Alexa
Viết cho Alex.
Tôi đoán mọi thứ giữa chúng ta đã chính thức kết thúc kể từ bây giờ.
Cuối cùng bạn cũng xoá tôi, tôi nghĩ điều đó tốt cho bạn, hoặc đó là điều ích kỷ duy nhất tôi có thể nghĩ đến.
Tôi cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của tôi với bạn là gì, tôi không thể nói là thích, bởi tôi sẽ không đối xử với bạn tệ đến thế nếu tôi vẫn còn thích bạn. Nhưng đáng tiếc cho tôi, khi tôi lại cảm thấy thật buồn trong giờ phút này.
Tôi là một con người tồi tệ Alex à. Dẫu cho tôi cảnh báo bạn thế nào, bạn vẫn cố chấp nhớ đến tôi và chờ đợi tôi dù cho tôi đã liên tục làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác.
Tôi liên tục thất hứa, và bạn vẫn luôn bỏ qua.
Tôi cũng không rõ bản thân tôi lúc đó muốn gì. Khi tôi chợt nhớ đến bạn và quay lại xem thử bạn đang thế nào, bạn lại nhìn thấy tôi, và tôi đã tiếp tục làm tổn thương bạn.
Tôi nên nói gì đây? Xin lỗi ư? Lời nói đó từ tôi nghe dối trá đến cỡ nào cơ chứ.
Tôi mừng cho bạn khi bạn có thể dứt khoát với tôi như vậy.
Xin lỗi Alex.
Tôi xin lỗi.
Tôi nói điều này chỉ vì tôi cảm thấy bản thân đang khó chịu và muốn viết ra, tôi chỉ muốn bản thân mình thấy dễ chịu hơn mà thôi.
Vậy nên đừng nhớ đến tôi nữa Alex à, quên tôi đi. Tôi ước mình chưa từng gặp bạn, bởi vậy bạn sẽ không bị tổn thương. Và với suy nghĩ ích kỷ của bản thân, ít nhất thì tôi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Tôi là kiểu người gì đây?
Tôi luôn biết mình như thế nào kia mà. Vậy tôi có nên nói rằng bạn thật xui xẻo khi gặp phải tôi không?
Không, bạn sẽ không cảm thấy như thế.
Bạn rất tốt Alex à, bạn rất tốt ngay cả khi bạn luôn nói mình là một con người không hoàn hảo, như những con người khác trên thế giới này vậy.
Có lẽ chúng ta đã thu hút nhau bởi một hoặc thậm chí nhiều điểm giống nhau nào đó, hoặc với cả những điều không giống nhau.
Nhưng cuối cùng nó cũng chẳng đi tới đâu cả.
Bạn đã viết cho tôi rất nhiều bài thơ. Tôi nghĩ vậy.
Bạn trò chuyện, khen ngợi tôi, nhìn vào mọi thứ trong tôi và có lẽ yêu thích con người tồi tệ này của tôi.
Bạn có nhiều ưu điểm với tôi, dĩ nhiên, cũng có khuyết điểm. Chắc chắn với bạn, tôi cũng vậy.
Chúng ta đã từng nói chuyện rất nhiều.
Nhưng sau tất cả những điều đó thì sao?
Thật đáng buồn thay, tôi cũng không biết buồn cho bạn hay cho tôi, khi tôi chẳng còn nhớ hầu hết mọi thứ chúng ta đã trải qua.
Như tôi đã luôn luôn nhắc nhở bạn, tôi không tốt Alex à, không tốt cho bạn và cả cuộc đời bạn.
Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
Tôi xin lỗi.
Tôi không thể nói hẹn gặp lại khi có thể bạn không muốn gặp tôi.
Nên tôi chúc cho cuộc đời bạn sẽ luôn thuận lợi. Và bạn sẽ tìm thấy nhiều hạnh phúc mới.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com