Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.





-

tiếng gõ cửa vang lên.

jeong jihoon chống tay vào khung cửa nhưng không bước vào.

"em làm phiền hai người rồi sao?"

giọng cậu bình thản, giống như chỉ đang hỏi một câu hết sức bình thường.

"các cậu uống xong rồi à?"

park dohyeon đứng dậy phủi bụi trên quần. hắn nhảy xuống bậc thang rồi đưa tay về phía han wangho.

đèn cảm ứng lại tắt.

ánh đèn đường ngoài cửa sổ vẽ ra đường nét của han wangho. ánh sáng từ nhà hàng lọt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng nằm ngang giữa park dohyeon và han wangho.

chỉ có biểu cảm của park dohyeon là không nhìn rõ.

ba người đứng rất gần nhau.

thế nhưng lại giống như ở trong ba không gian khác nhau.

ánh sáng và bóng tối vạch ra ranh giới rõ ràng giữa họ nhưng đồng thời cũng nối họ lại với nhau.

một sự cân bằng mong manh đến kỳ lạ.

han wangho khẽ nghiêng người.

anh phát hiện jeong jihoon cũng đang nhìn mình. ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi. chỉ là lần này lại thiếu đi vài phần nhiệt độ.

tim anh bỗng co thắt.

"cắt bánh."

jeong jihoon nói xong liền rời đi.

han wangho đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng cậu rời xa. chút dũng khí cuối cùng trong anh cũng dần nguội lạnh, như thể nó chưa từng sôi lên.

sau khi trở về từ tiệc mừng, jeong jihoon vẫn như thường lệ chui vào phòng han wangho.

cậu uống không ít nên cũng không xem điện thoại. chỉ nằm trên giường ngẩn người với vẻ mặt u sầu.

"em say rồi à?" han wangho hỏi.

"cũng bình thường thôi." jeong jihoon đưa tay che mắt.

"hơi mệt."

"jihoon..."

có lẽ anh thật ngu ngốc.

han wangho vẫn còn ôm ảo tưởng với jeong jihoon. anh đánh cược bằng một tia may mắn.

"sau này... chúng ta sẽ như thế nào?"

"chúng ta sẽ có thêm nhiều chức vô địch."

nếu nói đến khả năng dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, jeong jihoon nhận số hai thì không ai dám nhận số một.

rượu làm giảm sự kiềm chế.

han wangho gần như gầm lên

"vậy anh gọi park dohyeon tới nhé?"

thật ra họ đã điên từ lâu rồi.

những vẻ bình tĩnh và tự chủ kia chẳng qua chỉ là giả vờ.

jeong jihoon mở mắt. cậu nhìn han wangho với vẻ khó hiểu.

"không phải do anh sao?"

"người đi ăn với anh ta là anh. leo rank đôi, gọi điện thoại, ở worlds... tất cả đều là anh."

cậu giống như một người ngoài cuộc đang phân tích mọi chuyện của han wangho.

không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"lúc em gọi điện, em nghe thấy giọng anh ta. anh nói đi ăn với scout nhưng lại mang về đồ anh ta mua. ở worlds anh ta cũng là người đến phòng anh trước đúng không?"

cậu ép sát từng bước. ánh mắt lại rơi xuống cổ tay han wangho.

"ngày quay chụp hôm đó."

"jeong jihoon."

han wangho cắt lời cậu. anh lặp lại một lần nữa.

"anh có từng nói với em không?"

"đừng giả vờ như em rất yêu anh."

jeong jihoon nhìn anh sững sờ.

vẻ vô tội đó vẫn khiến mắt han wangho đỏ lên sắc mặt anh tái nhợt, kéo ra một nụ cười khó coi.

một nụ cười mang theo sự liều lĩnh.

"em để ý những chuyện đó... rốt cuộc là vì anh, hay vì người đó là park dohyeon?"

han wangho rất giỏi tỏ ra yếu thế.

anh cũng luôn giả vờ ngốc nghếch.

cảnh tượng này lẽ ra anh đã đoán trước từ lâu. thế nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có lối rẽ khác.

anh giống như đang đứng rất gần quan sát tình cảm giữa park dohyeon và jeong jihoon.

nhưng lại chưa từng thật sự tham gia vào.

jeong jihoon có rất nhiều điều muốn nói.

cậu muốn nói rằng mình biết bản thân làm vậy rất quá đáng.

cậu muốn nói rằng giữa mình và park dohyeon thật ra chưa từng chính thức ở bên nhau.

cậu muốn nói rằng... thật ra mình yêu han wangho.

nhưng trong căn phòng tối và chật hẹp này, nơi chứa vô số ký ức thân mật giữa họ, cậu lại không có dũng khí nói ra.

bản thân cậu vốn không phải người trung thành với tình yêu.

vậy làm sao có thể giữ han wangho lại trong đó.

"vì sao không phải là anh?" giọng jeong jihoon mang theo chút tiếc nuối.

han wangho ngẩng đầu lên trong kinh ngạc. sự tiếc nuối, đau đớn và quyết tuyệt trong mắt cậu đều hướng về anh. điều đó khiến anh cảm thấy tàn nhẫn.

"em đang trả lời câu hỏi của anh sao?"

jeong jihoon im lặng.

câu trả lời đã quá rõ ràng.

câu hỏi không được đáp lại kia trở nên thừa thãi.

trong mắt han wangho, jeong jihoon giống như một đứa trẻ.

có được món đồ chơi không quá thích. nhưng cũng không nỡ vứt đi.

"em muốn nói rằng nếu không có park dohyeon thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau?"

"hay là muốn nói...vốn dĩ chúng ta không có tương lai?" han wangho dồn ép.

những lớp ngụy trang bị anh vạch trần giống như độc dược ăn sâu vào xương tủy, nuốt chửng cả trái tim.

"trong mắt em... chúng ta chưa từng ở bên nhau đúng không?"

không có bắt đầu.

cũng không có kết thúc.

"anh sẽ ở bên dohyeon hyung sao?"

jeong jihoon đột ngột hỏi.

với han wangho, câu hỏi đó đã là câu trả lời.

"nếu bây giờ anh đi tìm park dohyeon thì em sẽ làm gì?"

jeong jihoon đã kéo anh vào tấm lưới định mệnh của ba người họ.

một cuộc chiến của những con thú bị nhốt.

người ngoài không vào được. họ cũng không thoát ra được.

tự nguyện.

tự giam mình.

"han wangho."

cuối cùng jeong jihoon cũng bình tĩnh lại.

mọi giằng co và đau đớn trên gương mặt cậu đều biến mất.

"anh đi hay không... thì liên quan gì đến em?"

"thật ra anh đã yêu park dohyeon từ lâu rồi."

"có lẽ dohyeon hyung thích hợp để yêu đương hơn em."

cậu nằm phịch xuống giường. cánh tay che đi ánh mắt phức tạp.

"thật ra rất đơn giản."

"trên thế giới này vốn không có chuyện vẹn cả đôi đường."

cậu giống như đang bắt han wangho lựa chọn.

cũng giống như đang ép chính mình lựa chọn.

"thôi bỏ đi."

han wangho không muốn tiếp tục nữa. nhưng jeong jihoon đã nghe ra sự dứt khoát trong lời anh.

anh cuối cùng cũng sắp rời khỏi mình.

hóa ra người luôn chiếm thế thượng phong cũng có ngày bị dồn đến đường cùng.

jeong jihoon nắm lấy đầu ngón tay han wangho. nhiệt độ lạnh đến đáng sợ.

"anh muốn đi tìm anh ta sao?"

"anh ta, daegil, hyeonjoon... có gì khác nhau đâu?"

"cho nên anh mới nói... thôi bỏ đi."

sự cân bằng của tam giác đều đã bị phá vỡ. jeong jihoon đặt một nụ hôn lên trán anh.

"em có thể buông bỏ với bất kỳ ai."

"nhưng riêng park dohyeon... thì không."

jeong jihoon và park dohyeon.

cùng với han wangho.

cho đến chết cũng không dứt.

cuối cùng han wangho vẫn rời đi.

anh gỡ tay jeong jihoon ra. nhiệt độ trong lòng bàn tay vẫn vậy. nhưng tình cảm đã không còn.

anh mở cửa. nhìn người vẫn ngồi bất động trên giường.

từng câu từng chữ rơi xuống tim jeong jihoon.

"em là đồ hèn nhát."

khi park dohyeon nhận được điện thoại của anh thì không hề ngạc nhiên.

han wangho đã lười phản ứng với vẻ mặt có chút đắc ý của vị thần tiễn.

"tôi muốn chơi game."

"không chơi dnf."

...

han wangho nghẹn lời.

"tôi vừa thất tình đấy. cậu không thể đối xử tốt với tôi một chút sao??"

"thất tình à?" park dohyeon nhướng mày.

"em không thấy vậy. em thấy hyung sắp có bạn trai rồi."

lần này han wangho định mở miệng chê hắn giả tạo. nhưng sự nghiêm túc trong mắt park dohyeon khiến anh cứng họng.

anh hoảng loạn quay đi.

"lấy cho tôi chút đồ uống."

trước ánh mắt kinh ngạc của han wangho, park dohyeon rót cho anh một ly rượu.

"hyung nói mình thất tình mà."

"thất tình và rượu là combo tiêu chuẩn."

"cậu là tình địch của tôi sao?" han wangho đột nhiên hỏi.

park dohyeon kêu lên đầy khoa trương.

"anh còn chưa uống mà đã say rồi sao?"

nhưng han wangho không để ý.

cũng không rõ là ai đẩy ai trước. có thể là han wangho đẩy người nhỏ tuổi hơn một cái. cũng có thể là park dohyeon kéo tay anh lại.

park dohyeon vẫn giữ lại vài phần lực. nắm đấm cũng không thật sự hướng vào mặt han wangho.

cuối cùng han wangho bị ép xuống ghế sofa. park dohyeon ngồi đè lên người anh. một tay khóa chặt cổ tay anh.

thật ra park dohyeon và jeong jihoon chưa từng chính thức ở bên nhau.

những thứ mơ hồ không thể gọi tên kia đã trở nên quá nặng nề từ khi griffin tan rã.

những lời không thể nói ra.

những cảm xúc không được phép tồn tại.

chúng giống như dây leo quấn chặt lấy park dohyeon và jeong jihoon.

một chiếc xiềng xích mà họ không thể thoát ra.

han wangho khẽ nhíu mày.

"vậy sao hai người không thử yêu nhau một lần rồi chia tay?"

park dohyeon bật cười. nụ cười vừa chân thật vừa hoang đường.

"em không yêu cậu ấy. yêu kiểu gì chứ?"

"vậy cậu muốn jeong jihoon yêu tôi sao?" han wangho hỏi.

park dohyeon chưa từng biểu lộ rõ ràng rằng mình yêu anh. nhưng hắn cũng chưa từng thể hiện rằng mình không yêu.

thực ra anh mới là đỉnh của tam giác đều đó.

anh cố tình vượt qua ranh giới để phá vỡ sự cân bằng. dù ai cũng biết ý đồ của anh không đơn giản nhưng họ vẫn sẽ rơi vào thế hòa mà anh tạo ra.

park dohyeon đứng quay lưng với ánh sáng. hắn khẽ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi han wangho.

"em muốn có người yêu cậu ấy."

"giống như cách em yêu anh vậy."

anh và jeong jihoon sẽ tiếp tục như thế.

yêu hận xen kẽ.

được mất song hành.

han wangho thả lỏng một lúc rồi khẽ nhắm mắt.

anh ôm lấy park dohyeon. bàn tay người phía trên luồn vào từ vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve bên eo anh. họ hôn nhau sâu hơn, trao nhau từng hơi thở.

"em và jihoon thật sự rất giống nhau."

han wangho muốn đẩy người phía trên ra nhưng lại không thể.

có lẽ jeong jihoon nói đúng.

anh đã yêu park dohyeon từ lâu.

nhưng park dohyeon cũng nói đúng.

nếu anh muốn jeong jihoon, thì anh cũng phải yêu park dohyeon.

"ở bên em mà anh vẫn muốn nhắc đến tên thằng nhóc đó sao?"

bàn tay park dohyeon lướt trên làn da anh. hơi ấm của hắn giống như một con rắn khiến han wangho run lên.

anh ngẩng đầu lên, chỉ khi dohyeon hôn xuống bên cổ thì wangho mới có thể thở được.

anh xoay người muốn thoát ra. nhưng park dohyeon lại vùi đầu sâu hơn.

han wangho khẽ rên vài tiếng.

anh không nói được câu nào rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại tên người nhỏ hơn.

"dohyeon... park dohyeon..."

park dohyeon ép anh nằm xuống.

hắn khẽ hỏi: "anh đã nghĩ kỹ chưa?"

hắn chưa bao giờ vội.

ngay cả khi bị từ chối, hắn cũng sẽ không nổi giận. bởi vì thợ săn luôn thừa kiên nhẫn.

câu trả lời của han wangho mắc kẹt trong cổ họng.

người lớn hơn không thể nói ra.

park dohyeon thấy vậy liền định đứng dậy. nhưng bất ngờ anh lại kéo hắn lại.

anh hôn park dohyeon một cách vụng về, gần như là bất quy tắc.

park dohyeon lại hỏi: "anh nghĩ kỹ chưa?"

giọng han wangho khàn đặc, giống như vừa nuốt phải vô số mảnh kính.

"...ừm." anh lấy hết dũng khí.

anh vòng tay qua cổ park dohyeon rồi hôn hắn lần nữa.

đêm hôm đó, han wangho dường như trở nên ngoan ngoãn hơn park dohyeon tưởng. anh dang rộng hai chân để người phía trên dễ dàng hành động.

hắn không biết có nên cảm ơn jeong jihoon hay không nhưng han wangho còn ngoan ngoãn và phục tùng hơn cả những gì park dohyeon mong đợi.

trong chuyện tình cảm, anh giống như một con búp bê mặc người khác sắp đặt.

cảm giác khó chịu từ vật thể lạ khiến han wangho không khỏi siết chặt lấy cánh tay park dohyeon.

hắn cũng rất nhanh chóng đưa tay trấn an anh.

dohyeon đẩy những ngón tay dài của mình vào miệng han wanghao, động tác thô bạo nhưng lời nói lại dịu dàng.

"nếu đau thì cắn đi."

giây tiếp theo, vị ad trẻ tuổi bắt đầu di chuyển những ngón tay. han wangho giật mình bởi chuyển động đột ngột khiến những sợi chỉ trào ra khỏi đôi môi trái tim.

người lớn hơn chỉ có thể mút chặt những ngón tay của park dohyeon, e sợ không dám mở miệng ra lần nữa.

màn dạo đầu của park dohyeon kéo dài khá lâu. không rõ liệu hắn thực sự sợ làm đau han wangho hay chỉ đơn giản là muốn thấy anh chìm đắm trong dục vọng.

hắn lần lượt đưa từng ngón tay vào, dừng lại để hôn nhẹ lên môi han wangho. anh rên rỉ vì đau.

"gần xong rồi." giọng park dohyeon cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu.

hắn chỉ cởi quần áo của cả hai khi ba ngón tay đã ở bên trong hậu huyệt của wangho.

park dohyeon đã cho han wangho một cơ hội rồi, hắn sẽ không nương tay lần nữa.

hắn cong đầu gối người phía dưới lên rồi ấn hung khí thô to của mình vào lỗ nhỏ đang mở rộng của anh.

bây giờ thì người đi rừng sẽ không thể quay đầu nữa.

"tin em." hắn thì thầm.

đầu dương vật của park dohyeon ép vào lỗ nhỏ hẹp. han wangho ngậm chặt miệng nhưng vẫn không thể ngăn lại tiếng rên rỉ đau đớn. cơ thể nhỏ nhắn lắc lư trong dục vọng, nhưng trái tim anh dường như còn chua xót hơn cả nỗi đau thể xác.

park dohyeon dường như hiểu được cảm xúc của han wangho.

như thể đang trừng phạt anh, hắn nắm chặt eo người phía dưới và thúc mạnh toàn bộ dương vật vào trong. cơn đau cuối cùng cũng khiến han wanghao khẽ rên rỉ.

"sâu quá..."

"nhẹ thôi..."

park dohyeon rõ ràng không thèm nghe. hắn không cho anh trai nhỏ thời gian thích nghi, vội vàng đẩy dương vật vào sâu hơn, khuấy đảo cái miệng chật hẹp, ướt át đang không ngừng tham lam mút lấy cự vật.

hắn giữ chặt eo han wangho mà thúc liên tục.

"hyung à, anh có biết đã có bao nhiêu người phải lòng anh không?"

mặc dù biết park dohyeon đang ám chỉ chuyện giường chiếu nhưng han wangho vẫn không khỏi rung động. cái miệng phía dưới của anh siết chặt lấy dohyeon nhỏ mà không ngừng mút liếm.

chỉ có âm thanh dâm dục mỗi lần cự vật kéo ra cùng bọt trắng vì bị ma sát quá nhiều.

cơn đau dữ dội quay trở lại khiến han wangho khó thở.

giữa những tiếng rên đứt quãng, anh khó khăn hỏi:

"vậy... cậu có yêu tôi không?"

park dohyeon nhìn hàng mi ướt nước mắt của anh.

giọng hắn trầm xuống. đưa tay gạt nhẹ tóc trước trán han wangho.

"...ừm."

hơi thở hỗn loạn phả bên tai người lớn hơn.

"em yêu anh."

cuối cùng người phía dưới cũng đạt được điều mình muốn.

han wangho không còn phân biệt được lời nói đó là thật hay giả.

nhưng cơn đau là thật.

hơi ấm đè lên cơ thể anh là thật.

như vậy... với anh đã đủ rồi.

park dohyeon khẽ gọi:

"han wangho."

"hmm...?"

han wangho ngơ ngác ngẩng đầu. toàn thân anh run lên. park dohyeon biết anh sắp không chịu nổi nữa nên thúc còn nhanh hơn.

âm thanh run rẩy như mèo con của wangho khiến hắn chợt nghĩ đến một cảnh tượng khác.

một cảnh tượng hắn từng tưởng tượng rất nhiều.

hình ảnh han wangho nằm dưới thân jeong jihoon.

hắn đột nhiên bóp cằm anh trai, đó không giống một nụ hôn mà giống như cắn xé hơn.

thân dưới hắn thúc mạnh vào chỗ phồng lên kéo cả hai đạt đến cực khoái.

ý thức của han wangho dần tan rã. trong cơn mơ màng, anh cảm thấy ai đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình và thì thầm vào tai.

"hãy tin em."

"em yêu anh."

lời nói của park dohyeon giống như một con rắn nhỏ.

nó quấn lấy han wangho.

cuối cùng trói anh lại bên mình.

"còn jeong jihoon thì sao..." han wangho lẩm bẩm.

anh nhìn bóng hình phản chiếu trên tủ kính.

dưới ánh trăng, hình bóng đó trở nên mờ ảo. nó dần dần trùng khớp với người trong tưởng tượng của anh.

han wangho muốn vươn tay bắt lấy hình bóng đó.

nhưng khi vừa giơ tay lên, có người đã nắm lấy tay anh.

lạnh quá.

anh cảm thấy một giọt nước rơi xuống mặt mình.

anh muốn lau đi.

nhưng cổ tay lại bị siết chặt hơn.

"em cũng yêu anh."

han wangho nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

ánh trăng biến mất.

lòng bàn tay và lồng ngực anh đều nóng lên.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com