Chương 25
Tiểu Nguyệt cắn môi.
- Hai năm trước, Vân Tước cô nương từng nói, Vô Phong bắt đầu đào tạo nữ sát thủ với mục đích đưa người trà trộn thành tân nương, thuận lợi thâm nhập vào Cung Môn làm nội gián, một phần khác là tìm kiếm tung tích của Vô Danh.
Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ không vì chuyện Vụ Cơ phu nhân vốn là người bên ngoài sơn cốc Cữu Trần mà hoài nghi bà ta, hai huynh đệ bọn họ chắc chắn đã điều tra ra không ít chứng cứ nhưng vẫn chưa đủ để kết tội Vụ Cơ phu nhân.
Trùng hợp thay, Tiểu Nguyệt, hay chính xác là Nguyệt Cung cũng có một vài thông tin khác. Thông tin trao đổi thông tin, không được xem là làm việc xấu đi. Dù sao thì Nguyệt Công Tử cũng chỉ nói đi dò hỏi thông tin từ Cung Viễn Chuỷ mà thôi.
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày tỏ vẻ Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, ngầm chấp nhận giao dịch này.
- Vô Phong làm như vậy là nhờ vào mật tín Vô Danh gửi về từ mười năm trước, nội dung mật tín thế nào, ta tin ngài cũng hình dung được phần nào, từ đó Vô Danh liền bạch vô âm tín.... cho đến buổi tối hôm đó.
Buổi tối cố Nguyệt Trưởng Lão bị sát hại.
Cung Viễn Chuỷ nhìn đôi mắt phút chốc ửng đỏ, những ánh sáng lấp lành xuất hiện nơi khoé mắt, không biết phải làm như thế nào ngoại trừ việc nắm tay tiểu cô nương trước mặt chặt hơn một chút.
- Vụ Cơ phu nhân là một trường hợp đặt biệt, bà ta nhập Cung Môn không phải với tư cách là một tân nương. Sau khi Lan Phu Nhân, mẫu thân của Cung Tử Vũ nhập cung một năm, Cố Chấp Nhận vì thương bà ấy nhớ nhung quê nhà nên mới cho người đưa Vụ Cơ phu nhân lúc đó vẫn còn là một nha hoàn đến bầu bạn với Lan phu nhân.
Cung Viễn Chuỷ vén một gốc chăn bông ra, ngồi lên giường rồi kéo Tiểu Nguyệt lòng mình, vừa ôm Tiểu Nguyệt, vừa chùm chăn bông kín cả hai, Tiểu Nguyệt cứ thế nghe được những gì Cung Viễn Chuỷ nói với âm điệu nhỏ chỉ khi ở sát gần như vậy mới nghe được.
- Nhưng sau đó, Lan Phu Nhân vẫn vì tâm bệnh mà qua đời khi còn rất trẻ. Ca ca đã cho người đến Giang Nam điều tra qua, có thể xác nhận Vu Cơ phu nhân vốn không phải là nha hoàn lâu năm của Lan Gia, bà ta chỉ theo hầu Lan Phu Nhân một năm trước khi lễ rước dâu của Cố Chấp Nhẫn diễn ra. Còn trước đó như thế nào, hoàn toàn không dò ra được thông tin.
Việc điều tra tin tức của Vụ Cơ phu nhân bắt đầu ngay vào buổi tối hôm đó. Vụ Cơ phu nhân nhiều năm vẫn luôn an phận tại Vũ Cung, nhưng buổi tối hôm đó lại xuất hiện ở Trưởng Lão điện, lại trùng hợp xuất hiện ngay trước mặt hai huynh đệ họ.
Trùng hợp một cách khó chịu.
- Vậy nên lúc nãy, Giác Công Tử mới gọi Vụ Cơ Phu nhân và Thượng Quan cô nương đến Trưởng Lão Điện sao.
Tiểu Nguyệt hỏi.
- Ca Ca vốn chỉ muốn gọi Vu Cơ phu nhân, huynh ấy có chút do dự không muốn gọi Thượng Quan Thiển đến, nhưng ta bảo muốn gọi cả nàng ta, nên ca ca không còn cách nào.
Cung Viễn Chuỷ cười khổ. Thân tâm Cung Thượng Giác muốn tin Thượng Quan Thiển nhưng cuối cùng, lý trí của huynh ấy vẫn luôn mạnh nhất. Dù nàng ta có dấu ấn huyết mạch của Độc Cô phái, thì sự thật Độc Cô phái đã quy hàng Vô Phong là sự thật mười mươi, không thể phủ nhận được. Thời điểm Thượng Quan Thiển lên tiếng bao che cho Vân Vi Sam cũng là lúc nàng ta đánh sụp niềm tin còn sót lại mà ca ca dành cho nàng.
Chính là bọn họ không ngờ được, Vụ Cơ phu nhân lại thẳng thắng xác nhận như vậy. Điều đó khiến những hiềm nghi của Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác rơi vào bế tắc.
Cung Viễn Chuỷ gọi Kim Lạc mang những ghi chép về Vụ Cơ phu nhân và cả Lan phu nhân mà hắn tìm thấy đưa cho Tiểu Nguyệt xem.
Kim Lạc lập tức nhận ra Tiểu Nguyệt là nữ y sư đã chăm sóc cho chủ tử hắn vào buổi tối hôm đó, không nghỉ lần thứ hai gặp mặt lại trong tình huống khó xử thế này.
Khó xử với Kim Lạc, ai mà ngờ, người không bao giờ gần nữ sắc ( một phần vì hắn không muốn, phần còn lại là do nữ tử trong Cung Môn đều sợ Cung Viễn Chuỷ, thấy hắn liền đi đường vòng) lại đang .....ôm ấp một nữ tử chứ.
Tiểu Nguyệt vừa xem vừa nghe Cung Viễn Chuỷ nói tiếp.
- Tuyển chọn tân nương là một chuyện tuyệt đối bí mật, ngay cả tân nương khi được đưa lên kiệu hoa cũng chưa bao giờ nghỉ đến họ sẽ được đưa đến Cung Môn. Cho nên có được thông tin, ngoại trừ tân nương đã được gả vào Cung Môn thì không ai có thể biết được. Mật thư chắc chắn được truyền từ trong Cung Môn ra ngoài,Vụ Cơ phu nhân đã biết cách đưa mật tin ra khỏi Cung Môn mà không ai phát giác được. Nếu thế thì ta phải công nhận là chất lượng đào tạo của Vô Phong càng ngày càng tụt dốc rồi. Có khi đợi thêm mấy chục năm nữa, không cần Cung Môn động tay, Vô Phong đã tự tan rã rồi.
Cung Viễn Chuỷ rất thuận tiện để cằm mình lên đầu Tiểu Nguyệt giọng điệu khinh thường, thiếu đánh vô cùng.
Buổi tối Nguyên Tiêu đó, Ca Ca đã cho người điều tra lại. Thủ thuật của Vân Vi Sam qua mặt được Cung Tử Vũ nhưng làm sao qua mặt được Cung Thượng Giác.
- Ngài đừng nói chuyện lạc hướng như vậy được không. Nhưng còn với những tân nương rời đi sau đó thì sao, chẳn phải họ cũng biết sao.
Tiểu Nguyệt thì chẳn hiểu hắn đang nói cái quái gì, nhưng tò mò thắc mắc thì vẫn có.
- Bí dược của Cung Môn không ít, thuốc khiến các nàng quên đi một vài ký ức cũng không phải không có.
Nhưng những phương thuốc đó mỗi thế hệ chỉ có hai người biết được. Chuỷ Cung cung chủ và Nguyệt Trưởng Lão.
Nói cách khác, Nguyệt Trưởng Lão cũng chỉ vừa biết tới mấy phương thuốc này sau khi nhận chức. Tiểu Nguyệt không biết cũng là thường tình.
Ồ
Tiểu Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu và không hỏi thêm về vấn đề này nữa.
- Vậy, bà ta thật sự là Vô Danh sao.
Đối diện với cái nhìn chăm chăm của Tiểu Nguyệt, Cung Viễn Chuỷ nhếch mép cười.
- Có phải thật sự hay không, chẳn phải ngươi muốn tự mình xác nhận hay sao.
Chuyện này liên quan đến Vụ Cơ phu nhân, nghĩa mẫu của Cung Tử Vũ, Nguyệt Cung chắc chắn sẽ không muốn làm lớn chuyện như hai huynh đệ họ. Nếu không, hắn đã không cho Tiểu Nguyệt xem tư liệu điều tra làm gì.
Đây là thù oán cá nhân của Nguyệt Cung.
Nhưng nếu Nguyệt Cung có thể giải quyết được Vô Danh, thì hai huynh đệ bọn họ lại bớt đi một phần việc.
Cả hai đều ngầm hiểu trong việc này...
Đôi bên đều có lợi.
- Chuỷ công tử, ta muốn cầu xin ngài một việc.
Tiểu Nguyệt lên tiếng đánh tan không gian tỉnh lặng.
- Việc gì.
Chân mày bên phải của Cung Viễn Chuỷ nhếch lên, tràn ngập hứng thú nhìn biểu cảm trên gương mặt Tiểu Nguyệt.
Hắn từng thấy qua rất nhiều biểu cảm của Tiểu Nguyệt, kính cẩn, lấy lòng, tức giận, chột dạ, sợ hãi, đanh đá,.....Nhưng gương mặt lạnh nhạt đến vô cảm, đôi mắt đen mất đi sự linh động thường thấy chỉ còn lại một màu mực sâu thẳm.
Tiểu Nguyệt thế này không khỏi khiến hắn nhờ đến Nguyệt Trưởng Lão.
- Xin ngài, cho ta mượn Tiểu Lục
- Được, ta rất mong chờ đấy.
Hỡi "ánh trăng non" thuần khiết, cho ta xem đi, ngoại trừ việc toả sáng trong đêm đen, nàng sẽ làm được những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com