tình đầu (2)
Moka không phải là người bừa bãi.
Về thói quen sinh hoạt thì càng không bừa bãi mà lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Đồ đạc trong căn hộ phía nam mới dọn đến ba tháng, dù có màu mè theo sở thích của chủ nhân, cái nào cái nấy đều có vị trí nhất định, ngăn nắp một cách khó tả. Một lối sống được rèn luyện từ nhỏ bởi mẹ, cơ mà, nếu nói về chuyện tình ái thì lại là một vấn đề khác.
Moka không có nhiều người yêu, một vài mối quan hệ chỉ có thể dừng ở mức bạn tình. Có lẽ phong cách yêu đương có phần thay đổi sau khi chia tay người bạn trai Hàn Quốc tẻ nhạt, kết thúc khoá học trao đổi hồi năm nhất. Nói yêu thì không hẳn, nhưng cảm giác có người bên cạnh quan tâm khi ở một đất nước xa lạ, dường nào xoa dịu nỗi nhớ nhà. Chỉ là, đúng ra không phải bạn trai cũ, mà là em gái của bạn trai cũ. Lee Wonhee. Một cô bé mười sáu tuổi với đôi mắt sáng rực cùng nụ cười ngây thơ...
Bằng một cách nào đó, Wonhee có lẽ là lí do để Moka nhận ra, mình không những có thể thích con gái, mà còn biến thái hơn, lại có sở thích với trẻ nhỏ!
Tệ trong các loại tệ nhất, Sakai Moka tự đay nghiến bản thân. Càng dành thời gian quấn quýt bên Wonhee, càng lúc trong lòng cô tội lỗi dâng trào. Hết hạn du học trao đổi cộng thêm cái cớ chia tay bạn trai bất ngờ, Moka nghĩ, cứ coi như đây là một kỷ niệm buồn, một sợi dây tình cảm méo mó không tên đáng để cắt đứt. Quay trở về Nhật, cô bắt đầu thử hẹn hò với con gái. Hai người bạn gái cũ, kết thúc chẳng có gì tốt đẹp, đều do ngoại tình —một lần là lỗi của Moka. Cô rút ra kết luận, ừm, chắc với mình, mối quan hệ nghiêm túc có lẽ không phải là sự lựa chọn duy nhất.
—
Học xong trong nước, Moka quyết định sang Hàn lần hai. Lần này mang theo lí do chính đáng, không phải thử nghiệm hay chạy trốn. Tấm bằng sư phạm cùng văn bằng hai ngoại ngữ, đủ tiêu chuẩn làm trợ giảng cho một trường đại học phía nam Seoul. Việc qua lại với con gái Hàn Quốc cũng vậy, chẳng có rào cản nào cả, dễ dàng chỉ với gương mặt xinh xắn trời ban của Sakai Moka. Nói phóng túng thì cũng không hẳn, Moka còn chả tải app hẹn hò, những người cô quen, có khi là bạn bè giới thiệu, có khi là gương mặt mới trông khá thu hút ở quán quen —chỉ đơn giản là thấy hợp, thấy dễ chịu, thoải mái và quan trọng nhất là không đặt nặng việc yêu mới làm... Sao gọi là bừa bãi được, những người trưởng thành, đều có nhu cầu, đều có trách nhiệm và biết mình muốn gì, mọi chuyện không phải chỉ có vậy thôi sao?
Cơ mà, việc gặp lại Lee Wonhee là điều Moka không ngờ đến nhất. Và hơn cả, việc lên giường với em ấy lại càng kinh dị hơn. Thành thật mà nói, Moka đêm qua cũng chẳng tỉnh táo gì để mà nghe theo lý trí.
Lúc đó là sau khi Moka đi nhậu với một vài giáo sư trẻ cùng khoa và tóm được một cá thể cùng tính trong hội. Lúc đó là sau khi Moka khá say trên đường về cùng người kia, gần đồng ý với lời tán tỉnh đong đưa như lưới giăng suốt cả tối. Lúc đó là đang chuẩn bị, tiến đến bước quyết định nhưng ngừng lại đột ngột bởi một gương mặt quen thuộc. Gương mặt mít ướt hờn dỗi quen thuộc, cách đây hai năm —người mà Sakai Moka có lẽ muốn tránh gặp nhất trên đời. Chẳng hiểu sao ở Seoul rồi còn gặp... à phải, tính theo thời gian thì giờ em ấy đã lên đại học. Moka trong tiếc nuối, đành từ chối cá thể cùng tính ở trước mặt.
Trong mọi mối quan hệ, Sakai Moka sẽ không bao giờ níu kéo người rời, cũng chẳng ngăn cản người đến. Nhưng với Lee Wonhee, cô cảm thấy có chút đặc biệt. Wonhee là người duy nhất khiến Moka nhận ra xu hướng của mình, người mà Moka đã gần gũi suốt khoảng năm đầu đại học, dù em nhỏ hơn cô ba tuổi. Sâu thẳm trong lòng, Moka chợt nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ níu giữ mối tình cảm ấy. Cho dù, chính bản thân mình lại là người buông tay trước.
Thế nên, khi nghe chính mình buông lời rủ Wonhee qua chỗ mình ở, Moka chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nói sao nhỉ, Wonhee bây giờ, trông chẳng khác em của năm xưa là bao. Đôi mắt long lanh, má có bớt phính, tóc dài hơn và người cũng cao hơn trước, ngang ngửa với Moka. Giọng nói vẫn nũng nịu, nhưng hơi thở phả mùi rượu, làm Moka nhăn mặt. Giỏi thật, giờ biết rượu chè rồi đấy, may mà không nhuộm tóc, xỏ khuyên hay xăm hình, không thì Moka khóc mất. Lôi được Wonhee vào cửa nhà, cô để em ngồi trên sofa, cởi áo khoác treo lên giá rồi đi ra bàn ăn rót một cốc nước lọc, ngoái ra chỗ tủ lạnh. Chết tiệt, không có túi canh rong biển sẵn hay gói trà nào cả. Moka cầm cốc nước, đi ra chỗ Wonhee đang gật gù trên ghế, quỳ xuống nhìn lên rồi đưa tay chạm vào đầu gối em.
"Yah, tỉnh lại nào, chị không muốn để em ngủ sofa đâu—"
Chưa nói hết thì cốc nước rơi xuống sàn, đổ tung toé làm ướt thảm. Wonhee mở đôi mắt đỏ hoe, cúi người xuống, tóm lấy gáy Moka rồi kéo cô vào nụ hôn bất ngờ. Moka không kịp phản ứng, cô để em hành động trong sự ngỡ ngàng. Gì vậy? Đây là sao? Vẫn còn say à? Này Lee Wonhee— Em nắm cổ cô, tay còn lại giữ hai tay Moka để yên trên đùi mình, đẩy cô vào thế nửa quỳ nửa ngồi, chẳng thể di chuyển. Wonhee có nhận thức được việc mình làm hay không, Moka không dám đoán. Có lẽ là do men say, hay bốc đồng, hoặc là tò mò. Moka trong trạng thái bị động, khi Wonhee ấn nhẹ gáy rồi cắn vào môi dưới, cô ngoan ngoãn nghiêng đầu, mở miệng, để hai lưỡi quấn vào nhau.
Nói thẳng ra, từ lúc về Nhật, Moka luôn tìm đến những người con gái trông trái ngược với đứa nhỏ kia —những người trưởng thành, trông đằm tính, nhã nhặn và Moka luôn gặp vấn đề trong việc duy trì hứng thú với họ. Thậm chí điều đó khiến cô nghĩ ngợi. Lẽ nào gu lý tưởng của mình đã vô thức chịu ảnh hưởng từ đứa nhóc Hàn Quốc mười sáu tuổi. Nụ hôn kéo dài sâu hơn, Moka khó thở không chịu nổi, đầu óc quay cuồng. Và hiện giờ, với môi Wonhee sưng đỏ vì bị cắn, vai áo Moka lệch hẳn sang một bên để lộ vai trần, cô đẩy em ra, nặng nhọc thốt lên câu nói như mời gọi.
"Vào...vào phòng ngủ đi."
Wonhee dường như thích làm mọi thứ một cách mạnh bạo. Moka có nhớ hay không, chuyện em từng là đội trưởng đội thể thao hồi cao trung, với sức bền dẻo dai vô cùng đáng nể. Khi hôn, Wonhee nắm tóc cô, và khi đẩy Moka xuống giường, em đè lên người như thể là chuyện dễ dàng, chẳng cho Moka phản kháng hay ngồi dậy. Moka chớp chớp mắt, không hề nghĩ đến trường hợp này, vì bình thường trong mối quan hệ cũ, cô là người cho cơ, không phải người nhận. Wonhee có vẻ thích thú với vẻ mặt ngạc nhiên của người dưới thân. Em cúi đầu, giật áo Moka xuống rồi cắn mạnh vào vai cô.
"Ahh—này, đau..."
Wonhee làm mọi thứ theo ý mình, để lại dấu răng thật rõ trên da Moka. Một đứa ngây thơ —trong trí nhớ ngắn hạn của Moka, giờ trở thành như này, làm cô không khỏi sốc. Say rượu cũng chỉ là chất xúc tác, hay đây mới chính là bản tính? Moka mơ hồ nghĩ, để rồi khi tay đối phương trườn qua lớp áo lót, cô có chút run rẩy.
Xương quai xanh bên dưới bị cắn mút hiện vết đỏ, Wonhee như hài lòng, ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt đờ đẫn.
"Moka."
"Haa—ưm..."
"Nhớ em không?"
Người bên trên nhìn cô chằm chằm, tay em miết qua viền vải, như chờ đợi câu trả lời. Thấy Moka im lặng, Wonhee bực bội, bấu mạnh hơn vào ngực cô.
"Ư—ưmm..."
"Không nhớ chứ gì. Chị là đồ tồi."
Trong bóng tối, Moka không thể nhìn rõ sắc mặt của Wonhee, cũng chẳng biết câu nói đó có ý nghĩa gì. Chỉ ngẩn ra để em ấy cọ đầu vào hõm cổ, chen đùi vào giữa hai chân cô đẩy lên. Cảm giác cọ xát thật khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao khiến Moka thấy kích thích. Wonhee càng đẩy, đầu cô càng gần hơn với thành giường. Em nhận ra, lấy tay ôm đầu cô, hôn thêm lần nữa. Quần áo cả hai vẫn chưa cởi hết, làm Moka gần như mất kiên nhẫn.
Cô chủ động đưa tay mò lên khuy áo, cơ mà lúc đấy, Wonhee chợt dừng lại. Moka thấy em ngồi im một lúc, có hơi hoảng. Chết rồi. Hay là tỉnh rồi. Sai lầm mà. Sai lầm, đúng không? Moka định vùng lên, sắp xếp những câu nói xin lỗi trong đầu, sắp tuôn ra thì Wonhee giữ chân cô, kéo sang hai bên để Moka ngã đầu xuống gối. Em tự lột áo với quần dài của mình, vứt xuống giường.
Một lúc sau thì quần áo cô cũng trong tình trạng tương tự, bay hết xuống sàn.
Nhìn cái bản mặt trong sáng như trẻ thơ, hai tay mò mẫm trên cơ thể mình, Moka không biết cô nên khen Wonhee giỏi, hay em cũng là người đồng tính và có thời gian thực hành với những người con gái khác. Moka vừa thấy chơi vơi, vừa thấy bực mình. Bàn tay to lớn đến kỳ lạ đó, một vuốt ve ngực cô, một lơ đễnh chạm đến điểm ướt át giữa hai chân. Moka ngửa đầu ra sau. Sự tiếp xúc cùng lúc vào hai nơi nhạy cảm trên da thịt mang lại một khoái cảm lạ lẫm, với người mà mình từng thích. Cô khẽ rên khi em cúi đầu, dùng lưỡi chạm vào đầu ngực, tay bên dưới di chuyển lên xuống cửa ngoài. Những âm thanh phát ra trong cổ họng nghe thật xấu hổ, nhưng Moka giờ đây chẳng còn thời gian nghĩ đến việc đấy.
"Moka..."
"Ưmm..."
"Chị quen bao nhiều người rồi?"
"...Hả?"
"Lúc không có em, chị quen bao người rồi?"
"Sao, lúc này còn tò mò chuyện đấy à?"
"Trả lời em đi."
"Hai. Được chưa?" Moka bật cười với câu hỏi. Ừ thì là hai, nếu chỉ tính những mối chính thức...còn lại thì—
"Hai người! Hai người mà không thèm đăng ảnh. Chị giỏi lắm, Kim Moka, trong khi em ở đây, chết dần chết mòn nghĩ đến chị."
"Hả... ahh, hức—"
Wonhee trong niềm phẫn uất, đút hai ngón tay vào trong ngay lập tức. Đau đến mức Moka suýt khóc. Cổ họng cô nghẹn lại, đau... đau quá. Tay em ấy còn to nữa, Moka chẳng kịp nói rõ rằng gần đây, cô chỉ gặp gỡ với những partner kèo dưới, mình là người nằm trên... Muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ tiếng rên thoát ra, làm cô vừa tức vừa bất lực. Vì đã đủ ướt, Wonhee di chuyển ngón tay một cách nhịp nhàng, không hiểu là cơn say làm khuấy động hình ảnh tiềm thức về những thước phim người lớn, hay bản năng trời phú nữa, vì Wonhee vốn chưa từng có trải nghiệm tình dục với bất kì ai. Không kiểm soát được sức hay cố ý, nhưng mỗi chỗ em nắm —từ hông đến xương chậu đều để lại dấu đỏ bầm. Những vùng da mỏng như đùi trong đã bắt đầu tím lên. Nơi đó liên tục co bóp hai ngón tay. Mọi thứ đều quá sức chịu đựng. Cả khoái cảm lẫn đau đớn dâng lên. Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, Moka cảm thấy mình dần kiệt sức trên giường.
"Won...Wonhee, hức, chậm lại—"
Moka nắm tóc đối phương, cố kéo ra. Dù giọng cô gần như van xin, em vẫn không dừng lại mà càng giữ chặt người bên dưới.
"Hức, hức —ư..." Mỗi cú đẩy khiến Moka cảm nhận rõ lực, đầu óc như rung lên. Nước mắt rơi xuống má ửng hồng. Cô run rẩy đưa tay lau đi, nhưng Wonhee thấy được và lập tức dừng lại.
"Moka, chị khóc à?"
"Không, không. Đừng nhìn."
"Đau lắm hả? Moka, em xin lỗi, em xin lỗi."
Wonhee gạt tay cô ra, lau nước mắt đang dần chảy xuống vành tai. Lại trở về trạng thái ngây thơ, luống cuống như hồi trước, Moka có hơi xúc động. Nhưng rồi cảm nhận tay còn lại, không rút ra mà vẫn ở bên trong cô.
"Em xin lỗi...đừng khóc..."
"Không, chỉ là. Nhẹ thôi—"
Wonhee liên tục lẩm bẩm, hôn lên khắp mặt Moka. Khi nước mắt gần khô đi, em vuốt má cô như dỗ dành. "Không làm nữa nhé..."
"Ư... ưmm—"
Cảm giác từng đốt rút ra thật kỳ lạ. Hông Moka tự động cong lên. Sự co bóp mãnh liệt nơi thành trong khiến cô giật mình, vội nắm chặt ga giường. Đứa bên trên vốn đang dè dặt, nói rồi lại nuốt lời. Tì nhẹ vào eo nhỏ, chậm rãi đẩy vào một lần nữa.
"...Hay là tiếp tục? Như này?"
"Haa, ư, rút ra đi —ahhh...!"
Moka cảm thấy như mình bị lừa vào tròng vậy. Bên tai ngoài âm thanh ngượng ngùng như nước chảy bên dưới, còn có những lời tỏ tình trong trạng thái không hề tỉnh táo của Lee Wonhee.
"Moka, Moka, em thích chị. Em thích chị."
"Ahh —không, này..."
"Em thích, Moka. Thích lắm, thật đấy..."
"Hức, Wonhee, đừng nói nữa—"
"Thích chị, thích chị. Đừng về Nhật nữa, đừng bỏ em—"
Dù đầu óc mụ mị, Moka vẫn cố mở mắt nhìn người trên mình. Em thổ lộ, mắt đỏ hoe với giọng ấm ức như muốn khóc. Có ai lại đi tỏ tình thế này không? Dù đang đắm chìm trong khoái cảm, Moka dần nhận ra một chuyện. Định tóm lấy bàn tay đang di chuyển để đòi xác thực, Wonhee bất ngờ gập người xuống, nuốt lấy môi cô. Cả trên cả dưới đều bị xâm nhập, kích thích không ngừng làm tầm nhìn Moka mờ đi, mọi thứ như trắng xoá trong màn đêm. Đến lúc kết thúc, Wonhee vẫn còn lải nhải và Moka thì bị đẩy lên cực điểm, đến mức ngất đi luôn rồi.
—
Những suy nghĩ chồng chất không ngừng trồi lên khiến đầu Wonhee như bốc khói. Ngắm nhìn bình minh ló dạng, tâm trí vẫn xoay vòng vòng. Sau cả tiếng đồng hồ trầm ngâm, nó quyết định đi rửa mặt, đứng dậy mà cố không đánh thức người bên cạnh.
Nhìn quần áo vương vãi dưới sàn nhà, trong lòng không thoải mái, nhưng mặc thì vẫn phải mặc. Với tay lấy quần dài nằm vất vưởng ở góc phòng, Wonhee chợt khựng lại. Tay nó, ui da, tay nó, vừa đau vừa nhức. Mỏi như chưa từng được mỏi, gợi nhớ lại cảm giác cầm bút ngày đêm trước hôm thi đại học. Tay mỏi như này là gì đây, đúng ra là, trí nhớ của Lee Wonhee vĩ đại chỉ dừng ở chi tiết hôn nhau rồi đẩy nhau lên giường, và sau đấy, và sau đấy... thì không nhớ gì cả.
Vừa tròng áo vào người, Wonhee bực bội chỉ muốn giậm chân. Lên giường dễ dàng như này, nghe như kiểu chuyện Moka hay làm. Đúng vậy đấy! Moka là thế, còn Wonhee thì không. Mặt nó cau có như cái bị. Trong cái căn hộ không phải của mình. Bần thần một lúc, nó quay đầu lại, thấy Moka đã dậy từ lúc nào. Chị mặc áo phông và quần lót, để lộ đùi trần đầy dấu đỏ. Má với tai Wonhee không thể che giấu, dần hồng lên. Rượu từ đêm qua càng làm dạ dày nó cồn cào. Định quay đầu giả ngơ thì có tiếng Moka gọi.
"Này."
"..."
"Này Lee Wonhee."
"...Dạ."
"..."
"..."
"Đói không?"
"Hả?"
"Có đói không?"
"Không, ý là em..."
"Không thì thôi." Moka như thất vọng, chẳng nói nữa, lười biếng trườn ra khỏi giường, đi đến phòng tắm. Như thể sợ rằng người kia đuổi đi, mình sẽ trở lại làm đứa thảm hại bị mối tình đầu bỏ rơi, Wonhee vội vội vàng vàng, đập cửa trước phòng xin lỗi rồi nín lại vì bị Moka quát.
Cả hai đợi đến chín giờ rồi gọi ship đồ ăn. Hai suất súp thịt bằm cùng bánh kim chi hành. Nhìn Moka xúc từng thìa vào miệng, lòng Wonhee chẳng hết sự bất an quanh quẩn. Lớn thêm vài tuổi, Moka lại trông càng cuốn hút, như hồ ly tinh, chẳng trách ai cũng thích. Đến em vẫn còn thích chị, haaaaa.
"Wonhee này..."
"Hả?"
"Học từ đâu thói này vậy?"
Moka kéo mạnh cổ áo xuống, vai cô lộ ra chi chít dấu răng như hoá thạch. Wonhee ngậm ngùi im lặng, cái này cũng không có trong trí nhớ. Là nó à? Nó làm à?
Ánh mắt Moka có vẻ mệt mỏi. Wonhee cúi đầu như cún con hối lỗi. Thực sự là không nhớ đến mức đấy, hơn nữa, bạn cùng phòng chỉ từng nói nó có tật luyên thuyên khi ngủ, chưa bao giờ cắn gối hay cắn gấu bông... huống chi cắn người. Thậm chí, dù có thích đến đâu, Lee Wonhee cũng chẳng dám làm cái trò suy đồi như vậy. Chắc chắn là do rượu, chắc chắn do rượu.
Moka chả nói gì nữa cả, và điều đấy làm nó khó chịu hơn, như ngồi trên đống lửa. Lên giường với nhau mà thái độ chị chẳng thái quá hay trách móc, lại còn ân cần rủ ăn cùng. Wonhee không thể hiểu nổi. Dù sao thì, việc bất ngờ đi đến tận cùng với mối tình đầu, chẳng vui vẻ như người ta nghĩ. Nếu bản thân không phải ngoại lệ của Moka, hay mình chỉ là một sự cố như bao sự cố không đáng có với chị ấy. Và tất nhiên, chẳng ai muốn người mình thích lại là một kẻ phóng túng cả.
Wonhee tưởng tượng ra vô số cái kết cho hai người, nhưng thực tế này có thể gọi là kịch bản tệ hại nhất. Nếu đã làm tới bến, ít ra cũng phải nhớ chứ. Nhưng ngoài khuôn mặt đỏ bừng của Moka lúc hôn nhau đêm qua thì chẳng còn gì cả. Wonhee thấy càng thảm hơn.
"Này, nghĩ gì đấy hả?"
"Không có gì." Má Wonhee phồng lên vì nhai bánh. Nhìn y hệt chuột lang ngốc nghếch. Moka thấy vậy, gương mặt cô giãn ra rồi cười lớn, làm đứa kia đánh rơi thìa. Cười cái gì không biết, làm em giật mình. Moka liếc nó, rồi lại húp thêm vài thìa súp thịt. Wonhee cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn chị. Bát trước mặt, trông có vẻ bận rộn, nhưng chẳng vơi đi là bao. Đúng là Kim Moka, vẫn kén ăn như ngày nào.
"Chị có đau không? Vết cắn ấy..."
"Không sao, đau thì hôm qua cũng được xin lỗi rồi..."
"..."
Sau vài câu hỏi ngớ ngẩn của Wonhee, vài câu trả lời lấp lửng của Moka, mọi thứ trở nên đỡ ngượng ngùng. Và rồi cả hai lại trò chuyện như hồi xưa cũ. Moka đi bộ đi làm, vì trường chị ở gần. Còn Wonhee thì bắt tàu điện ngầm, trường nó ở xa chỗ trọ hơn một chút. Đến lúc Moka dọn bát đĩa lên bồn rửa, Wonhee chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn căn hộ của chị. Moka ở một mình, trong phòng cũng chẳng có dấu vết của người khác, đồ đạc không quá nhiều, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Gu lựa chọn của họ vẫn giống nhau. Wonhee ngây người ra một lúc, cho đến khi giọng Moka vọng ra, gọi nó đến gần gương toàn thân. Vì buổi trưa chị có hẹn với giáo sư, phải chuẩn bị trước. Moka chọn một chiếc áo sơ mi tím nhạt, được cài hết nút lên tận cổ, cố che đi dấu vết nhờ ai đó. Chị đang búi tóc, để lộ dưới gáy dấu hôn mờ kèm vết bầm đỏ trên da. Má Wonhee nóng bừng, nhưng mắt cứ chăm chăm vào nơi đó. Vốn chẳng bao giờ hiểu được lí do con người có thói quen biến thái như hickey hay đánh dấu đối phương... cho đến khi nhìn cơ thể chị, nó mới chợt nhận ra.
"Ừm... đừng —đừng búi. Thả tóc đi chị."
"Hả?"
"Dấu..."
Cứ tưởng Moka sẽ tức giận khi nghe xong, nhưng ngược lại, chị quay người đối diện Wonhee, đưa tay ôm cổ nó, giống như khoá chặt, rồi thì thầm vào tai.
"Thích đúng không?"
"..."
"Cái này và cả chuyện tối qua. Thích đúng không?"
Wonhee đã ngại rồi còn ngại hơn. Giọng chị bên tai thật ngứa ngáy, nghĩ nó giống như trẻ con, dễ dàng trêu đùa.
"...Nói gì không hiểu."
"Em không thích à?"
"Ai nói không thích!"
"À..."
"Nhưng không nhớ rõ lắm... hay là—" Nó ngập ngừng, nhìn chị với đôi mắt cún con nũng nịu một lần nữa. "—thử lại đi Kim Moka."
"Không được."
"..."
"Giờ chị phải lên trường rồi."
"..."
"Biết địa chỉ rồi đấy, nếu muốn... thì tối nay có thể qua. Mật khẩu là sinh nhật, nếu em vẫn còn thích, thì chắc vẫn nhớ nhỉ."
Moka chả nói thêm, buông tay ra rồi chuẩn bị tài liệu đi họp. Một lời từ chối gần đi kèm một lời mời gọi xa, có gì tốt hơn không? Wonhee muốn ngăn khoé miệng đang cong lên. Đòi hỏi chị ấy theo kiểu này rõ là chuyện điên rồ, và cả việc bọn họ chưa làm rõ mối quan hệ... nhưng nói gì đi nữa, tình đầu xuất hiện lần thứ hai ngay trước mặt, Lee Wonhee sẽ không đời nào để vụt mất khỏi tay đâu, nó thề đấy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com