Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cường Bạch quay về căn hộ cũ của mẹ, nơi mà anh từng thề sẽ không bao giờ sống lại một ngày nào kể từ sau khi mẹ anh mất do một lần bố anh ghen tuông vô cớ mà đã ra tay với bà. Nhưng ít ra ở đó, không có Lê Bin Thế Vĩ. Không có ánh mắt như thiêu đốt, không có những lần yêu thương biến thành xiềng xích vô hình.

Anh ngồi phệt xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa, thở dốc như vừa chạy thoát khỏi hỏa ngục.

Vĩ có yêu anh. Điều đó Cường Bạch chưa từng nghi ngờ. Nhưng tình yêu ấy... đã không còn dịu dàng nữa.

__

Bên này Lê Bin Thế Vĩ mở tủ lạnh trống rỗng, mắt dán vào hộp sữa đã hết hạn. Hắn cứ đứng như vậy, không nói một lời. Chỉ đến khi bước qua phòng ngủ, chạm vào ga giường nhàu nát, mùi da thịt của Cường Bạch vẫn còn lưu lại - hắn mới quỳ xuống.

Điện thoại của hắn nhấp nháy, tin nhắn từ quản lý

"Tối mai phải đi diễn mở màn, nhớ giữ thần sắc cho tốt."

Vĩ chẳng cần quan tâm. Nếu không có Cường Bạch, sân khấu còn ý nghĩa gì?

Hắn nhớ từng lần anh nằm trên đùi mình, miệng ngậm viên kẹo, tay nghịch tóc hắn, nói khẽ:

"Anb không cần ai vỗ về cả, chỉ cần em đừng im lặng."

Một tuần sau kể từ ngày Cường Bạch rời khỏi Thế Vĩ, fanpage của công ty đăng loạt ảnh quảng bá mới. Trong ảnh, Cường Bạch đứng giữa, bên cạnh là nam tân binh Đào Gia Minh - kẻ được cư dân mạng ship nhiệt tình sau loạt clip hậu trường "vô tình" thân mật. Tin đồn bùng nổ: "Couple mới nổi - 'Minh Bạch' chính thức ra khơi?"

Vĩ đọc từng bình luận, tay run lên.
Cái tên "Minh Bạch" làm hắn buồn nôn.

Buổi tối, hắn đứng đợi trước cửa phòng tập. Khi Cường Bạch vừa bước ra, Vĩ lao tới, kéo anh vào hành lang khuất sáng.

"Em bị điên à?" Cường Bạch gạt tay, nhưng Vĩ giữ chặt.

"Anh thân với nó vậy từ khi nào? Sao không hoạt động solo,công bố couple với nó làm gì?"

"Còn từ khi nào mà em nghĩ mình có quyền hỏi những câu đó?"

"Em là người yêu anh!"

"Người yêu hay cai ngục?"

Giọng anh gay gắt, ánh mắt như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ nữa, là sẽ vỡ ra thành nước.

"Anh đi ăn riêng với nó, về muộn không nghe máy em, xoá tin nhắn. Anh nghĩ em không biết à?"

"Em rình mò điện thoại anh?"

Vĩ im lặng. Sự im lặng đó chính là lời thú tội.

Cường cười khẩy, rồi tát hắn.

Chát.

"Nếu yêu mà khiến em trở thành loại người như thế, thì anh thà không cần tình yêu đó."

Tối hôm đó, Cường Bạch về nhà muộn. Mưa như trút, áo ướt dính vào người. Anh mở điện thoại, thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc:

"Em xin lỗi."
"Anh về đi, em không ghen nữa đâu."
"Trời đang mưa ,anh có lạnh không?"

Cường Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình. Không biết vì sao, lòng anh vẫn đau. Ghen - là biểu hiện của tình yêu. Nhưng ghen kiểu của Vĩ... là một căn bệnh.

Và anh đã bị nó làm tổn thương quá nhiều.

Lúc anh về tới nhà, căn hộ tối thui. Nhưng khi bật đèn, bóng của Vĩ hiện ra ở phòng khách. Ướt sũng, run rẩy, hai mắt đỏ hoe.

"Anh không đổi mật khẩu nhà.Em nhớ anh quá nên tới. Em biết anh sẽ ở đây"

"Đi đi."

"Cho em ôm anh một lần thôi."

"Thế Vĩ..."

"Chỉ một lần. Nếu sau đó anh vẫn muốn em biến mất, em sẽ đi."

Cường Bạch đứng yên. Lòng anh mềm như nhũn ra.

Vĩ bước đến, ôm lấy anh thật chặt. Tay hắn run lên, hơi thở phập phồng. Trán hắn tựa vào vai anh, như thể đã chờ đợi cả năm trời chỉ để được vùi mặt vào làn da quen thuộc.

Họ không nói lời nào sau đó. Chỉ có nụ hôn kéo dài và những ngón tay lần mò trong im lặng. Lần yêu này khác những lần trước - không thô bạo, không vội vàng. Nhưng vẫn đầy giằng xé.

Cường nằm dưới thân Vĩ, mắt khép hờ, môi hé mở để đón lấy tất cả.

"Anh đẹp quá..." Vĩ thở gấp khi anh rên nhẹ, hai chân vòng qua hông hắn. "Em nhớ anh điên cuồng..."

"...Em vẫn không thay đổi."

"Em không thể. Em yêu anh đến mức đánh mất chính mình."

Cường Bạch không nói gì. Nước mắt rơi xuống gối.

Đêm ấy, họ làm tình như một lần cuối - vừa đau đớn, vừa tha thiết. Cả hai đều biết: nếu còn như thế này, sợi dây tình yêu ấy sẽ đứt thật sự.

Sáng hôm sau, Vĩ tỉnh dậy một mình. Cường Bạch không còn trong phòng.

Trên bàn là một tờ giấy, lần này là ba từ:

"Đừng tìm anh."

"Anh ta đưa em vào ranh giới của sự sống"

                   [Chẳng sai đâu mà-Lezii]


_______
Ai khổ?

Vẫn là Kace đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com