Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.




kỳ nghỉ của park dohyeon đến sớm hơn geng một chút.

khi son siwoo - người cũng nghỉ sớm rủ hắn đi xem trận chung kết lck, phản ứng đầu tiên của park dohyeon là...lười.

nhưng rốt cuộc hắn vẫn đi.

tiện thể chứng kiến hai người bạn cũ giành chức vô địch.

gương mặt jeong jihoon dưới ánh đèn và những dải ruy băng bay khắp nơi trở nên hơi mờ nhòe. park dohyeon chụp cho thằng nhóc đi mid vừa vô địch một tấm ảnh. dù sao thì đó cũng từng là đứa em út.

sau đó chuyển camera sang người đứng bên cạnh.

người đó đang nói chuyện với choi hyeonjoon. park dohyeon đoán họ đang bàn xem ai sẽ là fmvp.

gương mặt han wangho hoàn toàn không giống người đã 26 tuổi.

nụ cười của anh giống như một cơn gió.

đột nhiên park dohyeon có chút muốn nụ cười đó chỉ nở vì mình.

hắn gửi ảnh jeong jihoon cho son siwoo. còn ảnh chụp han wangho thì tự mình giữ lại.

-

bên kia trả lời rất nhanh.

🥜:đến xem thi đấu à?

có lẽ tối nay chỉ nên thuộc về jeong jihoon và han wangho.

park dohyeon không định trả lời.

hắn ném ly cà phê vào thùng rác rồi chuẩn bị gọi xe rời đi. lúc đó son siwoo cũng đứng dậy theo.

"định gọi xe à?"

"vâng."

"tao gửi địa chỉ cho."

"ký túc xá kt?"

"?"

son siwoo ném cho hắn ánh mắt khó hiểu. anh giơ điện thoại lên.

một địa chỉ.

và một tin nhắn.

"đến dự tiệc ăn mừng đi."

người gửi trùng với người trong điện thoại của park dohyeon.

"được thôi."

park dohyeon vỗ vai son siwoo với tâm trạng khá tốt.

"bọn họ vô địch cũng có công của anh đấy."

"...cút đi."

son siwoo vừa đi vừa lầm bầm chửi.

park dohyeon nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa xe rồi lại chợt nhớ đến han wangho.

"iper hyung."

đôi khi han wangho sẽ gọi hắn như vậy.

"iper hyung, không được đâu."

"mình phải cứu iper hyung."

có lần họ ghép trận cùng nhau. park dohyeon cố tình nghịch ngợm chọn yone. vừa vào game đã thấy sylas đứng bên trái spam biểu cảm con ong nhỏ khóc.

hắn gần như có thể tưởng tượng han wangho đang gào lên với mình.

tâm trạng hắn tốt hẳn lên.

biểu cảm chú chim cánh cụt sáng lên. nó giống hệt lúc han wangho cười híp mắt.

biểu cảm đó hắn cố ý chuẩn bị từ trước.

dù sao thì han wangho cũng đã yêu thích con chim cánh cụt đó suốt nhiều năm.

ừm. ít nhất cũng lâu dài và chung thủy hơn tình cảm anh trai nhỏ dành cho jeong jihoon.

park dohyeon tự nghĩ rồi bật cười.

tại sao hắn lại đem một con chim cánh cụt so với jeong jihoon?

nếu con mèo kia biết chắc sẽ xù lông cào hắn một cái mất.

họ đến khá muộn.

bởi vì son siwoo nhất quyết đi vòng đường để mua bánh kem.

khi hai người mở cửa phòng riêng, bốn gương mặt đỏ bừng vì rượu lập tức quay lại nhìn họ.

park dohyeon tránh ánh mắt giống mèo kia.

hắn ngồi xuống cạnh choi hyeonjoon. người bạn cùng tuổi vừa lỡ mất danh hiệu fmvp đang cười ngốc nghếch.

"chúc mừng."

hai người cụng ly.

ly rượu che trước miệng. nhưng ánh mắt park dohyeon lại nhìn thẳng về phía han wangho đang ngồi cùng các huấn luyện viên.

ánh nhìn quá trực tiếp nên lập tức bị phát hiện. nhưng han wangho không hề xấu hổ hay tức giận như dự đoán.

anh chống cằm, nghiêng đầu. đôi môi hình trái tim khẽ mấp máy.

"em đến rồi."

giống hệt con chim cánh cụt kia.

"em cảm thấy mình nên rời khỏi đây."

kim suhwan thì thầm với yoo hwanjoong. cậu nhóc hy vọng người kia có thể hóa thân thành braum để đứng chắn trước mặt mình.

"ăn thêm chút đi."

người chơi support nhét cho ad một cái đùi gà vì tưởng rằng cậu em út đang đói.

"anh không thấy bầu không khí rất kỳ quặc sao?"

vị support bắt đầu bật máy quét xung quanh.

choi hyeonjoon lại sáp vào jeong jihoon. hai người trán chạm trán thì thầm cái gì đó.

son siwoo cười đến nghẹn thở rồi giơ điện thoại quay video.

han wangho đang nói chuyện với đồng đội cũ.

còn park dohyeon thì chán chường lướt điện thoại.

"quả nhiên là trực giác của fmvp. tao chẳng nhìn ra gì cả."

"thôi được rồi..."

kim suhwan buồn bã gặm đùi gà. biểu cảm khổ sở của cậu lại khiến han wangho chú ý.

"sao vậy?"

đội trưởng nhìn vẻ đáng yêu của cậu em út mà tim mềm nhũn. anh gần như muốn đưa tay vò đầu cậu vài cái.

"...em..."

"...em chán quá."

người thương em trai như han wangho làm sao chịu được câu đó. anh lập tức kéo kim suhwan về phía lee seongjin.

"lại đây nhanh, thằng nhóc này nói nó chán."

"thật ra em cũng không hẳn là chán..."

được rồi.

kim suhwan từ bỏ giãy giụa. cậu bị kéo vào hết trò chơi kỳ quái này đến trò chơi kỳ quái khác.

mọi thứ có thêm rượu vào thì bỗng nhiên thú vị hơn hẳn.

lee seongjin đột nhiên nhắc đến buổi balance talk năm ngoái. son siwoo vừa nghe cái tên đó đã bật dậy nhanh hơn ai hết.

anh thề lần này nhất định phải biết rốt cuộc cô gái nào khiến choi hyeonjoon phiền não đến vậy.

tay chân choi hyeonjoon và jeong jihoon đang vào nhau nên cậu chỉ có thể ngóc đầu lên giải thích.

"đã nói rồi mà, không có người đó!"

"thôi mặc kệ họ đi. suhwan à, uống rượu cả đêm với bạn nam hay đi du lịch hai ngày một đêm với bạn nam?"

"hả... em à?"

"bạn gái! giải quyết nỗi phiền não cho hyeonjoon đi."

đứa trẻ sinh năm 2005 lắp bắp.

"vậy... tiền bối viper... không chơi cùng sao?"

làm ơn đi.

ad help ad.

-

park dohyeon ngồi đó với gương mặt lạnh lùng. hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí ồn ào.

dù thực chất hắn chỉ đang ngẩn người nhưng em út vẫn bị dọa giật mình.

"không... không chơi sao ạ?"

hắn lắc đầu. sau đó nở nụ cười hơi ngốc để trấn an kim suhwan.

go dongbin uống nhiều nhất. thấy có trò vui liền háo hức. sau khi nghe vài vòng cuối cùng cũng hiểu luật nên giơ tay phát biểu.

"tôi hỏi, tôi hỏi!"

"vai rộng của viper hay chiều cao của jihoon?"

...

ngay cả son siwoo cũng phải cảm thán. khả năng đọc tình huống của huấn luyện viên go đúng là trừu tượng chẳng khác gì bp của ông.

anh phẩy tay.

"tôi chọn chiều cao của jihoon. vai rộng để làm gì."

đáng tiếc là tuy han wangho hiểu ý thằng bạn nhưng go dongbin thì hoàn toàn không.

anh vỗ tay son siwoo đang lắc lư.

"suhwan còn chưa trả lời mà!"

ad dùng "thanh tẩy" ngay lập tức. cậu lắc đầu như trống bỏi.

go dongbin chỉ có thể quay sang nhìn han wangho.

"bỏ qua đi."

kim suhwan vừa định gật đầu thì nhìn thấy park dohyeon không biết từ lúc nào đã kéo ghế ra sau lưng mình. cậu sợ đến mức đứng im.

"vì sao phải bỏ qua?"

tay han wangho đang nâng ly rượu bỗng khựng lại.

"đã uống rượu rồi thì bỏ qua đi."

"nhưng em cũng tò mò mà."

người nói câu đó là jeong jihoon.

cậu lười biếng dựa vào đệm ghế. trông vô cùng thoải mái.

dáng vẻ đó khiến han wangho thấy nhói lòng. anh càng khó chịu hơn khi nhận ra cảm xúc của mình lại dễ dàng bị thằng nhóc này ảnh hưởng như vậy.

anh uống cạn ly rượu.

ngay khi mọi người nghĩ anh sẽ bỏ qua, anh lại lên tiếng.

"nhưng dohyeon đã có chiều cao của jihoon rồi. so sánh này không hợp lý."

anh nghiêng đầu như đang suy nghĩ. ánh kính phản chiếu hình ảnh park dohyeon.

"đúng không, iper hyung?"

"có lẽ anh có thể luyện được." park dohyeon chống cằm góp ý.

"tập thể thao chắc được đấy. hay đi tập gym?"

jeong jihoon cuối cùng cũng đứng dậy. cậu bước vài bước dài đến sau ghế han wangho rồi đặt hai tay lên vai anh.

"wangssi, vai của dohyeon hyung không phải cứ luyện là có đâu."

trong mắt cậu lóe lên sự chiếm hữu hoàn toàn khác bình thường. chỉ tiếc han wangho không nhìn thấy.

kim suhwan thề rằng khi jeong jihoon nói ba chữ "dohyeon hyung", cậu đã nghe thấy son siwoo hít một hơi lạnh.

"ồ? jihoon từng thử tập rồi sao?" giọng park dohyeon đầy vẻ trêu chọc.

bàn tay trên vai nặng như trái tim mình.sau một khoảng im lặng dài của jeong jihoon, han wangho chậm rãi nói.

"nhưng tôi vẫn chọn chiều cao."

ở dưới bàn, son siwoo lén lấy điện thoại nhắn tin cho park jaehyuk. ngón tay gần như đâm thủng màn hình.

tóm lại chỉ có một câu.

"mày không đến đúng là tiếc quá!!"

"nếu với chiều cao hiện tại của tôi mà có vai rộng như vậy thì hơi kỳ nhỉ."

jeong jihoon vẫn giống như con dao sắc bén.

han wangho là người nắm lấy lưỡi dao.

còn hắn bước lên phía trước và dâng trái tim mình lên. cho đến khi đầu dao nhuộm đỏ bởi máu chảy ra.

thật bi tráng.

cũng thật ngu ngốc.

"em ra ngoài hút thuốc."

hắn nói với son siwoo.

âm lượng không lớn cũng không nhỏ. jeong jihoon nghe thấy. han wangho cũng nghe thấy.

trong cầu thang thoát hiểm chỉ có đèn cảm ứng. biển chỉ dẫn phát ra ánh sáng xanh trong bóng tối.

park dohyeon ngồi trên bậc thang. hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào lan can.

trước khi đếm đến 100, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân.

hắn nhìn tay nắm cửa bị vặn vài lần rồi mới mở ra. ánh đèn trắng chói mắt bật sáng.

park dohyeon chớp mắt vài cái mới nhìn rõ người đến.

"em đoán là anh."

"cậu không hút thuốc."

"lần trước anh cũng ra cùng em mà."

ban đầu park dohyeon tưởng han wangho đang tức vì hắn phá hỏng cuộc vui. nhưng nhìn kỹ mới thấy ánh mắt anh lờ đờ. động tác cũng không mấy linh hoạt.

thì ra không phải tức giận.

mà là say rồi.

anh loạng choạng đi đến ngồi cạnh park dohyeon. khuỷu tay chống lên đầu gối. bàn tay đỡ mặt. ánh mắt thả trôi.

đôi mắt rũ xuống ấy dịu dàng đến mức khiến người khác mềm lòng.

park dohyeon dùng khuỷu tay huých anh một cái.

"ừm."

han wangho đáp lại một tiếng mà không thèm nhìn hắn.

thế là park dohyeon lại huých thêm lần nữa. vai hắn cọ vào cánh tay han wangho. hơi thở lướt qua bên cổ người bên cạnh.

"ừm."

anh vẫn đáp lại. nhưng vẫn không ngó sang hắn.

park dohyeon thả lỏng người. cằm tựa lên vai han wangho. hắn nghiêng đầu cười.

"nutsin vĩ đại. peanut-nim. han wangho."

"sao vậy, nhà vô địch thế giới của chúng ta, iper hyung?"

han wangho bật cười nhìn người nhỏ hơn. âm cuối hơi kéo dài.

cuối cùng park dohyeon cũng kéo được sự chú ý của anh.

"vai rộng không tốt sao?"

"câu hỏi của cậu thật nhàm chán."

park dohyeon kéo đầu han wangho tựa lên vai mình.

"thấy thế nào? có đáng tin không?"

han wangho dịch qua dịch lại rồi tìm được vị trí thoải mái.

"lần này... tốt hơn lần trước một chút."

anh đang nói đến lần năm ngoái ở bờ sông hàn. khi đó son siwoo bỏ lại hai người rồi chạy thẳng về ký túc xá. cuối cùng vẫn là jeong jihoon đến đón han wangho.

từ ngày đó mọi thứ bắt đầu lệch hướng.

sau này dù họ cố gắng giữ cân bằng đến đâu cũng vô ích. tình cảm vốn không thể ép buộc.

cũng không thể tranh giành.

bởi vì trên thực tế jeong jihoon không thể yêu bất kỳ ai. park dohyeon không muốn cho rằng dáng vẻ hiện tại của thằng nhóc kia là vì mình.

hoặc có chăng chỉ có chút xíu liên quan.

jeong jihoon giống như một tu sĩ khổ hạnh. cậu luôn quan sát han wangho, cố gắng phân tích lý do vì sao anh lại yêu mình.

điều đó khiến cậu không bao giờ có thể toàn tâm toàn ý yêu một người.

giống như park dohyeon từng nói.

jeong jihoon không có khả năng yêu ai.

"là hyung tin tưởng em hơn rồi." giọng park dohyeon trầm xuống cùng ánh đèn cảm ứng đang dần tắt.

nó rơi nặng nề vào trái tim trống rỗng của han wangho.

"ừm."

sau khi trả lời, han wangho lại cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

anh ngồi thẳng dậy rồi cúi mắt cười. hàng mi tạo thành một bóng mờ nhạt.

"anh thấy tiếc không?"

"nếu là thi đấu thì có một chút."

park dohyeon giả vờ không hiểu.

"mùa sau chắc chúng ta sẽ phối hợp tốt hơn."

"vậy còn griffin thì sao?"

không khí như đông cứng lại.

mọi âm thanh nhỏ nhặt xung quanh bỗng biến mất.

ánh đèn vừa sáng lên đã lại vội tắt khỏi gương mặt han wangho. hai người nhìn nhau trong bóng tối rất lâu.

cuối cùng park dohyeon mới lên tiếng.

"bây giờ như thế này cũng tốt."

"anh."

"em."

"cậu ấy."

khoảng cách gần đến mức gần chạm vào chóp mũi han wangho.

park dohyeon dịu dàng chạm vào má anh.

"không có quá khứ."

"không có tương lai."

"chỉ có hiện tại."

giọng nói trầm thấp giống như con rắn trong vườn địa đàng. nó siết chặt cổ họng han wangho khiến anh không thể chống lại hành động tiếp theo.

park dohyeon đỡ sau đầu anh rồi hôn lên đôi môi hơi lạnh đó.

chỉ một cái hôn rất nhẹ.

han wangho lập tức tỉnh táo lại. anh quay mặt đi.

nụ hôn thứ hai của park dohyeon rơi xuống má anh.

khác với môi, gương mặt han wangho đang nóng bừng.

bàn tay park dohyeon áp vào bên cổ anh. sự lạnh lẽo ấy khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.

"ha..."

han wangho đặt cằm lên vai park dohyeon. trong giọng nói vẫn còn chút non nớt và chút giằng co cuối cùng.

"vì sao vậy?"

"nếu anh muốn yêu cậu ấy, vậy thì chỉ có thể yêu em."

trong trò chơi này, park dohyeon nhất định phải thắng.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com