Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Warning : Có phân đoạn cưỡng ép, có xuất hiện các chất kích thích.

"Cậu đang theo đuổi một người không thể thuộc về mình, tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi".

"Tôi biết, nhưng phải làm sao đây? Nếu anh ấy có Omega khác, tôi sẽ phát điên mất."

Ngụy Chi Viễn ngồi thẫn thờ, ánh đèn chớp nháy nhiều màu khuấy động trên khuôn mặt phờ phạc, sức cầm ly cũng yếu đi.

Người đang ngồi cùng là Tô Thanh, bạn thời đại học của cậu. Hắn biết Ngụy Chi Viễn có tình cảm đặc biệt với người anh không cùng huyết thống kia. Cậu không tự mình nói ra, hắn biết được vì một lần cậu sốt cao trong kí túc xá, mơ hồ gọi tên Ngụy Khiêm, nói yêu anh.

Tô Thanh rít một hơi từ điếu thuốc sắp tàn, uống một ngụm rượu, huýt vào vai Ngụy Chi Viễn.

"Tôi nói này, Omega ngọt mềm đáng yêu cậu không chịu, lại vướng vào Alpha, muốn thử cảm giác mới lạ à?" Trong chất giọng có vài phần cợt nhả.

Ngụy Chi Viễn quay đầu, trừng mắt, đẩy mạnh vai Tô Thanh ra.

"Cậu còn dám nói như vậy nữa, đừng trách tôi không nể tình bạn bè".

Tô Thanh khựng lại một lúc, nhếch mép cười,  kéo gần khoảng cách với Ngụy Chi Viễn, choàng tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

"Ây da Tiểu Viễn, đừng giận. Là tôi ăn nói linh tinh, được, được, buổi này tôi đãi cậu, thích gì cứ uống thoải mái".

Ngụy Chi Viễn uống đến mức lã người, hình ảnh phản chiếu qua mắt của cậu bây giờ là tầm nhìn mờ ảo từ hơi nước trong đồng tử, cả người vừa đỏ vừa nóng. Tô Thanh tửu lượng tốt hơn rất nhiều, dĩ nhiên vẫn còn tỉnh táo. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nảy ra một ý nghĩ khá thú vị.

Hắn ngoắc tay về phía một Omega nam giữa đám đông đang quẩy nhạc nhiệt tình, đẩy Ngụy Chi Viễn về phía người kia, nhét vào ngực túi áo cậu ta một sấp tiền.

" Chăm sóc bạn của tôi thật tốt, đang thất tình." Sau đó vỗ vỗ vào má nóng của Ngụy Chi Viễn: "Tiểu Viễn, sau hôm nay cậu phải cảm ơn tôi đó nha, tôi sẽ khiến cậu quên luôn tên anh trai Alpha kia của cậu. Vẫn là Omega tốt nhất nhỉ?" Hắn đẩy đẩy lưỡi vào má phải, đắc chí chào tạm biệt.

Omega đỡ lấy người Ngụy Chi Viễn, cười ngại ngùng, gỡ hai nút áo trên của cậu.

"Tiểu ca ca à, hôm nay em sẽ làm anh vui vẻ." Nói rồi dìu người cậu vào trong.

Ngụy Chi Viễn đã say mềm, cơ thể tiếp xúc với phần da ấm của người nọ, nhưng vẫn không có sức đẩy ra. Omega kia thả cậu ngã xuống giường, mùi nước hoa nồng nặc cộng với mùi pheromone hứng tình bốc lên gay gắt. Ngụy Chi Viễn bóp trán, cảm giác nóng bức khó chịu xông lên, nằm trên giường ngọ quậy. Omega nọ cởi phăng chiếc áo sơ mi mỏng của mình rồi vứt nó ra một bên, chống tay giữa người Ngụy Chi Viễn, cúi đầu, thở nhẹ vào tai cậu.

Dây thần kinh Ngụy Chi Viễn căng cứng, rướn người dậy, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, tia máu bấu vào đồng tử. Cậu đã không còn khả năng chống trả, rượu quá mạnh, lấp đầy khắp các cơ. Nhưng lý trí muốn cậu phản kháng người này.

Đồng hồ quả lắc kêu cộc cạch trên tường, đã hơn mười một giờ. Ngụy Khiêm ngồi vào bàn làm việc trong phòng, nhấn bút lên xuống. Cả ngày hôm nay không thấy Ngụy Chi Viễn về nhà, cũng không thông báo cho anh một tiếng. Lòng nóng như lửa đốt, chần chừ một hồi liền cầm điện thoại lên gọi cho cậu. Qua nhiều cuộc gọi bị ngắt, cuối cùng cũng có giọng trả lời lại.

"Alo, ai thế?" Người bên đầu dây nói rất nhỏ, giọng mảnh hơn, hoàn toàn không phải Ngụy Chi Viễn.

"Tôi là anh trai của Ngụy Chi Viễn, cậu là ai?" Ngụy Khiêm nhíu mày, đã qua đêm bên ngoài còn để người lạ nghe máy.

"Hả? Người nhà à? Em trai anh đang bận, có gì anh gọi lại sau..." Chưa kịp nói hết câu, Ngụy Chi Viễn nằm trên giường bất giác nghe được giọng của Ngụy Khiêm, mắt lờ đờ, âm thanh từ cổ họng khô khốc vang lên "Ca...ca."

Ngụy Khiêm giật mình, nói lớn vào điện thoại "Ngụy Chi Viễn, em đang ở đâu?!!". Omega kia hoảng loạn dập máy, vứt sang một bên, đi về phía Ngụy Chi Viễn " Tiểu ca ca, ở đây chỉ có em thôi." Khớp ngón tay lạnh mơn trớn trên da mặt nóng bừng của cậu, làm Ngụy Chi Viễn sởn một tầng gai óc. Mạch máu chạy từ thái dương xuống cổ, tạo thành nhiều đường gân dập dềnh như sóng, máu bơm vào cơ bàn tay, một lực lớn vật người Omega kia xuống.

Cậu đè lên người Omega, sức nóng tràn lên đại não. Ngụy Chi Viễn dùng lực bóp vòng cổ mảnh khảnh của người kia. Mặt Omega chuyển xanh, không khí đang dần bị thu hẹp, mắt Ngụy Chi Viễn đỏ ngầu, trong vô thức bóp chặt hơn.

Omega kêu la oai oái, giãy giụa không ngừng. Tưởng chừng không thể cử động được nữa, liền có người đạp cửa xông vào. Ngụy Khiêm dựa vào định vị trên điện thoại của Ngụy Chi Viễn tìm được tới đây, thở không ra hơi, nắm người cậu kéo ra.

"Ngụy Chi Viễn! Em tỉnh lại đi! Là anh."

Ngụy Chi Viễn cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Ngụy Khiêm, nhanh chóng dịu lại. Đôi mắt đẫm nước, yếu ớt ngã đầu vào lồng ngực anh, thở mạnh. Omega kia được giải thoát, sắc mặt tái nhợt, không ngừng hít từng ngụm khí hiếm hoi, gấp gáp nhặt áo chạy ra ngoài.

"Ca, em sợ lắm, em không muốn...ức" Giọng cậu bị vỡ, mùi rượu nặng trong khoang miệng vẫn chưa tan bớt, ôm Ngụy Khiêm chặt cứng.

"Được, anh đưa em về." Ngụy Khiêm lấy áo khoác và di động của cậu, lúc nãy chạy tới gấp gáp, còn chưa qua cơn mệt lại phải vác thêm con sâu rượu về nhà.

Ngụy Khiêm khó khăn mở cửa, sợ Ngụy Chi Viễn ngã xuống đất, mồ hôi ra thấm ướt một mảng áo sau lưng.

"Em hay quá nhỉ? Tửu lượng không đến đâu mà vẫn dám uống say tới mức này. Lần sau...ưm..." Ngụy Chi Viễn lao tới, dường như không một chút đắn đo nào, hôn mạnh vào môi Ngụy Khiêm. Anh trợn tròn mắt, tay hất vai Ngụy Chi Viễn ra, trực tiếp bị hành động đó của cậu làm cho sững sờ.

"Ngụy Chi Viễn!! Em say rồi, em...." mấy lời sau đó đều lấp lửng.

"Em không say!! Em còn tỉnh táo để nhận ra anh là Ngụy Khiêm, là người mà em yêu." Cậu không ý thức được lời nói của chính mình, dùng sức siết chặt cổ tay Ngụy Khiêm đưa lên mũi, tham lam hít mùi oải hương nhè nhẹ giữa các đốt ngón tay và mình bàn tay anh.

Ngụy Khiêm phát hiện ra Ngụy Chi Viễn đang phóng tin tức tố. Mùi bạc hà, rất cay, trộn với sức nóng của rượu. Ngụy Khiêm chưa bao giờ thấy Ngụy Chi Viễn mất bình tĩnh như vậy, cậu thật sự bộc phát bản năng của Alpha. Ngụy Khiêm cố gắng thoát khỏi tay Ngụy Chi Viễn, thở hồng hộc, pheromone của anh đang xảy ra hiện tượng bài xích với pheromone của cậu.

"Ngụy Chi Viễn!! Em bình tĩnh, anh ra ngoài mấy thuốc ức chế, tình trạng của em đang không ổn." Ngụy Khiêm vừa kịp xoay người, vẫn chưa đi được bước nào liền bị Ngụy Chi Viễn kéo ngã xuống giường. Cậu đè lên người Ngụy Khiêm, thu dáng vẻ hoảng hốt của anh vào mắt.

"Em yêu anh, em muốn đánh dấu anh. Tại sao anh là Alpha? Tại sao lại không thuộc về em??!!!" Pheromone của cậu tỏa ra nhiều hơn, Ngụy Khiêm bị bài xích đến ngặt thở, gân xanh len lỏi trên trán. Ngụy Chi Viễn lật người Ngụy Khiêm ra sau, tay bóp miệng anh, cơ mặt thả lỏng, mắt dại đi, sự hưng phấn lên đến cực điểm. Ngụy Chi Viễn cắn vào gáy Ngụy Khiêm, nơi không hề có tuyến thể như Omega, chỉ có nhiệt độ từ cơ thể anh tỏa ra.

Ngụy Khiêm rùng mình, ý nghĩ trong đầu chạy tán loạn, quay người lại tát vào má Ngụy Chi Viễn.

"EM ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG!!!" Ngụy Khiêm to tiếng, lòng bàn tay vừa tát Ngụy Chi Viễn trở nên nóng rát, tim anh cũng nổ tung. Ngụy Khiêm khóc, mắt anh bắt đầu ửng đỏ, cả cơ thể đều run rẩy. Anh vuốt mặt, sau đó bỏ ra ngoài.

Ngụy Chi Viễn bị cái tát này làm cho tỉnh, ngồi bệt xuống giường, cũng bất giác rơi nước mắt.

Cái tát này vẫn còn rất nhẹ, không đau bằng trái tim.

.
.
.
.

Mình sẽ vẫn tiếp tục hoàn thành fic, cảm ơn mọi người vì đã chờ nó.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện mình vẫn chưa xác định được, dự là khoảng thời gian này sẽ ra chương lâu hơn vì mình cũng khá bận ạ❤

Vì gần đây mình thích điệp khúc của Cause I Love You nên mình thêm vào luôn cho có cảm xúc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com