Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ sống với ông, có đứa em gái nhỏ hơn mười bốn tuổi bị bệnh từ nhỏ. Căn bệnh này không phải không có thuốc chữa mà là chi phí chữa trị rất lớn, ông cậu đã không còn khả năng lao động nên Hạo Thạc phải vừa đi học, vừa làm kiếm tiền để bươn chải cuộc sống của ba người.

Cho đến khi bệnh của con bé trở nặng, ông của cậu đã đi mượn tiền một người bạn cũ để chạy chữa cho cháu gái với hạn trả là hai năm kèm số lãi con chóng mặt. Không lâu sau đó ông mất, em gái cậu cũng trị khỏi bệnh nhưng bản thân Hạo Thạc làm quần quật suốt hai năm 3 tháng cũng chỉ kiếm được số tiền đủ để trả toàn bộ số lãi. Và người bạn cũ kia đã bắt cóc con bé ngay trước khi Hạo Thạc kịp đến trường để đón nó về nhà.

"Em gái tôi đâu?" Cậu thở hổn hển vì chạy gấp gáp đến nhà của người bạn ấy tìm em mình.

Người kia cười nhạt, chỉ tay lên trời: "Có lẽ nó sẽ hận anh và ông của nó lắm nhỉ? Mượn tiền không trả đúng hẹn lại khiến nó phải thế mạng cho các người!".

Trước khi Trịnh Hạo Thạc kịp đi đến đấm người kia thì cậu đã bị những người vệ sĩ xung quanh đánh nhừ tử.

Chôn cất thi thể của em xong, cậu quyết định gom hết tiền phẫu thuật thay đổi ngoại hình, xin ứng tuyển vào công ty của con rể người bạn đó và bắt đầu những chuỗi ngày tìm cách trả thù.

Và người bạn cũ của ông cậu chính là bà ngoại của Mẫn Doãn Kỳ.

Trịnh Hạo Thạc ngừng một lúc để Nam Tuấn kịp tiêu hoá hết câu chuyện vừa rồi, sau đó nói tiếp: "Đến lượt em, nói những gì em biết đi."

Hắn thu lại vẻ mặt đồng cảm với câu chuyện của Hạo Thạc: "Cái chết của ông Chủ tịch quá cố của Min thị là do nhà ngoại của anh Doãn Kỳ thực hiện! Ba mẹ em... Vì chứng kiến được cảnh tượng ấy mà bị bà ta giết chết. Em cũng suýt nữa mất mạng, may mà chạy thoát."

"Em không có chứng cứ để buộc tội bà ta, đúng chứ?"

"Không ạ. Nhưng em còn nhớ hôm đó anh Doãn Kỳ bảo ông ấy mất do lên cơn nhồi máu cơ tim, e là bác sĩ trị liệu cho ông Min cũng bị mua chuộc rồi!"

Trịnh Hạo Thạc im lặng không đưa ra thêm ý kiến gì, Nam Tuấn thấy như vậy càng cảm thấy căng thẳng hỏi cậu: "Anh thấy thế nào ạ?"

"Anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian, thông tin này khá khó để tiếp nhận. À còn nữa, em cũng không nên quá thân cận với Chủ tịch, phòng việc sau nay để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung."

Buổi tối ngủ ở nhà Hạo Thạc của Nam Tuấn kết thúc, cả hai đều mang trong mình sự bối rối cùng với hận thù nhưng cố giấu dẹm chúng đi và hành xử một cách bình thường nhất.

Mẫn Doãn Kỳ tuy sống một mình nhiều năm nhưng đã có một thằng nhóc chen chân vào cuộc đời anh được 3 tuần hôm qua đã bỏ nhà ra đi khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, sáng sớm cũng theo thói quen dậy sớm vào phòng gọi thằng nhỏ dậy. Vậy mà cảnh còn người thì đã yên vị trên ghế nhà trường rồi.

"Chào buổi sáng, Chủ tịch!" Hạo Thạc vừa nhìn ông chủ liền biết ngày hôm nay của mình sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Chào buổi sáng. Ừm... Nó hôm qua có nói gì với cậu không?"

Cậu nói: "À cũng không trò chuyện gì nhiều vì Nam Tuấn vẫn chưa thân với em cho lắm. Chủ yếu là về việc học của nó thôi."

Mẫn Doãn Kỳ có chút thất vọng hỏi tiếp: "Nó không nói gì về tôi?"

"Hmm... Hình như là không ạ! Anh với thằng bé xảy ra chuyện gì sao? Hôm qua em định hỏi hai người mà quên mất."

"Tuổi trẻ ấy mà, sẽ có một độ tuổi nhất định ương bướng, không nghe lời gọi là tuổi phản nghịch"

Hạo Thạc tỏ vẻ đã hiểu vấn đề: "Vậy thì anh càng phải nói chuyện với nó nhiều hơn, lúc này không thể lớn tiếng la mắng đâu. Tốt nhất là nhẹ nhàng đưa nó vượt qua cái tuổi đấy."

Vị Chủ tịch nghe xong liền muốn trả đứa nhỏ kia về nơi sản xuất, nuôi trẻ con đúng thật phiền phức. Nghĩ lại từ lúc có Nam Tuấn, cả nhà của anh cũng trở nên ấm áp hơn nhưng náo nhiệt thì vẫn vậy vì Nam Tuấn khá trầm tính, ít khi làm càn.

Buổi chiều Mẫn Doãn Kỳ không tự ý đi đón Nam Tuấn mà gọi cho hắn xem hắn muốn ai đón mình tan học.

[Muốn anh đón!]

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng, tông giọng trầm thấp pha chút dịu dàng: "Đợi anh."

Ngồi trên xe, Nam Tuấn bắt chuyện với anh: "Ngày hôm qua, em xin lỗi anh. Em đã có thái độ không tốt với anh."

Tâm tình đang tốt lên, Mẫn Doãn Kỳ cũng đã quên sạch chuyện này: "Ừ, không có lần sau."

"Anh đã cho em ăn, cho em mặc, cho em đi học cả tiền tiêu vặt vậy mà em chỉ biết gây phiền phức cho anh, em xin lỗi. Em sẽ sửa đổi."

Anh bắt đầu hoài nghi tối hôm qua Trịnh Hạo Thạc liệu có mở một lớp "Hình thành tư tưởng, nhân cách tốt đẹp của con người" cho Nam Tuấn hay không? Mà đứa nhỏ hiểu chuyện thế này cũng không tệ lắm, nên cân nhắc về lương bổng của Trịnh thư ký.

"Được rồi, không trách em nữa."

"Cảm ơn anh"

Kim Nam Tuấn nghe theo lời Hạo Thạc nói, thể hiện rằng mình là người biết điều để Doãn Kỳ không có cơ hội tìm hiểu mình thêm. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo những kế hoạch mình đã vạch ra sẵn. Nam Tuấn vừa vào phòng ngủ cất cặp sách, nhìn trên bàn học có quyển nhật kí mình giấu thật kĩ không muốn cho ai xem liền ầm ĩ với Mẫn Doãn Kỳ: "Anh xem trộm nhật kí củ em?"

"Không."

"Rõ ràng em không để nó ở trên bàn."

"Là anh để nó ở đấy nhưng anh chưa đọc."

"Vậy anh để nó ở đó làm gì?"

Làm gì à?

Anh định học theo các vị phụ huynh lén đọc nhật kí của con mình ở độ tuổi thanh thiếu niên.

"Định đọc mà nghĩ sau đó không đọc nữa."

"Mong rằng sau này anh sẽ tôn trọng quyền riêng tư của em hơn!"

Mẫn Doãn Kỳ nghe không nổi cái thái độ này của Nam Tuấn nữa, lên giọng với hắn: "Hình như em quên gì đấy rồi nhỉ? Đây là nhà anh!"

"Nhật kí thì là của em, liên quan gì đến nhà anh?"

Anh cười nhếch miệng: "Đồ trong nhà quan là của quan, từng nghe câu đó chưa?"

Nam Tuấn tức đến muốn nổ phổi, rốt cuộc cãi cọ với ông anh già này làm quái gì chứ? Chỉ là tuổi thọ mình giảm thêm.

"Tối nay em sẽ ngủ..." Nam Tuấn còn chưa dứt lời đã bị Mẫn Doãn Kỳ nghiêm giọng ngắt ngang: "Đêm nay em thử ra khỏi nhà xem? Xem anh có xếp sẵn vali cho em không?"

Ngay lập tức Nam Tuấn không còn dùng dằng nữa, ngoan ngoãn vào phòng học bài. Đúng là không cần nói lý với hắn, chỉ cần lôi chuyện đuổi cổ hắn ra khỏi nhà hắn liền nghe lời răm rắp. Trước khi đi còn nói: "Em muốn anh sườn xào chua ngọt."

"Không phải đã bàn tối nay sẽ ăn thịt kho tàu sao? Đừng có mà đòi hỏi!"

Thế là Nam Tuấn không nói gì thêm, yên tĩnh học bài.

Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng thấy cách trị con nít hôm nay thật hiệu quả. Hoá ra dạo này chiều nó quá nên nó sinh hư, phản nghịch với ai thì phản, Mẫn Doãn Kỳ sẽ khiến nó cảm thấy không phản nổi với mình.

Cũng không hiểu sao lúc Nam Tuấn ra bàn cơm dùng bữa tối, sườn xào chua ngọt đã có ở trên bàn rồi. Sự hư hỏng của Nam Tuấn không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà là do cái tính nuông chiều của Mẫn Doãn Kỳ mà ra hết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com