2
Ngụy Khiêm là người chứng hôn cho đám cưới của Ba Béo và Tiểu Bảo. Người bạn tốt nhất và em gái yêu quí đến với nhau là một kết quả vừa bất ngờ lại vừa hợp tình hợp lý. Ba Béo cũng có thể coi là một người anh khác của Tiểu Bảo, nếu như bọn họ có thể kết hôn, vậy tại sao anh và Tiểu Viện lại không thể ở cùng một chỗ?
Dù có tìm được câu trả lời, thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Ngụy Khiêm trầm tư đứng bên khán đài, dường như tất cả náo nhiệt xung quanh đều chẳng liên quan gì đến anh.
Cô dâu Tiểu Bảo ôm bó hoa vàng vàng hồng hồng, cầm micro phát biểu: "Tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay đều nhờ công ơn của một người, vì vậy ước nguyện lớn nhất của tôi chính là anh ấy được hạnh phúc! Tôi muốn tặng anh ấy tất cả vận may của mình, chúc anh sớm gặp được duyên phận tốt nhất."
Tiểu Bảo ném thẳng bó hoa về phía Ngụy Khiêm, những người khác có muốn bắt cũng vô ích, Ngụy Khiêm chưa kịp chuẩn bị đã thấy bó hoa rơi vào tay mình, những cánh hoa mỏng manh dính đầy lên trang phục. Anh sững sờ một lúc rồi thản nhiên tặng bó hoa cho cô gái đứng cạnh.
"Không cần đâu, anh đã gặp được người ấy rồi." Ngụy Khiêm tự lẩm bẩm.
Tiếc là đã bỏ lỡ mất rồi.
Anh không nhịn được nhặt những cánh hoa còn vương trên người bỏ vào trong túi, sau khi về nhà thì bỏ vào tron hộp sắt.
Ngụy Chi Viễn đang bay vòng vòng trong phòng không nén nổi kinh ngạc, nếu em không hoa mắt, thì đây là...
Anh trai tặng hoa cho em!
Ngụy Chi Viên khoa chân múa tay vui sướng, hận không thể khoe với tất cả cô hồn dã quỷ đang trôi nổi trong thế giới này.
-
Sau khi Tiểu Bảo chuyển đi, căn nhà càng trở nên vắng vẻ hơn, nhưng Ngụy Khiêm cũng không cần lo lắng kiếm lý do mỗi khi bị nhỏ em phát hiện mình ngủ trộm trong phòng Ngụy Chi Viễn nữa. Mỗi đêm anh đều ngủ trên giường của Ngụy Chi Viễn bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể mơ thấy Tiểu Viễn.
Ngụy Chi Viễn trong giấc mơ ngày càng trở nên chân thực, như thể là em vẫn đang còn sống vậy, đôi lúc còn nói ra vài câu khiến anh mặt đổ tim run. Trong giấc mơ, bọn họ sẽ trở về quá khứ, trở lại quãng thời gian ở bên nhau một lần nữa. Đôi lúc khi tỉnh dậy, Ngụy Khiêm sẽ hoang mang cảm thấy như trong mơ mới là cuộc sống thật, còn hiện thực ngày qua ngày vốn chỉ là một cơn ác mộng.
Ban đầu Ngụy Chi Viễn chỉ giống như một khán giả trong giấc mơ của Ngụy Khiêm, nhưng dần dà trí nhớ khôi phục, giấc mơ ngày càng trở nên chân thực hơn, cho đến khi nhận được những cánh hoa kia từ anh, Ngụy Chị Viễn trở lại trong giấc mơ, phát hiện bản thân mình đã trở thành nhân vật chính.
Cảnh tượng lúc này chuyển tới một nhà kho tối tăm, Ngụy Chi Viễn ngồi dưới đất cầm ly vang đỏ trên tay. Tiếng bước chân lớn dần, em ngẩng đầu, là Ngụy Khiêm với bộ tây trang trên người đang nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, một tầng sáng vàng lung linh nhẹ nhàng đâu lên khuôn mặt, giống hệt những hình ảnh quá khứ em vẫn nhớ.
"Anh ơi!" Ngụy Chi Viễn lao tới như một chú chó lớn, ôm Ngụy Khiêm vào lòng, vào ngực, dùng hết sức lực như muốn ghi tạc toàn bộ cơ thể máu thịt anh vào mình.
Ngụy Khiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Ngụy Chi Viễn, "Tiểu Viễn, sao thế?"
"Anh ơi, là em! Em về rồi! Em chết rồi, nhưng thật ra em vẫn chưa chết, thật sự là em đây!" Ngụy Chi Viễn úp mặt vào hõm vai của Ngụy khiêm, ồm ồm nói một tràng dài, khiến Ngụy Khiêm bối rối.
Nhưng ai lại thèm quan tấm đến logic của một giấc mơ chứ, Ngụy Khiêm nở nụ cười, kéo Ngụy Chi Viễn đang bám dính trên người mình ra, đặt tay lên hai bên cổ, ngón cái khẽ xoa lên hai má mềm mềm, cẩn thận quan sát, "Thằng nhỏ ngốc, sợ anh không nhận ra em sao? Còn nói gì mà chết với không chết, chẳng phải em vẫn đang đứng đây sao."
Ngụy Chi Viễn không biết nên giải thích từ đâu, nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu của Ngụy Khiêm. Em không nhịn được mà nhếch môi thành một nụ cười.
"Em... Có phải còn chuyện muốn nói với anh phải không?" Ngụy Khiêm ho nhẹ một tiếng, từ lỗ tai đến gò má ửng lên một vạt hồng khả nghi, vẻ như đang ngượng ngùng mong đợi một điều gì đó.
Ngụy Chi Viễn chợt nhớ tới những sự việc vốn phải phát sinh trong thời điểm này, lập tức lớn tiếng nói, "Anh ơi, em thích anh! Người em thích là Ngụy Khiêm, em thích anh trai của em!"
Những lời này em đã nghẹn trong lòng từ rất lâu, chỉ bởi vì men say và ghen tuông mới không kìm nổi mà bộc phát, gây nên hậu quả chẳng thể vãn hồi, nhưng nói ra rồi quả thật khiến lòng nhẹ nhõm như xả được lũ. Chỉ cần Ngụy Khiêm anh muốn nghe, Ngụy Chi Viễn em có thể lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần.
Ngụy Chi Viễn nghiêng người về phía trước, cướp lấy đôi môi mềm mại, cũng chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nắm đấm cùng cơn thịnh nộ của anh.
Mùi máu tươi trong dự đoán không xuất hiện. Đôi môi mỏng đang ngậm trong miệng cứng đơ một lúc thì bắt đầu hé ra, một bàn tay xoa xoa lên gáy Ngụy Chi Viễn, đầu lưỡi vươn ra khỏi hàm răng rụt rè thăm dò, sau khi được đối phương tiếp đón nhiệt tình, thì quấn quýt chẳng muốn rời ra. Mặc dù là mơ nhưng cơ thể vẫn hừng hực như bị lửa đốt, dường như có thể nghe thấy tiếng mạch đập thình thịch hòa vào tiếng nước dinh dính bên tai.
Nụ hôn sâu khiến một vài bộ phận khó nói cũng phát sinh biến đổi. Ngụy Chi Viễn không đành lòng buông tha cho hai phiến mềm mại kia, mê man nhìn bờ môi đỏ mọng vẫn còn đang hé mở của đối phương. Em gỡ cặp kính xuống để lộ ra con ngươi đen ngân ngấn ánh nước của dục vọng và khao khát, Ngụy Khiêm không uống mà say, cả cơ thể nhuộm một tầng ửng đỏ mê nguời.
"Anh ơi, để em giúp anh."
Ngụy Chi Viễn tủm tỉm ngồi xổm xuống.
-
Ngụy Khiêm tỉnh dậy thở hổn hển, như thể người chết đuối được cứu sống, giấc mơ kích thích quá mãnh liệt khiến anh mãi mới có thể bình tĩnh lại được.
Nhìn tấm chăn bông bị bẩn, lòng anh vừa xấu hổ vừa hưng phấn. Việc đến nước này, không thể không thừa nhận với lòng mình rằng tình cảm và dục vọng của anh với Tiểu Viễn sớm đã vượt qua tình anh em, sớm đã biến thành một loại cảm giác khác trước cả khi anh kịp nhận ra. Nhưng vì sao, vì cớ gì mà tới tận khi bát nước đổ đi rồi, Ngụy Khiêm mới có thể hiểu rõ chính mình như vậy.
Ngụy Khiêm lại mở hộp sắt ra, cầm bức di thư của Ngụy Chi Viễn, rơi vào suy tư. Ước gì có thể nói cho Tiểu Viễn nghe, nếu có thể gặp lại, anh sẽ thành khẩn nói hết cho em biết suy nghĩ của mình. Rằng anh không muốn nói lời tạm biệt với Tiểu Viễn, cũng không muốn Tiểu Viễn nói lời hẹn gặp lại với mình, thứ anh cần chỉ là một lời tỏ tình mà thôi.
Anh đưa tờ giấy đã ố vàng sát lên mũi, hương hoa thấm vào thoang thoảng vị ngọt ngào. Ngụy Khiêm cẩn thận chạm môi vào từng nét chữ, đó là nơi lưu trữ hơi ấm cuối cùng của người anh yêu nhất trên đời.
"Tiểu Viễn... Anh cũng thích em.."
Tiểu Viễn đang trôi nổi trong không khí nhìn chằm chằm cảnh tưởng dưới chân thì bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm truyền vào cơ thể vô hình của mình, em từ từ rơi xuống, lúc chạm vào mặt đất còn cảm nhận được phản lực truyền từ dưới chân lên.
Ngụy Khiêm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to không chớp.
Ngụy Chi Viễn vậy mà thật sự xuất hiện ngay trước mắt!
"Anh đang mơ sao..." Ngụy Khiêm véo mạnh lên mu bàn tay, đau quá, anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay đang lộ ra khỏi khoác leo núi của Ngụy Chi Viễn.
Lạnh quá, giống như băng tuyết, lạnh đến thấu xương.
"Anh ơi, anh nhìn thấy em ư?" Ngụy Chi Viễn kinh ngạc nói, bàn tay cũng lanh lẹ nắm lấy tay Ngụy Khiêm, "Em cũng chạm được vào anh này!"
Ngụy Khiêm sửng sốt một chút rồi gật đầu. Theo lý mà nói, anh phải sợ hãi mới đúng, nhưng người này là Tiểu Viễn, cho nên dù em có xuất hiện ly kì thế nào, ở bộ dạng nào đi nữa, thì anh cũng sẽ không sợ hãi.
"Anh còn nghe thấy em nói!" Ngụy Chi Viễn mừng rỡ đẩy Ngụy Khiêm lên giường, dùng tư thế giường-don ép Ngụy Khiêm xuống dưới thân, hôn lên đôi môi đã khiến em vương vấn mãi trong những giấc mơ.
Lạnh thật đấy. Ngụy Khiêm cảm giác như có khối băng dính lên miệng, nhưng lồng ngực lại hừng hực như lửa đốt.
Mãi cho đến khi phát hiện Ngụy Khiêm đang run rẩy, Ngụy Chi Viễn mới dừng lại, ủ rũ co ro, lui về góc giường, "Anh ơi, trước đây em chỉ là một hồn ma bé nhỏ, giờ chắc tiến hóa lên thành quỷ luôn rồi."
Phải mất một lúc Ngụy Khiêm mới tiêu hóa được hết lượng thông tin này. Anh ngồi dịch vào gần Ngụy Chi Viễn, vươn tay xoa đầu em, "Chỉ cần em trở về, những thứ khác với anh đều ổn."
-
tờ bờ cờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com