Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu (1)











Làm thế nào để mất trí nhớ nhỉ?

Ở trên phim, nam chính nữ chính trong phân cảnh cao trào quan trọng, chuẩn bị lật đổ âm mưu của kẻ phản diện, chỉ cần chút nữa, chút nữa thôi là thành công. Cơ mà, vì một sự cố sắp đặt, một tai nạn vô hữu nào đấy —khiến sợi dây tình tiết thay đổi, nhân vật bị mất trí nhớ, mọi sự đi vào ngõ cụt. Kịch bản sụp đổ mong manh như lâu đài xây trên cát.

Vậy, muốn mất trí nhớ thì phải cần tác động mạnh, một chấn thương vật lí, lên phần đầu. Đúng không? Lee Wonhee ngây người nhìn lên trần nhà. Ánh nắng sớm len lỏi từ rèm cửa sổ che hờ, dần dần thắp sáng căn phòng nhỏ. Trần nhà xám vàng, trông cực kì xa lạ. Wonhee chỉ muốn quay đầu, quên hết mọi thứ trong trí nhớ ngắn hạn đêm qua đi. Nhắm mắt thì càng liên tưởng, nên chẳng thể nhắm. Mở mắt, xoay đi xoay lại cũng chẳng tránh khỏi dáng hình con người bên cạnh.

Càng nghĩ càng thấy vô thực. Kể ra thì có ai tin, bỗng dưng một ngày tỉnh dậy, trông thấy mối tình đầu suốt ba năm cao trung đang nằm cạnh mình. Đắp chung một cái chăn, nằm cùng một chiếc giường, hơi thở nhẹ nhàng phả qua tai. Sakai Moka. Chị gái nước ngoài xinh đẹp nhất Changwon, bạn gái cũ của anh trai, người từng làm trái tim Lee Wonhee thổn thức hàng đêm chỉ với vài câu tiếng Hàn bập bẹ...

Đang không mặc đồ. Trần như nhộng dưới chăn. Tư thế ngủ của Moka thì co quắp giống con tôm, đầu gối chạm vào hông Wonhee. Và nó thì, ừm, cũng trần trụi không kém.

Tối qua... ngủ với nhau. Làm... làm tình...

Phải nói là cái đầu óc nghèo nàn nếp nhăn của Wonhee hiện giờ, đang có hơi ngừng trệ, không kịp tiêu hoá chuỗi thông tin nhận thức kia. Cái gì mà ngủ với Sakai Moka? Lên giường với tình yêu đầu? Nghe cứ như chuyện thần tiên ấy, bước vào cánh cửa đại học phát là mọi chuyện như ý cát tường thế này à? Chỉ có điều, câu chuyện tình yêu vốn dĩ đơn phương, đẹp đẽ và có phần tuyệt vọng này... cho đến đêm qua, bỗng chốc bị remake thành một bộ phim cấp ba rẻ tiền, giống như một cú tát giáng thẳng vào tâm hồn ngây thơ trong nhân vật chính của chúng ta —Lee Wonhee.

Đánh mắt sang Moka đang ngủ với vẻ mặt không mấy thoải mái, khuôn mày cau có, Wonhee chỉ nghĩ đến việc ngẩng đầu lên rồi dập mạnh xuống, dùng hết sức tác động thương tích lên não bộ, mong rằng có thể làm bản thân mất trí nhớ mà quên hết việc hôm qua đi. Nói là xấu hổ thì đúng, nhưng nói không mong muốn thì có hơi sai sai. Cơ mà... gặp lại   tình đầu sau từng đấy năm rồi nhảy vọt đến bước này, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Wonhee không dám điêu, nó còn chưa lên giường với ai bao giờ. Cứ coi như trước nay luôn nhớ nhung về chị, nghĩ về chị, nhưng đều là những khoảnh khắc rung động nhất, thuần khiến nhất, chứ nào dám tưởng tượng đến cảnh người lớn... như này. Wonhee thừa nhận, nó chẳng thấy ghê tởm hay tội lỗi gì đâu, chỉ là, sợ bản thân sẽ không chịu nổi cảm giác thảm hại nếu thực sự nghĩ về chuyện đó.

Cố dập đầu thêm vài lần mà chẳng tác dụng, nó mới nhận ra mình đang ở trên giường Moka chứ không phải sàn nhà, gối ở dưới đầu thì, mềm ơi là mềm. Muốn mất trí nhớ thật à, phải kiếm cách khác vậy...














Để nhắc lại thì, Sakai Moka là bạn gái cũ của anh trai.

Anh trai Wonhee. Anh trai ruột, ừ. Hai người họ hẹn hò lúc nó nhập học cao trung. Chị gái Nhật Bản xa lạ ban đầu trông chả quen mắt, vô cùng điệu đà và cực kì khả nghi... vì, xinh thế kia mắc gì đi hẹn hò với người như oppa? Chắc mắt chị có vấn đề, Wonhee nghĩ (không chỉ có mắt, về sau nó biết thêm Moka có tật đãng trí đến mức huyền thoại). Ngoại hình của chị, cách nói chuyện, cách chị làm thân với cả em gái của người yêu —tất cả như khơi dậy sự tò mò trong đầu Lee Wonhee mười sáu tuổi. Ban đầu nó siêu cảnh giác, dè chừng, vì nghe đâu tương truyền rằng con gái Nhật Bản, thảo mai lắm, xảo quyệt lắm —cơ mà chẳng mấy chốc, mặc kệ lời càu nhàu của anh trai, cả hai trở nên thân thiết lạ. Tới mức nhắn tin chat chit suốt ngày.

Thân như bạn bè, nhưng phần nào đấy trong Wonhee không hiểu, dường như bản thân dị ứng với cái danh xưng ấy, cả chuyện tình của anh chị nữa. Mỗi khi hai người đi chơi, nếu có vô tình gặp bạn học trên lớp, nó chẳng bao giờ giới thiệu Moka là bạn gái anh trai. Bạn gái gì cơ, Wonhee còn nhắn tin cho Moka nhiều hơn cả oppa, biết hết chị thích gì, ghét gì. Nói là thân vừa đủ, nhưng theo lời Moka kể, chị chẳng có nhiều bạn bè. Wonhee nghiễm nhiên cũng là người chị chơi thân nhất.

Điều đó khiến Wonhee khá tự hào, và qua một năm Moka với anh trai hẹn hò, nó càng bám dính chị. Moka vẫn luôn như vậy, ngọt ngào và dịu dàng quá mức, chẳng bao giờ từ chối yêu cầu gì từ Wonhee, có khi thời gian dành cho nó còn nhiều hơn cả người yêu. Và ừ, có lẽ lúc đó, Wonhee bắt đầu nhận ra. Sự chú ý của mình, nỗi quan tâm của mình, niềm vui của mình... lúc nào dành cho chị, đã không còn dừng lại ở mức em gái người yêu nữa.

Khát khao bấy lâu được gọi tên muộn màng, Wonhee không khỏi cảm thấy chán ghét anh trai, chán ghét mối tình của bọn họ, chán ghét việc bản thân rung động với một người mình chẳng nên rung động. Tìm cách phá đám buổi hẹn của hai người, lấn chiếm thời gian của Moka, cảm thấy một nửa là xấu xa, một nửa là thoả mãn. Thế nên, đến cái hôm Moka bất ngờ nhắn ra một tin cụt lủn cho nó, nói rằng hai người đã chia tay, lòng Wonhee vui mừng khôn xiết. Cứ nghĩ bao ngày tháng nguyền rủa tình yêu của oppa cuối cùng cũng kết thúc, ai ngờ Sakai Moka chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ dọn đồ ở căn hộ tá túc, cuốn gói về quê nhà.

Tình yêu đầu đời chẳng đầu chẳng kết biến mất lãng xẹt trước mắt, Wonhee hụt hẫng, cả tuần nằm bẹp trong nhà, chẳng đi ra ngoài, chẳng đoái hoài gì đến voucher gà rán mà oppa cho.

"Thân quen thế mà đi chẳng nói lời từ biệt à—" Anh trai chẳng kịp mỉa mai, bị Wonhee từ phòng lao ra, nhảy lên người giật trụi cả búng tóc trên đầu. Mấy đứa bạn trong lớp cũng vậy, hết đứa này đứa nọ thi nhau hỏi han ô thế chị gái Fukuoka đâu rồi, cái chị xinh xinh đâu rồi... Những câu hỏi không ngừng khiến Wonhee phát điên.

Biết được à? Có là gì đâu mà biết? Tao biết thì tao còn ngồi đây à?


Nói cắt đứt liên lạc hoàn toàn thì cũng không hẳn, hai người còn kết nối trên mạng xã hội. Còn IG, còn tiktok, cơ mà... nỗi tổn thương và lòng tự trọng cao cả của Lee Wonhee không cho phép bản thân khi bị chị "vứt bỏ" mà còn phải nhắn tin trước. Cố vượt qua nhưng trái tim vẫn nhức nhối mỗi lần thấy chị thả tim vào ảnh, bình luận thật mùi mẫn và đáng ghét vào story. Wonhee năm lớp mười một, càng stalk đối phương thì càng nhớ hơn. Này, đồ quá đáng, biết em vẫn còn thích chị không hả. Đừng thả tim, đừng tương tác nữa. Làm ơn hãy có người yêu đi, khoe ảnh người yêu đi. Gì cũng được. Đừng làm những chuyện khiến em còn vương vấn. Moka đương nhiên chẳng biết gì, chị học trường nào ở Nhật, nó còn chẳng biết. Cập nhật trên trang cá nhân xoay quanh tiệm bánh gia đình, mèo, thăm thú những quán cafe mới. Dễ thương chết đi được. Wonhee ôm đầu. Người như Moka đâu thiếu người theo đuổi, chị còn chẳng khó tính, ví dụ rõ ràng nhất là anh trai của Wonhee! Từng đấy thời gian có khi đủ cho Moka xoay vòng hẹn hò với cả chục người. Có khi còn là kiểu bắt cá hai tay, biết đâu được.

Biết đâu được đấy! Đm!


Bàn học trên lớp mòn đi vì thói quen dập đầu tạ thế quá độ. Mỗi lần điện thoại nhận noti từ một người nào đó, cảm xúc bên trong vẫn bị khuấy động, buồn cười thật. Tình đầu của mình không phải ai khác mà là một chị gái nước ngoài, có lẽ chẳng nhớ gì về mình và sẽ chẳng bao giờ gặp lại, Wonhee nghĩ mà buồn. Mặt như vậy mà vẫn ế thì do mày quá kén chọn, bạn bè bảo thế. Được giới thiệu cho bao người, nam sinh lẫn nữ sinh, ưa nhìn lẫn tốt tính, kèo trên hay dưới —Lee Wonhee đều nhận thấy một điểm chung. Những điều mà nó để ý, những gì nó thấy phù hợp, từ tính cách cho đến ngoại hình —ai nấy đều hao hao Moka. Biết là không ổn, kết thúc luôn tẻ nhạt, nhưng làm sao bây giờ, đều tại Sakai Moka đã reo rắc trong tim nó một mẫu hình đóng khung như thế.

Nghiến răng nghĩ đến cảnh Moka ở Nhật, bay nhảy với một ai đấy, hạnh phúc với một ai đấy. Trong khi Lee Wonhee ở đây, trái tim héo mòn vì chị, vật lộn với những buổi date chán chường kèm theo những khuôn mặt chỉ gợi nhớ đến chị. Wonhee cảm thấy thật đáng thương. Đày đoạ suốt hai năm cao trung cỡ này, chắc kiếp trước nó phải đắc tội với nhóm nhạc quốc dân nào đấy được netizen siêu độ. Phẫn uất và tủi thân chồng chất, đêm nào Wonhee cũng nghĩ về Sakai Moka.

Đến nỗi, lúc đăng kí nguyện vọng, thay vì ước mơ sư phạm thể dục hồi lớp mười, Wonhee chọn ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Nhật. Tình đầu đau đáu, ngoài việc rèn luyện nỗi nhớ không nguôi, thần kỳ thay, còn giúp Lee Wonhee trở thành thiên tài Nhật ngữ với số điểm cao chót vót, suýt soát thủ khoa.

Nghe thật khó tin, nhưng sự thật là Wonhee vẫn nghĩ về Moka đến lúc thi đậu đại học. Tất nhiên, không còn là những cảm xúc mãnh liệt như thời thiếu nữ tuổi dậy thì, mà là thứ tình cảm như đã chôn vùi, đến mức nó hoài nghi liệu nên gọi đó là tình yêu đầu hay nỗi ám ảnh kéo dài như một căn bệnh kinh niên đi nữa...








Cơ mà, làm sinh viên rồi, mọi thứ sẽ khác, nhỉ?

Khác ở đây là môi trường mới, bạn bè mới, các mối quan hệ với những buổi tụ họp cho năm nhất. Nghe mà thấy mệt, Wonhee lắc lắc đầu, cố giữ tỉnh táo trên một bàn la liệt bợm nhậu. Loạng choạng ra khỏi cánh cửa với sự giúp đỡ của một đứa cùng khoa. Vào cửa hàng tiện lợi, mua hai cái kem, ăn giải rượu trên đường và chia tay nhau trước con hẻm gần nhà. Đi qua ngõ nhỏ tối tăm, một âm thanh quen thuộc lướt qua tai khiến Wonhee giật mình.

"Tối nay qua đêm chỗ tôi không?"

"Để xem đã..."

Chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, giữa hai người bình thường (đều là phụ nữ), những câu nói gạ gẫm nhau chẳng chút bất thường vào cái giờ này. Như mọi ngày, Lee Wonhee sẽ chẳng đoái hoài tọc mạch chuyện của người khác, cứ thế mà đi thẳng về phòng trọ, nhưng mà, giọng người kia nghe rất quen, cực kì quen. Dừng lại trước ngõ, đưa mắt nhìn vào hai người ẩn trong bóng tối, Wonhee cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm.

Là Moka. Mặc đồ kiểu khác, tóc tai cũng kiểu khác, nhưng chắc chắn vẫn là Sakai Moka. Cây kem ban nãy làm tan rượu chưa, chẳng biết nữa. Nó đứng như trời trồng, cứ thế ngây người nhìn chằm chằm bóng hình trước mặt.

Chẳng mất lâu để Moka nhận ra có kẻ đang nhìn mình, cô liếc người phụ nữ bên cạnh, đẩy vai, nói gì đó như tạm biệt rồi đối phương đi mất. Wonhee nhìn Moka tiến lại gần, ánh đèn đường dần rọi sáng mặt chị, nó chợt cảm thấy bất công. Moka trông vẫn thế, chẳng thay đổi gì, có khi còn xinh hơn.

"Lee Wonhee? Này, này, không nghĩ gặp em luôn đấy! Bao lâu rồi nhỉ? Không ngờ—"


Lúc đấy, Wonhee đột nhiên cảm thấy khoé mắt cay cay. Hơn hai năm, và giờ, Moka đang đứng đối diện nó, gương mặt rạng rỡ, giọng nói sống động gọi tên nó. Nghe như là mơ. Hay là do chưa tỉnh rượu, đầu óc quay cuồng sinh ảo giác? Dù đã thấy chị, nghe thấy tiếng chị, Wonhee vẫn không dám tin.

"—sao lại khóc rồi? Yah, Wonhee. Tí tuổi mà đã uống rượu thế này à? Ai dạy em hả? Này—"

Lời chẳng thể nói hết vì giờ đây người lớn tuổi đã bị người nhỏ tuổi hơn sấn tới, kéo lại vòng tay ôm thật chặt. Moka im lặng, nghe tiếng thút thít từ Wonhee rồi dần vỗ lưng nó. Tiếng chị cười âm thầm bên tai. Bao nhiêu uất ức buồn bã trào ra trên mí mắt, làm ướt cả vai áo Moka. Giờ thì đúng là vẫn còn say, Wonhee chẳng thể thốt lên lời nào mạch lạc. Đáng yêu ghê. Cứ như em bé ấy. Moka thì thầm.

Không. Không phải em bé. Chị nói ai. Wonhee đẩy Moka ra. Chạy về quê hương, bỏ rơi em mà giờ nói mấy câu đấy à. Nó hậm hực nhìn chị. Nín khóc một lúc, lau hết nước mắt nước mũi, Wonhee mới nhớ ra những điều nên tò mò.

"Chị... chị đến Hàn từ lúc nào thế?"

"Được vài tháng thôi, sau khi lấy chứng chỉ sư phạm là qua đây luôn."

"Chứng chỉ —Kim Moka, chị làm giáo viên đấy à?"

"Không, haha. Muốn nhưng chưa đến mức đấy. Chị sang đây làm trợ giảng. Trợ giảng tiếng Nhật cho mấy giáo sư..."

Nói qua nói lại một hồi, về công việc hiện tại của Moka, Wonhee thề nó không có chút tiếc nuối nào đâu. Moka với nó còn chẳng chung trường. Nói đến đâu nhỉ, Wonhee hỏi người phụ nữ ban nãy là bạn chị à? Moka chỉ lắc đầu, không, mới quen thôi. À, vậy à... rồi cả hai chìm vào im lặng.

Moka mở lời hỏi thăm về cuộc sống sinh viên, về chuyên ngành, may thay chị có vẻ chả quan tâm gì đến người yêu cũ —anh trai Wonhee. Nó tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn, đúng là nhẹ hơn thôi, nhưng nỗi khó chịu vẫn còn đó. Vài phút ngắn ngủi chẳng đủ để tra hỏi Moka rằng liệu chị đã qua lại với những ai rồi, còn độc thân không, có thích con gái không, liệu... Những câu hỏi cứ vẩn vơ trong cái đầu thiếu tỉnh táo. Wonhee mặt đỏ vì rượu, chẳng nghĩ được gì để nói, cúi đầu nhìn bóng hai người đổ xuống vệ đường.

"Năm nhất mà học đòi đi uống, đúng là. Qua nhà chị đi, rồi ăn gì cho đỡ xót bụng."

Nó nghĩ mình nghe nhầm, ngẩng mặt lên thì mặt Moka vẫn thế, vẫn rạng rỡ như thể lời đề nghị chẳng nghe chút xa lạ. Chỉ là, với một Wonhee nuôi dưỡng tình đầu với chị trong từng đấy năm, nghe xong chỉ biết đờ mặt ra, để chị kéo đi. Tim đập loạn xạ, ngây ngốc với thứ tình cảm chẳng chịu buông tha.


"Đi thôi nào~"




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com