Chương 13
Buổi tối hôm đó tại phòng của Thượng Quan Thiển lục soát được một bộ dạ hành còn dính máu tươi, Cung Thượng Giác hạ lệnh nhốt nàng vào nhà lao chờ thẩm vấn. Cung Viên Chủy từ sớm đã nghi ngờ thân phận của Thượng Quan Thiển nghe vậy liền không quan tâm bản thân đang trọng thượng xuống giường hớn hở nấu một bình rượu độc.
Đúng là không cần mạng.
Sau khi thẩm vấn, nàng đúng không phải con cái Thượng Quan gia nhưng cũng không phải là Vô Danh mà là cô nhi của phái Cô Sơn, mấy năm trước đã bị Vô Phong diệt môn, vì nghi ngơ Vụ Cơ phu nhân là Vô Danh, hận hù che mắt nên tối hôm đó nhân lúc Vũ Cung không có người liền ra tay với bà ta.
Tất nhiên những điểu trên Tiểu Nguyệt chỉ được nghe từ người khác, bản thân cô ngay khi trời vừa sáng đã theo lệnh của Nguyệt Công Tử cùng người trở lại núi sau chuẩn bị cho thử thách tam vực của Cung Tử Vũ được định vào hai ngày sau.
Từ sớm Tiểu Nguyệt đứng chờ cổng ranh giới, đứng đến đau chân mỏi gối, nhàm chán đến gật gù mới chờ được nhóm hai người Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nắm tay nhau từ từ bước đến lại còn ghé vào nhau thân thân mật mật thì thầm gì đó
Xem ra buổi tối trốn nhà đi đêm khiến mối quan hệ giữa hai người này tăng tiến không ít.
- Vũ công tử, Vân cô nương.
Cung Tử Vũ nghe thấy tiếng gọi mới nhận ra ngoài hai hộ vệ gác cổng có nhiều hơn một thiếu nữ bạch y xinh đẹp, tay cầm theo đèn lồng. Chỉ là không hiểu sao lại thấy thiếu nữ này thật quen mắt lại không thể nào nhớ ra là mình gặp qua ở đâu.
- Tiểu Nguyệt cô nương.
Ngược lại với Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam nhớ rất rõ Tiểu Nguyệt, mấy ngày qua vội vàng vẫn chưa có cơ hội đến Y Quán tìm, không nghỉ đến lại gặp ở đây.
- Hai người các nàng quen nhau à.
Lúc này Cung Tử Vũ nghe đến chữ "Nguyệt" liền nhớ ra đây là thiếu nữ luôn đi bên cạnh Nguyệt Trưởng Lão. Nhưng từ lúc nào Vân Vi Sam nhà hắn lại quen được nữ hầu bên cạnh Nguyệt Trưởng Lão.
- Thời gian đã không còn sớm nữa, Vũ công tử và Vân cô nương vẫn nên tranh thủ thì hơn, mời hai người mang khăn bịt mắt này lên.
Tiểu Nguyệt mỉm cười lờ đi câu hỏi của Vân Vi Sam, lấy trong tay áo hai đoạn vải lụa màu đỏ đưa cho Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam. Bản cô nương chờ hai người các ngươi tròn một canh giờ sớm đã không còn tinh thần để đối đáp mấy câu hỏi vô nghĩa này. Nhanh nhanh chóng chóng di chuyển, Công Tử nhà ta đang chờ.
- Mời hai vị theo ta
Nhìn hai người hoàn toàn che đi tầm nhìn Tiểu Nguyệt quay người dẫn đầu đi vào hang động dẫn đến núi sau.
- Tiểu Nguyệt cô nương, lúc đó cô nói bản thân là Y Sư cua Y Quán, hiện tại sao lại...
- Ta đúng là y sư của y Quán, chỉ là ta còn là Dược Đồng của Nguyệt Trưởng Lão nữa.
Tiểu Nguyệt đảo mắt cười thầm, Nguyệt Công Tử đã cho phép Vân Vi Sam quang minh chính đại theo Cung Tử Vũ đến Nguyệt Cung, đề bài lần này lại là Ruồi Bán Nguyệt. Đi theo Công Tử lâu như vậy chẵn lẽ Tiểu Nguyệt không biết Nguyệt Công Tử đang muốn lật bài với Vân Vi Sam sao, cho nên thân phận của cô chẵn cần giấu làm gì. Biết sớm biết muộn đều phải biết, Nguyệt Cung và Vân Vi Sam cuối cùng vẫn phải gặp nhau nói chuyện rõ ràng một lầ.
Đường đi trong hang động quanh co phức tạp lại nhiều cơ quan nếu không cẩn thân nhầm đường liền chỉ một cái kết, chính vì vậy mỗi lần thực hiện thử thách tam vực đều phải có người dẫn được. Trước là tránh cho con cháu Cung Môn thiệt mạng vô nghĩa, sau là bảo mật đường vào núi sau, càng ít người biết càng tốt. Mà đường đến Nguyệt Cung so với Tuyết Cung lại càng xa, càng tốn thời gian hơn, loanh quanh hết nữa ngày mới rời đến nơi.
- Đã tới nơi, hai vị có thể tháo khăn che mắt rồi.
Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam vừa tháo bịt mắt ra liền thấy Nguyệt Công Tử đang đi thuyền đến liền chào hỏi.
- Ở đây không phải núi trước, cứ gọi ta là Nguyệt Công Tử là được, hai vị lên thuyền nhỏ chúng ta đến Nguyệt Cung, còn Tiểu Nguyệt...
Tiểu Nguyệt còn đang tính lên chiếc thuyền khác vào cùng thì Nguyệt Công Tử đã gọi lại.
- Thử thách lần này của Vũ Công Tử, ngươi không cần tham dự, đến Tuyết Cung đợi vài ngày đi.
Nguyệt Công Tử nhìn đôi mắt của Tiểu Nguyệt một lúc một mở to theo từng lời mình nói, vừa nói xong liền đưa cho Tiểu Nguyệt một cuộn giấy nhỏ chặn họng tiểu Dược Đồng nhà mình không cho từ chối.
- Công...Công Tử, ngài từ từ đã, Công Tử.
Tiểu Nguyệt bị nhét cho cuộn giấy còn đang ngơ ngác ngẫn đầu lên đã thấy ba người lên thuyền đi được một khúc, liền bối rối gọi với theo.
Cái quỷ gì vậy chứ, những lần trước Tiểu Nguyệt đều được tham dự với tư cách là người hổ trợ lấy dược, lần này Nguyệt Công Tử lại bảo không cần tham gia. Tiểu Nguyệt hoang mang không biết mình đã làm gì khiến Nguyệt Công Tử không hài lòng sao.
Thử thách tam vực lần này Nguyệt Công Tử không cho phép Tiểu Nguyệt tham dự, thay vào đó là Ngọc Hàn, người Tuyết Trưởng Lão đưa đến để trông non Nguyệt cung trong khi Nguyệt Công Tử và Tiểu Nguyệt đều ở núi trước.
Tiểu Nguyệt không phục, hậm hực mở cuộn giấy trong tay ra đọc, là thư từ trao đổi giữa Nguyệt Công Tử và một người nào đó ở núi trước, người nọ bảo rằng có một vài chuyện muốn thỉnh giáo Nguyệt Công Tử, vài ngày nữa sẽ đến thăm Nguyệt Cung một chuyến, Nguyệt Công Tử cũng đáp lại sẽ cho người đến Tuyết Cung đợi dẫn đường cho người kia.
Cho nên Tiểu Nguyệt lại phải đi dẫn đường.
- Công Tử, người nói thẳng với ta là được mà.
Tiểu Nguyệt đọc xong liền tức chết, chẵn lẻ cô còn dám không nghe lời Công Tử nhà mình sao,
Tiểu Nguyệt ở Tuyết cung nhàn rỗi mỗi ngày không mặt áo lông nghịch tuyết thì đi theo Tuyết Công Tử chăm sóc Tuyết Liên, thâm chí còn thử xuống hàn đàm thử độ lạnh thế nào, vừa bỏ một chân xuống đã lạnh run người, may mắn không trực tiếp cảm lạnh.
Tuyết Trùng Tử ngồi trong mái hiên nhìn hai người một lớn một nhỏ đi tới đi lui trong sân mà đau đầu, trong lòng thầm oán tên Nguyệt Công Tử người của mình không quản lại ném đến Tuyết Cung của hắn. Xem đi, nha đầu này có Nguyệt Công Tử bên cạnh ngoan ngoãn bao nhiêu, không có chủ tử liền phá phách bấy nhiều, còn mang cả Thư Đồng nhà hắn làm loạn Tuyết Cung. Xem đi, đã là ngày thứ mấy hắn phải tự pha trà tự thưởng trà.
Sau lần này cái kho thuốc của Nguyệt Cung chắc chắn ít đi vài lọ.
Có lẽ ngày mai có thể đòi thuốc được rồi.
Tuyết Trùng Tử nhìn dáng người một thân hắc y đỉnh đạt chậm rãi bước vào Tuyết Cung.
Xem ra đây là khách quý mà tên họ Nguyệt kia bảo Dược Đồng của mình đến đây đợi.
Cung Thượng Giác.
- Tuyết Cung Chủ.
Cung Thượng Giác đi thẳng đến mái hiên mơi Tuyết Trung Tử đang ngồi thưởng trà .
- Cung Nhị Công Tử, đã lâu không gặp, mời.
Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt trả lời, đợi Cung Thương Giác ngồi xuống đối diện mình rót một tách trà nóng đẩy đến trước mặt hắn.
Tuyết Trùng Tử bản chất vốn không thích nói nhiều lại chẵn thích Cung Thượng Giác nên chủ động bắt chuyện. Cung Thượng Giác cũng không phải người hoạt ngôn, hai người cứ thế đều yên lặng không nói gì ăn ý chậm rãi uống trà thưởng tuyết.
Thời điểm Cung Thượng Giác uống hết tách trà trên tay Tiểu Nguyệt cũng bước tới.
- Giác Công Tử, để ngài đợi lâu rồi.
- Vậy chúng ta đi thôi, Tuyết Cung Chủ đa tạ ly trà này.
Đợi Cung Thượng Giác và Tiểu Nguyệt ra đến cổng Tuyết Cung, Tuyết Công Tử mới từ trong nhà bước ra ngồi vào vị trí của đối diện Tuyết Trùng Tử tự rớt cho mình một ly trà mới, tiện thể châm thêm trà vào ly của người kia.
Tuyết Trùng Tử liếc nhìn Tuyết Công Tử một cái, trong lòng khó chịu nhưng đối diện với nụ cười lấy lòng của Tuyết Công Tử cũng không nói gì, nâng ly nhấp một ngụm trà.
Tuyết Cung lại chỉ còn hai người, bọn họ lại quay lại cuộc sống thường nhật cùng nhau nấu tuyết pha trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com