Văn phòng
Sau đó lục tục có người phản ứng lại, xung quanh đều là tiếng bàn luận xôn xao. Hứa Thần há miệng, không nói nên lời.
Bạch Hồng Cường là Omega, hắn lại càng mất mặt.
Hắn là Alpha, không những bị Omega kéo xa như vậy, mà còn bị người ta lấy ghế đánh vào đầu.
“Mẹ nó,” hắn nén giận, mắng to: “Mày có chỗ nào giống Omega….”
Lời còn chưa nói hết, Hồng Cường đã kéo cả người Hứa Thần dậy, có vẻ còn muốn đập hắn vào tường.
Đồng tử Hứa Thần co lại, trong chớp mắt khi sắp va vào tường, Cường dừng lại, dùng một tay ấn cổ hắn, tay còn lại nắm tóc hắn.
“Mày thấy chỗ nào không giống?” Hồng Cường ghé vào lỗ tai hắn cười: “Không phải mày vừa nói tao phóng đãng à? Ài Hứa Thần, mày đánh giá tao cao như vậy, có phải thầm mến tao không?”
Cậu nói không lớn, nhưng bởi vì hành lang rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Trong đám có người nhịn không được cười ra tiếng.
Hứa Thần tức giận đến đỏ cả mặt, vốn vừa nghe Bạch Hồng Cường nói mình là Omega, hắn có chút không hạ thủ được, không nghĩ tới cậu lại y như một tên thần kinh.
Hứa Thần tức giận đến sắp nổi điên, vừa giãy giụa vừa mắng: “Cút mẹ mày đi! Bạch Hồng Cường con mẹ nó có phải mày muốn giết ông luôn không! “
Hắn vừa mắng ra, Cường lập tức đập đầu hắn vào tường.
Âm thanh rất lớn.
Đầu Hứa Thần trước đó vốn đã bị thương, thêm lần này hắn đau đến suýt nữa hôn mê. Trong nháy mắt hắn nhịn không được hi vọng có ai đến ngăn tên điên này lại.
Cậu thấy vẻ mặt Hứa Thần vặn vẹo, đang chuẩn bị đập thêm một phát nữa, lại có người ở phía sau bắt được tay cậu.
Hơi thở người này sạch sẽ như tuyết mịn đầu đông. Hồng Cường không cẩn thận đụng phải lồng ngực rắn chắc của đối phương.
“Giáo viên đến.” Lê Bin Thế Vĩ nói: “Đừng đánh. “
Cường vặn vặn cổ tay, vẫn không tránh được.
Sức lực Thế Vĩ lớn đến dọa người, Cường bị đối phương nắm chặt lấy, chỉ có thể chưa hết thòm thèm mà thu tay lại.
“Làm gì đấy làm gì đấy! ! Mấy người các em ở chỗ này lăn lộn cái gì? !”
Chủ nhiệm khối 11 cách đoàn người hô một tiếng, từ từ đẩy người ra hai hướng đi đến đây.
Hứa Thần đã được thả ra, thở hổn hển. Hồng Cường bị chủ nhiệm hấp dẫn lực chú ý. Hứa Thần thấy cậu không có phòng bị, vẻ mặt hơi hơi thay, thỉnh thoảng liếc trộm cái ghế bị Cường vứt sang một bên.
Hắn đang muốn đi lấy, có người đến trước hắn một bước, không nặng không nhẹ đá văng cái ghế ra.
“Còn chưa phá đủ?” Ghế bị đá văng phát ra thanh âm chói tai,Thế Vĩ hạ tầm mắt xuống: “Bớt gây chuyện cho mình đi.”
Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đến mức làm người ta run rẩy, nam sinh thân hình cao lớn ở tình huống như vậy vô cùng gây cảm giác ngột ngạt.
Hứa Thần theo bản năng thu tay về.
Chủ nhiệm thấy bọn họ đánh nhau thành như vậy, suýt giận điên lên.
Đè lại cơn giận, chủ nhiệm nhìn Thế Vĩ một cái, trong mắt toát ra mấy phần do dự, không biết có nên xử vị này hay không: “Em cũng động thủ?”
“Cậu ta không có động thủ.” Hồng Cường giành nói: “Em và Hứa Thần đánh nhau. “
Thế Vĩ liếc mắt nhìn cậu.
Hỏi một vòng, biết chỉ có Hồng Cường với Hứa Thần đánh nhau, chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, gọi hai bọn họ vào văn phòng.
Triệu Mẫn không nghĩ tới, nhanh như vậy đã thấy Bạch Hồng Cường.
Lúc nãy Triệu Mẫn gọi Lê Bin Thế Vĩ đến hỏi qua tình huống, chủ nhiệm Vĩ hơn 1 năm, cô đương nhiên không tin hắn cưỡng ép Omega như lời đồn trong lớp, mà xem camera cũng không điều tra được gì, cô dứt khoát tìm Thế Vĩ để hỏi.
Vĩ nói, ngày hôm qua có một bạn học trong lớp bị phát tình bất ngờ, hắn giúp đối phương đưa thuốc ngăn mùi tin tức tố.
Lúc đó tất cả giáo viên trong văn phòng đều đang nghe hắn giải thích, Triệu Mẫn hỏi tên bạn học kia, hắn thấp giọng nói cho cô tên một người.
Nghe nói là Hồng Cường, Triệu Mẫn kinh ngạc, định gọi điện thoại bảo cậu đến trường, việc này huyên náo quá lớn, đám Hứa Thần lại muốn báo cảnh sát, có thể sớm mặt đối mặt nói rõ ràng là tốt nhất.
Vĩ ngược lại ngăn cản cô, nói Cường mới phân hóa, thân thể có lẽ không khỏe, buổi chiều có thể còn chưa đến lớp, đợi cậu đi học cũng không muộn.
Thấy Vĩ không chút hoang mang, Triệu Mẫn cơ bản đã tin lời của hắn. Cô cũng cảm thấy Omega mới phân hóa tinh thần sẽ không tốt, không có sức lực. Cho nên khi nhìn thấy Bạch Hồng Cường bị chủ nhiệm đưa vào, lại nhìn Hứa Thần bị thương cả đầu, Triệu Mẫn sửng sốt.
Hứa Thần bị thương đang chảy máu, các giáo viên vốn muốn đưa hắn đi bệnh viện, mà thằng nhóc này còn càn quấy, ỷ vào vết thương của mình không sâu, dán hai cái băng cá nhân, một hai ở lại chỗ này đòi một lời giải thích, nếu không sẽ không đến bệnh viện.
Hứa Thần với Hồng Cường cậu một lời tôi một lời, giải thích ra đại khái sự việc.
Giáo viên chủ nhiệm ban Thể Dục họ Phùng, là một ông thầy lúc nào cũng cười ha hả, Hồng Cường từ lâu đã nghe nói thầy giáo này vô cùng bao che khuyết điểm, thường học sinh ban Thể Dục mà bị đánh giá, ông đều suy nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ học sinh.
Nghe bọn nói xong, thầy Phùng nói: “Cho nên Bạch Hồng Cường là người động thủ trước? Bất kể là thế nào, trực tiếp động thủ là không đúng.”
Hứa Thần vội vã đáp lời: “Em chỉ nói đùa mấy câu, cậu ta như tên điên xông tới đánh người. “
Hắn dù sao cũng là người bệnh, các giáo viên trong phòng làm việc đều thấy bộ dạng hắn thật thê thảm, lại nghe hắn nói từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ, cảm thấy Cường có hơi khinh người quá đáng.
Hứa Thần thấy tình hình có vẻ đang nghiêng về phía mình, tiếp tục nói: “Thật đó, Bạch Hồng Cường cậu cũng thật quá đáng, đầu tôi suýt nữa bị cậu đánh nát rồi….”
“Không để yên phải không?” Hồng Cường liếc hắn một cái.
Hứa Thần bị ánh mắt kia liếc ngang, đầu phản xạ có điều kiện mà đau xót.
Nửa ngày mới nhớ tới chính mình đang ở trong văn phòng, đã an toàn, không biết Hồng Cường cậu ta dựa vào gì dám lớn lối như vậy.
Triệu Mẫn cau mày: “Em uy hiếp em ấy làm gì?”
Thầy Phùng xem đến sắp cười: “Cô Triệu, học sinh lớp cô tính khí thật lớn.”
Hồng Cường: “Là cậu ta nói em trước.”
Triệu Mẫn: “Vậy em ấy nói em cái gì? Quá đáng đến mức nào mà em trực tiếp động thủ đánh em ấy?”
Bạch Hồng Cường: “…..”
Đối với những học sinh cùng tuổi cậu có thể thẳng thắn đem những lời bỉ ổi đó nói ra, nhưng mà cả phòng đều có giáo viên đang nghe, nói ra miệng thật sự không tốt lắm.
Đang lúc giằng co, có người bên ngoài gõ cửa.
“Vào đi.”
Đi vào là Thế Vĩ với một nữ sinh.
Bạch Hồng Cường thấy nữ sinh kia hơi quen mắt, rất giống nữ sinh Omega tán gẫu với Hứa Thần vừa nãy.
“Cô Triệu, Thầy Phùng, Hứa Thần vừa nãy có nói mấy câu sỉ nhục giới tính.” Lê Bin Thế Vĩ nhường qua một bên, nữ sinh xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người: “Trâm Anh có thể làm chứng.”
Các giáo viên đều biết, học sinh công kích cãi nhau, cho dù nói thô tục, suy cho cùng cũng chỉ là ngoài miệng. Nhưng động chạm tới giới tính, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Đây là kì thị.
Thầy Phùng ngẩn người, từ khi Thế Vĩ tiến vào, ông không dám tiếp tục che chở Hứa Thần nữa, nhìn thẳng vô nữ sinh nói: “Trâm Anh, em nói xem Hứa Thần thật sự nói những câu kiểu này?”
Nữ sinh do dự nói: “Cậu ấy có nói, cậu….. cậu ấy nói rất khó nghe.”
Nữ sinh nhìn Thế Vĩ một cái, người sau gật gật đầu với cô, như đạt được dũng khí nói tiếp: “Không chỉ em, Hoàng Quân, Văn Khang, Nhã Kỳ bọn họ đều nghe được, còn có rất nhiều bạn học khác đi ngang qua, người Hứa Thần nói chính là Bạch Hồng Cường, Hồng Cường nghe thấy nên mới đánh cậu ấy.”
Thế Vĩ đưa điện thoại về phía trước, là một tấm ảnh chụp màn hình: “Hứa Thần hôm qua đã đăng một tin lên vòng bạn bè, trong đó nói tới vài chuyện……”
Hắn không nói hết, nhưng mà gãi đúng chỗ ngứa.
Triệu Mẫn với thầy Phùng nhìn thấy rõ tấm ảnh kia, đều nhíu mày.
Để một trạng thái cười ha ha, Hứa Thần cười vị thái tử gia trong trường vào nhà vệ sinh làm loạn, còn ám chỉ trêu trọc Omega gặp phải tình huống bất ngờ kia.
Tuy rằng không chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết, ba chữ thái tử gia kia là chỉ Lê Bin Thế Vĩ.
Hứa Thần không thể tin nhìn tấm ảnh trong điện thoại, rõ ràng bị người ta nhắc nhở hắn đã xóa bài này đi, cũng không thêm Thế Vĩ vào vòng bạn bè, Lê Bin Thế Vĩ làm sao biết?
Cũng vào lúc này, thầy giáo điều tra đã quay trở lại.
“Đã điều tra xong, đều là hai học sinh lớp cô Triệu, một trước một sau đi vào nhà vệ sinh, trước sau không quá mấy phút…..”
Sự tình như thế nào, đã sáng tỏ.
Thế Vĩ hoàn toàn là bị liên lụy tới, Triệu Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Thế Vĩ thật sự tiến vào quấy rối, nhà họ Lê nhất định sẽ gây áp lực với trường học, lúc đó cô lại phải đối mặt với áp lực ở hai bên.
Các giáo viên thảo luận với nhau, cũng hỏi thăm ý kiến học sinh, cuối cùng quyết định cảnh cáo kỷ luật Hồng Cường và Hứa Thần, mỗi người viết ba ngàn chữ tự kiểm điểm, còn phải xin lỗi lẫn nhau.
Hứa Thần buồn bực xin lỗi Hồng Cường và Thế Vĩ.
Sau đó đến phiên Cường.
Cậu nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, tôi ra tay không nặng không nhẹ, đánh đau cậu rồi.”
Cậu xin lỗi hết sức dối trá, mà ngẫm đến độ quý hiếm của Omega, lại suy nghĩ Bạch Hồng Cường phải chịu tổn thương, Triệu Mẫn mắt nhắm mắt mở, không lên tiếng.
Không nghĩ tới, Thế Vĩ cũng thêm phiền.
“Tôi cũng sai,” Lê Bin Thế Vĩ nói với Hứa Thần: “Tôi nên ngăn cậu ấy sớm một chút, nói không chừng cậu sẽ không bị thương nặng như vậy.”
Hồng Cường nghe đến vui vẻ, nhịn không được bật cười trước mặt các giáo viên, vội vã nói tiếp: “Thật nha, cậu làm sao không chịu ngăn tôi sớm?”
Thế Vĩ nâng nâng mí mắt, khóe môi hơi cong.
Cái người này, trời sinh đã mang cảm giác xa cách cao cao tại thượng. Cho dù đang xin lỗi, cũng không hiện ra chút thành ý nào.
Quả nhiên, bản lĩnh làm người ta tức giận thật không có phụ lòng kỳ vọng của Cường: “Chủ yếu là do lần đầu tôi nhìn thấy Alpha bị Omega đánh cho không có sức lực chống đỡ, nhất thời xem đến sững sờ.”
Hắn nói, thậm chí còn vỗ nhẹ lên bả vai đang tức giận đến phát run của Hứa Thần: “Xin lỗi cậu, tha thứ cho tôi.”
Lê Bin Thế Vĩ nói rất chân thành, nhưng câu tha thứ này, nghe càng giống câu đi ăn cơm thôi hơn.
Ra khỏi văn phòng.
Trên đường đi về phòng học, Cường đi bên cạnh Vĩ.
Lần đầu tiên, cậu thấy người này có mấy phần vừa mắt.
“Nữ sinh kia sao tự nhiên lại nguyện ý nói chuyện giúp tôi? Còn tấm ảnh trong điện thoại của cậu….Tấm ảnh ở đâu ra?”
“Trâm Anh là người không tồi, cậu ấy thấy cậu bị gọi tới phòng làm việc thì chủ động tìm tôi. Tấm ảnh là do tối hôm qua có người gửi cho tôi.” Thế Vĩ nói, ý cười ở khóe môi sâu thêm mấy phần, như là cảm thấy hành động tự tặng đầu của Hứa Thần vào buổi sáng rất thú vị: “Không nghĩ tới chính cậu ta tự động chui đầu vào.”
Ý ngầm là, coi như ngày hôm nay Hứa Thần không tự gây sự, Lê Bin Thế Vĩ cũng không có ý định buông tha hắn.
Hồng Cường đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng sợ.
Cũng chỉ thấy sợ trong nháy mắt, Cường nhớ tới Hứa Thần bị Thế Vĩ chọc đến nói không ra lời, không phản bác, lại bắt đầu cười.
“Tôi nói nha lớp trưởng,” cậu nhìn về phía hắn “Có chuyện này.”
Không chờ Vĩ đáp lại, cậu bổ sung: “Lần này tôi không có nợ cậu.”
“?”
“Không phải là cậu không nói cho Trung Anh biết người dùng thuốc ngăn mùi tin tức tố là tôi à? Cậu cũng không nói cho những người khác, thật ra tôi không để ý mình là Omega hay Beta, nhưng tôi không ngốc, tôi biết cậu đang giúp tôi.” Bạch Hồng Cường thấy đối phương dùng ánh mắt bất ngờ nhìn cậu, nói thầm tôi cũng đâu phải không hiểu chuyện như vậy. Lớn tiếng nói: “Ngược lại tôi đánh cậu ta rồi, mọi người đều biết cậu ta nói bậy.”
Lúc đó cậu trực tiếp đánh người, ngoại trừ chán ghét và phẫn nộ, còn là muốn làm lớn sự việc. Bởi vì cậu biết rõ, xem như các giáo viên sau khi biết chân tướng sẽ không truy cứu nữa, nhưng cũng sẽ có người bàn tán ở sau lưng.
Cậu gây sự lớn như thế, tin tức đi xa, mọi người đều biết rõ Hứa Thần mới là tên làm trò cười.
“Nên là cậu không cần cảm ơn tôi, dù sao tôi lấy việc giúp bạn bè làm niềm vui, mấy chuyện này tôi không tính toán với cậu, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, lần sau Ngô Nhật Hạ có đưa trà sữa hay cái gì cho cậu, cậu cứ uyển chuyển mà từ chối cô ấy, ám chỉ cô ấy đưa tôi nè.”
Bọn họ đi gần đến cửa Ban 9, Hồng Cường thấy hắn gật đầu: “Cô ấy không đồng ý cậu à? Mắt của cô ấy tốt đó.”
Hồng Cường dừng lại một lát, mới nghe hiểu ý Thế Vĩ, nghiến răng nghiến lợi chạy lên trước hắn: “Có phải là cậu___thiếu____đánh___không?”
Chưa nói hết câu, Thế Vĩ đột nhiên mở cửa lớp học ra.
Giáo viên đang dạy nhíu mày, nói cùng lúc với Hồng Cường: “La lối cái gì? Bạch Hồng Cường, em lên bảng giải bài này cho tôi.”
Hồng Cường: ” ….. “
Thế Vĩ tên này, thật mẹ nó quỷ kế đa đoan.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay giúp vợ thu dọn hỗn loạn nhỏ.
____________
Tôi cũng muốn nói :Việc nhỏ cứ tùy em làm loạn thế là ko được đâu nhá anh Vĩ
Kace nò..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com