏi.

"tại papi chỉ đồng ý lời tỏ tình của mình papa mà thôi"

𝟮𝟳.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙘𝙤𝙣𝙩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com