Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




【Choran】Một liều thuốc tốt.

Những điều này hoàn toàn không có thật. Không dựa vào bất cứ kiến thức y khoa nào hết.

Bài viết này không thể thay thế thuốc.

1.

Khi Jeong Jihoon bắt đầu niềng răng, cậu gần như không thể ngủ được vào ban đêm vì đau.

Nhưng nỗi đau đó không chỉ xảy ra với riêng cậu. Trong bóng tối, Choi Hyeonjoon không thể ngủ được vì Jeong Jihoon liên tục trở mình, thỏ con thở dài bất đắc dĩ: "Jihoonie, sao em không ngủ?"

Joeng Jihoon nghe vậy thì không nói nên lời: "Răng em đau quá, anh ơi. Anh thử nhổ bốn cái răng khôn cùng một lúc đi."

Choi Hyeonjoon nghe vậy liền quay người nhìn Jeong Jihoon: "Đau không? Vậy anh lấy cho em một cốc nước ấm, hay là em uống thuốc giảm đau nhé?"

Jeong Jihoon nghe thế liền đồng ý.

Choi Hyeonjoon bật đèn ngủ ở tủ đầu giường, sau đó xỏ dép đi xuống phòng ăn rót một cốc nước ấm cho mèo cam.

Một lúc sau, anh quay lại với một cốc nước đã đầy và đặt nó lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh giường của Jeong Jihoon, kéo con mèo cam lười biếng ra khỏi chăn, đặt hắn ngồi lên đầu giường và chuẩn bị đi lấy thuốc.

"Thuốc giảm đau của em đâu?"

Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, phát hiện thuốc trong ngăn kéo có chút khó tìm, thế là cậu bước qua người của Choi Hyeonjoon, với tay tới ngăn kéo tủ đầu giường. Kết quả là, cậu động đậy cơ bên miệng và một cơn đau dữ dội khiến cậu cảm thấy như bị ai đấm mạnh vào mặt. Đôi mắt cậu long lanh vì đau và đột nhiên mất hết sức lực, ngã đè lên vai Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon sửng sốt: "Này, em làm sao vậy?"

Jeong Jihoon đau đớn rít lên, không nói nên lời.

Choi Hyeonjoon kinh hãi: "Jihoonie! Jeong Jihoon!" Anh đẩy cậu về phía trước như thể để xác nhận xem cậu đã chết hay còn sống.

Jeong Jihoon thở dài, nghiến răng nói: "Răng em đau, đừng cử động, em cần nghỉ ngơi một lát." Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên tay của Choi Hyeonjoon, ra hiệu cho anh im lặng.

"Ồ..." Choi Hyeonjoon sửng sốt.

Nhưng một kẻ ngốc như Choi thỏ con cũng sẽ cảm thấy cảnh tượng và tư thế hiện tại có chút ngượng ngùng. Anh dựa vào đầu giường của Jeong Jihoon, mà chủ nhân của chiếc giường thì nửa người dựa vào anh, đầu tựa vào vai anh, tóc cọ vào người anh khiến anh có chút ngứa ngáy. Lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon có chút đổ mồ hôi, cánh tay bị Jeong Jihoon nắm lấy cũng nóng bừng, giống như cảm giác bồn chồn không yên. Bàn tay kia vốn chỉ đặt hờ hững trên giường, nhưng bây giờ lại bị Jeong Jihoon nắm chặt làm chỗ dựa, sau khi chịu đựng sức nặng của nửa người đàn ông trưởng thành thì Hyeonjoonie có chút đau nhức.

Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy điều này thật kỳ diệu. Áp vào cơ thể Choi Hyeonjoon, cậu có thể cảm nhận được làn da ấm áp của anh ấy áp trên má mình. Ngay cả nhiệt độ truyền qua bộ đồ ngủ bằng cotton cũng đủ mềm mại và dễ chịu. Trên người Choi Hyeonjoon có một mùi hương, một mùi hương chỉ có thể ngửi thấy trên quần áo và chăn ga gối đệm của anh, hoặc từ mái tóc của anh khi anh ôm lấy cậu sau chiến thắng trong trò chơi. Mùi hương này là sự kết hợp giữa dầu gội, mỹ phẩm skincare và nước xả vải. Mùi hương khiến Jeong Jihoon không hiểu sao lại cảm thấy đây chính là mùi hương đặc trưng của riêng Choi Hyeonjoon, khiến cậu nhớ đến những con sóng vuốt ve bãi cát vàng, làn gió thổi qua cánh đồng và ánh nắng chiếu rọi trên bệ cửa sổ. Cơn sóng, làn gió và ánh nắng mặt trời làm cho thân thể cậu cứng đờ, căng thẳng, nhịp tim đập có hơi nhanh hơn bình thường một chút, từ đâu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng từ cánh tay cậu nắm chảy ra.

Cậu đột nhiên cảm thấy cơn đau răng của mình đã biến mất.

Một lúc sau, tay Choi Hyeonjoon vì đỡ giường nãy giờ mà đau nhức, không nhịn được hỏi: "Bây giờ mèo con cảm thấy khá hơn chưa?"

Jeong Jihoon thấy thế liền nói: "Tốt hơn nãy nhiều rồi ạ."

"Tốt lắm. Em vẫn còn muốn uống thuốc giảm đau chứ?"

"Có vẻ như không cần phải uống nữa ạ."

Choi Hyeonjoon thấy thì thì rất vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng anh cũng có thể ngủ một giấc ngon lành: "Vậy thì ngủ nhanh đi~" rồi cố gắng đẩy Jeong Jihoon ra.

Jeong Jihoon liền gian lận, dùng thêm chút sức lực để cọ xát nhiều hơn vào Choi thỏ con: "Không được, nếu không răng em sẽ lại đau mất."

Choi Hyeonjoon thấy thế liền lo lắng: "Phải làm sao đây? Có nên uống thuốc giảm đau không?"

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, giọng điệu nhanh nhẹn nói: "Không được, răng em uống thuốc cũng đau, không thể uống thuốc được."

Choi Hyeonjoon cảm thấy cậu gian lận, nhưng không có chứng cứ để buộc tội. Do đó không có lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận phương án tốt nhất: "Jihoonie, sao em không  nhúc nhích một chút nào vậy? Tay anh đau quá vì nãy giờ cứ bị em đè mạnh đấy."

Nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào. Chốc lát lại nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ cổ Jihoon.

Mèo cam ngoan quá, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng cánh tay của Choi Hyeonjoon đau đớn vô cùng.

Choi Hyeonjoon hơi điều chỉnh động tác, ngồi xa hơn trên giường mà không làm phiền đến con mèo đang ngủ, sau đó từ từ giơ hai tay đang chống đỡ giường lên, nhưng lại không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể đặt ở trên vai con mèo.

Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Choi Hyeonjoon thở dài lần thứ hai trong đêm, tựa má trái vào cái đầu đầy lông của Jeong Jihoon và nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon tỉnh dậy vì đau răng.

Khi cậu mở mắt ra, Choi Hyeonjoon đang rửa mặt trong phòng tắm, còn cậu thì đang cuộn mình trong chăn.

Joeng mèo cam nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nằm trên giường cười thầm, nhưng nướu răng và các cơ xung quanh lại cử động, cậu lại kêu lên đau đớn.

Choi Hyeonjoon vừa vặn từ phòng tắm đi ra, đang dùng khăn mặt lau mặt liền hỏi: "Sao vậy?"

"Răng em đau quá! Sao anh có thể để em nằm yên một mình thế? Nó đau đến mức em phải thức dậy."

Gương mặt tròn của Choi Hyeonjoon đỏ bừng sau khi suy nghĩ một lát: "...Vậy thì sao? Không thể cứ như vậy mãi được."

Nói xong, anh lấy khăn mặt che khuôn mặt đỏ bừng của mình, mở cửa và lấy đại cái cớ đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Đêm đó, Choi Hyeonjoon vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện, sau khi rửa mặt xong, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, liền cảm thấy có một đôi mắt từ giường bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình.

Choi Hyeonjoon nhìn giường đối diện rồi hỏi: "Jihoonie, răng của em còn đau không?"

Jeong Jihoon nhanh chóng trả lời: "Đau quá. Đau quá."

"Em có muốn uống thuốc giảm đau không? Anh sẽ lấy cho em ít nước."

"Em không uống thuốc giảm đau nữa đâu."

Jeong Jihoon xuống giường, ngồi xổm bên cạnh giường Choi Hyeonjoon, tay chân duỗi thẳng, hai tay chống ở mép giường, giống như một con mèo chờ được nhận nuôi.

Ngoại trừ đôi má hơi sưng, mọi thứ còn lại đều có thể gọi là dễ thương. Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon không chút do dự, nói:

"Anh có thể ôm em lần nữa được không Hyeonjoonie?"

Đúng như dự đoán, mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng đến tận cổ, ánh mắt không nhịn được liền đảo liên hồi, tròng mắt theo đó cũng nhìn đi chỗ khác.

Đột nhiên anh nghĩ ra một cái cớ hay: "Nhưng chuyện hôm qua khiến tay và eo anh hôm nay đau nhức. Huấn luyện viên còn hỏi anh tại sao hôm nay tay trái lại hơi biến dạng đấy."

Jeong Jihoon nhanh nhảu nói: "Việc này dễ thôi. Đến đây, ngủ một lát đi."

Choi Hyeonjoon nghi ngờ từ từ tiến lại gần giường một chút.

Không ngờ, con mèo dài kia lập tức trèo lên giường, mở chăn ra nằm trên giường được Choi Hyeonjoon sưởi ấm. Nó thậm chí còn ôm lấy vai Choi Hyeonjoon, vùi đầu vào cổ Choi Hyeonjoon, thậm chí còn bắt chéo một bên của đôi chân dài lên chiếc đùi chắc noãn của Choi Hyeonjoon.

Đòn kết hợp này quá mượt mà đến nỗi Choi Hyeonjoon đã bị khống chế đến chết trước khi kịp nhấn nút né tránh.

Choi Hyeonjoon liền thăm dò hỏi: "Răng có hết đau không?"

"Ừ, em cũng nghĩ là có phép thuật, đúng không? Chỉ cần anh ôm em, cơn đau răng của em sẽ biến mất."

"...Được thôi." Choi Hyeonjoon nghĩ, nếu điều này có thể khiến Jihoon bớt đau đớn hơn thì chỉ cần ôm lấy cậu nhiều hơn cũng được. Nhưng anh không biết từ khi nào người em trai này, trước đây hiếm khi gọi anh là anh trai, lại trở nên như vậy. Mèo cam thật là thích hành động như một đứa trẻ hư hỏng.

Nhưng khi ôm Jeong Jihoon, anh lại có cảm giác như một con mèo con to lớn, rất thoải mái.

Khi Choi Hyeonjoon nghĩ về điều đó, anh vòng tay qua vai Jeong Joon và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

2.

Sau khi quá trình chỉnh răng của Jeong Jihoon cơ bản đã đi vào giai đoạn ổn định, cậu vẫn chưa tìm được lý do để yêu cầu Choi Hyeonjoon ôm mình trong một thời gian dài.

Đó là đêm cuối cùng Choi Hyeonjoon ở lại ký túc xá GenG và anh sẽ đến Hanwha vào ngày hôm sau.

Đêm đến, hai người nằm trên giường, đối diện nhau trong im lặng và trong bóng tối, nhưng mỗi người đều biết rằng người kia vẫn còn thức.

Không phải Jeong Jihoon và Choi Hyonjoon chưa từng nghĩ đến việc họ cũng phải chia tay nhau, nhưng khi ngày đó thực sự đến, họ cảm thấy có chút nói không nên lời.

Một người tự trách mình không đủ trân trọng, người kia tự trách mình không đủ tốt.

Tình yêu thầm kín giữa hai người dường như đang đi đến hồi kết.

Đột nhiên, Jeong Jihoon nói: "Anh ơi, anh có thể ôm em thêm lần nữa không?"

Khi Choi Hyeonjoon đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, anh nghe thấy những lời của Jeong Jihoon. Giống như trở về hai năm trước, khi cùng Jeong Jihoon luyện tập, thi đấu và ăn uống. Hyeonjoonie bổng cảm thấy buồn bã.

"Em cảm thấy đau quá", Jeong mèo cam nói.

Choi Hyeonjoon lo lắng sức khỏe của cậu có vấn đề nên đã ra khỏi giường và trèo lên giường của Jeong Jihoon, ôm cậu nhẹ nhàng như hai năm trước.

"Đau ở đâu?"

Jeong Jihoon tham lam hít hà mùi hương từ cổ Choi Hyeonjoon, giống như một con mèo nghiện cỏ mèo. Cậu tìm thấy bàn tay của Choi Hyeonjoon dưới chăn liền dọc theo cổ, xương quai xanh và cánh tay, sau đó đặt tay Choi Hyeonjoon lên tim mình: "Đau ở đây."

Choi Hyeonjoon cảm nhận được nhịp tim của Jeong Jihoon, mũi đột nhiên đau rát, run giọng nói: "Bây giờ em thấy khá hơn chưa?"

Jeong Jihoon lắc đầu dựa vào ngực anh: "Tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn đau."

Sau đó Jeong Jihoon nói tiếp: "Thật ra, em đã tra cứu một số thông tin. Trong cơ thể con người có một loại hormone gọi là oxytocin, loại hormone này được tiết ra khi con người cảm thấy vui vẻ, chẳng hạn như khi được người mình thích ôm hoặc hôn. Oxytocin có thể giúp mọi người cảm thấy gắn kết hơn và ít nhạy cảm hơn với cơn đau. Vì vậy, khi anh ôm em, em liền cảm thấy răng mình bớt đau hơn. Nhưng bây giờ em vẫn cảm thấy đau, em phải làm sao đây? Hyeonjoonie."

Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình bị Jeong Jihoon ngang nhiên xâm chiếm, nhưng vẫn nhạy bén nắm bắt được từ khóa. Tuy nhiên lại sợ bản thân nghe nhầm, nên rất cẩn thận hỏi lại: "Jihoonie nói...anh là... người mà em thích?"

"Hừ, bị anh trai phát hiện rồi." Jeong Jihoon cười nói

Jeong Jihoon ngẩng đầu khỏi cổ Choi thỏ con, liền thấy Hyeonjoonie quay đầu nhìn cậu, trong đêm tối, đôi mắt hai người đều có chút long lanh: "Nếu một cái ôm không đủ, người em thích có thể hôn em không, Hyeonjoonie?"

Choi Hyeonjoon không nói gì mà chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mắt, mũi và má của Jeong Jihoon bằng những ngón tay dài và gầy của mình.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cảm nhận đầu ngón tay ngắn tròn của Choi thỏ con lướt qua lần lượt các bộ phận trên mặt mình, mang theo hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Choi Hyeonjoon, cùng với dấu vân tay nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt nước.

Sau đó là hai đôi môi mềm mại và ẩm ướt.

3

Choi Hyeonjoon chuyển hành lý cuối cùng của bản thân vào ký túc xá T1, tuyên bố chấm dứt mối quan hệ yêu xa với Jeong Jihoon.

Anh nhìn vào ký túc xá đơn mới tinh, đồng phục T1, áo hoodie và dép lê mà nhân viên đã nhiệt tình chuẩn bị cho anh, cùng những chiếc hộp đựng đồ khắp phòng, nhưng anh vẫn cảm thấy mình còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Choi Hyeonjoon dựa vào ghế sofa, mở khóa điện thoại. Tìm đến giao diện trò chuyện phía trên, gửi tin nhắn cho người mang biệt danh là "mèo":

Joeng_Dorann・❥・Choi_Chocobi

Anh bị đau lưng vì di chuyển quá nhiều đấy ㅠㅠ

Phải làm gì đây giờ?

Rất đơn giản.

Em có một loại thuốc đặc biệt.

Anh có thể mua nó ở đâu?

Mở cửa ra

Nhận cái ôm miễn phí của em ik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com