Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 1: Sương sớm


Ngày 2 tháng Benathus, năm 414 kỷ nguyên Rekindling thứ Tư

06:00

Ngày nào cũng vậy, đồng hồ reo vào đúng một thời điểm nhất định, nghĩa là cứ chính xác 6 giờ thì cái chuông báo thức sẽ kêu lên một cách không thương tiếc bất kỳ ai bị buộc phải chịu đựng nó. Tín hiệu "Reng, Reng!" của nó là mệnh lệnh thần thánh tỉnh giấc và trở dậy. Ngay cả khi không có phần thưởng nào sau một ngày làm việc vất vả, bất chấp sự thiếu tiện nghi của tấm nệm cứng ngắc, chiếc đồng hồ giữ cho người ta tiếp tục sống. Bị tiếng ồn dai dẳng đánh thức khỏi giấc ngủ mê mệt, một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ 19-20 tuổi, khẽ lẩm bẩm than "Chả lúc nào được ngơi tay" và bật dậy trong căn phòng tối mờ không cửa sổ, tường dày làm từ những súc gỗ đặc, bên ngoài trát một lớp bùn cách nhiệt.

Run run vì lạnh, anh bước ra khỏi phòng, trên đường đi tiện tay khoác thêm áo da dày màu nâu nhạt. Trong góc phải phòng anh có một chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ đang miệt mài chạy, bên trong là những bộ máy mà thậm chí chính anh không hiểu, ngoại trừ tiếng tích tắc và những vòng quay của đôi kim. Anh ấn vào một nút nhỏ bằng sắt nằm ngay phía dưới mặt đồng hồ và cuối cùng cũng bắt nó phải ngừng reo. Anh lết chân đến căn phòng trung tâm của nơi anh cư trú, do cần thiết mà được bố trí một cách lộn xộn đến mức khó coi. Nhìn từ cửa ra vào, trong góc xa bên phải có một chiếc lò sưởi đang cháy và tỏa sáng, với một cái ống khói đắp bằng đất sét dẫn lên mái nhà. Phần lớn góc xa bên trái chất đầy ngồn ngộn lương thực, củi và mọi thứ đồ cần dự trữ khác. Ngay giữa phòng là một chiếc bàn cỡ vừa cùng mớ ghế ngồi vứt lộn xộn xung quanh, cạnh đó là cả một dãy chổi và các dụng cụ phủ đầy bụi. Trên móc bên trái lối vào có treo một bộ đồ trông dày dặn hơn đáng kể, và bên phải là một vài món đồ quan trọng khác, bao gồm cuốc có lưỡi bằng sắt và một con dao nhỏ có chuôi được đặt ngay ngắn trên một cái ghế gỗ.

Chàng trai trông có vẻ rất uể oải thở dài, nhặt từ phía góc xa bên trái một lát bánh mì đang ăn dở, sắp bị mốc nhưng nhìn thì có vẻ còn ăn được, dù không ngon lành gì. Anh ăn nuốt ngấu nghiến hết miếng bánh hầu như không do dự rồi bước ra phía cửa, tiện tay cầm theo một cái nồi kim loại. Bằng những động tác đã quá quen thuộc, anh vớ lấy bộ đồ dày vẫn được treo bên cửa, bao gồm một chiếc mũ lưỡi trai nhỏ, một đôi găng tay da, một chiếc túi da nhỏ, khăn bịt mặt bằng vải và cuối cùng là một đôi ủng, những thứ đi kèm với cái áo khoác dày anh vốn đang mặc trên người. Trong tay anh đã cầm một chiếc nồi kim loại cũ và cái cuốc lưỡi sắt. Cái cưa có lưỡi sắc như dao cạo cùng con dao được cắm gọn gàng vào các túi trên bộ quần áo và túi đeo bên người. Mặc đồ xong anh nhấc cái mũ trùm được may khá thô qua đầu, và loay hoay mở cửa...

Cánh cửa cứng đầu cứ trơ trơ, các cú hích nhẹ của anh chả tác động gì đến nó. Anh thở dài, gắng đẩy thêm một lần nữa nhưng vẫn vô hiệu. Quá khó chịu, anh gắng đẩy thêm lần nữa, dùng đủ lực để có thể phá một lối thoát mới qua cái cửa được xây dựng khá thô sơ của mình, nhưng tất cả những gì anh làm được là làm cho nó vỡ toác ra. Vừa hổn hển chửi thề, anh vừa đẩy nó thêm một lần nữa làm vỡ lớp băng đóng trên tay nắm cửa bằng kim loại, trước khi~

"Á-!"

Cuối cùng anh cũng đẩy được cửa ra và suýt ngã sấp mặt xuống đất. Tay vẫn vịn vào cánh cửa, chàng trai nhìn thế giới bên ngoài một lần nữa. Điều khiến anh khó chịu là mặt đất bị nâng lên cao hơn nhiều so với bình thường. Tuyết phủ cao đến đầu gối, và không chỉ làm tắc cửa, nó còn chặn lối ra của anh theo nhiều cách khác nữa. Có tuyết thì tức là lại phải mất cả ngày đi dọn tuyết, và anh... đơn giản là không có động lực để làm việc này. Quyết định rằng tốt nhất là phớt lờ tình huống cấp bách hiện tại, anh cầm cuốc trong tay, lội qua tuyết đi về phía bên phải ngôi nhà. Ở đó có năm hay sáu khối băng, mỗi khối có kích thước bằng một con lợn trưởng thành, được cắt gọt cẩn thận, nằm im lìm trong cái lạnh lý tưởng. Phủi sạch tuyết phủ trên đỉnh đống băng của mình, anh dùng một lực vừa phải và đúng lúc để cuốc lấy một miếng băng lớn từ các khối băng và thận trọng thả nó vào cái nồi kim loại. Thỏa mãn với kết quả đó, người thanh niên quay lại phía nhà và chậm rãi trở về.

Đó cũng là lúc anh nhận ra cái lạnh thấu xương của 'buổi sáng' hôm nay. Khi anh vừa quay mặt đối diện với luồng sương giá, với rất ít đồ để làm giảm làn hơi buốt lạnh, những cơn gió hoang dại dội thẳng vào anh ngay lập tức. Anh hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì từ hướng này. Trong thâm tâm anh tự trách mình đã keo kiệt không mua ít ra là một cái mặt nạ che kín mặt để bảo vệ mắt trong những cơn gió mạnh để không rơi vào tình thế khó khăn như thế này. Anh gần như không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác hơn là nặng nhọc lê bước trở lại nơi trú ngụ của mình. Đường trở về tuy đau đớn nhưng không phải là không thể, mà bằng chứng là anh đã tìm được cách lách được vào bên trong, đóng chặt cửa lại, thở dài nhẹ nhõm.

"Phiền quá thể..."

Hiểu rằng than phiền với chính bản thân mình là việc vô ích, chàng trai chỉ thở dài và trút khỏi mình các thứ đồ ấm đến mức tối đa, chỉ còn mặc một chiếc áo dày. Anh bước từng bước chậm rãi, mang cái nồi đầy những mẩu băng đến chỗ lò lửa và đặt nó lên một phiến kim loại nhỏ, cạnh rất nhiều các thứ khác cũng đang nằm ở đó, bên trên ngọn lửa.

"Nào nào... Đừng trào ra, đừng làm cho cuộc sống của ta khó khăn hơn nữa."

Đó chỉ là những yêu cầu nhẹ nhàng, hoặc cũng có thể coi là những lời nguyện cầu thật sự, nhưng bất kể bản chất của những lời ấy là gì thì băng cũng đã tan thành nước thật nhanh chóng. Anh thở dài, lấy ra một chiếc túi dùng để đựng nước làm bằng da dày màu xám, những mũi chỉ được khâu một cách tỉ mỉ, vừa mềm mại vừa chắc chắn trong tay, thoáng nhìn đã biết không phải đồ bình thường.

Đặt một cái phễu lọc lên miệng túi đựng nước, chàng trai để nước chảy tự do qua ống phễu kim loại xuống dưới thành một dòng nóng hổi bốc hơi nghi ngút vào bên trong túi. Bộ lọc chặn hết các tạp chất, chủ yếu là đất và một ít sỏi nhỏ. Chúng cũng đã được cọ rửa kỹ để dùng cho lần tiếp theo. Sau khi đã loại hết mọi thứ, chàng trai có một túi da đựng đầy ắp nước một cách vừa vặn, có thể nắm trong tay mà không sợ bị bỏng. Nói cho đúng hơn thì cái túi đó được làm ra để giữ nhiệt không bị thất thoát đi mất. Sau tất cả thì dường như ngày hôm nay được bắt đầu một cách không hề tệ. Anh đã có thể trở về nhà mình với cơ thể nguyên vẹn, và xét cho cùng thì đó cũng đã là một điềm lành.

Anh uống một ngụm chất lỏng mang lại sức lực, và cảm thấy ham muốn chiếm lĩnh thứ đồ uống bỏng rát đó. Anh biết rằng đó sẽ là thứ ấm áp nhất mà mình cảm nhận được hôm nay, và vội vàng giấu nó vào bên trong áo khoác của mình. Rồi anh mặc lại quần áo ấm, cầm cái xẻng lên và đi ra ngoài, đối mặt với cái cóng lạnh quen thuộc. Một công việc hàng ngày, anh hình dung ra cách mà anh sẽ dành cả phần đời còn lại để hoàn thiện nó. Ít nhất là lần này, anh đã ra ngoài để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả thay vì phung phí năng lượng vào một ngụm nước ấm.

"Chả lúc nào được ngơi tay"

Ngày 2 tháng Benathus, năm 414 kỷ nguyên Rekindling thứ Tư

6h34

"Chào buổi sáng."

Bất cứ ai nói ra câu đó ngay sau một trận bão tuyết hẳn là người có khả năng cảm nhận thời điểm tệ nhất miền đất này. Và trong bao nhiêu người lại còn nói với chính anh nữa chứ. Ồ, cảm ơn nhiều!

Đối với chàng trai đang quấn mình trong quá nhiều lớp áo tới mức chúng trở thành một lớp da mới này, buổi sáng cũng chả có quá nhiều khác biệt so với ban đêm. Sáng hay đêm thì cũng đều lạnh buốt và u ám với những khác biệt rất nhỏ, và đều quá khó chịu khi ở bên ngoài. Dù là sáng hay đêm thì thế giới này cũng chỉ ban cho những đứa con của nó rất ít lòng thương xót. "Buổi sáng" là một khái niệm đã bị quên lãng, dường như chỉ còn được lưu giữ bởi truyền thống mong manh về "giờ làm việc" hoặc là ký ức thoáng qua về ánh sáng mặt trời trong một thế giới được bao phủ trong không phải là sương giá, mà là bàn tay ấm áp của các vị thần, bất cứ vị nào được thờ phụng.

Thời gian vốn cũng không phải là quan trọng đối với Mặt trăng, cái thiên thể màu trắng bệch bạc đang ngự trên ngai của nó tại thiên đường. Nó đã ngự trị trên đường chân trời từ trước khi chàng trai được sinh ra, và đã ở đó từ trước đấy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thế hệ. Và nó sẽ còn tiếp tục ở đó cho tới khi anh ta qua đời, cho tới khi mọi bề mặt trên mảnh đất này bị băng giá vô trùng bao phủ hoàn toàn.

Và đó là cái kết của vùng đất không còn ánh nắng này.

Phải thừa nhận rằng chính anh cũng công nhận việc suy nghĩ u ám đến thế trong khi bới tuyết để tạo thành một con đường nhỏ từ nhà mình ở ra tới con phố bẩn thỉu nối với phần còn lại của thế giới văn minh không phải là điều có lợi với bản thân mình. Những người khác, cũng quấn mình trong tầng tầng lớp lớp quần áo như anh, dù rằng chất lượng của chúng có thế khác nhau, và cùng làm việc với anh trong bản giao hưởng khe khẽ, đơn điệu của những lưỡi mai và xẻng đào bới trong lớp tuyết xốp giòn. Có đôi chút bực bội và mệt mỏi hiện trên mặt mọi người, kể cả anh. Việc anh đang làm đây cũng đã đủ tệ rồi. Và làm cho tâm trạng của mình xấu thêm bằng trí tưởng tượng nghèo nàn thì sẽ chỉ khiến tình thế càng trở nên... không thể chấp nhận nổi.

Thậm chí việc này cũng khiến anh mất một khoảng thời gian quý báu mà đáng lẽ ra anh có thể làm việc chăm chỉ để kiếm sống, nhưng anh vẫn buộc phải thừa nhận rằng nếu không dọn dẹp thì tuyết sẽ tích tụ lại, nhiều mãi lên cho tới khi tạo thành một bức tường dày tới mức không còn đơn giản là tuyết nữa, mà sẽ trở thành một chướng ngại không thể vượt qua. Hôm nay thì lớp tuyết mới chỉ cao đến đầu gối anh thôi, nhưng có lẽ sang ngày mai nó sẽ ngập tới thắt lưng, rồi tới cổ, rồi cao hơn mái nhà. Tốt nhất là giải quyết nó ngay bây giờ, còn hơn là để vấn đề trở thành một vết mưng mủ và vết thương thối rữa tới mức phải cắt mất chân tay. Thế cho nên bất chấp sự ngần ngại đầu buổi sáng, anh tiếp tục đào.

Ngay lúc anh đang dồn sức để đẩy một đống tuyết ra khỏi vết mòn hướng tới con đường (mà anh đã đào chỉ vừa đủ rộng cho một xe trượt tuyết và một người đi qua), trước mặt anh đột ngột xuất hiện một đôi chân quấn trong tấm áo choàng dày. Người thanh niên ngước mắt lên vừa đủ để nhìn thấy đầu gối người vừa tới. Rồi thở dài, anh cắm cái xẻng của mình xuống tuyết và đứng thẳng lên, mặt đối mặt với kẻ vừa xuất hiện, dường như đã đoán được rằng cuộc chạm trán này đã quá quen thuộc với anh.

Kẻ mới đến, cũng tầm 19-20 tuổi, ăn mặc hoàn hảo để đối phó với cái lạnh - áo khoác dày, găng tay dày, ủng dày, và hắn còn có một cái mặt nạ thực thụ với kính bảo hộ làm từ thấu kính nhựa cây, những thứ bảo vệ hắn chắc chắn hơn trước cái chết trắng. Hắn cao đến đáng sợ so với chuẩn của chàng trai đầu tiên (hoặc đơn giản là do anh ấy hơi thấp?), và nhìn giống bức tường biết đi hơn bất cứ thứ gì khác. Bộ mặt hắn ta không lộ ra một tí nào, riêng đôi mắt thì rõ ràng là tròn hơn hẳn so với người kia, chúng khiến cho hắn nhìn có vẻ bớt e dè, nhưng có phần trẻ con hơn.

"Willem à." Người thanh niên đầu tiên lên tiếng, khó nhọc nuốt nước bọt trong khi đang tìm các từ ngữ thích hợp. Không phải là anh không muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng việc này... nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì anh vừa nói tại thời điểm này. "Tao đếch cần mày giúp, nếu -"

"Chúng ta chậm rồi đó, Wyatt ạ." Willem trề môi trả lời với vẻ khá cứng rắn về chuyện gì đó.

Trong thâm tâm, Wyatt-kẻ bị buộc tội, cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đương đầu trực diện để giải quyết vấn đề, cùng với những mối bận tâm khác đang chồng chất như tuyết xung quanh. Điều Wyatt muốn tránh chính là cơn đau đầu do sự hỗn loạn của thiên nhiên và sự hỗn loạn mà kẻ vừa buộc tội anh gây ra. Bất cứ quyền năng thần thánh nào đã ban phước cho anh hôm nay đều quyết định rằng anh sẽ phải đối mặt với những phiên tòa xét xử tội...

Ơ nhưng mà chính xác thì anh đã làm gì sai? Không, chắc hẳn đây chỉ là trò giải trí bệnh hoạn của một thực thể cao cấp nào đó đang buồn chán. Ít nhất thì cũng dễ chịu hơn nếu đúng như vậy.

"Mày nghe đây." Anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh bất chấp mọi điều, và cuối cùng thì cũng thành công; trái tim anh thực sự không chứa gì khác ngoài những ý định tốt đẹp. "Tuyết rơi khắp nơi. Bên ngoài lạnh - lạnh hơn bình thường. Cho đến khi tao đào xong lớp tuyết trong bán kính 15 pace quanh nhà, tao thậm chí còn không biết liệu có người lang thang tội nghiệp nào đó đã bỏ mạng ở đâu đó trên đất của tao hay không. Dù sao thì trận tuyết lớn đêm qua, trong lúc mọi người đang ngủ cũng không phải lỗi của tao, và tuyết thì đâu có tự tan được."

Wyatt nói như khạc ra những lời cuối cùng, rồi dừng lại thở hổn hển trong cái lạnh thấu xương, thầm nguyền rủa bản thân vì đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho lời càm ràm. Những cuộc trò chuyện nên dành cho lúc ấm áp hơn, chứ không phải khi nhiệt độ khắc nghiệt như... thế này.

"Tao đâu có trách móc gì mày vì tuyết rơi," Willem thở dài, nhấc cái xẻng lên khỏi đám tuyết và rũ rũ cho những hạt băng giá rơi khỏi lưỡi. "Tao trách móc vì mày chậm trễ mà."

Wyatt ngẩn người ngạc nhiên trước sự trơ tráo này - tuyết dày ngập đến đầu gối, cái lạnh thấu xương thấm qua từng lớp quần áo, và gã này đang nói với anh rằng anh đang chậm chạp sao? Lỡ chính hắn, Willem, mới là kẻ chậm trễ, thì sao?

"...Thôi được rồi." Wyatt lẩm bẩm sau một hồi im lặng. Câu nói ấy nghe giống như một tiếng thở dài hơn. Anh lôi cái xẻng ra khỏi tuyết và bắt tay vào việc, hoàn toàn phớt lờ kẻ mới đến. "Tao chậm, được rồi. Vậy thì mày tự đi mà nhặt băng đi."

"Thì, tao đã thử rồi mà, nhưng tao không thể đẩy mấy khối đá đó mà không làm đổ lên chính mình!" - Willem đáp trả một cách trơ tráo, bước về phía Wyatt và chặn cái xẻng trong tay anh. Hắn có vẻ rất bực mình, lông mày cau có và cặp mắt thì nheo lại. Dưới chiếc mặt nạ đó hẳn còn che giấu một cái bĩu môi. Hẳn là thế.

"Quá xui." Wyatt nói rồi quay đi xúc tuyết ở chỗ khác để kẻ được gọi là bạn đồng hành kia không lọt vào tầm nhìn của mình. "Có vẻ như mày không đủ kiên nhẫn với tao, mà tao cũng không đủ kiên nhẫn với mày."

Trong vài giây tiếp theo cả hai cùng im lặng. Wyatt dừng lại, cân nhắc, rồi gần như theo bản năng, chậm rãi quay lại, đưa cán xẻng ra trước. Đúng như dự đoán, Willem đã đi được nửa đường về phía anh trước khi dừng lại, ngạc nhiên trước hành động đó. Hắn thở dài, cầm lấy cái xẻng và cắm phập xuống tuyết. Lần đầu tiên trong ngày, Wyatt nhếch mép cười.

"Lần sau mày muốn giúp tao thì cứ nói rõ ra nhé," Wyatt nói rồi bước về căn nhà cách nhiệt của mình. Anh bước vào thật cẩn thận, không cho gió lạnh lùa vào. Vài giây sau, anh lấy ra một chiếc xẻng khác, lưỡi đã hơi bị gỉ sét và chỗ mũi thì hơi cùn, nhưng vẫn dùng được.


"Tao không giỏi ăn nói," Willem vừa lẩm bẩm vừa gạt tuyết sang một bên để dọn đường. "Không giống mày."

"...Ít nhất thì mày cũng giỏi xúc tuyết."

Chắc phải làm việc cả tiếng đồng hồ dưới trời lạnh buốt thì mới xong được việc. Giờ đây tuyết hai bên lối đi đã chất cao đến tận đùi. Wyatt và Willem đang san phẳng hai bên thành để làm cho lối đi "trông đèm đẹp", hoặc đơn giản chỉ để trông bớt giống như họ đang xây một cái lều tuyết. Giá như họ biết cách, bởi dù sao thì tuyết ở đây cũng nhiều vô kể. Không nơi nào trong bán kính một mastance gần thị trấn nhỏ này mà mặt đất không bị phủ ít nhất bảy dimiters tuyết, thậm chí còn dày hơn nếu khu vực đó đặc biệt đen đủi. Bí quyết biến tuyết thành vật liệu bền chắc, dễ sử dụng sẽ biến bất kỳ ai thành tỷ phú, đủ để tìm được chỗ ở tại một trong những thành phố lớn, nơi không khí ấm áp và thức ăn dồi dào. Tiếc thay, ý tưởng đó nghe có vẻ ngớ ngẩn với cả hai chàng trai trẻ, nên họ cứ đào, đào, đào mãi.

Khi mặt đất đã được dọn sạch một cách thỏa đáng, lớp tuyết trắng sạch được thay thế bằng con đường mòn nhỏ lát đá màu nâu gồ ghề từ cửa ra vào đến đường chính, cuối cùng hai người cũng thư giãn dưới mái hiên.

Willem thở dài, lên tiếng đầu tiên. "Sao mày không thuê một Ngự hỏa sư để làm tất cả việc này?"

"Tao đâu có phụ huynh đủ khả năng chi trả đâu" - Wyatt đảo mắt nhìn sang bên. "...Ngoài ra thì Ngự hỏa sư duy nhất ở đây là lão già Hubbs. Mà tao thì hoàn toàn không có hứng mặc cả với lão".

"Thì lão tính mức giá cơ bản thôi mà..."


Wyatt ngắt lời thằng bạn bằng một tiếng thở dài khe khẽ. "Lão ta là một tên khốn điên rồ, đã từng có lần suýt thiêu rụi sân nhà Tù trưởng đấy. Lão còn thích nói dối rằng lão là một Ngự hỏa sư người "Solstice" hay đâu đó nữa, bất kỳ nơi nào từng khiến lão có làn da rám nắng và... tóc thì màu tro ma quái. Kể cả lão có trình trước mặt tao giấy chứng nhận hay gì đó thì tao cũng không tin. Dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ không giao cho lão việc đảm bảo toàn vẹn cho cái nhà của tao. Không một ly một lai nào luôn."

"Trước đây tao đã có lần thuê lão ấy rồi mà, không tệ đến thế đâu." Willem nói một cách hờ hững, tay rút ra một túi da đựng nước được cách nhiệt tốt. "Tao cho là dân tình thích buôn dưa lê bán dưa chuột quá thôi."

"Ờ, cứ đợi đến lúc lão thiêu rụi cái nhà kính Thời đại Hoàng kim mà mày nâng niu ấy đã, rồi xem mày có đồng ý với tao không... Hoặc là đi mà hỏi Tù trưởng ấy".

Willem uống một hớp nước từ cái túi của mình, và Wyatt cũng làm một ngụm. Một ngụm nước để xua tan sự mệt mỏi, khiến cơ thể đang đau nhức phải hoạt động bất chấp sức lực đang suy sụp. Nếu như thế gian này có một phép màu thật sự, thì trong mắt Wyatt đó chỉ có thể là nước, ở bất kỳ trạng thái nào, lỏng hay là đóng băng. Lúc nào cũng cần nước.

"Mày có nghĩ trong các thành phố có nước chảy không?"

Wyatt chớp chớp mắt, cân nhắc rồi cuối cùng cất tiếng nói. "Có thể. Tao nghe nói họ có cả thuyền để bơi nữa. Những cái thuyền lớn. Nhưng đó chỉ là tin đồn từ thành phố lân cận thôi."

"Mày có tin những chuyện đấy không cơ?" Willem hỏi, sửa lại đôi găng tay và cái mặt nạ, kéo lại chúng cho chặt hơn.

"Họ có cả đường sắt, nhà ga, và các hội quán lớn." Wyatt thở dài. "Tao ngả về phía họ"

"Thế còn về hơi ấm? Hệ thống sưởi?" Willem hỏi tiếp với giọng xa xăm và thậm chí hơi mệt mỏi. Anh thả lỏng tư thế thêm một chút, tựa vào tường. "Có ấm hơn ở đây không?"

"...Tao không biết."

"Mày có nhớ lúc chúng ta nói sẽ cùng tìm hiểu chuyện đó không?"

Wyatt lặng đi trong một giây, nhưng vẻ mặt của anh thì đang thét lên: "Thề có thần Sol, mày có nhớ cái giấc mơ ngây ngô, đáng xấu hổ ngày ấy không?" Anh rên rỉ và lấy tay ôm đầu.

"Tao nghĩ là tao có nói thế". Anh lầm bầm, ngước lên tìm kiếm một ánh sao trên bầu trời. "Mặc dù là mày không còn tin vào điều ấy nữa có đúng không? Đem cả hai đứa, cả gia đình mày, cả làng chúng ta di cư đến các thành phố ấy? Mày đáng lẽ phải có nhiều cơ may hơn khi làm việc ở thị trấn đường sắt đó chứ".

Willem ngừng lại, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ phù hợp. Cuối cùng, hắn chỉ nhún vai. "Tao nghĩ là bố mẹ tao không còn đủ sức lực để đi xa hơn nữa... còn em gái tao thì nó còn bé quá, mà trong cái thị trấn đường sắt đó thì cũng có những thứ để ghét".

Wyatt tặc lưỡi một cách khô khan. "Ghét gì chứ, ghét trời ấm ấy hả?"

"Đằng ấy thì cũng lạnh thôi! Và đó không phải là thước đo sự giống nhau". Willem thở dài, ngả mình ra sau và nhìn lên cái mái nhà lợp tranh xập xệ. Nhìn nó khá ảm đạm, và chỉ nhìn nó thôi cũng đủ để anh thấy mình thật bần cùng. Anh nói sau một giây im lặng. "...Tao nghĩ tao sợ mấy cái tàu hỏa."

"Gì cơ?" Wyatt trợn tròn mắt nhìn lại. Một nụ cười thích thú hiện ra dưới lớp vải che mặt của anh. "Tàu hỏa ấy à?"

"Tao- Ừ thì-"

"Mày sợ tàu hỏa ấy hả?" Wyatt nhấn mạnh, khẽ tặc lưỡi. Trong tất cả mọi điều anh biết về Willem... "Từ khi nào thế?"

"Ý tao là, kể từ khi tao biết đến tàu hỏa luôn. Mày chưa bao giờ thấy một con tàu nào vì mày không đến gần ga tàu, nhưng chắc hẳn mày đã nghe thấy tiếng rít của chúng khi chúng dừng lại chưa? Nghe như tiếng lợn rừng hấp hối... Hay tiếng nai sừng tấm bị mắc kẹt trong một vật bằng kim loại. Ui..." Willem bắt đầu run rẩy, nghiến răng ken két. "Tao có cảm giác đang ở trong hàm một con thú dữ mỗi khi tao nhìn thấy tàu hỏa."

"Có thật tàu hỏa tệ đến thế không?"


"Tao- Ừ thì... Chắc là cảm giác chủ quan của tao thôi nhỉ? Tao cũng không biết nữa. Tao đã cố nói với bố tao chuyện đó, và ông ấy, ừ thì, nhìn tao chằm chằm rồi bảo "Trưởng thành lên". Tao thậm chí còn không biết đó có phải là nỗi sợ chính đáng hay không nữa!"

" Nếu muốn nghe ý kiến của tao thì tao thấy thế không hợp lý lắm."

"...Thật sao?"

Wyatt gật đầu, cảm thấy buồn cười. "Đừng hỏi tao. Tao chỉ là một thằng bé đáng thương chưa bao giờ được thấy một cái tàu hỏa ở gần. Nếu mày bảo chúng muốn ăn thịt tao, hoặc chúng là những con quái vật kim loại khổng lồ, hoặc những người cưỡi chúng phải đạp pê đan để quay bánh xe của chúng, tao đều không nghi ngờ gì cả."

"Đừng vờ vịt với tao..." Willem thở dài.

Cả hai im lặng trong giây lát, sự im lặng ngượng ngùng bao trùm khi câu chuyện chấm dứt. Trong thâm tâm, cả hai đều đang rên rỉ vì biết rằng còn nhiều việc phải làm, nhiều xe trượt tuyết phải kéo, và nhiều băng phải nhặt. Càng bỏ nhiều thời gian ngồi không, họ càng ít có thời gian để kiếm sống và giữ cho lò sưởi cháy trong vài ngày tới, đảm bảo ngôi nhà của họ luôn ấm áp trong bất kỳ tình huống nào, hoặc là... lên thành phố sau khoảng chục năm nữa, nếu họ thực sự muốn. Tóm lại, họ cần tiền.

"...Chả lúc nào được ngơi tay." Wyatt khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn theo Willem đang lê bước trên con đường mới được dọn sạch. Giọng anh nhẹ nhàng, bình thản, và đều đều. Vẫn là thói quen thường ngày, như mọi khi thôi. "Có lẽ chúng ta nên bắt tay vào việc đấy."

Willem đã ở ngay phía sau, vòng qua bên trái để vượt lên. Đứng cạnh thằng bạn, Willem đặt tay lên vai anh và khẽ ra lệnh: "Mày kéo xe trượt tuyết đi nhé."

"...Cái gì cơ? Tại sao-"

"Để đền bù cho công sức của tao."

Không để cho anh nói thêm một lời nào, Willem chạy vượt lên, chạy dọc theo phố tới chỗ những chiếc xe trượt chất đầy hàng hóa. Wyatt bị bỏ lại chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Anh thở dài, chỉnh đốn lại chiếc áo khoác của mình và đuổi theo thằng bạn.

"Ai nhận kéo xe chứ!?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com