Chap 12 Danh sách đen
Đang trong tiếp nghỉ giữa giờ,trong khi ngoài sân trường đang có kha khá nhiều học sinh đang vừa chạy nhảy vừa nói chuyện bên ngoài rôm rả thì có hai thầy giáo đang trong phòng làm việc riêng của mình
Nhìn căn phòng khá là nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho hai người vì anh nhận việc chủ nhiệm chung lớp với thằng ất ơ mà mình chơi với nó từ nhỏ đến giờ. Tình trạng của hai anh hình như hơi khác nhau,một người thì đang đứng cầm một quyển giáo án còn một người thì đang ngồi úp mặt xuống tay mà tay phải cứ để lên gáy,một tay thì nhằm để trán mình tiếp xúc với nó
Nhìn anh như thế thầy giáo của chúng ta đây cũng không khỏi tò mò mà cứ liếc nhìn rồi lên tiếng hỏi
Nguyễn Hải : Mày sao thế Toàn,bộ mày được đạo diễn cho đóng vai chàng hoàng tử lươn à
Anh nghe xong thì cũng ức mà kéo dài cái giọng lí nhí của mình ra như đang than thở
Nguyễn Toàn : Thôi mày đừng có khịa tao đi
Nghe vậy tưởng thằng bạn mình bị ốm thì sợ không có ai làm giúp mình 10 đống tài liệu nên đi đến lại bàn chống tay hỏi
Nguyễn Hải : Mày bị làm sao thế,từ lúc dạy lớp tao xong là cứ ư ử ư ử mãi từ nãy đến giờ,bộ mấy đứa học sinh tao làm gì mày à
Anh nghe nó nói vậy cũng chỉ trả lời qua loa không phải bằng cái giọng ỉu xìu,nghe chẳng muốn làm gì chỉ muốn đấm cho nó cái thôi vì hỏi gì cũng không mà lại chẳng chịu nói ra đáp án làm người ta cứ tò mò
Nguyễn Hải : NGHE ĐÂY NHỚ,MỘT LÀ MÀY NÓI HAI LÀ TAO CHO CÁI DÉP NHỎ XINH NÀY BAY MỘT CÁCH GỌN GẼ LÊN MẶT MÀY ĐẤY !!!
Anh thì cũng sợ quá cơ nên cũng chỉ ngẩn đầu lên,cằm tiếp cánh tay trái mà nói
Nguyễn Toàn: Tao thì đang không muốn nói đây vì mỗi khi kể lại tao lại thấy muốn đào hố chui xuống
Thầy giáo thì cũng mệt quá cơ nên cứ chán nản mà giục anh nói nhanh thẳng vào vấn đề
Nguyễn Hải : Mày cứ nói đi ngại gì,anh em hơn 20 năm nay mà còn giấu giếm gì nữa
"Vậy để tao nói..."
Đang còn chần chừ thì anh nói thẳng ra luôn
Nguyễn Toàn : Mày thử nghĩ đi,ngày đầu tiên đi dạy mà không chỉ một mà đến cả lớp đều biết tao sợ cái con vật nhỏ xí là con chuột rồi còn nghĩ một thầy giáo tính khí với một diễn viên có thần thái xuất sắc như tao bộ lại phải sợ cái con chuột đó sao,cảm thấy nó như một danh sách đen đối với tao vậy. và còn...và còn...
Thầy giáo nghe anh cứ ấp úng đoạn cuối mà cũng liêng liếc mắt nhìn đợi chờ câu trả lời nhưng anh không nói gì mà lại úp mặt xuống,lấy lại cái dáng như ban đầu. Còn thầy giáo thì nhịn không nổi cười nữa nên cứ cười đau hết cả bụng nhưng đang nén tiếng kêu lại không thằng bạn anh nó mà biết là hỏng chuyện lắm
Nguyễn Hải: Ư thôi mà tao hiểu cho mày...haha
Trong khi bên này đang bối rối thì bên kia cũng chả kém cạnh gì,Ngọc Hải cứ nằm úp mặt xuống mà giống y xì như cái kiểu nằm của anh. Văn Hậu thì cứ ngồi bên cạnh cười ngượng mà an ủi hỏi hang
Văn Hậu : Sao vậy Hải,từ giờ nghỉ đến giờ sao chẳng thấy cậu đi đây mà cứ ở đây úp mặt trông mệt mỏi thế
Quế Hải thì cũng khá vui mừng vì cũng có người đến hỏi nên cũng không chần chừ mà để cằm tiếp tay rồi nói luôn
Quế Hải : Tớ thấy mấy ngày sau tớ sẽ khó ở lắm đây vì lần một chưa gì mà đã cãi nhau rồi,lần 2 vừa gặp đã chạm mặt nhau,lần 3 vô tình biết điểm sợ của thầy ấy,lần 4 lại vô tình thế nào tiếp xúc da thịt với nhau mà lại là thầy chủ nhiệm chung nữa nên chắc mình bị thầy ấy ghim rồi
Nói xong thì cậu lại úp mặt mà vò đầu bứt tóc làm ra vẻ thế khó xử của mình,Văn Hậu ngồi cạnh cậu mà cũng chỉ biết cười cười vì còn ngây thơ chưa biết cậu ấy đang nói đến nhân vật nào mà sao nghe quen quen lắm nhưng cũng không thể lơ đi được nên cũng ngồi cạnh đến gần an ủi
Văn Hậu : Ư thôi mà tớ hiểu cho cậu,chắc không sao đâu ha
Vừa dứt là tiếng trống vang ba hồi lên, ở phòng có hai giáo viên thì anh nghe thấy tiếng trống cũng chịu ngẩn đầu lên
Nguyễn Hải : À mà đây tiết của cô Kim Chi đúng không
Nguyễn Toàn : Thôi tao đi vệ sinh tí
Anh nghe xong cũng lảo đảo đi trên đường đến nhà vệ sinh vì trong lúc úp mặt anh lại cứ nhắm mắt mà dí xuống tay nên giờ mắt anh đang hơi mờ mờ mà có vài đọng nước mắt loang ra,anh nghĩ mình nên tranh thủ đi rửa mặt một lúc
Văn Hậu : À mà nay cô Kim Chi sẽ vào muộn hơn 15 phút á nên cậu có nên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại hay không
Quế Hải : Vậy thôi tớ đi đây
Cậu cũng dụi dụi mắt mà đi trên tầng đến nhà vệ sinh. Ở trường cậu là một trường khá là có tiếng và rất đầu tư nên nhà vệ sinh cũng không đến nỗi là bẩn
Trong khi cậu đang còn ngáp ngắn ngáp dài thì nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh nên tưởng có bạn học nào đang rửa tay nên nhắm mắt không nghĩ gì nhiều lại,lưng dựa vào cạnh cửa tường mà khoanh tay nói
Quế Hải: Bạn gì ơi xong chưa cho tớ rửa mặt cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com