Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dohyeon dạo này khá đau đầu về tính bướng ăn của Jihoon. Con mèo lúc trước nếu khó ăn thì chỉ cần anh dỗ một xí đã chịu cầm muỗng lên, không thì anh đút cho nó cũng được

Nhưng giờ tình thế đã khác xưa, con mèo bây giờ không thích là không ăn, dỗ thế nào, nói thế nào cũng không nghe. Có mấy hôm buổi tối chỉ uống một ly sữa xong đã trèo lên giường đi ngủ rất sớm, hậu quả là 3 giờ sáng lại bật dậy than đói

Bình thường thì Dohyeon cũng chịu khó dậy để nấu cho vợ ăn đấy, nhưng càng ngày anh lại càng thấy không ổn. Jihoon gầy đi rất nhiều, nghén thì không nhưng cũng không muốn ăn gì. Giờ giấc ăn uống cũng lộn xộn, không có trình tự rõ ràng. Đồ dinh dưỡng thì chê, đồ ăn vặt thì mê tít cả mắt. Đôi khi ngồi dỗ mèo mỏi cả miệng nó vẫn không hé răng để anh đút cơm, nếu đút được thì sẽ ngậm trong miệng không nuốt xuống

Tình trạng đó đã xuất hiện 2 tuần nay rồi, sắp bước qua tháng thứ 4 của thai kỳ mà con mèo cứ như vậy làm anh cũng lo mà sụt kí theo

Đột nhiên mấy hôm nay anh thấy vợ rất thích nghe mấy câu chuyện audio trên YouTube, có thể nói là mở sáng ngày tối đêm. Và anh cũng rất để ý khi con mèo nghe truyện thì rất dễ ăn, đút gì nó cũng nhai rồi nuốt xuống một cách dễ dàng

Thế là anh nghĩ ra một cách dỗ vợ ăn rất hiệu quả! Đó là kể những chuyện thị phi ở trường học cho vợ nghe, đôi khi nghe truyện không có thật thì không hứng thú bằng nghe chuyện có thật ngoài đời đâu

Ồ. May thay vợ anh đúng là bé ngoan, nghe kể chuyện thì mắt lại sáng rỡ, ăn không chừa một miếng thức ăn nào, đôi khi còn đòi thêm

___

"Cái gì!? Anh nói thật đấy hả??"

Jung Jihoon kiêm con mèo cam đang bầu một tay múc cơm, tai vểnh lên hóng hớt. Không biết sao dạo gần đây chồng nó lại thay đổi tính tình thế không biết, bình thường mấy cái chuyện thị phi đó anh còn chả thèm đếm xỉa đến cơ

Còn anh bây giờ thì như có ai nhập mà rất hăng hái kể chuyện thiên hạ cho nó nghe, con mèo cũng rất hăng say nghe chồng kể chuyện, thậm chí đây đã là tô cơm thứ 2 của nó cũng đã được giải quyết sạch banh, không còn một hạt cơm

"Thật đấy. Đời sống phong phú lắm, là giảng viên mà chơi cả nam lẫn nữ, nằm dưới lẫn trên"

"Eo ôi, cha đó nhìn vậy mà khủng khiếp thật. Hồi trước nghe bê bối của gã đó là ngoại tình thôi, ai ngờ giờ bùng ra gã chơi mọi thể loại luôn ạ"

Dohyeon bên này đang gọt trái cây mà cũng phì cười trước những lời nói của vợ, cách này quả thật rất hiệu quả. Bằng chứng xác thực là vợ anh hôm nay đã ăn hết 2 tô cơm mà không một lời than trách, đã thế ăn còn rất hăng hái

"Chồng, chồng. Ở trường có mấy chuyện yêu đương tỏ tình gì không?"

"Có chứ"

"Đù! Có vụ nào hot không?"

Dohyeon nhướng mày, xoay lưng mang dĩa trái cây vốn đã được gọt và trang trí gọn gàng trên dĩa ra cho vợ. Khi đặt dĩa trái cây lên bàn, Dohyeon không kiềm được lòng mà vươn tay nhéo má con mèo

"Em muốn nghe chuyện gì? Vui hay buồn"

Jihoon trầm ngâm một chút thì đáp rất thẳng thắng

"Buồn!"

"Ồ. Em biết Yeojin năm 2 khoa truyền thông và giảng viên Kanghy không?"

"Biết biết! Ủa mà khoan, giảng viên Kanghy chẳng phải có đối tượng rồi sao. Chơi trò bắt cá hai tay à"

"Vấn đề chính đấy. Anh ta lúc trước đúng là đã có đối tượng nhưng vào 2 tháng gần đây hình như đã xảy ra xích mích với người đó, nghe nói là người đó muốn tạm hoãn đám cưới để học lên thạc sĩ, thế là cãi nhau xong chiến tranh lạnh một thời gian"

"Vãi! Thật hả?"

"Thật, anh nghe mấy người kia bàn tán ngay trong phòng giáo vụ luôn  mà"

"Vậy có nghĩa là tên đó khi chiến tranh lạnh với đối tượng lại đi tán tỉnh sinh viên khác?"

Mắt con mèo mở to, nó vươn tay lấy cái nĩa vốn đã được chồng nó găm sẵn vào táo đưa lên miệng. Vị ngọt của trái cây lan tỏa trong khoang miệng làm tâm trạng nó thoải mái đi không ít, bụng no căng và giờ là thời gian để nó giảm stress khi ăn quá no

"Không hẳn, anh nghe kể lại là sinh viên kia tán tỉnh giảng viên trước cơ, sau đó cũng có giai đoạn mập mờ giữa hai người"

"Ủa? Chuyện này buồn chổ nào? Thấy cẩu huyết hơn đó anh à"

Nghe tới đó, Jihoon bổng mất hết hứng ăn. Chồng nó kể chuyện còn cẩu huyết hơn cả mấy bộ tiểu thuyết audio mạng nó hay nghe

"Từ từ, nghe anh kể hết này. Cả hai người Yeojin và Kanghy đã mập mờ khoảng 1 tháng thì xảy ra biến cố. Lúc cả hai đèo nhau đi chơi thì vô tình gặp tai nạn trên đường, Yeojin thì gãy chân còn Kanghy thì hôn mê tận 3 ngày"

"Ủa mà.. Nhỏ Yeojin kia biết cha Kanghy có đối tượng không?"

"Không"

"Ối giồi ôi, cha Kanghy cũng giấu luôn. Đúng là tra nam mà, bị như thế đáng đời lắm"

Như được bật công tắt, con mèo bắt đầu diễn thuyết về vấn đề đạo đức làm người, đạo đức về hôn nhân một vợ một chồng, đạo đức về vấn đề chồng phải yêu, phải nhịn vợ. Nhưng chưa kịp mở miệng nó lại bị ánh mắt hoài nghi của chồng làm sợ hãi, eo ôi đừng ai tưởng con mèo ngang bướng không sợ chồng nhá, nó sợ chồng nó lắm đấy. Chỉ là.. chồng nó lười chửi nó và siêng chiều nó nên nó mới ngang như thế thôi

"À mà anh cũng không chắc nữa, nghe đồn là không biết thôi chứ không hẳn là nắm rõ lắm"

"Đúng thật, lỡ sinh viên kia biết mà vẫn giả vờ không biết thì sao?"

Jihoon gật gật đầu, miệng đã nếm đến vị của miếng trái cây cuối cùng nhưng cũng không khỏi thèm thuồng muốn ăn thêm, nhưng nó biết hôm nay như thế là quá đủ rồi, ăn thêm nữa có khi nó thành mèo cam bự thật mất, sẽ tròn như cái bánh ú thật mất..

"Cũng có thể. Mà em biết cú plot twist là gì không?"

"Là gì?"

"Khi xảy ra tai nạn thì đối tượng của giảng viên Kanghy và chả tái hợp với nhau, sinh viên Yeojin thì bị đá một cách thảm thương"

"Vờ cờ lờ, đùa à. Cha đó hai tay hai con cá rồi cuối cùng phóng sinh một con, bắt một con làm thịt"

Con mèo tức giận đập bàn, nó đang nghe cái câu chuyện khùng điên gì thế này? Chồng nó đùa nó chắc, chuyện này mà buồn cái gì, cái gì, cái gì hả??

"Anh đùa em chắc, bộ này làm audio người ta còn chê ý chứ ở đó mà buồn rầu"

"Anh thấy buồn mà"

Dohyeon nhún vai, anh thấy câu chuyện này khi nghe kể rõ ràng mấy giảng viên đã rưng rưng xúc động, họ nói rằng tội cho cô bé Yeojin kia nhưng Dohyeon lại thấy không phải vậy. Nhưng tóm lại vẫn là chuyện buồn mà đúng không? Sao con mèo có vẻ tức giận thế nhỉ?

"Xì xì, vậy còn cái chuyện vui thì sao?"

Con mèo bắt đầu mất hứng về cuộc trò chuyện, chồng nó đúng là nghe chuyện chọn lọc thật. Buồn hay vui cũng không phân biệt nổi, đúng là khổ hết cả bộ não thông minh của mèo

"Vui hả.. Ờ thì.. Em biết giảng viên Woon không?"

"Biết, sao thế? Anh ta cưới vợ à"

"Không, cũng là cưới. Mà là cưới chồng cơ"

"Cái gì!!?"

Con mèo há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Không đùa nó chứ, cái tên giảng viên cao 2m đó, thân thể cũng cơ bắp cuồng cuộng ước lượng đấm nó một cú thôi là có thể khiến người ta nằm trong viện hơn 1 tháng trời đó mà lại nằm dưới

"Năm mô a di đà phật"

Chắp hai tay giữa ngực mà niệm phật, con mèo thật sự muốn rửa đi khung cảnh mình vừa nghĩ trong đầu. Quá tà đạo đi, quá tà đạo!!

"À, chồng anh ta là sinh viên Jang đó, em biết mà đúng không?"

"Ngưng! Ngưng ngay lập tức!! Anh có biết chuyện anh kể nó hoang dã tới mức nào không hả? Anh nói một thằng nhóc mềm mại đi đè một tên thô ráp vạm vỡ, điều anh kể nó khó tin vờ lờ luôn ấy"

Con mèo tức giận mà đứng bật dậy, đập bàn một cái rõ mạnh. Chồng nó đang kể cái chuyện gì thế này, không muốn nghe nữa, không nghe nữa, không nghe nữa! Nếu nghe nữa có khi nó sẽ bị những câu chuyện chồng nó kể làm nó nổ não mất

"Ơ ơ, bình tĩnh nào, bình tĩnh"

Dohyeon đột nhiên đón nhận cơn giận của vợ thì cũng bất ngờ không ít, không phải bình thường con mèo này rất thích nghe chuyện thị phi à? Sao hôm nay anh kể thì có vẻ nó bài xích thế, còn đập bàn hẳn mấy lần, mặt mày thì nhăn nhó, màu sắc thì thay đổi liên tục

Nhưng vợ anh đang bầu, không nên giận dữ như thế, kẻo xui động thai khí thì chết mất. Nên Dohyeon không chần chừ đứng bật dậy đỡ con mèo bầu đang tức giận, miệng thì dỗ ngọt

"Thôi được rồi, là lỗi của anh. Anh không nên kể mấy cái chuyện mất não đó cho em nghe, không nên làm em tức giận"

"..."

"Thôi nào, thôi nào.. Đừng giận, ăn thêm bánh nhá"

"Không.. Mập, xấu"

Lại cái đôi mắt ướt át và đôi môi bỉu ra đầy hờn dỗi của con mèo, cái bộ dạng làm anh đâm sầm vào những điều cấm kị mà Dohyeon lúc trước anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm vào nó

Theo như một thói quen đã được hình thành từ lâu, Dohyeon nâng mặt mèo lên mà đặt lên đó vào nụ hôn phớt qua, riêng phần má thì anh lại cố tình nán lại lâu hơn, dùng môi để lại vết nhàn nhạt ngay trên má con mèo. Không hôn môi! Đó là điều cấm kỵ đối với anh lúc này, có chúa mới biết hôn môi xong rồi thì hôn gì nữa chứ. Bầu phải kiêng cữ chứ không thể nào làm ra cái chuyện đó được

"Ngoan, không mập, không xấu. Em phải ăn nhiều và thật vui vẻ để con trong bụng cũng giống mẹ chứ? Đúng không, mẹ vui thì con mới vui được"

"Hứ! Cuối cùng anh chỉ lo cho con anh có sao không à? Anh muốn tôi vui chỉ vì muốn con anh vui theo chứ không có ý quan tâm tôi thật lòng gì cả"

Dù cứng miệng, nhưng cái hành động dựa hẳn vào vai chồng của con mèo đã chứng minh cho việc nó đã được chồng dỗ thành công. Cái má đầy thịt của nó phồng trên hẳn một cục khi ịn vào hõm vai cùa Dohyeon, tay theo thói quen mà ôm lấy lưng anh

Dohyeon hiểu vợ đang muốn gì, anh dùng tay bế hẳn con mèo lên theo kiểu bế công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà con mèo hay gọi đó là những điều sến sẩm và không phù hợp cho một tình yêu trưởng thành tí nào cả, nhưng chí là nó lại sau những lần ân ái hay mỗi buổi sáng đều đòi anh bế đi theo kiểu đó vì bế như vậy là thoải mái nhất

Đôi khi Dohyeon tự hỏi không biết sức anh đâu ra mà nhiều thế, dù gì Jihoon cũng cao hơn anh hẳn mấy centimet, lớn hơn anh cả một vòng mà anh vẫn có thể bế nó một cách gọn ơ như thế này. Có thể đó là một thói quen đã được hình thành lên từ rất lâu rồi, mà đã là thói quen một khi đã hình thành thì rất khó bỏ. Giống như việc Dohyeon đã bế con mèo này từ lúc nó còn là một đứa nhóc bé tí tẹo, chỉ có thể phát ra vài tiếng cười khúc khích khi anh đùa giỡn với nó hoặc thấy đồ chơi đã sắp đến tay mình

Thói quen đã được hình thành, anh đã bế nó từ khi nó còn ốm như một con cá mắm lúc mới bắt đầu mối quan hệ chính thức. Cho đến bây giờ nó đã có da có thịt không ít, anh vẫn theo thói quen mà bế nó như xưa mà không cảm thấy có điều gì khác biệt, chỉ là thấy đầy tay hơn một chút bởi da thịt đầy đặn của Jihoon mà thôi

À, không có ý xấu muốn làm chuyện đó đâu, con mèo chỉ là đang buồn ngủ và muốn anh bế đi vào phòng để say giấc nồng thôi. Dù là thế nhưng Dohyeon cũng phải lên tiếng nhắc vợ rằng ráng thức thêm 5 phút nữa đi, chờ anh pha sữa cho em uống xong rồi hẳn ngủ

"Sao lại phiền phức thế? Em buồn ngủ lắm rồi"

"Buồn ngủ cũng phải uống sữa trước đã"

Khi được đặc xuống giường mềm, con mèo không khỏi hừ hừ vài tiếng nhỏ tỏ ý không hài lòng với việc làm của chồng nhưng vẫn quyết định nghe theo, nó vơ đại lấy con gấu bông mới được chồng mua cho mà ôm vào lòng, chồng nó trước khi đi pha sữa cho nó còn hôn nhẹ lên trán mèo. Ôi, được chồng đẹp trai chăm từ A đến Z thế này ai mà không thích chứ

Mà thích thì thích thật đó, nhưng chồng nó trước kia khác bây giờ lắm nó cũng thế, lúc trước vào khoảng ba tháng đầu của thai kì chồng nó quản nó chặt đến mức nó gần như nghẹt thở trong cái lồng mà Dohyeon tạo ra, từ đó mới sinh ra tâm lý phản nghịch mà làm càng, bướng đến nổi ai cũng phải lắc đầu chịu thua. Chồng thì bận việc không thể ở bên cạnh nó, nên nhốt nó luôn ở trong nhà, thuê giúp việc về để chăm sóc nó, nhưng nó nào thích chứ

Đến một lần nó cuối cùng cũng đã tìm được cao nhân chỉ điểm, mới trị được tên chồng kiểm soát nó đó. Với nó biết chồng nó cũng vất vả đi làm, đã thế còn dành thời gian ra chăm sóc cho nó nữa, nên dạo gần đây Jihoon mới giảm bớt sự bướng bĩnh và nghe lời chồng hơn đấy. Khen nó đi, cho nó có động lực mà không bướng bĩnh và báo chồng nữa

__

Tối nay thêm chương nữa để chữa lành.... Nói về khởi đầu của vụ việc Jihoon vùng dậy trị chồng kiểm soát ᯣ_ᯣ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com