Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Sau ly biệt, nhớ tương phùng

Mấy hồi hồn mộng có ta với chàng

Đêm nay đèn thắp tỏ tường

Sợ rằng vẫn chỉ gặp chàng trong mơ

<Trích thơ Giá Cô Thiên Kỳ 1>

-

Sau khi linh hồn của Ngụy Chi Viễn tan biến, Ngụy Khiêm sống ngơ ngơ ngác ngác một thời gian, mãi cho tới khi anh nhớ rằng hồn ma của Ngụy Chi Viễn từng nói, có một thời gian rất dài, em ấy chỉ có thể lơ lửng trong phòng, dù không ai có thể nhìn thấy nghe thấy hay chạm vào, tồn tại giống như không khí, nhưng Ngụy Chi Viễn lúc đó thực sự vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với anh, dõi theo anh. Cho nên, vẫn có khả năng, Ngụy Chi Viễn vẫn ở đó, chỉ là chính anh không thể cảm thấy được mà thôi.

Nghĩ như vậy khiến Ngụy Khiêm được an ủi phần nào. Anh quyết tâm phải sống thật tốt, không thể để Ngụy Chi Viễn lo lắng.

Đêm nọ, Ngụy Khiêm bắt gặp môt bóng người lướt qua khi đang rảo bước về nhà trên con đường cũ nơi ngày nhỏ đã nhặt được Ngụy Chi Viễn. Ngụy Khiêm giật mình dừng bước, nhìn kĩ lại, toàn thân bỗng chốc như hóa thành đá, hai mắt dán chặt vào hình dáng thân quen phía trước.

"Tiểu Viễn?"

Ngụy Chi Viễn mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen, chầm chậm đi tới dưới bóng đèn, em vẫn giống hệt như trước kia, em nhỏen miệng cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, dang tay ôm anh vào lòng.

"Anh ơi, em về rồi!"

Độ ấm từ vòng tay của đối phương khiến Ngụy Khiêm không thể tin nổi, khi còn là quỷ hồn, vòng tay của em ấy luôn buốt giá như đá băng, mỗi lần thân mật đều khiến anh có cảm giác như đang ngâm mình trong hồ nước lạnh, tất nhiên lâu ngày cũng quen dần, ngược lại còn khiến thể trạng trở nên khỏe mạnh hơn.

Nhưng giờ đây, em có độ ấm, còn có cả bóng dáng. Em đã không còn là linh hồn, vậy em là tồn tại gì?

Ngụy Khiêm cảm thấy có lẽ mình điên thật rồi.

"Anh ơi, anh không điên," Ngụy Chi Viễn cười cười, xoa xoa tóc anh, "Em không còn là quỷ hồn nữa, giờ em đã trờ thành thần sử, lợi hại đúng không!"

Ngụy Chi Viễn giải thích cho Ngụy Khiêm nghe hết nguyên nhân kết quả. Khi ấy, thần núi đang nghỉ ngơi thì nghe thấy nguyện vọng của em nên đã cho em một cơ hội, sau khi nguyện vọng hoàn thành, em trở về bên thần, thần núi đại nhân rất vừa lòng với biểu hiện của em, liền hỏi em có muốn trở thành thần sử của ngài không, "Sẽ có lúc vất vả, cũng sẽ phải tăng ca rất nhiều, thậm chí còn không có ngày nghỉ cuối tuần, tiền thưởng lễ tết tăng ca cũng không có, nhưng khi không làm việc, ngươi có thể đi bất cứ nơi nào mà ngươi muốn."

"Được, tôi sẽ làm" Ngụy Chi Viễn nghe được câu cuối cùng thì lập tức đồng ý.

"Vậy nên lý do khiến em mãi bây giờ mới xuất hiện là..."

"Vâng, em phải tăng ca" Ngụy Chi Viễn cay đắng, "Nhưng mà, có thể nhìn thấy anh là em vui rồi."

Ngụy Khiêm ôm chầm lấy người đối diện, hạnh phúc không nói nên lời. Đúng vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy, là vui lắm rồi.

"Lần này em thực sự có thể sống bên anh cả đời. Hơn nữa, không chỉ có kiếp này, em có thể sống rất lâu, kể cả khi anh chuyển kiếp, em cũng sẽ chắc chắn tìm được anh, bảo vệ bên anh." Ngụy Chi Viễn vừa nói vừa rụi đầu vào ngực Ngụy Khiêm.

"Đường đường là thần sử đại nhân, mà sao cư xử chẳng khác gì chó con thế này." Ngụy Khiêm nói xong, lại càng ôm người trong lòng chặt hơn, không ngừng đặt lên vầng trán ấy hàng trăm nụ hôn.

"He he, thế vòng đeo chó của em đâu, à không, nhẫn của em đâu? Anh ơi, đừng nói anh đánh mất mất luôn rồi đó nhé, không biết đâu, nhanh lên, đeo lại trả em đi."

.END

-----

Giải thích:

1. Bài thơ mở đầu là do mình tự biên tập lại, có thể không sát với nghĩa gốc, sau đây là nghĩa gốc mình nhặt được trên thivien.net ạ:

Tay áo màu ân cần nâng chén ngọc,
Năm đó cam nguyện say đỏ mặt.
Múa đẹp khiến nhành dương liễu cũng rủ xuống giữa lầu dưới bóng trăng,
Ca hay khiến chiếc quạt hoa đào cũng ngừng không thổi gió.

Từ sau khi ly biệt,
Nhớ lúc gặp nhau,
Mấy lần gặp nàng trong cơn mộng.
Đêm nay cầm cây đèn bạc soi cho rõ,
Vẫn còn sợ rằng gặp nhau đây là đang trong mộng.

2. Thần sử: sứ giả của thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com