Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: HILARY

"Narita à, dậy đi"
"Măm măm, đúng là bún đậu mắm tôm là nhất =D"
"..."
"..."
"NA-RI-TAAAAAAA"
"Á á á.... Cái gì vậy!? Ủa Azure?"
"Vâng vâng, tôi đây thưa công chúa ngủ ngày -.-"
"Sao cậu lại ở đây, chuyện gì xảy ra thế?" Narita vươn vai, cố gắng đẩy bản thân ra khỏi trạng thái buồn ngủ lây lất.
"Tớ không biết. Tớ cũng vừa dậy thôi..."
Tụi nó nhìn quanh. Đó là một căn phòng có phông nền trắng khá sạch sẽ. Có đầy đủ tất cả tiện nghi: 2 cái giường, tủ, bàn ghế, nhà vệ sinh,... Nhìn rất giống...
"Kí túc xá...", Narita chợt thốt lên, "Sao chỗ này giống kí túc xá thế nhỉ"
"Tớ không chắc", Azure nhún vai, "Thoạt đầu tớ cũng nghĩ thế nên mở cửa sổ ra xem thử nhưng không thấy gì", nói rồi cô đưa tay chỉ vào ô cửa nhỏ. Chỉ có tường gạch đỏ của khu nhà kế bên, "View chán quá", cô thở dài.
"Còn bọn con trai đâu, nhớ không, tụi mình gặp ai đó rồi bất tỉnh...", giọng Narita gấp gáp, cô không thể hiểu vì sao cô bạn mình lại có thể bình tĩnh như thế.
"Tớ không biết", Azure lại nhún vai, "Thế nên tớ mới gọi cậu dậy, định đi tìm bọn họ thế mà cửa chính bị khóa trái rồi".
"Ặc, chết rồi. Có khi nào... mình bị bắt cóc, bị hiếp d..."
"Bậy bạ", Azure cắt lời, với lấy cho mình 2 cây nhôm mà người ta hay dùng để cố định tấm màn xếp.


(Cho mấy bạn chưa hình dung ra được)

"Đây", cô cười, đưa một cây cho cô bạn đang ngơ ngác, "Vũ khí tự vệ"
"..."
"Cạch", cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người con gái vô cùng xinh đẹp bước vào. Mái tóc nâu, uốn lọn bồng bềnh với gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, đôi mắt sâu sắc sảo.

"Ai đó", Narita lên tiếng dè dặt hỏi, tay nắm chặt cây nhôm.
"Xin chào, tôi là Clara", cô gái nở nụ cười thân thiện.

(Trong khi đó...)
"Egan, tên kia là người đánh chúng ta bất tỉnh đúng không?", Darius gầm gừ, ném cho anh chàng đối diện một ánh mắt dè chừng.
"Không phải là đánh....Đó là do các cậu chưa quen thôi", cậu kia hất mái tóc vàng kim ra vẻ chán chường, "Chúng ta nên đi thôi, bạn của mấy người đang chờ ở ngoài đấy"
Darius và Egan: "Bạn..., lẽ nào...?!"
Hai cậu đành lót ngót đi theo, băng qua một hành lang dài với hàng chục căn phòng san sát nhau.
"Mình như đang ở trong khách sạn ấy nhỉ", Darius nói khẽ.
"Không phải khách sạn, đây là kí túc xá.", chàng trai đột nhiên lên tiếng.
"Kí túc xá? Ta đang ở trường nào hả", Egan hỏi.
"Rồi mấy người sẽ biết thôi".
"!?"


Sau một lúc đi bộ, tụi nó được dẫn đến một căn phòng lớn. Trông giống thư một phòng họp với hai hàng ghế bằng gỗ chà vẹc-ni sáng loáng. Chiếc bàn dài phủ tấm lụa đỏ. Nhưng điều đáng chú ý là ở giữa chiếc bàn bị khoét một lỗ bự để chừa chỗ cho một cái cây cổ thụ to tướng, cành lá của nó phủ đầy trần nhà, cứ như thể chính những cành cây xanh um mới là trần nhà của cái phòng họp.
"Egan, Darius!!"
Giọng nói này là...
"Azure, Narita!", Darius reo lên mừng rỡ, "Hai cậu có sao không?"
"Không sao, tụi tớ vẫn ổn", Azure toác miệng cười.
"Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không vậy?", Narita hỏi.

"YO, XIN CHÀO!"
Cả bọn giật bắn, tim như ngừng đập, mặt cắt không một giọt máu.
Âm thanh kia phát ra từ cái cây??

Chưa kịp hiểu tại sao thì cả hội trường bỗngrung lắc dữ dội. Những cành lá xanh um phủ kín trần nhà từ từ co rút lại, rũ xuống,ngả màu xám trắng; thân cây cũng từ từ bé lại, thấp dần, trên thân dần hiện ramột... khuôn mặt. Và cuối cùng là, một ông già râu tóc bạc phơ, chống gậy cườihà hà đứng ngay cái lỗ khoét giữa cái bàn ấy.
"Chào mừng các cháu đến với Hilary".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com