Chương 24
Cứu Vân Vi Sam là một kết quả ngoài ý muốn . Nguyệt Công Tử không ngờ một người cứng nhắc như Tuyết Trùng Tử lại đồng ý giữ lại Vân Vi Sam.
- Tuyết Trùng Tử đại nhân còn nói, Thượng Quan Thiển sẽ thuận theo núi trước.
Hay chính xác là thuận theo Cung Thượng Giác. Nếu hắn có thể giải quyết được tân nương của mình, núi sau sẽ nhắm mắt làm ngơ, tỏ vẻ như không biết thân phận của nàng.
- Nếu đã thống nhất như vậy, ta cũng không lắm chuyện nữa làm gì. Cứ theo đó mà làm.
Nguyệt Công Tử gật đầu. Thượng Quan Thiển chưa từng đến núi sau, Tuyết Cung chắc chắn sẽ không muốn giữ nàng ta lại làm gì. Chỉ khổ nỗi, cũng chính vì nàng ta chưa từng đến núi sau nên Tam Cung không có quyền đụng chạm vào nàng ta. Cho đến hiện tại, người có quyền quyết định số phận Thượng Quan Thiển ra sao chỉ có Cung Thượng Giác mà thôi.
Nguyệt Công Tử ngồi xuống án thư, bàn tay gõ nhẹ từng nhịp trên mặt bàn. Sớm nhất là tối nay, Chấp Nhẫn sẽ cướp ngục, người ủng hộ Cung Tử Vũ vẫn chưa nhiều, Tuyết Cung chắc chắn sẽ tham dự vụ này, hai tên đó ra mặt, Nguyệt Cung và Hoa Cung cũng không thoát nỗi. Dù sao thì không thể bỏ qua yếu tố được Tuyết Trùng Tử có hảo cảm với Cung Tử Vũ và Tuyết Công Tử thì rất thích điển tâm Vân Vi Sam làm ( Đương nhiên cũng là vì điều họ đã thống nhất với nhau trước đó nữa)
Nhưng......
Đợi khi Tiểu Nguyệt đặt tách trà nóng xuống trước mặt, Nguyệt Công Tử một lần nữa gọi tiểu dược đồng nhà mình đến gần.
- Cung Viễn Chuỷ nhờ ta chuyển lời, bảo ngươi đến Chuỷ Cung một chuyến.
Nguyệt Công Tử có chút bất ngờ vì Cung Viễn Chuỷ rất ít khi giao tiếp với các vị trưởng lão chứ đừng nói là một trưởng lão tân nhiệm như Nguyệt Công Tử và không khí giữa họ càng tệ hơn sau việc Nguyệt Công Tử đùa giỡn Cung Viễn Chuỷ về công thức của Cỏ Thử Lời.
Tiểu Nguyệt nghe tới cái tên Cung Viễn Chuỷ cả người liền khó chịu mà không biết tất cả là do chủ tử nhà mình chơi khăm hắn nên hắn mới trả đũa lại lên người tiểu dược đồng đáng thương nào đó.
- Còn có một chuyện cần người làm.
Tại Trưởng Lão Điện, Cung Thượng Giác đã nói qua Vụ Cơ phu nhân bị hiềm nghi là Vô Danh nhưng sau khi chính vị phu nhân này xác nhận vết thương của Vân Vi Sam xong, mối hiềm nghi ấy đã vơi đi
Cung Viễn Chuỷ thì chắc chắn có thông tin về vụ này. Xét về mối quan hệ có chút ngoài dự đoán giữa vị Chuỷ Cung Chủ với tiểu dược đồng nhà mình, việc dò hỏi thông tin có lẽ sẽ không quá khó khăn đi.
Tiểu Nguyệt đương nhiên hiểu ý Nguyệt Công Tử, nội tâm tuy có chút không muốn nhưng vẫn hạ quyết tâm đến Chuỷ Cung với nhiệm vụ moi thông tin từ cái tên đáng ghét kia.
Khi Tiểu Nguyệt đến sân nhỏ quen thuộc, Cung Viễn Chuỷ đang ngồi nghiền thuốc dưới mái hiên, bình thường hắn rất ít khi ra ngoài này ngồi. Nghe thấy tiếng bước chân liền dừng động tác lại, để cối nghiền qua một bên, lá thuốc bên trong đã được nghiền tốt. Hắn ra hiệu cho Tiểu Nguyệt ngồi xuống.
Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàn vén mái tóc đen mượt sang một bên, cẩn thận không để thuốc đắp dây lên cổ áo trắng rồi dùng vải sạch quấn hai vòng quanh chiếc cổ thon dài.
Cung Viễn Chuỷ cười một cách ác ý thắt một chiếc nơ thật to sau cổ rồi mới hài lòng trả mái tóc lại vị trí củ.
- Được rồi, cách hai canh giờ thay thuốc một lần, cố gắng duy trì, vết bầm sẽ nhanh biến mất thôi.
Vừa nói hắn vừa cầm hai tay Tiểu Nguyệt lên ngắm nghía một hồi, sau khi xác định vết bầm trên cổ tay đã biến mới hoàn toàn mới đứng lên rời khỏi vị trí sau lưng Tiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô.
- Ngài gọi ta đến đây không phải chỉ như vậy thôi chứ.
Tiểu Nguyệt sờ sờ vải quấn quanh cổ, cảm giác bị bó sát hơi khó chịu nhưng được quấn rất đẹp nên có thể chịu được.
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày nhìn Tiểu Nguyệt, rồi dùng tay bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ quay đầu cô nhìn vào phòng điều chế thuốc.
- Tất nhiên rồi, hôm nay ngươi còn chưa làm việc của mình đâu. Trước khi Xuất Vân Trùng Liên của ta chết khô thì ngươi nên nhanh chóng làm chuyện của ngươi đi.
Ngài còn biết Xuất Vân Trùng Liên là của ngài luôn à.
Tiểu Nguyệt mắng thầm trong lòng nhưng cũng đứng lên vào phòng trong nấu thuốc. Từ sau cái lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ chỉ cho cô cách nấu loại dược thuỷ nuôi Xuất Vân Trùng Liên, ngoại trừ theo thói quen mỗi tối ghé qua nhìn một cái, còn lại hắn không chạm tay vào nữa.
Thời điểm Tiểu Nguyệt mang bát dược thuỷ đã nấu tốt vào, Cung Viễn Chuỷ đang nữa ngồi nữa quỳ trước cái lồng trông Xuất Vân Trùng Liên, tấm lưng cao gầy che tầm mắt, Tiểu Nguyệt không biết hắn đang làm gì.
Chỉ biết khi đến gần, đoá Xuất Vân Trùng Liên vốn đang nỡ rộ tưng cánh trong suốt như thuỷ tinh lung lây trong sương mờ đã không còn nữa.
Cung Viễn Chuỷ thản nhiên xoay người đưa tay đỡ lấy bát thuốc trên đôi tay run rẩy để tránh cho Tiểu Nguyệt đánh vỡ bát thuốc vừa nấu xong, tay còn lại kéo Tiểu Nguyệt đang trong cơn hoang mang ngồi xuống bên cạnh mình.
- Chuỷ Công Tử......Xuất Vân Trùng Liên
Tiểu Nguyệt thật sự bị doạ cho nhủn người, bị kéo ngồi xuống mới bình tỉnh lại. Cái Cung Môn này ai dám lấy đồ của Cung Viễn Chuỷ chứ, Cung Tử Vũ cũng chẳn dám lớn giọng bảo Cung Viễn Chuỷ giao đồ ra. Cho nên Xuất Vân Trùng Liên này là do chính tay Cung Viễn Chuỷ hái xuống.
- Ừm, thành thục rồi
Cung Viễn Chuỷ gật đầu xác nhận suy nghỉ của Tiểu Nguyệt rồi kéo ngăn ẩn bên dưới cái lồng, lấy ra một hộp gỗ được chế tác tinh xảo, hộp mở ra, một làn khí lạnh kết tinh thành khói trắng tràn ra. Đợi khói tan hết, Cung Viễn Chuỷ đưa đến trước mặt Tiểu Nguyệt.
- Chọn một hạt
Bên trong hộp là ba hạt sen trong suốt được đặt trên một phiến bắng ngàn năm, do Cung Thượng Giác năm đó sau khi vượt qua thử thách Tam Vực đặt biệt quay lại Tuyết Cung xin Tuyết Trùng Tử, mang về cho Cung Viễn Chủy bảo quản những hạt Xuất Vân Trùng Liên còn sót lại.
Tiểu Nguyệt nhìn ba hạt sen trân quý, cẩn thận nhặt một hạt lên. hàn băng ngàn năm đã lạnh, hạt Xuất Vân Trùng Liên lại càng lạnh hơn.
Cái lạnh buốt trực tiếp đâm xuyên qua da thịt đánh thẳng vào nội thể, phút chốc cả cơ thể Tiểu Nguyệt như trầm mình xuồng Hàn Đàm, không ngừng run lên vì cái lạnh thấu xương đột ngột ập đến, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn.
- Đừng sợ, theo ta dùng nội lực điều tức, thả hạt vào trong nước.
Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn nắm tay còn lại của Tiểu Nguyệt, ngay lặp tức truyền nội lực của mình qua, dẫn dắt nội lực đang bị hàn khí làm cho ngưng động di chuyển đẩy hàn khí cực âm ra ngoài.
Ngón tay đang cầm hạt giống đã bị lạnh đến tím tái run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng không đánh rơi hạt sen quý giá hơn cả linh châu.
Đưa hạt sen đến gần mặt nước và thả ra để hạt sen chìm xuống nước, một hành động đơn giản như thế Tiểu Nguyệt phải mất một lúc lâu mới có thể làm được.
Cung Viễn Chuỷ đổ bát thuốc vào lồng nuôi, đồng thời kéo cả cơ thể đang run bần bật của Tiểu Nguyệt dựa vào người mình, không ngừng đưa nội lực của bản thân qua giúp người kia xua tan hàn khí.
Phải mất một lúc lâu sau đó Tiểu Nguyệt mới hết run rẩy, nhưng cái lạnh thấu xương thì vẫn dai dẳng không ngớt, nội lực của Cung Viễn Chuỷ cũng đều đều không ngừng tràn vào bảo hộ nội thể cỉa Tiểu Nguyệt.
- Còn ổn chứ.
Cung Viễn Chuỷ cuối xuống, ở tư thế này hắn chỉ thấy một cái đầu nhỏ màu đen đang không ngừng vùi vào lòng ngực hắn, hận không thể tiến sâu hơn một chút, tiếp xúc nhiều một chút để nhận được hơi ấm nhiều hơn một chút. Ý cười hiện rõ nơi đáy mắt Cung Viễn Chuỷ, hay tay cũng thuận thế bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại kia.
- Sao ngài lại muốn ta gieo hạt.
Giọng Tiểu Nguyệt run rẩy mang theo chút oán khí, hai hàm răng không ngừng va vào nhau.
Cung Viễn Chuỷ khẽ cươi
- Không thích, ta nghỉ là người sẽ muốn thử chứ.
Tiểu Nguyệt rên rỉ trong cổ họng. Đúng, Tiểu Nguyệt muốn thử, nhưng ai mà ngờ gieo một hạt Xuất Vân Trùng Liên lại lại giúp cô bước gần đến cửa tử như vậy, nếu không nhờ vào nội lực hùng hậu của Cung Viễn Chuỷ, vào thời điểm chạm vào hạt sen kia Tiểu Nguyệt đã bị đông chết rồi.
Cung Viễn Chuỷ cẩn thận cất hai hạt giống còn lại rồi bế thốc Tiểu Nguyệt lên, nhét cô vào chiếc giường nhỏ trong phòng, quấn tần tần lớp lớp chăn bông, chỉ chừa lại gương mặt và bàn tay đang được Cung Viễn Chuỷ nắm lấy để truyền nội lực.
- Nói, muốn cái gì
Cái gương mặt ỉu xìu đáng thương từ lúc bước chân vào sân nhỏ, đôi mắt lúc nào cũng hướng đông hướng tây nhưng chưa một lần nhìn hắn đã trực tiếp tố cáo cho Cung Viễn Chuỷ biết tiểu cô nương này muốn làm việc xấu.
Nhưng cái người tinh ranh này làm sao có thể dễ dàng để lộ như vậy được.
Ừ đấy, Cung Viễn Chuỷ hắn sẽ không thừa nhận việc để Tiểu Nguyệt gieo hạt Xuất Vân Trùng Liên kia là tính kế để Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn đâu.
Nhưng dù Cung Viễn Chuỷ không nói, Tiểu Nguyệt nghe được hắn hỏi cũng biết được mình bị tính kế rồi.
- Cung Viễn Chuỷ, ngài.......
Đúng là một tên đáng ghét vô cùng.
- Ta làm sao, lần trước ta đã nói qua rồi đúng chứ.
Tuyệt đối không được nói dối ta
Cung Viễn Chuỷ đung đưa hai bàn tay đang nắm chặt trước mắt Tiểu Nguyệt, vẻ mặt dương dương tự đắt đầy sự đe doạ. Giờ nói ra, hay là ta ngừng truyền nội lực cho ngươi lạnh cóng rồi tự khai ra.
- Cung Viễn Chuỷ ngài được lắm. Chuyện Vụ Cơ phu nhân là như thế nào, ngài mau nói cho ta biết.
Tiểu Nguyệt thật sự cảm thấy mình bị chọc tức đến hộc máu rồi. Người đời có câu " thẹn quá hoá giận" Tiểu Nguyệt cũng chẳn biết câu này có dùng được cho trường hợp này của mình không, nhưng chắc cũng tương tự đi. Cô hoàn toàn vứt cái kế hoạch giả vờ đáng thương ra sau đầu, hoàn toàn không còn tự giác mình là người đi nhờ người ta, tức giận đến nghiến răng.
Tiểu Nguyệt cảm thấy giáo dưỡng của mình luôn trong tình trạng tiêu tán trước vị này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com