Cá
Sau buổi thiết triều hôm đó, ông Hoà và tướng Trịnh thay ông hoàng điều tra; tuy không thể tra đến cuối cùng nhưng đã có thể diệt trừ bớt vay cánh của lão Mai, nhà họ Triệu.
Vừa hết ngày mồng chín, ông Hoà đã dâng chứng cớ hối lộ của nhà họ Triệu, cả tộc đều không thể thoát tội, tất cả đều bị giam vào ngục. Người dân cả nước khắp nơi tung hô ông hoàng anh minh.
Lão Mai cũng vì việc này mà an phận hơn, bà phi cũng không dám làm gì quá đáng. Nhưng cả cậu Hiêm lẫn cậu Chiêu đều biết, đây chỉ là tạm thời mà thôi.
Thời gian yên ắng cho đến lúc cậu Chiêu mang thai được hơn bẩy tháng. Tuy bụng đã tròn lắm rồi nhưng cậu vẫn thích tự tay chăm sóc cậu Quốc. Cậu Quốc bây giờ tuy vẫn còn nhỏ gầy nhưng tinh thần rất tốt, ai ẵm ai bồng cũng cười toe, mấy cái răng mới nhú khiến bé con càng đáng yêu hơn.
"Bẩm cậu tần, có bà phi đến thăm ạ" – một đứa hầu vào thưa, cậu Chiêu đang lau tay cho cậu Quốc liền ngừng lại, vẻ mặt hơi đăm chiêu, cậu gọi vú Tân đến bồng cậu Quốc đi, một mình ra sảnh tiếp bà phi.
"Chào bà phi đến thăm" – cậu Chiêu cúi người, lời nói có lịch sự chứ không hề có kính nể, thể hiện rõ ý tứ không muốn tiếp khách. Mấy ngày nay em trai bà ta làm việc giúp ông hoàng có công nên bà ta vênh mặt lắm, cậu không muốn giây vào.
"Em Chiêu không cần khách sáo như vậy, em sắp sinh rồi, phaỉ nghỉ ngơi nhiều."- bà phi nhìn nốt son trên đầu mày cậu, đã nhạt như vậy rồi sao, cũng sắp rồi đó.
"Tạ bà phi nhắc nhở" – Chiêu ngồi xuống ghế tựa, tay xoa nhẹ lên bụng. Bà phi vừa uống trà vừa liếc nhìn phần bụng nhô lên kia.
"Hôm nay trời đẹp, em có muốn ra ngoài ngồi không, chị thấy trong điện hơi oi" – bà phi cười nói, để chung trà lên bàn rồi đứng dậy. Chiêu thấy bà ta ra ngoài rồi mà bản thân vẫn còn ngồi thì rất thất lễ cũng phải đứng dậy đi theo, vì vú Tân đang chăm bọn trẻ nên một đứa hầu tiến tới đỡ cậu ra ngoài.
Mấy nay trời khá nóng, chắc là sắp mưa rồi. Cậu Chiêu thấy bà phi đi đến cạnh ao sen liền chầm chậm đi tới, bà phi lấy một ít thức ăn ném xuống dưới hồ.
"Em Chiêu thấy bọn cá này không? Nhìn có vẻ vô hại nhưng khi có thức ăn lại tranh nhau đến bật máu" bà ta cười, tay vẫn ném từng chút thức ăn xuống hồ, bọn cá tranh nhau ăn khiến nước văng đầy lên mấy viên sỏi xung quanh. Có con va vào nhau tróc cả vảy.
"Vì sinh tồn mà thôi, ai lại chẳng mong cầu được sống ạ" cậu Chiêu một tay đỡ bụng một tay nắm chặt tay đứa hầu đang đỡ mình.
"Ha ha em thật thằng thắn, giống như bà hoàng vậy, chị Vân là một người hiền lành biết chuyện lắm, em có biết mình rất giống chị ấy không?" Bà phi cười, nhận lấy khăn một đứa hầu đưa tới, vừa lau tay vừa nhìn mấy con cá đang tranh thức ăn.
"Vậy thì tôi phải tự hào rồi. Được giống với bà hoàng quá cố là vinh dự của tôi." – cậu nói một cách dứt khoác, bà phi đưa mắt nhìn cậu, bà ta không ngờ một người nhìn vẻ ngoài vô hại như cậu Chiêu lại có thể đối đầu với bà ta không hề run sợ.
"Ha ha ha, nói hay lắm" – bà ta bỗng nhiên cười lớn. Cậu Chiêu hơi bất ngờ trước thái độ của bà ta, đang định quay vào trong thì bỗng có đứa hầu lo sợ nói lớn
"Mưa rồi, nhanh, mau dìu cậu tần vào trong".
Trong lúc đang lo sợ mưa to, ai cũng vội vội vàng vàng, bỗng đứa hầu đang dìu cậu Chiêu bị trượt do mấy viên sỏi ướt, kéo cậu Chiêu ngã theo, mọi người hoảng sợ tột độ, tiếng hét thất thanh vang ngoài vườn.
Bà phi được mấy đứa hầu dìu qua một bên, nhìn thấy cậu Chiêu thân dưới toàn máu mà nở nụ cười tàn ác. Trong lúc đắc thắng bà ta không để ý, có một đôi tay nhân lúc hỗn loạn đã đẩy bà ta ngã về phía trước, mặt bà ta đập xuống phiến đá, lúc mấy đứa hầu đỡ bà ta dậy máu đã chảy bê bết, trên mặt bà ta lẫn lộn máu và cát, còn có thêm nước mưa ngấm vào đau đớn.
"Áaaaa————"
Ầm... ầm...đoàn...
Trời vẫn mưa rả rích kèm theo sấm vẫn chớp xé ngang trên bầu trời, bên trong Bạch Đằng điện chỉ còn tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết của bọn hầu đang bị phạt quỳ.
Cậu Chiêu bị ngã phải sinh non, toàn bộ thầy y và doctor túc trực bên cạnh đã hơn hai canh giờ (bốn tiếng) vẫn không thể thả lỏng. Ông hoàng đã cho người mời thầy y Nhàn từ thôn Dương; ông hoàng vẫn còn nhớ rõ, thầy y này là người từng kéo dài được sinh mạng cho bà hoàng nhưng do khi đó chậm trễ nên bà hoàng vẫn ra đi...
Bàn tay ông hoàng siết chặt, cả người như bị dìm trong cơn mưa ngoài kia, lạnh buốt đến tận tim. Ông đứng dậy, đi tới buồng trong nơi cậu Chiêu đang nằm. Cậu đau đến mê sảng nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm
"Cứu... cứu lấy con ta... xin...cứu nó..."
Ông hoàng bước đến nắm lấy tay cậu, ngày đó bà hoàng khó sinh, ông chỉ dám đứng bên ngoài nhìn, sau đó khi bà ra đi ông cũng chỉ dám nhìn một lần nghe bà trăn trối.
"Ông hoàng...đừng lo...hức..." – đau đớn khiến người cậu Chiêu run lên, nước mắt ướt nhòe, ông nắm tay cậu một lát rồi bị bà đỡ mời ra ngoài.
Trong phòng sinh cậu Chiêu như nghẹt thở, cơn đau dữ dội khiến tai cậu ù ù. Cậu Hiêm đã chạy đến, ngồi bên cạnh ôm lấy vai cậu. Tiếng cậu vang lên chua xót
"Có đáng không?! Có đáng phải làm thế không!" Cậu Hiêm nước mắt tuông ra, cậu Chiêu trong cơn đau nghe thấy cậu hỏi cũng chỉ nhếch nhác cười khổ. Tự nói trong lòng mình
"Ta biết con có thể gặp nguy hiểm, nhưng vì ông hoàng vì tương lai của Đại Việt. Ta phải liều một phen. Mong con thương ông hoàng thương Đại Việt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com