3.
timeline: gen23
.
.
.
tình yêu không có hình dạng
——
ngày quay video quảng bá là một ngày trời nắng rất đẹp. ánh mặt trời rực rỡ đến mức mặc ai áo phao đều cảm thấy hơi nóng, vậy nên những người phải mặc áo mỏng quay chụp như họ ngược lại lại cảm thấy khá may mắn.
cảnh quay nhóm được thực hiện trước.
kim suhwan có vẻ hơi lúng túng trước những cảnh quay như vậy. cậu gần như dán sát vào yoo hwanjoong, trông chẳng khác gì cặp đôi đường dưới trong summoner's rift.
người chơi support là một người cực kỳ nhiệt tình. trong mắt suhwan, anh luôn mang dáng vẻ giống như vị tướng braum đang giơ khiên lên chắn phía trước. còn bản thân suhwan chỉ là một ad mỏng manh chỉ cần đứng phía sau là đủ.
ba người còn lại thì hoàn toàn khác.
đường trên vẫn đang thả hồn đi đâu đó.
đường giữa vì dậy quá sớm nên tâm trạng rõ ràng không tốt.
còn người đi rừng thì lúc nào cũng mang vẻ hiền hòa dễ gần.
"chúng ta còn phải trả lại cúp nữa à?"
jeong jihoon vừa xem kịch bản vừa nói, mặc kệ chuyên viên trang điểm đang xử lý mái tóc của mình. từng lớp gel vuốt tóc được bôi lên liên tiếp.
"năm nào cũng vậy mà."
han wangho nhướng mày. tay anh nhanh chóng gõ xuống điện thoại một dòng tin nhắn rồi mới chuyển lại màn hình về video.
"so với em thì quen hơn một chút."
"ya, cái giọng điệu khoe khoang đó là sao chứ?"
...đáng sợ thật.
kim suhwan lại lùi sát vào tường thêm một chút. nếu có thể hòa luôn vào bức tường phía sau thì chắc cậu cũng làm.
các staff đang chuẩn bị tư liệu cho phần quay tiếp theo. choi hyeonjoon vừa mới hoàn thành phần phỏng vấn về cảm nghĩ khi có hai tuyển thủ mới gia nhập đội. cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, tiện tay vỗ vai wangho.
"đến lượt anh rồi đấy."
nói xong liền chạy ra góc khuất ngoài khung hình camera.
"tôi thấy mấy đứa nhóc ngoan lắm."
trong lúc nói chuyện, han wangho luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt đang nhìn mình. anh quay đầu lại thì thấy jeong jihoon đang nhìn anh với vẻ trêu chọc.
"không phải chứ... sao anh không nói kính ngữ với em?"
quả nhiên, jihoon đáp lại với vẻ rất đương nhiên.
may mà hôm nay không có cảnh quay chung giữa các đội. nếu không kim suhwan có lẽ đã chết vì ngạt thở trong bầu không khí gượng gạo này rồi.
dù không quay chung nhưng không có nghĩa là sẽ không gặp.
jihoon đang nói chuyện lơ đãng với wangho thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. son siwoo thò đầu vào.
"ồ, mọi người đều ở đây à?"
anh thoải mái ngồi phịch xuống sofa. trên tay còn cầm một ly starbucks. đá trong cốc va vào nhau kêu lách cách.
han wangho nghe mà ê cả răng.
"giữa mùa đông mà cậu vẫn uống đồ lạnh. có giảm đường bao nhiêu cũng vô ích thôi."
"không chỉ răng đâu. em nghĩ anh ấy nên lo cho cái dạ dày của mình hơn."
jeong jihoon bổ sung.
"ồ, hai người kẻ tung người hứng quá nhỉ. đúng là..."
son siwoo kéo dài âm cuối. jihoon mở mắt ra.
"thầy ơi, đừng đánh nhiều phấn nền quá."
đuôi mắt hơi xếch khiến ánh nhìn của jihoon vốn đã có chút sắc bén. lúc này nhìn qua gương về phía si-woo lại càng có vẻ lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với giọng nói bình thản kia.
"...đúng là cặp mid - rừng số một."
không nhiều người biết mối quan hệ giữa jeong jihoon và han wangho.
son siwoo và park jaehyuk gần như là hai người hiếm hoi.
giờ park jaehyuk đã rời đi, người duy nhất còn có thể trêu chọc họ chỉ còn lại siwoo.
"đừng làm tao buồn nôn."
han wangho trang điểm xong trước. anh ngồi xuống cạnh siwoo rồi ngả cả người lên thằng cốt.
"ah... mệt quá đi."
"chưa quay mà đã mệt rồi là sao hả?"
——
sau lần đó, han wangho và jeong jihoon vẫn luôn ở trong một trạng thái không nóng không lạnh.
họ vẫn ngủ với nhau. chỉ là so với người yêu thì thiếu đi một chút tình cảm. nhưng so với bạn tình thì lại nhiều hơn một chút lệ thuộc.
thật ra lúc đầu han wangho đã từngnghĩ rằng họ đang hẹn hò.
mập mờ.
thích nhau.
mở lòng.
tỏ tình.
yêu nhau.
lên giường.
mỗi bước đáng lẽ phải diễn ra một cách tự nhiên.
chỉ là họ đã kéo bước "lên giường" lên phía trước một chút. nhưng wangho không cho rằng điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt.
cho nên trong bữa ăn trước khi lee yechan rời đi, anh mới tự tin nói với park dohyeon:
"tôi với jihoon đang ở bên nhau."
thật ra sau đó jeong jihoon cũng chưa từng phủ nhận. chỉ là cậu cũng chưa bao giờ xác nhận.
cậu sẽ lướt qua chuyện đó khi son siwoo trêu chọc.
cậu sẽ im lặng khi han wangho nói "anh yêu em".
mối quan hệ của họ cứ như vậy mà mắc kẹt tại chỗ. ngay cả han wangho cũng bị cậu mài mòn đến mức chẳng còn muốn tranh cãi nữa. cuối cùng mọi chuyện đều tuỳ theo jeong jihoon.
"mày không thấy mình quá bao dung với jeong jihoon sao?"
trước khi rời đi, park jaehyuk từng hỏi anh như vậy khi hai người uống rượu.
"cho dù em ấy không quan tâm, tôi vẫn muốn em ấy có một chức vô địch."
park jaehyuk còn cố tình bóp giọng. rõ ràng gã cũng đã xem all in.
"đầu tiên, tao nói là em ấy không quan tâm đến dư luận." wangho phản bác.
"chứ sao mà em ấy lại không quan tâm đến chức vô địch được cơ chứ."
"thứ hai, mày không định bình luận về những gì tao nói về mày sao?"
"đừng có mà đánh trống lảng."
park jaehyuk hiển nhiên hứng thú với chuyện bát quái của hai người họ hơn.
"mày đừng vì chưa từng yêu ai mà cứ dây dưa với jihoon mãi như vậy. quy trình này không bình thường đâu."
park jaehyuk thực sự có chút lo lắng cho thằng bạn thân.
người bạn thân này của gã nhìn thì giống kiểu lãng tử. nhưng thực ra lại là một chiến thần thuần ái. một khi đã lao đầu vào jeong jihoon thì chẳng khác nào bước lên con đường không lối quay đầu.
dĩ nhiên park jaehyuk cũng không phải không thích jeong jihoon. chỉ là đứa trẻ đó quá giống một con mèo quá khó đoán. chó vẫn dễ hiểu hơn.
sau đó park jaehyuk rời đi. chỉ còn lại son siwoo tiếp tục nói mấy lời móc nói mỉa. ban đầu han wangho vẫn còn mong chờ phản ứng của jeong jihoon. nhưng sau này thì cũng mặc kệ luôn.
——
"anh đi mua đồ uống. mọi người có muốn uống gì không?"
kim suhwan và yoo hwanjoong lập tức lắc đầu. jeong jihoon ngẩng lên nhìn han wangho nhưng không nói gì.
"hôm nay nghe nói sẽ có mưa đấy." son siwoo nhắc.
"bên ngoài nắng to lắm. với lại tại mày cứ cầm cà phê lắc lư trước mặt nên tao mới muốn uống gì đó."
"được rồi, được rồi."
han wangho nhẹ nhàng đóng cửa. tay anh vẫn còn đặt trên tay nắm cửa thì đã thở ra một hơi thật sâu.
"trông anh có vẻ mệt."
han wangho ngẩng đầu.
park dohyeon đang đứng cách đó không xa. hắn mặc áo đội màu trắng, hai tay đút túi.
han wangho quay đầu nhìn lại phía sau. sau khi xác nhận dohyeon đúng là đang nói chuyện với mình, anh mới gật đầu.
"ừ. mệt thật."
"ngủ không ngon à?"
park dohyeon liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. thấy han wangho buông tay khỏi tay nắm cửa và đi về phía mình, hắn mới bước tới thêm vài bước.
"cũng tạm."
"đi quay à?"
"đi mua đồ uống. đi cùng không?"
dohyeon rõ ràng không ngờ wangho lại nói vậy. hắn nhìn anh với vẻ hơi bất ngờ.
"đi thôi."
wangho không đợi câu trả lời. anh quay người đi trước, rẽ về phía hành lang ngược lại. dohyeon chậm rãi đi theo phía sau. cúi đầu đếm những ô vuông trên sàn nhà.
khi son siwoo mở cửa phòng, anh gần như đụng phải han wangho. vừa định mở miệng hỏi người đồng đội cũ đứng ở phía hành lang đối diện sao vẫn chưa rời đi thì đã thấy ở góc khác...
người bạn lâu năm còn lại của mình cũng đang theo sát phía sau thằng bạn thân.
...
"siwoo hyung?"
khi jeong jihoon gọi, han wangho đã bước qua cửa. nhưng park dohyeon lại nghe rất rõ, bước chân hắn khựng lại trong chốc lát. trước khi son siwoo kịp đóng cửa thì hắn đã hơi lùi một bước, khẽ nhìn vào trong phòng nhưng chỉ kịp thấy một góc áo của jeong jihoon.
"có chuyện gì à?"
han wangho đã đi được một đoạn khá xa trước khi quay đầu lại. anh hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra. dohyeon lập tức tăng tốc, bước đến bên cạnh anh rồi nửa giả nửa thật đặt tay lên vai anh.
"không có gì."
hắn gần như áp sát vào lưng wangho, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh.
"anh muốn uống gì? em mời."
"đáng lẽ phải là tôi mời chứ, dohyeonssi. cậu mới về hàn chưa bao lâu mà."
——
jeong jihoon vẫn không nói mình muốn uống gì.
tin nhắn gửi đi rồi nhưng mãi vẫn không có hồi âm. cho đến khi nhân viên cửa hàng bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng móng tay gõ lạch cạch lên mặt bàn, han wangho mới khẽ lẩm bẩm:
"nên gọi gì nhỉ..."
"gì cũng được."
dohyeon dừng lại một chút rồi nói thêm:
"jihoon cũng không kén đâu."
han wangho vừa ngậm ống hút vừa thong thả bước trên con đường quay về. giọng anh như đang nhớ lại điều gì.
"hồi đó hai người ở grf..."
"hồi đó jihoon cũng không hay uống cà phê."
dohyeon vừa khẽ cúi chào một tiền bối đi ngang qua vừa tiếp tục nói.
"lúc ấy da cậu ấy không được tốt lắm. lớn lên mới bắt đầu chú ý nhiều hơn. hồi nhỏ thì rất thích ăn đồ ngọt."
han wangho khẽ cười.
"thật ra tôi cũng đâu nói rằng muốn hỏi về em ấy."
anh vẫy tay đáp lại những hậu bối chào mình trên đường. suốt quãng đường cả hai cũng chẳng có ý định tránh né chủ đề này.
"em tưởng anh muốn hiểu cậu ấy hơn."
"hiểu con người hiện tại của em ấy là đủ rồi."
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com