7
Sáng thứ hai đầu tuần sau khi đến giờ ra chơi, Kim Thái Hanh chán chường nằm dài ra bàn chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Vậy mà mấy thằng bạn của cậu lại quá đỗi rảnh rỗi, đi trêu chọc bạn bè trong lớp. Điển hình là bọn nó cướp quyển vở bài tập của người bạn mới chuyển sang lớp cậu được 3 ngày.
"Trả... Trả... Trả đây!" Cậu bạn mới đòi lại quyển vở của mình.
Bọn bạn của Thái Hanh vẫn dửng dưng, lật qua lật lại xem bài tập: "Hahaaa tụi mày coi Phác Chí Mẫn nó nói lắp buồn cười không? Mày cũng nên làm bài tập giúp tao đi. Tiết đầu chiều nay tao muốn vở bài tập của tao đã được hoàn thành." Nói xong thì cả đám cũng bỏ đi.
Giờ Thái Hanh mới để ý Chí Mẫn vào lớp được vài ngày mà vẫn chưa nói chuyện được với ai vì cậu ấy có tật nói lắp, có thể như thế nên cậu không thích nói nhiều, chủ yếu là gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Nhìn cậu bạn mới dễ bắt nạt như vậy, nhân tiện bản thân chưa làm bài tập liền ném vở qua cho người ta chép dùm.
"Làm bài tập giúp tôi luôn, cảm ơn nhiều nhé, bạn hiền!".
Chí Mẫn không nói gì cả, tay vẫn thành thạo chép bài nhưng nếu ai chú ý kĩ sẽ thấy tay cậu đang run không biết vì lý do gì. Bây giờ là giờ giải lao, các bạn khác đều đã đi đá bóng, ăn uống, trò chuyện vui vẻ với nhau còn cậu ấy vẫn ngoan ngoãn lấp đầy bài tập cho mấy thằng "của nợ" trong lớp. Nếu nói là không có chút buồn tủi nào thì cũng không đúng, từ nhỏ Phác Chí Mẫn đã muốn có được cuộc sống như những người bạn đồng trang lứa khác, được hoà nhập với cộng đồng. Nhưng dường như không có ai đủ kiên nhẫn để nghe cậu nói hết một câu hoàn chỉnh cả và họ thường lấy điều đó ra để trêu chọc cậu. Dần dần Chí Mẫn cũng thấy bình thường cứ vậy mà tự cô lập mình với mọi người.
Đầu giờ chiều Chí Mẫn đưa vở bài tập cho bọn họ, vốn tưởng chẳng nhận lại được gì nhưng không ngờ Thái Hanh lại rủ cậu đi ăn cùng: "Bọn tôi định đi ăn gì đấy, cậu muốn đi cùng không?".
"M-Mình... Mình không đói lắm, lắm."
"Không sao, đi chung cho vui cũng được. Dù gì cũng còn hơn nửa tiếng mới vào học mà!".
Khi thấy Thái Hanh rủ Chí Mẫn thì bọn bạn của cậu liền tỏ thái độ không vui, dè bỉu bạn học mới: "Thôi mày rủ nó làm gì, nói chuyện chậm chạp nghe ngứa tai!".
Tên béo vừa phát ngôn xong liền ăn trọn cái vả của Thái Hanh: "Thế mày bịt tai lại đi. Không thấy cậu ấy ngồi trong lớp chép bài cho tụi mày à? Đui?".
"K-Không không sao đâu. Các c-cậu cứ, cứ đi ăn đi, mình..." Chí Mẫn bỗng im lặng.
"Nói tiếp đi, tôi nghe cậu!". Thái Hanh cúi sát người lại gần Chí Mẫn để nghe cậu nói rõ hơn, trấn an cậu cứ chậm rãi nói, không cần phải gấp rút. Mấy thằng bạn thấy vậy đành bỏ đi, Thái Hanh có lẽ vì cái tính ga lăng, kiên nhẫn này nên được nhiều người theo đuổi, họ cũng quen rồi.
"Bọn nó đi rồi, cậu có muốn đi riêng với tôi không? Đừng lo, cậu bình tĩnh nói đi, tôi không gấp."
Thế là Chí Mẫn cũng chịu đi với Thái Hanh xuống canteen, hai người lựa một bàn ăn xa, yên tĩnh để dễ nghe Chí Mẫn nói chuyện hơn.
"Xin lỗi c-cậu. Vì, vì mình mà làm cậu t-tốn thời gian nghe, nghe quá..."
"Tôi đã nói là không gấp mà. Ăn đi, tôi mời coi như cảm ơn đã chép bài dùm!".
Dù chỉ có vỏn vẹn 30' đồng hồ nhưng Chí Mẫn cảm thấy đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ, vui vẻ và ấm áp nhất cuộc đời cậu. Chỉ mong những gì Thái Hanh làm chính là xuất phát từ tận đáy lòng của cậu ấy vì Chí Mẫn đã chịu đủ tổn thương rồi, cậu ta cần một sự quan tâm thật sự chứ không phải là sự thương hại từ bất kì ai.
"N-Này..." Chí Mẫn kéo áo Thái Hanh.
"Sao thế?".
"Chúng t-ta, ta làm bạn nha?".
Thái Hanh cười rạng rỡ: "Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ trở thành bạn thân luôn và cậu không được để bọn nó bắt chép bài dùm nữa đâu."
Chí Mẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy sau này m-mình chỉ chép bài dùm cho T-Thái Hanh thôi."
"Đúng là tôi không nhìn sai bạn mà."
Sau khi trở về lớp, Chí Mẫn vui vẻ hơn hẳn những ngày đầu, lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo còn Thái Hanh thì đi nhà vệ sinh với đám bạn.
"Đừng nói tao là mày để ý thằng nhóc đó nha?". Thằng ốm hỏi cậu.
Thái Hanh vừa rửa tay vừa đáp: "Không, chỉ xem cậu ta như bọn mày thôi. Thấy cậu ta đáng thương quá, giúp đỡ một chút cũng nên."
"Thế sao tao cứ thấy như mày thích nó vậy?".
"Nếu nói vậy thì tao thấy nó thích Thái Hanh đúng hơn!".
"Muốn cược không? Nếu mày tỏ tình nó mà nó đồng ý thì tao đưa mày một số tiền, còn nếu không thì ngược lại, mày đưa tiền cho tao."
Suy nghĩ một hồi lâu, Thái Hanh cũng đồng ý nhưng cậu lại có một điều kiện: "Phải sau một tuần, phải để cậu ấy thực sự cảm thấy yên tâm về tao đã."
Cả bọn cười phá lên: "Hoá ra mày muốn hốt tiền của thằng béo thật, chơi nghiêm túc đến thế mà."
Vì muốn thắng cược, Thái Hanh cần thân thiết hơn với Chí Mẫn. Hôm nay cậu phải sang nhà Mẫn Doãn Kỳ ăn 100 ngày của ông Mẫn nên thử rủ Chí Mẫn xem sao. Phác Chí Mẫn lúc đầu hơi đắn đo, dù sao cũng mới thân chưa quá vài tiếng mà đi qua nhà người ta ăn cơm thì không đúng lắm. Nhưng Thái Hanh vẫn cứ cố chấp: "Quyết định vậy nha! Ra về đừng có mà chạy trước."
Kim Nam Tuấn tất bật nấu mâm cỗ cúng ba còn Mẫn Doãn Kỳ bị sốt hừng hực cũng gắng gượng đeo tạp dề rửa bát phụ hắn, dù Nam Tuấn đã ngăn cản anh nhiều lần nhưng chẳng có ích gì: "Đừng làm nữa, cẩn thận anh ngất bây giờ!"
"Sắp đến giờ khách tới rồi, một mình em làm không kịp đâu."
Vừa dứt lời xong, cái bát trên tay Doãn Kỳ rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh còn người thì nằm trọn trong vòng tay của Nam Tuấn, hai mắt nhắm chặt. Nam Tuấn lắc đầu ngao ngán đưa anh vào phòng ngủ, thấm khăn ấm lau người cho anh, kéo chăn bao bọc anh lại sau đó mới yên tâm ra ngoài.
Sáu giờ chiều, Trịnh Hiệu Tích tan làm liền chạy đến nhà Mẫn Doãn Kỳ, tay phải xách giỏ trái cây, tay trái ôm cả một túi thuốc tây to. Nam Tuấn đỡ phụ anh, buồn cười nói: "Anh ấy khó chịu, sốt cao chứ có phải bệnh nan y đâu mà anh đem nhiều thuốc thế?".
Hiệu Tích cũng tự cười bản thân: "Kệ đi, Doãn Kỳ hiếm lắm mới bệnh một lần, cho anh ta uống nhiều thuốc chút cho biết sợ sau này quý trọng sức khoẻ bản thân hơn."
Không lâu sau thì Kim Thạc Trân cùng Điền Chính Quốc và cả Kim Thái Hanh cũng đến, ngoài ra còn xuất hiện thêm một nhân vật mới là Phác Chí Mẫn. Mẫn Doãn Kỳ cũng bị tiếng nói chuyện ồn ào, náo nhiệt ở bên ngoài làm cho tỉnh dậy nhưng cả người không còn chút sức lực nào để nhấc người dậy. Chỉ đành thều thào gọi: "Nam Tuấn, vào đây!".
Ngay lập tức Nam Tuấn chạy vào, đỡ Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài: "Anh ngồi nói chuyện với mọi người đi, em lấy cháo cho anh ăn xong thì uống thuốc."
"Anh... Anh Doãn Kỳ!" Phác Chí Mẫn kinh ngạc khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ cũng bất ngờ không kém: "Sao em ở đây?".
"Là em đưa cậu ấy đến. Hai người biết nhau?" Thái Hanh.
Phác Chí Mẫn lắp bắp giải thích: "Ừm, ngày, ngày trước mình bị ba mẹ ép đ-đi xem mắt với anh Doãn Kỳ."
Cả nhà đều trố mắt lên: "Xem mắt?".
Nam Tuấn cũng bị thông tin đó làm cho giật mình làm rơi cái giá đang múc cháo, cháo nóng đổ lên tay khiến hắn đau rát không nhịn được mà "A!" lên một tiếng. Mẫn Doãn Kỳ phản xạ nhanh nhất, ráng lê thân mình vào bếp xem Nam Tuấn. Anh cầm tay hắn đưa xuống vòi nước, dòng nước lạnh ngắt cũng giúp hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều.
"Làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kỳ đá trong tủ lạnh đắp cho Nam Tuấn.
"Xin lỗi, em bất cẩn. Không sao đâu, em múc cho anh chén cháo khác!".
Mẫn Doãn Kỳ từ chối: "Ra ngoài ngồi anh bôi thuốc cho, chút nữa ăn sau cũng được."
Vì Mẫn Doãn Kỳ thấy không khoẻ, hắn không muốn cố chấp với anh nên đành nghe lời đến phòng khách. Sau khi bôi thuốc xong, đảm bảo rằng vết bỏng của Nam Tuấn sẽ không sưng lên nữa thì mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn cỗ. Trò chuyện, ăn uống no say từ hơn 6 giờ chiều đến gần 10 giờ tối mới kết thúc. Những câu chuyện chủ yếu xoay quanh mấy chuyện học tập của ba cậu học sinh, Mẫn Doãn Kỳ khẩu vị nhạt nhẽo, không thèm ăn món gì, Nam Tuấn ép mãi mới húp được vài ngụm cháo. Khi mọi người nói về vụ xem mắt của Chí Mẫn và Doãn Kỳ, ai cũng hào hứng chỉ có Nam Tuấn sắc mặt thâm trầm, không rõ là vui hay buồn, cũng không nói câu nào.
"Tụi anh đã từng thử yêu nhau, nói thật thì cũng từng có khoảng thời gian khá là vui vẻ." Mẫn Doãn Kỳ không mặn không nhạt kể lại kỉ niệm cũ.
Thạc Trân biết chuyện này nhưng không kể cho Chính Quốc khiến cậu cũng rất tò mò mà hỏi: "Rồi vì sao mà hai người chia tay nhau vậy?".
Chí Mẫn bỗng nhiên trầm mặc không nói, Mẫn Doãn Kỳ cười trừ: "Có người thứ ba. Mà thôi đừng quan tâm làm gì, có thể là hiểu lầm mà. Chỉ là anh lúc đó nóng giận, không muốn nghe Chí Mẫn giải thích. Chuyện cũng qua lâu rồi nhưng cũng chưa có dịp nói lời xin lỗi, xin lỗi em!"
Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy: "Không, Không phải lỗi của anh. Nhưng mà em... Em lúc đó thực sự không có người, người thứ ba."
Mẫn Doãn Kỳ tỏ ý đã hiểu, bữa tiệc kết thúc ở đó. Tiễn mọi người ra về xong cũng đã hơn 10 giờ, Mẫn Doãn Kỳ bệnh còn chưa bớt, đầu cứ đau như búa bổ. Cháo ban nãy ăn được cũng nôn ra bằng sạch. Nam Tuấn nhìn anh nôn đến vật vã, mọi buồn bực đều vứt hết đưa anh đến bệnh viện. Không ngờ xuống đến sảnh chung cư lại gặp Chí Mẫn đang đứng đếm ngón chân không biết là chờ ai.
"Anh chưa về sao? Đợi anh Thái Hanh ạ?" Nam Tuấn vì phép lịch sự hỏi thăm cậu.
"À à thật ra anh, anh có chuyện muốn nói với anh Doãn Kỳ." Sau đó nhìn vào mắt Nam Tuấn: "Có thể không?".
"Để em đưa anh ấy đến bệnh viện rồi tính sau."
Chí Mẫn thấy Nam Tuấn gấp gáp đỡ Doãn Kỳ lên xe liền đi theo hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com