Chương 27
Tiểu Nguyệt nhẹ nhàn đẩy cánh cửa gỗ ra, khiến nó phát ra những âm thanh ken két khẽ khàn, cô mang theo một hộp gỗ và một chiếc áo choàng được làm từ vãi gấm trắng, thêu hoa văn lưu vân bạc, đến bên cạnh người duy nhất đang tự phạt quỳ chính trong Trưởng Lão điện có phần u tối rồi phủ chiếc áo choàng lên vai người đó.
- Công Tử
Tiểu Nguyệt quỳ xuống bên cạnh Nguyệt Công Tử, mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một bộ ấm trà, cô rót một ly trà còn ấm nóng đưa lên cho Nguyệt Công Tử
- Chuyện của ngươi thế nào rồi.
Nguyệt Công Tử nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm xoa dịu cái cổ họng đã khát khô từ tối qua đến giờ.
- Rất tốt ạ, đều như dư định.
Tiểu Nguyệt hạ thấp giọng chậm rãi tường thuật lại chuyện tối qua ở Vũ Cung cho Nguyệt Công Tử nghe.
- Thật là một ván cược đầy rủi ro.
Thật ra tất cả không phải là một ván cược. Từ việc Tiểu Nguyệt dùng chiếc lục lạc Cung Viễn Chuỷ tặng cô để khiến Vụ Cơ phu nhân ra mặt đến việc lấy Đại Tiểu Thư ra làm cái cớ để Vụ Cơ phu nhân suy giảm cảnh giác với cái túi thơm. Tất cả đều nằm trong tính toán của Tiểu Nguyệt.
Cái duy nhất Tiểu Nguyệt đặt cược là tình cảm của Vụ Cơ phu nhân dành cho Lan phu nhân. Từ tư liệu điều tra và thông qua lời kể trước đó của Cung Viễn Chuỷ có thể thấy quan hệ chủ tớ giữa hai người họ rất tốt. Nhưng tốt đến mức nào, đó là điều Tiểu Nguyệt không dự định được.
Nhưng sau tối qua, Tiểu Nguyệt đã xác nhận được, ít nhất là "khắc cốt ghi tâm".
Một mình Đại Tiểu Thư không thể khiến một người cẩn thận như Vụ Cơ dễ dàng nhận cái túi thơm được. Hình thêu hoa lan và hương hoa lan cũng là một phần khiến bà ta nhận lấy cái túi, dù trong khuôn viên Vũ Cung, hoa lan là thứ không hiếm lạ gì.
Nguyệt Công Tử đặt chén trà lại vào trong hộp gỗ, những ngón tay thon dài khẽ cong lại.
Cốp
Khớp xương ngón tay chuẩn xác gõ lên chiếc trán trắng trẻo của Tiểu Nguyệt một lực không nặng cũng không nhẹ, âm vang rõ ràng.
Tiểu Nguyệt che trán mở to mắt nhìn công tử nhà mình, một đống dấu chấm hỏi bu đầy đầu.
- Đôi khi ta tự hỏi, không biết có sai lầm khi đã dạy cho ngươi quá nhiều thứ hay không.
Về cơ bản, Nguyệt Công Tử biết cái gì, Tiểu Nguyệt cũng sẽ được dạy cho cái đó. Chuyện này xuất phát từ việc Tiểu Nguyệt bồi bên cạnh Nguyệt Công Tử học tập và Nguyệt Công Tử rất vô tư trong việc hồi đáp những câu hỏi của Tiểu Nguyệt.
Đó là chuyện tốt, vì Tiểu Nguyệt đã giúp đỡ Nguyệt Công Tử rất nhiều thứ và chưa bao giờ làm Nguyệt Công Tử thất vọng trong bất cứ chuyện gì.
Mà cũng là chuyện không mấy tốt, vì đứa trẻ này lại quá tỉnh táo trong một vài trường hợp.
Đặc biết là trong vấn đề không cần tỉnh táo nhất.
Vấn đề tình cảm.
Trước khi theo Nguyệt Công Tử đến Nguyệt Cung, Tiểu Nguyệt là dòng chi thứ của Nguyệt Thị, trong cuộc chiến giành giựt quyền lực, phe phụ thân Tiểu Nguyệt theo đã thất bại. Như một luật bất thành văn, thắng làm vua, thua làm giặc, vị gia chủ tân nhiệm lúc đó đã mạnh tay diệt sạch phe phản khán, trong đó có cả phụ thân và mẫu thân Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt lúc đó chỉ vừa mới được hạ sinh được 5 tháng. Đứa trẻ ấy cứ thế mà bị bất hạnh bủa vay từ đó.
Không cha không mẹ, thân thích xa lánh. Tiểu Nguyệt đến trước năm 10 tuổi dường như đã trải qua đủ đắng cay của cuộc đời. Chỉ riêng ngọt bùi phải đến tận khi, thiếu chủ Nguyệt thị đưa tay về phía cô gái nhỏ đang co ro mình trong góc nhà trong mua đông lạnh giá tưởng chưng sẽ không thể vượt qua được.
Nguyệt Công Tử lúc bấy giờ vẫn là chỉ là một thiếu chủ. Cậu ta còn nhỏ nhưng cái đầu thông minh được giáo dưỡng đầy đủ sớm đã biết được cậu ta cần một người đồng minh luôn theo bên mình, thuận theo mọi chỉ thị của cậu, không bao giờ phản bội lại cậu ta.
Và còn lựa chọn nào tốt hơn một người bị cả " thế giới" ruồng bỏ . Trước cái ngày Nguyệt thiếu chủ lên đường đến Nguyệt Cung, cậu ta bỏ qua mọi lời, mang theo cô bé bị bất hạnh nhấn chìm ấy đi theo mình.
Đến một nơi hoàn toàn mới, cho cô bé tắm rửa, tặng những bộ y phục ấm áp, cho những bữa cơm no, tặng những món trang sức xinh xắn, dạy phép tắc lễ nghi, dạy viết chữ đọc sách, dạy nấu thuốc luyện đao, mở rộng mối quan hệ và trao cho những cái xoa đầu khen ngợi.
Nguyệt Công Tử cứ như vậy, tận lực, tận tình, tận nghĩa, tạo ra một Tiểu Nguyệt.
Một Tiểu Nguyệt đã rời khỏi cái hố sâu tuyệt vọng, một Tiểu Nguyệt thông minh và mạnh mẽ, xinh đẹp và đoan trang. Nguyệt Công Tử tự cảm thấy bản thân "nuôi con gái" quá thành công.
Nhưng dù mọi chuyện có thay đổi thì có một chuyện sẽ chẳn bao giờ đổi thay. Trái tim của đứa trẻ ấy từ đầu tới cuối vẫn luôn sắt đá như trước năm 10 tuổi.
Tiểu Nguyệt là một tay Nguyệt Công Tử dạy ra, nên cái đầu thông minh đầy mưu ma quỷ chước ấy đã truyền lại không ít cho Tiểu Nguyệt.
Với việc đã nhìn rõ bộ mặt lạnh lẻo của con người khi còn nhỏ, Tiểu Nguyệt gần như hiểu rõ, cái gì nên lợi dụng và cái gì không nên.
Tình cảm là thứ khiến con người khác biết, cũng là thứ dễ dàng lợi dụng nhất.
Tình cảm giữa Vụ Cơ phu nhân và Lan phu nhân là ví dụ điển hình, bẫy được ngay lặp tức.
Nguyệt Công Tử không dám nói điều này không phải là mình dạy. Nhưng Nguyệt Công Tử chắc chắn, mình chưa bao giờ dạy Tiểu Nguyệt làm tổn thương bản thân như vậy.
Việc lấy chiếc lục lạc ra để mở đầu kế hoạch này, Nguyệt Công Tử không hài lòng một chút nào và hậu quả là cái cốc vào trán rõ đau.
- Cung Thượng Giác bị thương rồi.
Trong mắt Nguyệt Công Tử mối quan hệ giữa Tiểu Nguyệt và Cung Viễn Chuỷ hiện tại như là hai đứa nhóc con đang cô đơn đột nhiên tìm thấy bạn chơi chung rất hợp tính hợp nết. Chơi đến vô cùng vui vẻ, giây trước quan tâm đến nhau giây sau lại quay ra cắn nhau như chó với mèo.
Nhưng hy vọng tiến triển vẫn rất cao.
Cho nên Nguyệt Lão không muốn đôi uyên ương con nít này tán rả không vui.
Tiểu Nguyệt hiểu được ý trong cái nhìn của Nguyệt Công Tử cũng có chút chột dạ gãi gãi má vài cái, lúng túng tìm đại một lý do không thuyết phục rời đi.
Nguyệt Công Tử thông báo người bị thương là Cung Thượng Giác. Nhưng người nên đi thăm là Cung Viễn Chuỷ.
Dù sao thì, mình đã mang đồ người ta tặng đi " cá cược" lại còn " cược" mất tiêu. Không phải nên đi an ủi dỗ dành người ta mới phải đạo sao.
Nguyệt Công Tử nghe thấy tiếng cửa mở rồi dóng, tiếng bước chân dần xa, thở dài một hơi nhìn vào khoảng không phía trước.
- Trái tim đứa trẻ ấy là sắt đá, nhưng một khi đã khắt ghi thì sẽ trường tồn đến vạn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com