Chương 2: Chương 2 - Phép thuật của Tiện nghi
Ngày 2 tháng Benathus, năm 414 kỷ nguyên Rekindling thứ Tư
06:38
Hai thanh niên khó nhọc bước từng bước, vượt qua lớp tuyết dày, hậu quả của trận bão tuyết hôm qua, thứ đang khiến việc di chuyển khỏi làng, dù chỉ một chút thôi, cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cái xe trượt còn khó điều khiển hơn đôi chân của họ, bởi nó liên tục bị mắc kẹt trong đống tuyết mềm dễ sụt, khiến họ càng mất nhiều thì giờ quý giá. Nhưng thật may, dân làng đã kịp phối hợp với nhau dọn dẹp một số đoạn đường chính. Tuy nhiên, vùng ngoại biên lại không được để ý đến, nên lớp tuyết đã phủ dày lên đến tận bắp chân. Họ đành phải bỏ cuộc khi chỉ còn cách đích khoảng hai mươi pace và bực bội quay về.
Giũ tuyết khỏi đôi ủng của mình, Willem đột ngột cất tiếng. "...Thì đành đi nhờ lão già Hubbs giúp vậy. Mày nói với lão chúng ta sẽ trả công sau ba ngày hoặc sao đó nhá".
"Tao chẳng phải đã nói với mày từng lý do tại sao tao không muốn dính dáng đến lão rồi sao."
"Thì, vụ này có liên quan gì tới ngôi nhà của mày đâu. Trong trường hợp xấu nhất, lão sẽ thiêu cả hai đứa mình, hoặc là chính lão. Tao nghĩ chuyện đó tốt hơn là sống vô gia cư".
Wyatt chăm chú nhìn vệt mòn để lại trên mặt tuyết nơi họ vừa đi qua, nghĩ tới công sức đã bỏ ra để kéo cái xe trượt và thở dài.
"...Ừ thì đúng."
Họ quay lại cùng lúc, nhưng lần này thì Wyatt nhanh hơn.
"Mày phải trả tiền."
Willem không phản đối.
Ngôi làng nhỏ này rất tiện lợi, Wyatt phải thừa nhận vậy, vì ở đây việc tìm được người cần nhờ chưa bao giờ là khó khăn. Chỉ cần rời đi vài mastance về phía Nam, qua bên thị trấn đường sắt, là anh đã không thể hiểu nổi đầu đuôi của cấu trúc không gian ở đây. Trong một ngôi làng dân cư thưa thớt như nơi anh đang ở thì chả bao giờ có sự lặp lại. Dù có bão tuyết như ngày hôm qua, hay thậm chí ngôi làng sẽ bị xúc phẳng vào ngày mai thì vẫn có thứ gì đó để anh ghi nhớ và làm mốc để đi lại trong đó.
Trong trường hợp này, vượt qua rìa phía tây của ngôi làng, đi theo ba ngôi nhà gỗ được xây dựng nửa nổi nửa chìm dưới lòng đất phía bên trái, và những quầy hàng phủ da ở bên phải, đến cuối con đường nói trên thì rẽ sang trái và dừng lại ở góc bên trái, nơi có quầy hàng nhà thợ săn với một cái đầu trông như đầu lợn khổng lồ có sừng nhọn, rồi đi vòng qua sáu ngôi nhà, và cuối cùng...
Một túp lều.
Chính là túp lều đó.
Nó được xây bằng toàn những khối tro. Thần Sol mới biết làm ra chúng như thế nào - lời giải thích duy nhất mà Wyatt nghe được là một thứ ma thuật gì đó, còn Willem thì biết tường tận loại ma thuật đó liên quan đến việc nén tro hết lần này tới lần khác theo một cách nào đó. Hắn đã từng cố gắng thử làm theo, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, và chỉ chuốc lấy cơn thịnh nộ của bố mẹ mà chẳng thể tạo ra một thứ vật liệu xây dựng mang tính đột phá nào. Còn mái nhà lợp bằng rơm mà một ống khói nhỏ trên đó thì nằm cách mặt đất khoảng một block. Việc hoàn toàn bỏ qua các kiến thức về cách nhiệt khiến cho cái lều trông gần như một sự xúc phạm khó chịu đối với ma thuật kỳ diệu của nó.
Wyatt rùng mình, miệng lẩm bẩm "Ở đây tao thấy cái gì cũng sai sai", và để cho Willem đi lên trước.
"Mày có gì không thích chỗ ở của lão?" - Chàng trai cao hơn hỏi trong khi nhìn thẳng vào căn lều có diện tích khiêm tốn, có lẽ không quá 7x7 pace mỗi chiều.
Bạn đồng hành của hắn trả lời. "Tao thấy quá phô trương."
Willem nhướng cao mày. Ngoài vật liệu xây dựng ra thì hoàn toàn chẳng có gì để mà nhìn ngó ở cái lều này. Đó chỉ là một cái nhà nhỏ không có gì đặc sắc trong một cái làng nhỏ gồm toàn những cái nhà nhỏ không có gì đặc sắc khác, những thứ được xây nên làm nơi trú ẩn khỏi cái lạnh. Giọng điệu bối rối của Willem phản ánh cái nhìn hời hợt về nhà ở. "Phô trương á? Cái gì, cái lều này á?"
"Phải, chính cái lều này!" Wyatt trả lời và lắc đầu. "Có điều thứ phô trương không phải là cái lều, mà là vật liệu xây ra nó. Tại sao chúng ta phải sống trong nhà đất và gỗ vụn trong khi lão già thỉnh thoảng đốt nhà người khác lại có một túp lều ma thuật?" Anh tiến lại gần, gõ vào bức tường tro thô ráp nhưng chắc chắn. "Tiện lợi thật. Thật tệ là lão không bán nó cho, mày biết đấy, cho những người kém may mắn hơn?"
"Chẳng hạn như cho mày à?"
"Đừng nhét chữ vào mồm tao."
Wyatt càu nhàu, quay sang đập vào tường, khiến bức tường rung lên nhè nhẹ. Sau mỗi lần gõ vào tường bằng đốt ngón tay, vài mảnh tro lại rơi xuống đất tạo nên một tiếng "bộp!" êm ái, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của ai đó bên trong. Khi gõ vào tro cũng dễ chịu hơn một chút, kiểu vừa thô ráp vừa hơi mềm mại, giống như gõ vào lớp mùn cưa nén.
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Ba lần gõ, đúng theo phép lịch sự thông thường.
...
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Ba lần nữa, đúng theo chuẩn mực xã hội và sự thiếu kiên nhẫn thông thường của Wyatt đối với người mà anh cho là một tên lừa đảo bị đuổi tới ngôi làng hẻo lánh này. Lão già ít nhất nên tỏ ra tử tế mà mở cửa đúng lúc, điều cũng đang khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Nhỡ lão không có nhà thì sao?" Willem đoán, và kéo bạn mình ra xa. "Và mày cũng thôi đi. Mày đang tỏ ra nhỏ nhen đấy".
Wyatt thở hổn hển, "Nếu hắn ta có một cái nhà xịn xò như vậy, sao không ở lại luôn đi?" Anh xua tay vẻ tuyệt vọng. "Hẳn là đỡ rắc rối hơn nếu chúng ta đào một con đường dẫn đến lớp băng nền."
Willem buông tay khỏi vai Wyatt. "Thế thì đâu còn đủ sức mà mang băng về nữa!". Anh thõng đôi tay mang găng ra hai bên hông và dùng cánh tay tự chà xát cơ thể mình để lấy thêm chút hơi ấm từ các lớp áo. "Tao tin là lão chỉ ở quanh đây thôi!"
"Đúng thế." Wyatt rùng mình, nheo mắt. "Tao lại phải đi thêm chút nữa rồi."
Bước từng bước nặng nhọc, hai chàng trai im lặng rời khỏi túp lều. Họ đặt từng bước chân trên những chỗ đất lộ ra dưới tuyết, như một điệu nhảy thận trọng không tính đến vũ điệu và âm nhạc. Cho đến khi họ đã đi được nửa quãng đường ra đường chính thì cánh cửa lều mới mở ra kẽo kẹt, nghe như tiếng kim loại xiết vào nhau. Tiếng động ấy gây ra một ấn tượng thật sự khó phai
Và với tất cả sự thông thái vô hạn của mình, Hubbs đứng đó với bộ dạng uể oải.
Ông lão mặc một chiếc áo lót đen dày, kiểu giống như áo thụng dài, quấn quanh bụng, tay và chân. Dải vải rộng ở thắt lưng giữ cho các bộ phận của trang phục liên kết với nhau mà không bị bung ra, che phủ toàn bộ cơ thể chỉ trừ bàn tay và khuôn mặt. Phần còn lại trên người lão được bảo vệ bằng một chiếc áo choàng màu cam có dây buộc quanh cổ, che hết vai và lưng, với một cái mũ trùm đầu che hết mái tóc và giúp lão giấu cả những quầng thâm bên dưới mắt. Ông ta cao hơn hẳn hai chàng trai trẻ, thể hiện rõ sự vượt trội về thể chất. Và tất cả những gì có thể thấy là bàn tay đầy vết sẹo bỏng, khuôn mặt già nua cũng thế, dù bị che khuất sau bộ râu xám tro dài thõng như những sợi thừng mọc trên cơ thể người.
Ông lão bước một bước đầy vẻ gây hấn. Một động tác được tính toán kỹ lưỡng, đôi chân lão mang đôi xăng đan gỗ đơn sơ, chứng tỏ trình độ kiểm soát nhiệt độ gần như hoàn hảo. Đôi tay lão dang rộng và giọng nói vang dội.
"Đứa nào cả gan quấy quả ta?"
Lúc đó chân lão mới đặt xuống đất.
...Rồi lão loạng choạng ngã về phía trước, kêu một tiếng yếu ớt khi đập đầu xuống đất thịch một cái. Lão chìm vào lớp tuyết, và tuyết làm giảm tiếng ồn đến mức thấp nhất để lão bớt xấu hổ. Nói một cách hình tượng thì ngày hôm đó một thiên thần đã hình thành trên mặt đất.
Hai thanh niên nhìn cảnh tượng đó với bộ mặt thể hiện cả một tập hợp cảm xúc rất phức tạp, từ vẻ bối rối và lo lắng trên mặt Willem, trong khi trên mặt Wyatt thì nỗi thất vọng nhiều hơn bất cứ cảm xúc nào khác. Mãi rồi thì Wyatt vẫy tay.
"Chào buổi sáng, ông Hubbs!"
Hubbs không đáp lời.
Ngày 2 tháng Benathus năm 414 kỷ nguyên Rekindling thứ Tư
06:45
Cả Wyatt và Willem khó nhọc chung tay đỡ ông lão dậy, nhanh chóng phủi tuyết trên người lão trong khi lão dần rũ bỏ nỗi ê chề đã mình tự chuốc lấy. Khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng bao trùm cả ba, bởi nếu lúc này mà có trao đổi bất cứ lời nào, chắc chắn cũng sẽ để lại ấn tượng xấu mãi mãi. Nghĩ lại thì xây nhà trên một chỗ cao hơn mặt đất đến một pace hẳn là một ý tưởng tồi. Hubbs nhếch môi, cân nhắc.
"Ta có thể giúp gì cho hai đứa?"
"Có." Wyatt lên tiếng, tay chống nạnh. "Chúng tôi muốn ông đốt giúp chúng tôi vài thứ."
"À, như hai đứa thấy đấy, ta sẵn lòng thôi," Ông già rên rỉ, vỗ vỗ vào lưng mình. "Nhưng mà lần gần đây nhất ta làm thế ta đã bị tấn công bằng cuốc và rìu đấy. Nếu ngươi còn chút lý trí thì sẽ thấy là ta khá lưỡng lự về chuyện này."
Wyatt nheo nheo mắt, "Lão bảo "lưỡng lự" là cái quái gì vậy?
"Dù sao thì, Hubbs này," Willem lên tiếng, hắng giọng đồng thời khiến không khí bớt mập mờ. "Tất cả những gì Wyatt nói chỉ có nghĩa là chúng tôi muốn nhờ ông dùng pháp thuật của mình để dọn giúp một con đường ra tới bờ hồ thôi."
Hubbs loạng choạng lùi lại. "Bên-bên ngoài làng á? Không phải do mấy thằng lính mặc giáp đen từ bên ngoài đến nhờ đâu đấy chứ?!"
Willem ngừng hỏi.
Wyatt nhướn mày.
"Ta đã bảo chúng nó tránh xa tao ra rồi mà! Hai đứa cũng đi mà nói với chúng rằng chúng không có bất cứ quyền gì ở đây hết! Và... Và dù chúng có cử bất kỳ ai tới đây, kể cả chính thần Sol đi chăng nữa thì ta cũng không trả lại những gì thuộc sở hữu của ta!" Bàn tay của lão già vuốt qua dải thắt lưng quanh mình. "Một giọt Tinh túy cũng không!"
"Lão đang nói về cái quái gì thế?" Wyatt buông thõng tay, hỏi vì khó xử trước những chia sẻ hơi quá của lão già khiến trong một vài giây anh quên mất (một cách cố tình và vô thức) lý do tại sao anh ở đây.
"Hai đứa biết rồi đấy, những kẻ mặc áo giáp đen... các biểu tượng... Ăn nói nhẹ nhàng êm ái có thể xoa dịu một tên tội phạm cuồng loạn..."
Hai thanh niên nhìn nhau, không thể hiện biểu cảm gì trước khi Willem quay về phía lão già, lúc lắc đầu và cất giọng vừa lo lắng vừa bối rối.
"Chúng tôi không biết gì về chuyện đó đâu, nhưng nếu ông đang gặp nguy hiểm, chúng tôi có thể báo cho Tù trưởng-"
"Ồ! Ôi tạ ơn thần Sol, thiếu chút nữa ngươi làm ta sợ!" Hubbs cười phá lên, quay trở lại lều của mình trong khi Willem còn chưa nói hết câu. Cánh cửa lều đóng sập sau lưng lão già, chỉ còn nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng ở bên trong.
Wyatt lên tiếng đầu tiên, nói lên suy nghĩ của cả hai. "Lão như kiểu khùng khùng ấy nhỉ, đúng không?"
"Cứ cho lão thêm ít thời gian."
Chỉ vài giây sau thôi những lời nói đó sẽ được Hubbs thực hiện.
Khi lão pháp sư với các vết bỏng chằng chịt trên cơ thể mở cửa lần nữa, hai chàng trai đều để ý đến vật đang lắc lư nhảy múa trong tay lão. Đó là một quả cầu kỳ lạ treo trên sợi dây xích, với các lỗ thủng rải rác ở nửa trên. Nó được chế tác hoàn toàn từ kim loại bóng nhoáng có màu như đồng thau. Âm thanh lanh lảnh nó tạo ra khi lắc lư vang lên trong không gian, gần như thôi miên khiến mọi người phải tập trung vào sự hiện diện của nó.
"Hai đứa, giờ đây chính cái này..." Hubbs lên tiếng, kéo hai thanh niên ra khỏi trạng thái choáng váng. "...Sẽ là chìa khóa để hai đứa vượt qua trở ngại băng giá ấy."
Lão mở phần trên quả cầu, để lộ một nền phẳng nhỏ làm từ vật liệu đen như hắc ín, nhìn có vẻ như đá basalt tự nhiên, dù nó quá ấm để có thể là đá basalt thông thường. Lão bỏ vào đó mấy thứ trông như những mảnh vỏ cây khô quắt queo. Từ đâu đó dưới cái áo thụng, cơ thể lão phát ra một màu vàng rực. Lão đặt ngón tay giữa và ngón tay cái lên phía trên nền, và "Tách", hai ngón tay lão phát ra một tia sáng biến những mảnh vỏ cây cong queo thành một ngọn lửa tuy nhỏ mà ấm áp đến không ngờ, lại quá dễ kiểm soát để có thể là tự nhiên. Lão già đóng quả cầu lại, khói tuôn ra từ những lỗ nhỏ ở nửa cầu phía trên. Nó phát ra một mùi thơm dễ chịu đến mức ngạc nhiên, giống như món thịt bò nướng cho bữa tối.
Lão cầm đầu trên dây xích đang giữ quả cầu và đưa về phía hai thanh niên.
Willem là người đầu tiên nhận lấy nó, đôi mắt anh dịu đi khi anh quan sát kỹ cái vật ấy. "Nó... là cái gì vậy?"
"Đó là một cái lư hương đã được Nhà thờ ban phước! Có vẻ như nó vẫn còn giữ được một chút sức mạnh nguyên thủy" - Lão già cười, hít hít làn khói tỏa ra khỏi cái lư. "...Ta thực sự nhớ các phép màu của Sol. Lúc nào cũng tiện lợi"
Wyatt trợn mắt thiếu tin tưởng trước khi lắc đầu quầy quậy. Ma thuật đúng là tiện lợi này nọ thật đấy, nhưng mà anh đến đây để tìm kiếm một thứ có thể có ích cho anh thật sự, chứ không phải là một trò ảo thuật. Đấy là chưa nói đến chuyện, nếu đây thực sự là đồ của Thần Sol, mang sức mạnh của Mặt trời, thì hình dạng hiện tại và chút hơi ấm dịu của ngọn lửa thật đáng thất vọng. Không phải là hoàn toàn vô dụng, nhưng sức mạnh của một vị thần đã mất tích hẳn trông phải ấn tượng hơn chứ?
"Mùi của nó cũng thơm, và nó cũng hơi âm ấm." Wyatt thản nhiên nói và kéo sợi xích khỏi tay Willem. "Ngoài ra thì nó có tác dụng gì nữa không?"
"Các ngươi nghi ngờ hả? Hãy nhìn xuống chân mình đi, mấy nhóc!"
Phải thừa nhận là cả hai cũng tò mò muốn biết, cho nên họ cúi đầu nhìn xuống.
Sự thật rành rành là tuyết quanh chân họ trong bán kính 5 pace đã tan hết, thấm vào đất trước khi bay hơi vào không khí mà không gây thiệt hại gì. Willem dậm dậm chân xuống đất để kiểm chứng và nhận thấy thậm chí cả lớp bề mặt đất đã khô và rắn lại. Tuy vậy, anh không hề cảm thấy khó chịu một chút nào do tác động của thánh tích, bởi chỉ có băng giá chịu tác động này.
"Chà chà..." Willem thở mạnh và nhìn xung quanh mình.
Wyatt không nói một lời nào, nhưng đôi mắt anh mở to bối rối.
"Muốn dùng thì phải trả tiền." Hubbs nói vọng ra từ phía trong cửa và đứng tựa vào tường.
"Giá như ai cũng có cái này thì cả làng sẽ không cần phải dọn tuyết quá thường xuyên nữa..." Willem bình phẩm khi lần đầu tiên trông thấy một thứ như thế.
Hubbs lắc đầu, giữ nguyên nụ cười kiêu ngạo. "Ồ không đâu, chỉ lần này khuyến mại cho thôi. Nó sẽ không có tác dụng mãi, hai tiếng nữa là phép thuật hết thiêng." Lão đưa tay lên cằm. "Nếu hai đứa đều muốn... Ta có thể giảm giá cho..."
"Mày có nghĩ là cái này đủ để làm tan số băng đó không?" Willem hỏi khi dợm bước về phía đường cái.
" Nếu thế thật thì khá tệ nhỉ?" Wyatt trả lời, bước đi bên cạnh bạn.
Động mạch trên đầu phập phồng, Hubbs đuổi theo hai thanh niên và túm lấy mũ trùm đầu của họ. "Hai đứa tập trung nghe khi người khác nói chuyện chút thì có chết không hả? Ta nhiều tuổi hơi cả hai đứa đấy, chứ không ít hơn đâu."
"Thì? Ồ phải rồi, bọn tôi sẽ thanh toán cho ông vào giờ làm việc sau ba ngày nữa" Wyatt thờ ơ nói.
"Không, ý ta không phải thế." Lão già tuyên bố với giọng nghiêm túc. "Cái lư hương ấy phép thuật có hạn thôi. Hai giờ chỉ là ước tính, bởi nếu ngươi cứ tiếp tục đi qua vùng tuyết như thể mình là chúa vùng đó, ngươi sẽ khiến nó nhanh chóng kiệt hết ma thuật." Lão già thả họ ra. "Dùng nó đào một con đường và quay lại theo con đường đó, phép thuật sẽ kéo dài đáng kể. Và trước khi ngươi hỏi, không, nó sẽ không làm tan tất cả băng, ít nhất là với cường độ mà ta đã đặt cho nó"
Willem chăm chú nghe và gật đầu. "Cảm ơn!"
"...Như nó nói đó!"
Và họ rời đi, một lần nữa đối mặt với bức tường trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com