Chương 30
Đêm xuống, tối nay trăng đặc biệt sáng, mặt trăng tròn vành vạnh trên đỉnh trời, mấy mù trắng ảo cũng chỉ lượng lờ vài nhóm nhỏ phía xa, hoàn toàn không thể che khuất dù chỉ là một tia sáng nào.
Ánh trăn lành lạnh rọi sáng một góc khuất ít người qua lại, một bàn tay nhẹ nhàn đặt một lư xông trầm xuống một phiến đá đã được mài phẳng.
Khói trầm mờ ảo bị cơn gió thổi ngang qua đánh tan, mang theo hương trầm khuếch tán khắp nơi.
Một nhóm thị nữ trực đêm bị cơn gió mát lạnh thổi bay cơn buồn ngủ, cả người khoan khoái tận hưởng làn gió mát rồi quay sang nhau che miệng nói gì đó rồi cười khúc khích.
Rồi đồng loạt thoát lực gục xuống.
Đêm tối âm trầm dù có được ánh trăng soi sáng cũng không thể khiến người ta cảm thấy an toàn như ban ngày, khi được mặt trời ấm áp bao bọc.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng bước chân khẽ khàn như ảo giác vang lên khe khẽ, vạt áo trắng thêu lưu vân bạc lấp lánh dưới ánh trăng lướt qua từng người đang nằm dài trên sàn gỗ lạnh lẻo, bước chân dừng lại bên cạnh một chiếc đèn lồng vốn được cầm bởi một người nào đó trong số những người đang hôn mê kia, mất đi người cầm, chiếc đèn lăng lốc trên sàn gỗ, đèn sáp vẫn cháy. Nếu nó tiếp tục cháy, không nghi ngờ sẽ có một vụ hoả hoạn lớn hoặc nhỏ xảy ra.
Bàn tay quạt nhẹ, tạo ta một cơn gió đủ để thổi tắt ánh lửa nhỏ.
In trên giấy dán cửa làm một dáng người từ tốn bước đi trên hành lan dài, rồi dừng lại ở cửa ra vào.
Cửa bị đẩy mở.
Tiểu Nguyệt đảo mắt nhìn quanh phòng.
Không có ai cả.
Đã quá giờ giới nghiêm, Vụ Cơ phu nhân lại chạy đi đâu đó rồi. Vì thế nên Tiểu Nguyệt mới thản nhiên đột nhập vào sương phòng người ta bằng cửa chính như thế này.
Tiểu Nguyệt cẩn thận đóng cửa lại, rồi cẩn thân đảo mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, lần này không phải tìm người mà là tìm vật.
Tiểu Nguyệt dừng ánh mắt lại ở bàn trang điểm, một vật nhỏ dưới ánh trăng hắt vào từ cửa số loé lên một tia sáng, vật nhỏ ấy được đặt chỉnh chu trên một cái khay nhung đỏ.
Tiểu Nguyệt bước đến gần bàn trang điểm, cuối xuống nhìn chiếc lục lạc mấy hôm trước bị Vụ Cơ phu nhân lấy đi. Cô tưởng rằng bà ta đã vứt nó đi rồi, không nghỉ đến bà ta lại dùng vật " cược" của cô ra làm " mồi câu cá" đấy.
Bà ta đã tính đến chuyện Tiểu Nguyệt sẽ ghé thăm phòng bà ta khi bà ta đi vắng. Cái lục lạc được đặt ở đây như một lời cảnh cáo Tiểu Nguyệt vậy.
Phải biết thân biết phận..... nhỉ.
Sau mấy ngày theo dỏi, Tiểu Nguyệt biết Vụ Cơ đang làm một cái gì đó, nhưng chính xác là gì, Tiểu Nguyệt không quan tâm mà đã sớm nói lại cho Cung Viễn Chuỷ để hắn và Cung Thượng Giác để mắt đề trò chơi nhỏ của bà ta.
Có vẻ như sự xuất hiện của Tiểu Nguyệt bên cạnh Cung Viễn Chuỷ đang gây rắc rối cho trò chơi nhỏ của bà ta, nên mới dùng danh phận trưởng bối mà Cung Viễn Chuỷ khinh thường ra mặt để lấy cái lục lạc đi.
Nhưng mục tiêu hôm nay của Tiểu Nguyệt không phải cái lục lạc, đồ bà ta lấy đi của cô, cô sẽ khiến bà ta chấp tay trả lại.
Tiểu Nguyệt rời khỏi bàn trang điểm, tiếp tục vừa đi vừa xem xét bài trí của căn phòng.
Tiểu Nguyệt dừng bước trước một bức tranh nhỏ được treo trên tường. Tranh vẽ một người phụ nữ mặc trang phục màu xanh lam, gương mặt tinh xảo, xinh đẹp manh theo nét u buồn, tay cầm một chiếc ô đứng dưới trời tuyết rơi, góc dưới bức tranh là những bụi hoa lan đang nỡ rộ.
Cho nên người được hoạ trong tranh là Lan phu nhân.
Vụ cơ phu nhân phải nhớ thương Lan phu nhân đến mức nào mà treo hẳn tranh trong phòng để ngắm hằng ngày đây.
Giấy vẽ tranh đã ngã màu, chứng tỏ bức tranh đã tốn tại rất lâu rồi, ít nhất là từ sau khi Lan phu nhân qua đời.
Tiểu Nguyệt dời mặt khỏi bức tranh, bắt đầu nhìn xung quanh nó. Bên dưới bức tranh là một cái tủ đồ, đặt đúng hai thứ, một chậu hoa lan được chăm sóc cẩn thận và một lư xông trầm, ngăn tủ bên dưới có vẻ đã được khoá kín.
Khu vực giường ngủ cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ chăn gối bừa bộn nhưng lại không có người ngủ......
Và ......
Một cái lư xông trầm nữa.
Vụ Cơ phu nhân thích xông trầm như vậy sao.
Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn cái lư xông trầm bên dưới bức tranh Lan phu nhân rồi lại nhìn cái lư xông trầm bên cạnh giường ngủ của Vụ Cơ phu nhân.
Trong lòng dân lên một cảm giác kỳ lạ, một suy đoán táo bạo hiện ra. Nếu suy đoán này đúng, thì đêm nay của Tiểu Nguyệt vẫn chưa thể kết thúc được.
Tính thời gian, Mê Hồn Hương sắp hết tác dụng rồi, Vụ Cơ cũng sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Tiểu Nguyệt không thể nán lại lâu hơn nữa, phải rời đi trước khi nhóm thị nữ bên ngoài tỉnh lại hoặc trước khi bất kỳ ai nhận thấy điều kỳ lạ đang xảy ra ở đấy.
Từ đầu đến cuối Tiểu Nguyệt không chạm vào bất cứ thứ gì trong căn phòng nên cũng không phải mất thời gian đặt mọi thứ lại vị trí ban đầu.
Cứ thế mở cửa rồi đóng cửa, màn đêm lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Nguyệt một đường chạy thẳng đến Chuỷ Cung, Hộ vệ đi tuần nhìn thấy cô cũng không giữ lại, người của Chuỷ Cung cũng đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Tiểu Nguyệt nên cô rất thuận lợi một đường chạy thẳng đến phòng của Cung Viễn Chuỷ.
- Kim Lạc đại ca, ta muốn gặp Chuỷ Công Tử, rất gấp.
Tiểu Nguyệt vừa nói vừa thở gấp với Kim Lạc đang đứng canh cửa bên ngoài phòng ngủ của Cung Viễn Chuỷ.
- Tiểu Nguyệt cô nương, Chuỷ Công Tử vẫn chưa ngủ, cô chờ ta một chút.
Kim Lạc nhìn bộ dạng gấp gáp của Tiểu Nguyệt lại chạy đến vào giữa đêm lặp tức vào trong thông báo, không chậm trễ một giây. Một lúc sau, khi Tiểu Nguyệt thở bình thưởng trở lại Kim Lạc cũng trở lại ra hiệu cô có thể vào trong.
Tiểu Nguyệt ra hiệu cảm ơn rồi vội vào trong. Cung Viễn Chuỷ đang lười biếng ngồi trên thư án, trước mặt đều là sách y dược bị vất linh tinh khắp nơi.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyệt được bước chân vào phòng ngủ chính của Chuỷ Cung.
Tiểu Nguyệt không nhìn nhiều, lặp tức chạy đến trước thư án ngồi phịch xuống, cả người nằm dài trên thư án, dùng tay che đi trang sách hắn đang đọc.
- Làm sao, có chuyện gì.
Cung Viễn Chuỷ chẳn phàn nàn gì về sự quấy phá này của Tiểu Nguyệt, ngón tay khẽ chọt chọt vào cái đầu nhỏ đang nằm úp lên mặt bàn cứng.
Tiểu Nguyệt rầm rì kể lại những gì mình thấy được ở phòng Vụ Cơ phu nhân, tất nhiên là loại trừ chuyện cái lục lạc ra.
rồi ngước mặt lên nhìn Cung Viễn Chuỷ chậm chạp nói ra suy đoán của mình.
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày nghe suy đoán không tưởng của Tiểu Nguyệt, im lặng một hồi rồi mới mở miệng đáp lại.
- Vậy, bây giờ chúng ta đi đào mộ à.
Lần này đến lượt Tiểu Nguyệt ngây người.
- Ngươi đang nghi ngờ cái tủ đó là một cái bàn thờ , nếu đúng là như vậy, cái ngăn tủ đó sẽ cất giấu tro cốt của Lan phu nhân. Muốn xác nhận cái suy đoán to gan đó của ngươi, chỉ còn cách đào mộ Lan phu nhân lên xem thôi.
Cung Viễn Chuỷ khoanh tay trước ngực cằn nhằn.
- Không, chúng ta có thể cạy cái ngăn tủ ra xem mà.
Tiểu Nguyệt bối rồi, cô hoàn toàn chưa bao giờ nghỉ đến việc cái việc thất đức đến độ đào mộ người ta lên.
Suy đoán to gan không có nghĩa là sẽ hành động to gan.
- Vậy hiện tại chúng ta lẻn vào phòng Vụ Cơ cạy tủ?
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày hỏi lại, một câu hỏi khiến Tiểu Nguyệt câm nín. Không thể quay lại vào lúc này, muốn đột nhập vào phòng Vụ Cơ một lần nữa phải đợi vài ngày nữa.
Giờ nghỉ lại, đi đào mộ có vẻ là phương án tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com