Gửi K
Mỗi người nên tự trở thành bác sĩ của chính mình.
Không đâu. Tôi lập tức bác bỏ, dù lời lẽ nghe có vẻ sâu sắc này được thốt ra từ người tôi từng rất thích tại thời điểm ấy. Tuy nhiên vì đối phương là người tôi "rất thích", phần tình cảm đó đã ngăn tôi bày tỏ quan điểm của mình. Việc mà tôi làm khi ấy là nhìn vào khung tròn avatar chứa đựng gương mặt mà cách vài phút tôi lại phải vào trang cá nhân một lần, phóng to nó lên để ngắm; rồi hẳn là miệng tôi đã cong lên một cách ngốc nghếch, trong khi các ngón tay bắt đầu gõ lộc cộc.
- Cậu nói đúng. Ở cái thời đại bận rộn như bây giờ, không phải ai cũng có thời gian đi gặp bác sĩ. Tự học cách chăm sóc bản thân cũng đâu khó khăn gì. Bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt đơn giản nhất, vậy mà nhiều người vẫn không làm được.
Sự hưởng ứng của tôi nhận lại được chiếc icon mặt mỉm cười, nó làm ngực tôi bùng cháy trong một khắc. Nhưng có lẽ tôi nên sớm phát hiện đó không phải biểu hiện vui vẻ vì được tán đồng. Càng không nên cảm thấy nó sao mà dễ thương. Hẳn là tại thời điểm ấy, một luồng xúc cảm hụt hẫng đã ngập dâng ở phía bên kia màn hình mà tôi không hề hay biết. Dường như cái gọi là ấn tượng đầu tiên tôi mang lại cho người ta đã bị chính tay tôi ngờ nghệch làm vỡ mất.
Thường thì ở một hoàn cảnh đặc thù, dư âm từ không gian ảo để lại trong lòng còn khó nguôi ngoai hơn đời sống thực. Giá như khi đó tôi điều tiết lại được tâm trạng hưng phấn, ngẫm lại lý do tại sao tụi tôi quen biết nhau, nguyên nhân vì sao tụi tôi cãi nhau long trời lở đất, không ngần ngại bỏ ra hàng giờ đồng hồ "tặng" nhau những tràng sớ vì một bài viết dắt mũi ở trên mạng mà sau đó hai đứa vẫn có thể trở thành bạn, thì cuộc sống của tôi phải chăng đã không nhàm tẻ như hiện tại?
Vốn dĩ sự trái chiều về mặt quan điểm là điều cốt lõi trong cái tình bạn lắm lời giữa tôi và người ấy. Một khi thiếu đi sợi tơ liên kết mỏng manh này, tiếng nói của hai người xa lạ không còn chạm tới nhau được nữa. Cả hai từng hình thành chung một hợp âm lý tưởng nhưng tự tay tôi đã chia nát bản nhạc đồng điệu khó gặp đó. Nghĩ lại chỉ thấy bản thân thật vô tri. Nếu khi đó tôi cứ việc là chính mình, thẳng thắn như ánh mặt trời thì những dòng tin nhắn về sau đã không dần trở nên nguội lạnh và chiếu lệ đến vậy phải không?
Có điều cho đến dạo gần đây, sự bặt vô âm tín hoàn toàn của người bạn ấy đã khiến tôi lâm vào những chuỗi ngày tháng miên man suy nghĩ, đồng thời trong quá trình này tôi thường xuyên hồi tưởng lại cái ngày mình nhận được mệnh đề chứa biến nọ, để rồi ngậm ngùi nhận ra một sự thật rằng: Những chuyện đã xảy ra là tất yếu.
Dù cho có quay trở lại ngày hôm đó, tôi của quá khứ vẫn sẽ không thể nào đưa ra câu trả lời cụ thể cho mệnh đề người ấy đưa ra. Tôi chỉ biết cảm thấy nó chưa thích hợp, nhưng chưa thích hợp chỗ nào thì lại không diễn đạt được.
"Đấy là bởi K ơi, nếu được nói chuyện với cậu một lần nữa, tớ muốn giãi bày để cậu biết rằng khi đó tớ vẫn còn non nớt về mặt nhìn đời, chỉ vừa mới bước chân vào xã hội nên vẫn chưa nếm phải những đắng cay mà cuộc đời mỗi con người khó tránh khỏi. Bây giờ thì từng góc cạnh bên trong tâm hồn tớ trở nên chai lì hết rồi. Nhưng chúng không sắc nhọn mà chỉ xù xì, vừa đủ để chống đỡ lại những người có khả năng làm tớ tổn thương (dù đôi lúc họ không cố ý). Còn cậu, cậu biết không, sự biến mất của cậu đã đào một góc trong lòng tớ mang đi. Nơi đó giờ đã biến thành một khối đất rỗng, không còn sinh cơ. Vì cậu, tớ đã dựng nên một chiếc gai duy nhất ở đó, để chống lại cậu đấy, chống lại hình ảnh gương mặt cậu trong từng cái avatar mà tớ làm cách nào cũng không quên được, rồi chống lại ký ức về những tin nhắn vui vẻ mà tụi mình từng gửi cho nhau nữa.
Tại sao tớ lại phải đi lục tìm những điều tích cực ít ỏi trong một tập hợp tiêu cực đang bủa vây lấy tớ hằng ngày vậy K? Cậu giải thích giúp tớ được không? Làm ra vẻ hít thở bình thường trong khi hiện thực đang thắt lấy mình như một con rắn là việc làm rất khó khăn. Tớ biết là mình đang uống rượu độc giải khát, nhưng không dừng được. Những thứ đã ngấm sâu vào tiềm thức rồi thì khó mà dừng được lắm. Tớ nào hay từ khoảnh khắc mình cảm thấy chướng mắt với cái comment của cậu rồi phải vắt não lên lý luận lại thì cùng lúc một chiếc hộp Pandora vô hình đang mở ra trước mắt tớ đâu chứ. Tớ có nên hoài nghi người đặt chiếc hộp đó là cậu không?
Mỗi người nên tự trở thành bác sĩ của chính mình. Cậu nói cũng đúng, K ạ. Nếu chức năng của người bác sĩ mà cậu nói ở đây chỉ dừng ở mức "tự chăm sóc mình" chứ không "cứu người", thì ai biết quý trọng bản thân cũng đều có thể làm được. Nhưng nó vẫn chưa đủ, K ạ. Vẫn chưa đủ, tớ mạn phép xin nói như vậy. Không ai tự nguyện trở thành bác sĩ của chính mình cả. Họ cần một người bác sĩ không phải là mình. Sẽ có những thương tổn vượt quá sức chịu đựng, lúc đấy họ vẫn cần một người bác sĩ thực thụ chứ? Họ làm gì có khả năng tự xử lý đau đớn mỗi khi tinh thần bị nhiễm trùng, tâm lý bị mưng mủ được? Chỉ có băng gạc được làm từ những cử chỉ dịu dàng và ân cần của một con người mới có thể làm khép miệng vết thương. Chúng ta không thể tự hồi phục với ngần ấy thống khổ, cũng như khó lòng tự vực mình dậy trước những nghiệt ngã quá lớn ngoài kia. Nhiều khi chưa kịp gắng gượng thì đã đổ sập mất rồi. Nên tớ thấy thay vì cố chịu đựng những điều không thể chịu đựng, chúng ta cần đi tìm bác sĩ, hoặc một người nào đó ta nghĩ họ phù hợp với vai trò này. Con người vốn dĩ là loài duy nhất trên Trái Đất có tính đồng cảm, và liệu cậu có biết, đằng sau bàn tay ấm áp nhất là một tấm lưng đầy những vết sẹo chằng chịt?
Tớ biết mấy lời dông dài này trong mắt cậu thật thừa thãi, K ạ. Bởi vì cậu luôn nhanh chóng nhận ra điều tớ muốn truyền đạt và chỉ một câu hỏi móc họng đã làm tớ sượng trân. Thú thật là dạo gần đây tớ cho người ta "mượn xài" bàn tay mình hơi nhiều, đôi lúc cũng được đáp lại nhưng đó không phải loại hơi ấm tớ cần. Người mà tớ "chấm" đã cao chạy xa bay trước lúc tớ kịp giăng lưới rồi. Có đáng ghét không cơ chứ. ^^ Nhưng thâm tâm tớ vẫn biết ơn những gì xảy ra trong quá khứ lắm. Không chỉ là những kỷ niệm chí chóe, cà khịa lẫn nhau mà còn là những khi hai đứa có cùng chung tiếng nói khiến tớ bao lần thấy lâng lâng như ở trên mây. May mắn thay, những ngày tháng lên xuống đó được kết tinh thành một món quà mà tớ nhận được từ cậu - một cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Cuộc đời của Pi". Cậu mua tận hai cuốn. Cậu bảo rằng đã đọc bản ebook nhưng nội dung cuốn tiểu thuyết này gây nghiện đến mức khiến cậu muốn sở hữu bản sách giấy. Lúc tớ nhận được ảnh chụp màn hình đơn hàng số lượng là hai, cậu nghiễm nhiên trở thành anh hùng của tớ. Bởi trong đời tớ chưa từng có ý nghĩ sẽ mua một tựa sách đến lần thứ hai. Cái ngày nhận sách từ shipper, tớ không nói nên lời. Mà chắc cũng chẳng lời lẽ nào diễn tả được, vì có khi cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng tớ ngay tại khoảnh khắc đó đã rỉ ra đường không khí, lẳng lặng thấm xuống từng trang giấy mất rồi. Nếu không phải thì tại sao mỗi lần tớ giở sách, miệng tớ cứ không khép lại được? Một năm nay tớ đâu có dễ cảm thấy muốn cười như vậy. Cậu nói đi, liệu đây có phải là một chiếc hộp Pandora trá hình khác mà cậu đưa cho tớ không? Cậu sẽ quay trở về lấy lại nó chứ, K?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com