Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quấy rầy

Tóm tắt: Ngồi trên đùi nhau thủ dâm, trêu ghẹo mèo con, chít chít.

-----

Jeong Jihoon đối với công việc của bạn trai mình, tràn ngập bất mãn.

Tuần vừa rồi em đã phải chạy hai bài thuyết trình lớn, một sự kiện nhỏ, nộp hai bài tiểu luận, còn thêm một bài báo cáo. Có thể nói trường đại học đã vắt khô em đến giọt cuối cùng. Tia sáng le lói cuối đường hầm chính là ngày Chủ nhật, là 24 giờ vui vẻ lăn lộn ở nhà, có thể cùng bạn trai làm này làm kia. Chính là làm mấy chuyện không đứng đắn ấy.

Jeong Jihoon ngây ngô vin vào viễn cảnh đó để lết qua một tuần mệt mỏi. Kết quả ngày cuối tuần bạn trai em ôm máy tính còn nhiều hơn ôm em, dính chặt lấy bàn làm việc mãi không rời.

"Hôm nay là cuối tuần, cuối tuần đấy."

Jeong Jihoon ngồi trên đùi bạn trai, chôn nửa gương mặt vào vai áo phông. Giọng nói nhão nhoét xen chút tủi thân, nhưng phần nhiều là oán giận.

"Công việc tới hạn thì phải làm thôi." Park Dohyeon tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngón tay đặt trên bàn phím lại không ngừng nửa nhịp.

Jeong Jihoon cực kỳ, cực kỳ không hài lòng.

"Nhưng tuần này em mệt lắm đấy. Rất mệt, rất rất mệt luôn." Em dụi đầu lên cổ hắn, cảm tưởng như sắp khóc tới nơi. "Cái kiểu mệt cần phải được dỗ dành, nếu không sẽ không hết được ấy."

"Vậy em muốn chọn giữa mô hình phi thuyền và gundam hay muốn mua cả hai?"

Nước mắt trực trào lại chảy ngược vào trong. Nhưng cơn bất mãn thì không hết được.

Jeong Jihoon liếc nhìn sườn mặt lạnh lùng của bạn trai mình. Đáng tiếc, gương mặt đẹp như vậy, sống mũi cao như vậy, cái nụ cười nhếch mép bất đắc dĩ quyến rũ như vậy, nhất định phải dành cho báo cáo cuối quý chứ không phải cho em.

Jeong Jihoon lại chôn nửa mặt vào vai áo của người tình, hít sâu một hơi. Hương chanh xộc vào mũi, khiến đầu óc em thanh tỉnh. Nhưng vì mùi hương này là của Park Dohyeon, bắp đùi em khẽ giật lên một nhịp.

Bàn tay đang níu lấy ngực áo hắn trượt xuống.

Ba lớn không thương em thì để anh thương em vậy, Jeong Jihoon lẩm bẩm.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, bàn tay bắt đầu di chuyển.

Có ai đó đã nói với em rằng năm giác quan dùng chung một cái hệ thống, vậy nên nếu vô hiệu hóa phần này đi, phần khác sẽ được tái phân bổ tài nguyên, hiệu suất càng cao hơn.

Hương chanh dường như thành hình. Màu xanh lá cây, tản mát, quanh quẩn nơi chóp mũi. Rất quen thuộc.

Mỗi khi Park Dohyeon hôn em, đều sẽ mang theo mùi hương này.

Thật ra hắn không thích ăn chanh. Hắn không thích vị chua. Em cũng không thích vị chua. Nhưng em thích mùi của hắn muốn chết.

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, động tác lại nhanh hơn một chút.

Tiếng lạch cạch bên tai vẫn không dứt, khiến em đột nhiên thấy hơi bực mình.

Jeong Jihoon luồn một bàn tay xuống dưới áo phông của hắn, sờ lên cơ thể mềm mại.

Cơ thể Park Dohyeon rất đẹp mắt. Khung vai hắn rất rộng, nhưng người lại gầy. Eo hắn rất nhỏ, nhìn thì mềm mại nhưng thật ra xúc cảm rất tốt, đàn hồi, dẻo dai. Thật muốn cắn cho một cái.

Ngón tay Jeong Jihoon lướt từ dưới lên, chạm qua lỗ rốn rồi lân la tới cơ ngực của hắn. Sờ soạng đã đời, còn tiện tay nắn bóp một chút. Rất thích. Rất sướng. Đều là của em hết.

Jeong Jihoon khẽ "hừ hừ" hai tiếng qua âm mũi, động tác vẫn không dừng lại.

Jeong Jihoon tì trán lên vai áo hắn, mồ hôi hai bên thái dương cũng rịn ra một lớp mỏng. Bàn tay hư hỏng cuối cùng cũng rút khỏi áo hắn, chống lên đùi trong của Park Dohyeon.

"Sướng lắm sao?"

Park Dohyeon đột ngột nắm lấy gáy em, ép em phải ngẩng đầu lên. Giống như xách một con mèo.

Jeong Jihoon mở mắt nhìn hắn, tầm nhìn có hơi nhòe nhoẹt.

"Ai dạy em cái trò này, hả?" Hắn bật cười.

Tiếng cười không rõ là tức giận hay thích thú. Hoặc cả hai.

Bàn tay bị cảm giác mát lạnh bao lấy. Jeong Jihoon lại nhắm mắt, cơ thể khẽ run rẩy.

Đột nhiên em nghĩ tới bàn tay của Park Dohyeon. Bàn tay hắn giống như tượng tạc, khớp xương rõ ràng nhưng cũng không quá góc cạnh, thon dài lại sạch sẽ, mềm mại, xinh đẹp.

So với cái trò vuốt ve linh tinh của em, bàn tay của Park Dohyeon điêu luyện hơn nhiều. Mạnh nhẹ, nông sâu, nhanh chậm, từ cường độ tới lực đạo đều kiểm soát rất tốt, không một li chênh lệch. Tất cả đều khiến em thoải mái đến mức tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng. Park Dohyeon mất chưa đến ba phút, Jeong Jihoon bé đã run rẩy giương cờ trắng.

Park Dohyeon kéo bàn tay của em ra. So với bàn tay hắn vẫn trắng trẻo, sạch sẽ, bàn tay của em lại ửng đỏ vì ma sát, còn mang theo chất lỏng trắng đục. Hắn nhìn em rồi cúi đầu, liếm sạch sẽ chất lỏng của em. Lúc ngẩng lên còn cố ý liếm môi một cái.

" Xem ra đúng là rất cần được dỗ dành."

Jeong Jihoon nhìn hắn, mảng đỏ chậm rãi lan từ cổ lên mặt, cuối cùng hai vành tai cũng cắt ra máu. Em giật mình rụt tay lại, nhìn bàn tay còn óng ánh nước của mình rồi lại nhìn hắn, cuối cùng chỉ chửi thề một tiếng, "Đồ biến thái." Sau đó dập cửa bỏ đi.

Trả cho Park Dohyeon một căn phòng yên bình để làm việc.

-----

Bàn về cách dỗ ngoan em người yêu khi phải tăng ca cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com