Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngụy Khiêm hơi lo lắng, không biết làm thế nào để Tiểu Bảo và Ba Béo chấp nhận việc Ngụy Chi Viễn đã trở về dưới dạng hồn ma, trong thâm tâm anh cảm thấy bọn họ chắc cũng sẽ giống mình thôi vì ai cũng đều rất quý em, nên dù em có tồn tại ở phương thức nào cũng sẽ không ghét bỏ em.

Ngụy Khiêm thông báo cho Tiểu Bảo và Ba Béo hôm nay về nhà ăn cơm, có việc quan trọng cần bàn, đồng thời tự chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Tiểu Bảo và Ba Béo mang rất nhiều đồ tới, vừa vào nhà đã nhìn thấy Ngụy Khiêm một mình bận rộn trong bếp. Cô nàng bỏ đồ xuống bàn rồi vọt tới bên cạnh anh trai mình, khoa trương tán thưởng, "Ủ ôi, gà Ba Cốc cơ á, món khó như thế mà anh cũng biết nấu cơ á! Chắc chắn là có chuyện lớn rồi, anh định kiếm chị dâu cho em đúng không?"

"Ừ..." Ngụy Khiêm chỉnh lại mắt kính, quay đầu lại thấy Ngụy Chi Viễn đang đứng lấp ló cạnh cửa bếp, bèn liếc thằng nhóc một cái.

Tiểu Bảo hai mắt sáng rực nhìn quanh: "Chị dâu đâu? Anh giấu người ta ở chỗ nào rồi?"

Ngụy Khiêm ra hiệu với Ngụy Chi Viễn đang đứng sau lưng Tiểu Bảo "Đừng dọa bọn họ.", Ngụy Chi Viễn "Vâng" một tiếng sau đó bước ra khỏi mảng tối sau cánh cửa.

"Ừm, như hai người thấy đấy," Ngụy Khiêm hơi lo lắng, tay xoa xoa lên tạp dề, "Là Tiểu Viễn, em ấy... đã về rồi."

Không khí bỗng chốc cứng đờ lại. Ngụy Khiêm thấy vẻ mắt của Tiểu Bảo càng ngày càng kì quái, mới từ từ giải thích tiếp, "Là thế này, Tiểu Viễn tuy rằng đã chết trong trận tuyết lở đó, nhưng linh hồn của em ấy vẫn còn ở lại, bám vào lá thư tuyệt mệnh trở về đây, ban đầu chỉ là một phần hồn phách mỏng manh, dần dần sảy ra thay đổi...."

"Đợi đợi đơi... đợi một chút, anh, anh đừng nói nữa..." Tiểu Bảo run rẩy chạy vế phía Ba Béo đang ngồi trong phòng khách, để lại một người một quỷ trong phòng bếp trố mắt nhìn nhau.

Có vẻ như Tiểu Bảo không nhìn thấy Ngụy Chi Viễn.

Một lúc sau, Tiểu Bảo và Ba Béo mới kéo Ngụy Khiêm ngồi xuống bàn ăn, nghiêm túc nhìn anh nói: "Anh ơi, em tưởng anh đã buông xuống được rồi, thế mà... Anh Viễn đã mất rồi, cũng sẽ không trở về nữa, nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp về phía trước, anh ấy chắc hẳn không muốn nhìn thấy chúng ta cứ mãi chìm đắm trong quá khứ như này đâu..."

Ngụy Chi Viễn yên lặng đứng bên nghe hai người thay nhau giáo dục Ngụy Khiêm, em thấy cảnh tượng này vừa hề hước một cách quỷ dị nhưng cũng vừa buồn đến đau lòng. Em nghĩ nếu mình cứ như vậy chết đi, em thật sự hy vọng Ngụy Khiêm có thể quên mình đi, bước tiếp đến một cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc, nhưng nếu như vậy, em cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào để kết nối với Ngụy Khiêm nữa.

Ngụy Khiêm không nhẫn nại nghe hai người nói tào lao mãi, đành kiếm cớ đuổi khách. Ngụy Chi Viễn nhìn dán vẻ mệt mỏi của anh, không đành lòng ôm người đè xuống xuống sô pha, làm tình. Tình cảm đã sâu đậm, Ngụy Khiêm cũng không ngần ngại phát ra những âm thanh thật êm tai. Ngụy Chi Viễn lại giống như ma xui quỷ khiến, khi thì mạnh bạo như muốn xé nát người dưới thân, lúc lại không đành lòng an ủi từng chút một.

Ngụy Chi Viễn hôn lên tai anh, nặng nề nói: "Anh ơi, em chỉ cần anh có thể cảm nhận được em là đủ rồi."

Ngụy Khiêm giọng khàn khàn đáp lại một tiếng "Ừ" , sau đó xoay người lại, nhìn thật sâu vào trong đáy mắt người đối diện.

Giọng anh nghe thô ráp như thể đã bị mài qua giấy nhám, "Tiểu Viễn, em đừng nghe hai đứa kia nói bậy, anh sẽ không bao giờ buông tay, dù em còn sống hay đã chết, dù em có trở về hay không, thì trong lòng anh vẫn luôn có một vị trí dành riêng cho em, ai cũng không thể thay thế được. Trước kia anh bắt em buông tay em không làm được đúng không? Giờ anh cũng vậy, không ai có thể khiến anh buông tay em."

"Anh sợ em sẽ lại biến mất, bởi trong bức thư kia em nói, Nếu ngày sau không thể gặp lại, em nhất định vẫn sẽ tìm được anh, nói với anh một câu tạm biệt, sau đó... sẽ không bao giờ trở về nữa. Anh sợ không giữ được em, nhưng anh cũng biết, giờ đây chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau."

"Bọn họ nghĩ anh bị điên, nhưng nếu bị điên có thể giúp anh thấy được em, anh tình nguyện trở thành một người điên."

Ngụy Khiêm mạnh mẽ ngồi xuống, dùng thân thể nóng bỏng của mình bao bọc lấy Ngụy Chi Viễn, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt linh hồn lạnh như băng của Ngụy Chi Viễn, làm nó tan chảy.

Ngụy Chi Viễn hiểu nỗi ám ảnh hoang đường đang vây kín lấy tâm hồn và thể xác của Ngụy Khiêm. Họ đã từng đau khổ, từng trải qua sống chết, nhưng cái chết cũng không thể khiến họ chia lìa.

-

Hôm sau Tiểu Bảo mời một đạo sĩ đến nhà Ngụy Khiêm, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh xanh mặt chặn ở ngoài cửa không cho vào. Vài ngày sau, Tiểu Bảo lại mang một cậu trai trẻ tuổi tới, nói là một người bạn muốn hợp tác kinh doanh với công ty, nhưng trao đổi vài câu, Ngụy Khiêm nhận ra đối phương chính là một tên lang băm, lập tức đen mặt đuổi ra khỏi nhà.

"Anh, anh đừng như thế nữa mà! Em hỏi nhiều người rồi, thật sự linh nghiệm đó. Anh chắc chắn là trúng tà rồi, nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến thân thể, em nghe mấy người kia nói trên người anh âm khí nặng lắm."

Nguồn phát âm khí thật sự đang đứng ngay bên cạnh Ngụy Khiêm, vừa ôm anh, vừa làm mặt xấu với Tiểu Bảo: "Hừ, Ngụy Tiểu Bảo, uổng công ngày xưa anh đây nấu bao nhiều đồ ngon cho mày, giờ mày lại đòi đuổi anh đi, đã thế anh mày cứ không thèm đi đấy."

Ngụy Khiêm lấy khuỷu tay thúc thúc vào eo thằng em, nhỏ giọng nhắc: "Đừng gây sự trước mặt người khác thế, chút nữa vào trong làm gì thì làm."

Lời vừa nói xong, cả mặt lẫn cổ Ngụy Khiêm đều đỏ như tôm luộc, khiến Ngụy Chi Viễn nhìn thôi cũng ngứa hết cả tim gan.

Ngụy Khiêm vốn đã nuông chiều Ngụy Chi Viễn, lần này trở lại càng thêm nuông chiều, trừ khi em làm cái gì quá đáng lắm thì anh mới xụ mặt gọi thẳng tên em "Ngụy Chi Viễn", Ngụy Chi Viễn biết anh trai sẽ không giận mình, nhưng những lúc như thế vẫn sẽ đầu hàng chịu thua.

Tin đồn Ngụy tổng "Kim ốc tàng Kiều" ngày càng được lan truyền rộng rãi trong công ty. Cô thư ký nhỏ nói trên cổ Ngụy tổng thường xuyên xuất hiện dấu hôn, bé tiểu thụ lập trình viên nhìn dáng đi của anh liền thề với trời chắc chắn tối qua Ngụy tổng vừa có một cuộc đại chiến tám trăm hiệp cùng tình nhân bé bỏng của mình, nhưng truyền qua truyền lại mấy năm, nửa cái bóng của của vị "Kiều" kia cũng chưa ai được thấy.

Trong nhà riêng của Ngụy Khiêm hoàn toàn không có dấu vết của ai khác hết.

-

Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật của Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm biết việc tổ chức sinh nhật cho một con ma có vẻ kỳ lạ, nhưng ngay từ đầu ngày sinh nhật của Ngụy Chi Viễn cũng không phải thật sự là ngày em được sinh ra, mà là ngày Ngụy Khiêm nhặt em về nhà.

Trước hôm đó một ngày, Ba Béo uống say khướt, nhỏ giọng kể cho Ngụy Khiêm nghe, cậu ta thấy Tiểu Bảo nhắn tin cho Ngụy Chi Viễn, hỏi anh hai muốn quà sinh nhật gì, ở thế giới bên đó có thiếu đồ gì không, "Em ấy nói muốn cậu buông tay tiến về phía trước, nhưng chính em ấy đến giờ vẫn cứ nhớ mãi không quên, trên trang nhắn tin có cơ man là chữ, có khi em ấy nhắn cho Tiểu Viễn còn nhiều hơn nhắn tin cho tôi..."

Ngụy Khiêm cười đáp, "Tiểu Viễn biết được chắc sẽ vui lắm."

Ngụy Chi Viễn đại khái cũng không thiếu gì, mỗi ngày đều sinh hoạt vô cùng thoải mái, ở nhà có thời gian còn thường xuyên giúp Ngụy Khiêm gõ code, sau đó bắt anh lấy thân trả công...

Nếu như còn thiếu thứ gì... Ngụy Khiêm nghĩ nghĩ, chợt nảy ra gì đó.

Ngày sinh nhật cuối cùng cũng tới, Ngụy Khiêm mặc một bộ vest ba mảnh vô cùng trang trọng bước vào nhà, Ngụy Chi Viễn vừa nhìn hai mắt đã sáng rực lên, Ngụy Khiêm phảỉ dùng hết sức mới đè được bộ móng vuốt ma quỷ đang rục rịch của đối phương, anh hắng giọng, "Từ từ, còn việc khác phải làm."

Ngụy Chi Viễn bối rối, còn việc gì quan trọng nữa sao, sau đó lập tức há hốc mồm kinh ngạc khi thấy anh trai mình quỳ một chân trên mặt đất.

"Tiểu Viễn, em từng nói sống trên đời không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với chia ly. Khi cuộc sống khó khăn nhất, anh dù chưa từng nghĩ đến sẽ xa em, nhưng lại hoảng sợ và bối rối trước tình cảm của em. Bắt em đi du học là quyết định sai lầm nhất đời anh, nhưng nếu không trải qua chia ly, anh vĩnh viễn cũng không hiểu được chính mình cần em đến mức nào. Em đã dạy anh thế nào là yêu, dạy anh cảm giác yêu một người là thế nào. Cả đời anh chỉ cần như vậy là đủ rồi."

"Cho nên, Ngụy Chi Viễn, em có nguyện ý cùng anh chung sống cả đời không?"

Ngụy Chi Viễn ngây người như tượng băng, em biết đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời làm người cũng như làm ma của mình.

"Anh ơi... Em đồng ý! Tất nhiên là đồng ý." Ngụy Chi Viễn không cần suy nghĩ, cũng sẽ không có đáp án nào khác, bởi đây luôn là ước nguyện lớn nhất từ trước đến nay của em.

Sau khi Ngụy Khiêm nói ra lời cầu hôn, những kí ức chôn sâu trong trí nhớ đã ngủ quên của Ngụy Chi Viễn lập tức được đánh thức, em chợt nhớ ra vì sao mình có thể mạnh mẽ lưu lại một phần hồn phách. Ở giây phút đỉnh cao hạnh phúc, em đồng thời cảm thấy đau đớn vô cùng.

Anh lấy nhẫn ra, nắm lấy bàn tay của em, cười ngọt ngào lồng nó vào ngón tay em, mọi thứ còn đẹp hơn cả giấc mơ đẹp nhất mà em đã từng mơ.

Vào thời khắc hoàn mỹ ấy, một âm thanh giòn tan vang lên, phá nát mộng đẹp.

Đinh. Chiếc nhẫn rơi xuống từ giữa không trung.

Ngụy Khiêm trơ mắt nhìn linh hồn của Ngụy Chi Viễn ngày càng trở nên mờ nhạt, như đang tan dần vào không khí xung quanh.

"Em xin lỗi... Anh ơi, em thật sự xin lỗi..." Giọng run rẩy nói của em như con sóng lớn đánh thẳng vào tai Ngụy Khiêm, "Ngụy Khiêm, em yêu anh... tạm biệt."

Hai chữ cuối cùng nhẹ đến nỗi gần như chẳng thể nghe thấy, những Ngụy Khiêm nhìn chỉ nhìn khuôn miệng thôi cùng đoán ra được rồi, thứ mà anh sợ hãi phải nghe thấy nhất.

"Nếu ngày sau không thể gặp lại, em nhất định vẫn sẽ tìm được anh, nói với anh một câu tạm biệt." Mỗi câu mà Ngụy Chi Viễn viết đều khắc sâu trong lòng Ngụy Khiêm.

Đừng. Đừng mà.....

Ngụy Khiêm đưa tay muốn nắm lấy, nhưng lại chẳng bắt được thứ gì, trước mặt là một khoảng trống không, như thể người vừa đứng đó chấp nhận lời cầu hôn của anh vốn chỉ là một ảo ảnh.

Giống như vừa mơ một giấc mơ vô cùng chân thật, cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.

Ở trong mơ được yêu, được chấp thuận khiến anh quên mất Ngụy Chi Viễn thực sự đã chết trong cơn bão tuyết kia.

Ngụy Chi Viễn dùng cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để yêu anh, và tình yêu ấy sẽ theo anh đến hết phần đời còn lại, đến những giây cuối cùng của sinh mệnh này.

-

Giây phút cuối cùng dưới trời tuyết phủ trắng, Ngụy Chi Viễn nắm chặt tờ giấy viết di thư trong tay, quỳ về hướng Sơn Thần, thành tâm cầu nguyện.

"Con không mong anh cả sẽ yêu con nhiều như con yêu anh ấy, con chỉ mong anh ấy nguyện ý cho con ở ở bên cạnh anh ấy suốt cuộc đời."

Chỉ cần anh bằng lòng là được rồi.

Em có thể mãi đứng từ phía xa lặng lẽ quan sát, không quấy rầy, quẩn quanh anh giống như không khí.

Chỉ cần anh cho phép, em sẽ không hối hận.

-Hoàn-

.

.

.

.

Vẫn còn 1 chiếc ngoại truyện chống suy dài 800 chữ nhe quí dị : >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com