Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

một ngày đầu tuần lại đến, bạch hồng cường chào tạm biệt dream nhỏ rồi đến trường. từng bước của anh cứ nhẹ nhàng, không ồn ao như con người anh. hồng cường nhớ mãi, vĩ sẽ đi du học vào một ngày không xa..và khi đó sẽ chẳng có ai đứng phía sau gạt giúp anh chiếc lá rơi trên vai, chẳng còn ai nằm trường ra bàn chờ anh đến rồi mượn bài tập để chép, và cũng chẳng có ai sẽ làm anh rung động..




thế vĩ's pov



ai cũng ganh tị với tôi cả. họ ganh tị vì tôi có bố là người giàu, có mẹ là vợ người giàu, có anh là người tài giỏi. họ nhìn vào sự hào nhoáng của tôi mà ganh tị...đúng là nong cạn. tôi khinh

họ làm sao mà hiểu được, kể từ khi có nhận thức tôi đã phải học cách nhìn mặt người khác mà sống. có mấy khi tôi phải chịu trận đòn bí mật của ba nữa. tôi cũng học ngày học đêm chỉ vì ông ta nói sẽ tự hào về tôi. đúng là sự thiếu thốn đẻ ra kẻ tận tâm mà.
chỉ là đến năm lớp 10 tôi gặp một người. một người mà tôi xác định rõ phải rời xa các xiềng xích này mới có thể ở bên cạnh. thì đúng là khi tôi vùng dạy, tôi đã tạm thời có được sự tự do...cho đến hôm đấy

"con không đi du học" tôi hét lớn với người ba đang nghiêm mặt

"tao không hỏi ý kiến, tao là thông báo"

"sao ba không để mình anh 2 học được rồi? lôi con vào làm gì"

"tao nói cấm cãi" ba tôi đập bàn, nhìn ông thì có lẽ nhịn lắm mới không lau tới giết tôi ngay

tôi liếc mắt sang 1 góc khác trong nhà, là anh trai tôi. thật ta đu tôi có bướng bỉnh hay quậy phá, ba tôi có hay trì triết tôi, có quá hơn thì đánh đập nhưng cuối cùng người thừa kế lúc nào cũng là tôi. và điều này khiến anh trai tôi - lê sang thế minh không khỏi ganh tị.
đâu phải lỗi tôi



dẫu vậy nhưng anh trai tôi lại không nhận ra, anh ta kêu một đám người đánh tôi. thề nhé, tôi cũng biết tổn thương mà!

đau vãi nhưng không muốn về nhà, đầu tôi lại nhớ về một người. bạch hồng cường.

lần đầu
lần đầu tôi bước vào 1 con hẻm nhỏ chẳng đủ để 2 người cùng đi ngang nhau. con hẻm tối, chit lập lờ vài ánh đen, còn có mùi nữa. bạch hồng cường thật sự là ở đây suốt 18 năm qua sao? quá trái ngược với nơi sa hoa mà tôi lui tới mỗi ngày...tôi thương cậu ấy quá.

thử nghĩ xem, 3 năm qua tôi luôn phía sau cậu ấy, âm thầm che chở cho cậu ấy, còn ảo tưởng đã hiểu rõ về cậu ấy nhưng hôm nay thấy gia đình cậu ấy như này...tôi lo khi tôi đi du học cậu ấy sẽ lại cô đơn mất...









vê lờ tôi xin lỗi, là tại tôi 1 làn đăng ký 80 cuộc thi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com