Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

valentine

Thời tiết tháng hai lửng lơ, mơ hồ, giống như cách người ta đứng giữa ranh giới của mùa đông tàn và mùa xuân chớm nở.

Và ngày 14 tháng 2, ngày lễ của những cặp tình nhân, lại rơi vào đúng cái khoảng không lửng lơ ấy.

Trong căn hộ nhỏ quen thuộc, ánh sáng buổi sớm len lỏi qua lớp rèm voan trắng mỏng tang, rải những hạt bụi vàng lấp lánh lên sàn gỗ sồi. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc trên tường, chậm rãi và kiên nhẫn.

Jeong Jihoon cựa mình trong chăn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã biến mất. Cậu nheo mắt, quờ quạng tay sang khoảng trống bên trái, nơi ga giường vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.

"Dậy rồi sao?" Jihoon lầm bầm, giọng ngái ngủ đặc sệt, dụi đầu vào gối.

Từ phía cửa sổ, tiếng lật sách sột soạt vang lên. Park Dohyeon đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung màu xanh rêu, trên tay là một cuốn sách bìa da cũ kỹ, bên cạnh là tách cà phê đang bốc khói nghi ngút. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem, cặp kính gọng vàng trượt nhẹ xuống sống mũi, dáng vẻ thư thái tận hưởng nắng sớm.

"Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi." Dohyeon không ngẩng lên, nhưng khóe môi đã cong nhẹ.

"Hôm nay là Chủ Nhật mà..." Jihoon rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu. "Với cả hôm nay là Valentine, người ta phải được chiều chuộng chứ."

"Thế em muốn được chiều bằng cách ngủ hết ngày Valentine luôn à?"

Jihoon im lặng vài giây, rồi tấm chăn bị hất tung ra. Cậu ngồi dậy, mái tóc tổ quạ rối bù, đôi mắt híp lại vì chói nắng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến lạ.

"Ai bảo ngủ? Em dậy đòi quà đây."

Họ không phải kiểu cặp đôi thích chen chúc ở những nhà hàng sang trọng hay rạp chiếu phim đông nghịt người vào ngày này. Với họ, sự lãng mạn không nằm ở nến và hoa hồng đỏ thắm mua vội ngoài tiệm, mà nằm ở sự hiện diện của đối phương trong không gian riêng tư thân thuộc hơn.

Buổi sáng trôi qua một cách lười biếng. Dohyeon tưới cây ngoài ban công. Jihoon thì loay hoay trong bếp với bữa sáng muộn, bánh mì nướng phết bơ tỏi và trứng ốp la lòng đào.

"Này!" Jihoon đặt đĩa bánh mì xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện anh. "Anh không định nói gì à?"

Dohyeon nhướng mày, cắn một miếng bánh mì giòn rụm. "Nói gì?"

"Thì... Happy Valentine hay gì đó đại loại thế."

Dohyeon bật cười, tiếng cười trầm thấp. Anh đặt miếng bánh xuống, vươn tay qua bàn, dùng ngón tay cái lau đi vụn bánh mì dính trên mép Jihoon. Hành động tự nhiên và dịu dàng đến mức khiến tim cậu, dù đã ở bên nhau bao năm, vẫn lỡ một nhịp.

"Happy Valentine, Jihoon." Anh nói, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng anh tưởng ngày nào mình cũng yêu nhau?"

"Văn vở quá đi." Jihoon bĩu môi, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên. "Nhưng mà em thích."

Ăn xong, họ dọn dẹp qua loa rồi cùng nhau ngồi xuống sàn phòng khách.

Jihoon ngả lưng vào ghế sofa, gối đầu lên đùi Dohyeon. Anh luồn tay vào tóc cậu, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên da đầu, mát xa nhè nhẹ khiến cậu dễ chịu đến mức muốn ngủ thiếp đi lần nữa.

"Anh này."

"Hửm?"

"Hồi xưa ấy, lúc chưa yêu nhau, anh nghĩ Valentine là ngày gì?"

Dohyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trắng xốp đang trôi lững lờ trên nền trời xanh ngắt.

"Ngày các hãng sô-cô-la kiếm tiền." Anh đáp tỉnh bơ. "Một ngày ồn ào, phù phiếm và đầy áp lực cho những người độc thân."

"Thế còn bây giờ?"

Dohyeon cúi xuống, nhìn vào đôi mắt mèo đang mở to của người nằm trên đùi mình. Trong đôi mắt ấy, anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

"Bây giờ... nó là cái cớ hợp lý để anh được ở nhà cả ngày với em, không làm gì cả, chỉ nghe nhạc và ngắm em thôi."

Jihoon cười khúc khích, vươn tay lên véo nhẹ má anh. "Dẻo mỏ thật đấy. Thế quà của em đâu?"

Dohyeon mỉm cười bí hiểm. Anh với tay lấy một hộp quà nhỏ bọc giấy màu nâu đơn giản từ trên bàn xuống. Không có ruy băng cầu kỳ, chỉ có một nhánh hoa oải hương khô được gài cẩn thận bên trên.

Jihoon ngồi dậy, háo hức mở hộp. Bên trong là một lọ mực viết máy màu xanh đen, loại mực thủ công hiếm có mà Jihoon từng buột miệng khen đẹp trong một lần đi dạo phố sách cách đây nửa năm. Và bên cạnh lọ mực, là một tập bản thảo mỏng.

"Gì đây?" Jihoon cầm tập giấy lên.

"Đọc đi."

Đó là một tập thơ ngắn. Những bài thơ không vần điệu, không tuân theo quy tắc, chỉ là những dòng cảm xúc vụn vặt được Dohyeon ghi lại mỗi ngày.

Jihoon đọc từng dòng, từng chữ. Sống mũi cậu cay cay. Những điều nhỏ nhặt ấy, cậu cứ ngỡ nó đã trôi tuột đi theo dòng chảy hối hả của cuộc sống, nhưng hóa ra Dohyeon vẫn cẩn thận nhặt nhạnh từng chút một, cất giữ vào chiếc hộp ký ức của riêng anh.

"Anh..." Jihoon ngẩng lên, giọng nghẹn lại. "Anh làm em khóc đấy."

"Đừng khóc. Valentine ai lại khóc." Dohyeon lau nhẹ giọt nước mắt vừa lăn xuống má cậu. "Thích không?"

"Thích... Thích lắm." Jihoon gật đầu lia lịa, ôm chặt tập bản thảo vào lòng như báu vật. "Quà của anh ý nghĩa thế này, quà của em... có vẻ hơi lép vế."

Cậu lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ. Dohyeon mở ra. Bên trong là một cặp khuy măng sét bằng bạc, được khắc tinh xảo hình hai chữ cái đầu tên của họ lồng vào nhau.

"Em tự thiết kế đấy." Jihoon nói nhanh, vẻ mặt hơi lo lắng. "Em nhờ thợ làm theo ý em. Nó không đắt lắm đâu, nhưng mà..."

"Nó rất đẹp." Dohyeon ngắt lời cậu, ánh mắt sáng lên. Anh lấy một chiếc ra, ngắm nghía dưới ánh nắng. "Rất hợp với mấy cái áo sơ mi của anh. Cảm ơn em."

Buổi chiều, nắng nhạt dần, nhường chỗ cho bóng hoàng hôn tím thẫm phủ xuống thành phố. Không khí bắt đầu lạnh hơn. Họ quyết định làm một bữa tối đơn giản.

Jihoon xung phong làm món bít tết sốt vang đỏ, còn Dohyeon phụ trách món salad và tráng miệng. Căn bếp nhỏ lại rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng xèo xèo của thịt áp chảo và tiếng lanh canh của ly rượu.

Dohyeon đứng rửa rau bên bồn rửa, thi thoảng lại liếc nhìn Jihoon đang tập trung nêm nếm nước sốt. Cậu mặc chiếc tạp dề màu xám, tay áo xắn cao, để lộ cánh tay trắng trẻo. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu lúc nấu ăn luôn toát lên một sức hút kỳ lạ khiến Dohyeon không thể rời mắt.

Anh đi lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

"Thơm quá." Anh thì thầm vào tai Jihoon.

"Mùi gì thơm cơ? Đồ ăn hay là em?" Jihoon cười khúc khích, nghiêng đầu cọ cọ vào má anh.

"Cả hai." Dohyeon hôn nhẹ lên hõm cổ cậu. "Nhưng mùi của em hấp dẫn hơn."

"Tránh ra cho đầu bếp làm việc nào. Anh làm em phân tâm đấy."

"Phân tâm mới tốt. Để em vẫn nhớ là có anh đang ở đây."

Hai người ăn tối dưới ánh nến lung linh. Chai vang đỏ đã vơi đi một nửa. Men rượu làm đôi má Jihoon ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh và ướt át hơn thường lệ. Họ nói về những chuyện không đầu không cuối, về bộ phim mới ra rạp, về dự định đi du lịch biển vào mùa hè, về con mèo hoang hay lảng vảng trước cửa chung cư.

Không có những lời thề non hẹn biển to tát, chỉ có sự sẻ chia bình dị. Tình yêu, đến cuối cùng, chẳng phải là tìm được một người để cùng ăn những bữa cơm bình thường, cùng nói những chuyện tầm phào suốt cả cuộc đời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com