Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 001: Đỗ... Đại học!? (1)


Doãn Khoáng đỗ đại học, đã vậy còn là ngôi trường danh tiếng hàng đầu cả nước—Đại học Kinh Hạ!!

Dù nơi cậu sống là vùng núi xa xôi hẻo lánh, giao thông không thuận, thế nhưng tin tức này còn lan nhanh hơn gió, từ miệng người này đến miệng người khác, trên dưới thôn Lưu Long không ai là không biết. Từ các cụ già chống gậy đến mấy đứa trẻ con còn bập bẹ tập nói, ai ai cũng biết chuyện vui này.

"Đây đúng là nhờ phúc đức tổ tiên tích lũy! Chắc chắn là thần long hiển linh phù hộ!"

Thôn Lưu Long, bao đời nay chưa từng có ai được vinh dự đi học ở một nơi "xa vời" như vậy, ấy mà đến nay cuối cùng thì cũng nặn ra được một vị "trạng nguyên"!

Khắp thôn tràn ngập niềm hân hoan, như thể có một luồng "hỉ khí" quẩn quanh trên bầu trời. Tựa như truyền thuyết được lưu truyền từ đời này qua đời khác—một con thần long đầy pháp lực lượn quanh núi rừng, che chở cho dân làng sinh sống dưới chân núi.

Chẳng lâu sau, một bưu kiện màu đỏ tươi mang theo mùi hương của phân khởi đã được giao đến tận tay Doãn Khoáng. Đó là thư báo trúng tuyển của Đại học Kinh Hạ, mặt trước in hình một vận động viên điền kinh đang băng qua vạch đích.

Ngay lúc đó, cả thôn Lưu Long rộn rã tiếng trống, tiếng pháo vang trời, không khí tưng bừng chưa từng có.

"Đoàng—đoàng—đoàng—"

Hai băng pháo dài năm nghìn viên đồng loạt nổ tung giữa sân nhà họ Doãn, xác pháo đỏ rực như cơn mưa rơi xuống khắp nơi, khói trắng lượn lờ trong không khí. Giữa làn khói mù mịt ấy, bóng dáng gầy gò của Doãn Khoáng hiện lên hư hư ảo ảo, đôi mắt cậu vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc, chưa kịp thích ứng với sự việc vừa xảy ra.

"Thật đúng là sao Văn Khúc hạ phàm mà!"

*Văn Khúc (文曲星) là một ngôi sao trong Bắc Đẩu Thất Tinh, chủ về học vấn và khoa cử. Người ta tin rằng ai được sao này chiếu mệnh sẽ thông minh tài trí hơn người, thi cử đỗ đạt.

Nhị thúc công, người lớn tuổi nhất nhà họ Doãn, vuốt chòm râu dê lưa thưa đã ngả bạc, khuôn mặt hân hoan như đóa mai vàng nở rộ:

"Nghĩ mà xem, thằng nhóc con bé xíu ngày nào, giờ lại có tiền đồ như vậy!"

"Ai bảo không nào?"

"Đúng vậy, đúng vậy..."

Người vui sướng, xúc động, phấn khích nhất không ai khác chính là cha mẹ của Doãn Khoáng.

Ngay khi biết tin con trai đỗ đại học, ông Doãn thậm chí còn vứt bỏ cả cuốc bỏ lại ruộng, kéo theo bà Doãn trên người lấm lem bùn đất mà chạy như bay băng qua núi Long Kỳ để về nhà. Ông hò hét, la lối, thậm chí còn nhảy cẫng lên như kẻ điên, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Ngay bây giờ đây, ông chải chuốt hơn bao giờ hết, ông mặc bộ đồ mà chắc mẩm để dành đến tết, còn mặt dày sang mượn lọ keo vuốt tóc của hàng xóm Doãn Phát Tài, biến mái tóc rối như tổ quạ của mình thành một mớ bóng loáng.

Giữa vòng vây của bà con họ hàng, ông Doãn cười nói rôm rả, hăng hái đối đáp những lời chúc mừng từ mọi người. Trong thoáng chốc, ông có cảm giác như mình trẻ ra hai mươi tuổi!

Nhưng trái ngược với bầu không khí sôi động ấy, người được mệnh danh là "trạng nguyên"—Doãn Khoáng—lại gần như bị lãng quên giữa đám đông.

Cậu ngồi thẫn thờ, ôm chặt bưu kiện màu đỏ tươi của "EMS", nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại không hề ánh lên chút hân hoan hay kích động nào.

Dường như trong lòng Doãn Khoáng, người vừa thi đỗ một trong những ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước kia... không phải là cậu.

Trong mắt cậu, hình ảnh vận động viên điền kinh nở nụ cười rạng rỡ trên bưu kiện, cùng với lớp bao bì đỏ thắm mang ý nghĩa vui mừng, lại trông chướng mắt và đáng ghét đến lạ thường!

Ai nấy đều chìm trong niềm vui do vị trạng nguyên kỳ thi đại học mang lại. Họ đốt pháo không ngừng, từ cổng nhà họ Doãn đến nhà trưởng thôn, rồi đến mộ tổ, thậm chí qua cả phần mộ ông bà nội Doãn Khoáng. Tiếng pháo nổ lách tách vang dội từ giữa trưa cho đến tận tám giờ tối, không giây phút nào ngưng nghỉ.

Sau đó là tiệc mừng.

Tiếng cười sảng khoái đầy kiêu hãnh của ông Doãn vang vọng khắp thôn Lưu Long nằm giữa thung lũng, mãi cho đến tận khuya.

Mãi tới khi tiệc tàn, khách khứa ra về hết, Doãn Khoáng đến bên mẹ mình.

“Mẹ…”

Dường như cậu đã gom hết dũng khí, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào gương mặt đầy nếp nhăn của bà. Mới hơn bốn mươi nhưng trông bà chẳng khác gì một cụ già. Lưng hơi còng, lúc này không chỉ đang đỡ tay ông Doãn say khướt, mà còn đang gánh vác cả gia đình.

“Có phúc rồi! Nhà ta có phúc rồi! Trạng nguyên! Ha ha ha!” ông Doãn điên cuồng hét lớn.

Bà Doãn vất vả đỡ chồng say rượu đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho ông. Bà vuốt ve má con trai, khẽ nói: “Con à, giỏi… giỏi lắm…”

Mới chỉ nói được hai chữ “giỏi lắm”, đôi mắt đục ngầu của bà đã hơi ươn ướt. Bà không được ăn học đàng hoàng, chẳng biết nói gì ngoài hai chữ ấy. Vừa nói, bà vừa lấy tạp dề lau mặt, như thể không muốn để con trai thấy mình rơi nước mắt.

“Thật ra…”

“Thật ra con không muốn học đại học!”

Doãn Khoáng rất muốn thốt ra câu ấy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào của mẹ, môi cậu mấp máy mà không sao cất thành lời.

Cậu thật sự không muốn học đại học, dù đó có là ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước – Đại học Kinh Hạ. Lý do rất đơn giản, lại vô cùng thực tế: Không có tiền!

Một nhà năm miệng ăn, cha mẹ làm nông, ba anh em đi học, ngần ấy khoản khí như đá đè lên tấm lưng cha mẹ đã lớn tuổi, tấm lưng họ ngày một còng xuống. Học phí đại học lại càng là vấn đề lớn đề lên hai vai gầy.

Doãn Khoáng căm ghét trường học, thậm chí ước gì có thể phá hủy tất cả! Trong mắt cậu, trường học chẳng khác gì “Chu Bát Bì”*, mỗi ngày mài mòn đi gia đình cậu. Mỗi khoản tiền phải đóng: học phí, tiền đồng phục, tiền ăn uống, tiền ký túc – với cậu, chẳng khác nào rút máu, lột da cha mẹ! Cậu hận trường học vì điều đó!

*Chu Bát Bì: Một nhân vật địa chủ tàn ác trong truyện của Trung Quốc, thường bị gắn liền với hình ảnh bóc lột dân lành.

Nhưng… cậu là một đứa con hiếu thảo. Dù ghét cay ghét đắng trường lớp, cậu vẫn phải cố gắng học hành, học thật giỏi, học giỏi hơn nữa, chỉ để không làm cha mẹ thất vọng, để những đồng tiền đẫm mồ hôi nước mắt của họ không đổ sông đổ bể. Chỉ khi thấy họ nở nụ cười mãn nguyện trước con số “100” đỏ chói trên bài kiểm tra của mình, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Thế nhưng, lần này, cậu thực sự chịu hết nổi rồi!

Khoản học phí khổng lồ của đại học đủ để nhấn chìm gia đình bé nhỏ này mãi mãi không thể ngóc đầu lên!

Cậu muốn nói: “Con không muốn học đại học! Con sẽ đi làm, con sẽ nuôi em gái đi học!”

Nhưng… đối diện với gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ, cậu không thốt nên lời. Cậu không dám tưởng tượng mẹ sẽ phản ứng thế nào – tức giận, lạnh lùng, thất vọng, hay đau lòng? Bất kể là gì, cậu cũng không muốn thấy, nhất định không.

"Mẹ ơi, hè này con muốn lên huyện làm thêm phụ chút tiền học phí."

Bà Doãn ngập ngừng một lát, rồi dịu dàng đáp: "Được, con muốn thế nào thì cứ thế ấy. Mẹ nghe theo con." Bà biết con trai mình là một đứa trẻ hiểu chuyện, có suy nghĩ riêng. Hơn nữa, bà cũng biết mình không có học vấn, không thể giúp gì nhiều, nên luôn tin tưởng và ủng hộ con.

"Con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi. Mẹ còn phải chăm ba con nữa."

Doãn Khoáng rời khỏi phòng cha mẹ, nhưng cậu biết đêm nay mẹ sẽ không được ngủ. Cha cậu uống say, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn quậy phá, mẹ sẽ phải thức trắng để trông nom.

Hai ngày sau, Doãn Khoáng đứng trên đỉnh núi Long Vĩ.

Nhìn xuống ngôi làng Lưu Long nhỏ bé nằm giữa những triền núi quanh vùng trũng, cậu không có quá nhiều cảm xúc. Đây chỉ là một thói quen trước khi rời đi. Sau đó, cậu chắp tay trước ngực, hướng về ngọn núi Long Thủ phía xa có hình dáng như một con rồng đang ngẩng đầu, thầm cầu nguyện:

"Lưu Long… Lưu Long… nếu thật sự có thần long linh thiêng, xin hãy phù hộ cho cha mẹ và em gái con…"

Một cơn gió mạnh bất chợt cuộn lên, xoáy quanh thung lũng, mang theo những âm thanh trầm đục như tiếng rồng thét vọng lại từ xa xăm…

Hai tháng sau.

Dưới ánh nắng chói chang, làn da Doãn Khoáng đã rám đen như than. Cậu đứng trước cổng Đại học Kinh Hạ – ngôi trường danh giá nhất thủ đô.

Cánh cổng sừng sững như một tòa phủ đệ cổ xưa, gạch đỏ ngói xanh, mái hiên cong vút như muốn khoe mẽ về sự trang nghiêm thiêng liêng của chốn học thuật. Hai bên cổng là cặp sư tử đá oai nghiêm, chạm trổ sống động.

Ban đầu, chúng chỉ là những pho tượng uy vũ bất động, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt chạm vào, Doãn Khoáng lại có cảm giác rùng mình.

Hai con sư tử như bỗng chốc sống dậy!

Bờm chúng dựng đứng, đôi mắt sáng quắc, từng thớ cơ bắp căng ra, móng vuốt sắc nhọn trồi lên, và rồi—

RẦM!

Một tiếng gầm vang trời, đôi mãnh thú há rộng cái miệng đỏ lòm, gào thét lao thẳng về phía cậu…

Cái miệng khổng lồ há to, lưỡi dày trắng nhợt, cuống họng sâu hun hút, những chiếc răng sắc lạnh lóe lên ánh sáng chết chóc, tựa như chỉ chờ một giây nữa là sẽ nuốt chửng cậu vào bụng!

"A!!!"

Doãn Khoáng hét lên kinh hoàng, ngã ngửa xuống đất, toàn thân run rẩy. Cậu đổ mồ hôi như vừa bị vớt lên từ dưới nước, cả người lấm lem, vô cùng thảm hại.

Lúc này, trước cổng Đại học Kinh Hạ đang tụ tập rất đông các thủ khoa từ khắp nơi trên cả nước. Nhiều người vẫn còn chìm trong niềm hân hoan vì được nhận vào ngôi trường danh giá, một số khác thì tràn đầy tự tin, hãnh diện sải bước qua cánh cổng đại học danh tiếng bậc nhất này.

Nhưng—

Tiếng hét thảm thiết đột ngột vang lên khiến tất cả giật mình. Đám đông hoang mang ngoái nhìn, ngay cả bảo vệ cũng bị kinh động, vội vàng chạy ra xem chuyện gì đã xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com