Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Sợ gì ?

Cái Mai Phương nó vừa mới cầm lên thôi là anh bị doạ cho một vố mà lùi lại dựa sát vào tường rồi,nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì còn đỡ nhưng đây là không biết vì sao từ đâu ra một con mèo trắng có vài đốm màu xám mập mập nhảy từ trên mái nhà đáp một phát xuống ô cửa sổ rồi nhảy bật lên nhanh nhẹn vồ lấy con chuột trên tay cái Mai Phương nhưng vì cái thân hình ú nu của nó nên đã vồ chưa tới thì đã nằm bệt trên nền gạch lạnh lẽo rồi

Do quá bất ngờ nên cô vô tình hất tay làm cho con chuột bay thẳng lên không trung và đáp thẳng xuống mu bàn tay của thằng Thành Nam ngồi tổ bên cạnh,vì cậu cũng khá hoảng hốt nên cũng hất thẳng nó một cái thật mạnh trong khi con mèo xám trắng kia vẫn đang len lỏi nhảy qua từng chiếc bàn gỗ để đến bên con chuột bằng một cách khổ sở thì chuột ta nhanh chân bay thẳng lên bên vai phải của người đang đứng cạnh chiếc bảng xanh kẻ ô,tay vẫn còn cầm viên phấn

Và đương nhiên không ai khác chính là thầy giáo của chúng ta,nhịp tim anh tăng loạn xoạ hết cả lên mà cảm thấy rợn người như cái lần lên kiểm tra miệng hồi cấp 3,đôi chân cứ cứng đơ không muốn nhúc nhích nhưng do con tim cứ thôi thúc anh nên vô tình trong khoảng khắc đó,anh đã vô tình kêu một cái "Á" rất chi là "mạnh mẽ" . Chân thì chẳng biết di chuyển đi đâu nên anh chỉ biết đi theo ánh mắt của mình ở trước mặt nhưng từ đầu khi anh vào cửa lớp thì có để ý gì mấy ngoài cái nhóc con anh gặp đâu,ánh mắt cũng dõi theo từng hoạt động nên cũng chỉ là do có gì quen thuộc hay an tâm hay sao mà anh chạy tọt ra cạnh bàn đầu,hai tay chống bàn một cái mạnh làm cho Ngọc Hải giật mình mà để người ngã ngửa ra ghế,hai tay giơ ra đằng sau bán nhẹ vào ghế mà mắt kiểu chấm hỏi ba chấm chấm chấm

Anh nhắm tịt mắt lại mà khom người khép nép,cố gắng để đầu sao cho má mình không đụng vào lông của chú chuột vì dù chỉ một chút thôi là anh đã nổi hết cả da gà rồi. Từng móng vuốt nhỏ nhưng khá dài của con chuột bạch cứ bám vào vai áo anh để không làm cái thân hình đầy lông này của mình rơi từ độ cao tầm nhìn của nó,miệng cứ không ngừng kêu "chíp chíp" làm cho anh bị áp lực như kiểu nỗi đe doạ vẫn còn vẩn vương bên tai và sự lạnh gáy đó vẫn chưa có phần lên nhiệt

Anh chần chừ mà nghẹn ngào nói từng chữ trong sự khó khăn vì nếu nói thì sự lay động từ miệng của anh sẽ làm con chuột tò mò mà đến gần hơn nên anh đã cố gắng nói nhanh gọn lẹ nhất có thể

Nguyễn Toàn : Em...lấy con chuột ra khỏi vai tôi đi

Rồi anh từ từ cúi nhẹ lưng xuống như một ý mách bảo em,cậu thì cũng khá bất ngờ đấy chứ,một người lần đầu gặp mặt với cách nói như lần giới thiệu đó thì có phần hơi ngạo nghễ mà sao lại đi sợ chú chuột nhỏ bằng cái bàn tay em chứ nhưng không sao,em cũng khá thích thú điều này nên cũng chỉ muốn trêu thầy mới tí để xem phản ứng của thầy Nguyễn Toàn đây thế nào thôi vì em nghĩ rằng chắc thầy thế này cũng không quá sợ chuột đến thế đâu

Em khoanh tay nhắm mắt làm ra vẻ ngẫm nghĩ mà mở một bên mắt ra rồi ngồi thẳng lưng dậy mở nốt con mắt còn lại ra,cười một cái trêu ngươi

Quế Hải : Vậy...thầy cũng phải nên nói gì đó chứ nhờ ?

Anh sau khi nghe được câu trả lời đó,anh mở nhanh hai mắt ra nhìn em,sắc mặt lo lắng,dùng cái giọng nói do cổ họng nghẹn ngào nãy giờ mà làm cho câu nói nó có phần kích thích

Nguyễn Toàn : Xin em....

Sau khi thầy nói vỏn vẹn có hai chữ thì không hiểu sao cái giọng nói đấy nó lại gợi cảm mà khác xa với cái tiếng "Á" anh vừa phát ra ban nãy,quan trọng là nó làm em đỏ mặt chỉ bằng vỏn vẹn hai chữ thôi ư,em nhớ là mình đâu có bị người ta làm cho đỏ mặt dễ dàng và gọn ghẽ thế này được

Tự dưng em cắn môi dưới bên trong mà nhấp nháy vài lần,trong thân thể em bây giờ như có một dòng nhiệt tiết ra từ trái tim,nó làm em lâng lâng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó,bỗng em cố gắng lấy lại sự tự nhiên và nhịp thở như ban đầu, đứng dậy,chân hơi kiễng lên một chút để mặt với sát tới vai thầy mà từ từ lấy con chuột ra nhưng do nó vẫn cứng đầu bám vào vai áo anh nên bị gián đoạn làm cho thời gian lâu hơn dự kiến bình thường

Nhưng khoan,từ từ

Cái tư thế gì đây chứ ? Cái dáng gì mà nửa dựa nửa không mà dựa vào bờ vai của người ta hết rồi,còn cả kiểu gì mà mặt cứ san sát cạnh vai người ta mà làm nên một góc khuất khiến hai tổ bên trái có "vài" thành phần có đầu óc đen tối mà tưởng hai người họ đang hôn nhau cơ đấy

Phan Văn Huy Long : Ê mày ơi,mày có thấy cái mà tao đang nghĩ không ?

Lê Thị Thủy Hồng : Vậy mày có đang nghĩ cái mà tao đang thấy không ?

Phan Văn Huy Long: Chắc là có đấy

Lê Thị Thủy Hồng : Vậy thì tao cũng chắc là thế đấy

Trong khi hai người bạn vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác mà nhìn nhau hỏi thì Nguyễn Tuyết Băng ngồi sau tụi nó nghe hai người nói qua nói lại vẫn chưa rõ là tụi nó định nói gì nên vươn người thò đầu ra giữa hai con người kia mà cất giọng càu nhàu nói

Nguyễn Tuyết Băng: Vậy ruốc cuộc là bọn mày đang nghĩ gì thế ????

Trong khi tổ hai đang còn rôn rả thì bên tổ bốn đang phân vân không biết làm gì với con mèo mà mình vừa bắt được,cứ cầm nó bằng hai tay mà đung đưa đung lại thì cái mặt nó vẫn xị như cái bị

Lê Mai Phương : Giờ mình nên làm gì với nó đây, Thành Nam ?

Trong khi mọi người vẫn đang cố tỏ ra không để ý đến thầy với Ngọc Hải để cho Hai người được tự nhiên thì xin lỗi vì đã phụ ý tốt của mọi người rồi,giờ thì cả hai đang bối rối,nhất là Quế Hải vì khi vừa lấy được con chuột ra khỏi là do em đang mỏi lưng với đau eo nên không cẩn thận đập đầu vào bên vai trái của thầy và giờ là ánh mắt ta chạm nhau đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com