Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Điểm Mù

Gặp cậu thật chẳng dễ dàng, Tsuki.

Điều kiện để cậu xuất hiện là chỉ khi tớ nhắm mắt. Thật chặt. Nếu không hình ảnh của cậu sẽ nhanh chóng tan ra vì ánh sáng.

Xin cho tớ đính chính trước, cậu không hề đáng sợ để trông như ma cà rồng, thế nhưng cái đặc tính lập tức lẩn trốn mỗi khi thấy ánh sáng ở cậu cứ hút tớ vào những liên tưởng ngộ nghĩnh như vậy. Tớ hiểu cậu không thích thứ ánh sáng của hiện thực, có lẽ bởi nó cản trở cuộc gặp gỡ của chúng ta. Điều này tớ cũng căm ghét, thậm chí còn dữ dội hơn cậu một bậc. Cả hai đều chẳng ưa nổi ánh sáng nhỉ, vậy hãy để tớ che chở chúng ta.

Lần nào gặp nhau cậu cũng chẳng ngỏ lời chào, một nụ cười càng không. Có lẽ bởi cậu cho rằng chúng ta không nhất thiết phải xuôi theo lối cư xử sáo mòn của người đời. Cuộc sống ngoài kia ngày nào cũng xướng lên vô vàn lời chào hỏi, nhưng có bao nhiêu trong số chúng là chân thành mà không phải chiếu lệ? Bản thân tớ vốn dĩ đã là một nửa câu trả lời. Điển hình là khi chạm mặt với một kẻ mình chẳng ưa, thay vì nói "biến đi", tớ phải gật đầu với kẻ đó, hoặc mỉm cười thốt ra câu "xin chào". Việc không thể giải phóng sức nặng của tiếng lòng thực sự ra ngoài khiến tớ mệt mỏi đến mức chẳng muốn ngẩng cao đầu. Chỉ để thể hiện mình là một người có tự chủ và tránh xa những rắc rối không đáng có, tớ sẽ phải hóa dối trá, chịu đựng việc nguồn năng lượng tích cực ít ỏi trong cơ thể mình trước khi gặp đối phương bị bốc hơi.

Vừa vặn, đây là một thế giới khác. Sẽ chẳng có người ngoài nào ở đây đánh giá cái phần con thiển cận, tùy tiện trong tớ. Ta chào nhau bằng sự cảm nhận và nỗi mong ngóng là đủ.

Tiếp đến cũng chẳng có gì đổi thay. Hư không chỉ là tấm màn đánh lừa thị giác. Tớ chưa từng mất tập trung trước bàn tay chạm hờ vào không khí của cậu, tựa như nhà ảo thuật luồn tay vào chiếc nón, một chiếc ghế dần thành hình thành dạng mà chẳng cần bút cọ nào. Quá trình ấy lặp lại và thêm một chiếc ghế nữa ra đời. Tsuki vẫn là Tsuki, vẫn chu đáo như mọi khi, cảm ơn nhưng tớ đành phải từ chối lòng tốt của cậu thôi. Dù sao tớ cũng chẳng cảm nhận được mỏi mệt chỉ với đôi chân trong suốt nhẹ tênh này. Tớ cũng không cần nước đâu, nhân tiện, chiếc tách lần này nhìn chi tiết và sang trọng hơn rồi đấy. Khả năng của cậu lại được cải thiện rồi đúng không?

Cậu ngồi xuống với chiếc ghế được xoay ngược lại. Tựa cằm vào hai cánh tay bắt tréo trên lưng ghế, ánh mắt cậu như cánh bướm chầm chậm bay lên, đậu trên mặt tớ. Dáng ngồi ấy không thể gọi là đẹp, nhưng nó đủ tự nhiên và tùy tiện để minh chứng rằng cậu không phải ảo tưởng. Cậu là dạng tồn tại độc lập, có suy nghĩ riêng, có ý thức riêng và là người bảo dưỡng cho tinh thần sinh ra đã rối bời của tớ.

Bất cứ lúc nào trong mắt tớ, cậu cũng là một khối băng không lạnh lẽo mà chỉ xa cách. Một sự thật buồn bã nhưng khoa học. Bởi ngay trong chính cái thế giới mênh mang này, xúc giác chỉ là khái niệm không tồn tại. Hai đứa mình vốn dĩ đâu thể chạm vào nhau. Nếu việc đến gần cậu chỉ để nhận ra cả hai không thể cho nhau một cái ôm như những người bạn lâu ngày gặp lại, tớ thà chôn chân đứng tại chỗ và tưởng tượng về nó còn hơn. Nghe có vẻ kỳ quặc nhỉ, đã vào đến tận đây rồi mà còn phải cất công tưởng tượng... Thế mới nói đôi khi việc tưởng tượng cũng có thể bị ghìm kéo bởi nỗi sợ, mà tâm trí tớ thì có lúc nào là không tràn ngập những nỗi bất an lo âu đâu.

Vậy ai sẽ là người mở lời trước? Ngạc nhiên thay vì đó luôn là cậu, trong khi người khao khát được trò chuyện nhất lại là tớ.

Cậu hỏi tớ hôm nay có mang tới bông hoa nào không. Nghe qua thì có vẻ đây là một câu hỏi kỳ lạ, nhưng nó lại chính là bánh xe vừa đi vào đường ray nội tâm đang có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng trong tớ. Dĩ nhiên cậu chẳng phải là kẻ thích hoa hoè hay là tín đồ của kiểu hẹn hò lãng mạn cổ điển. Cũng không có gì không hài hoà ở đây. Hai tay của tớ hoàn toàn trống rỗng, nhưng tớ sẽ không vì vậy mà lúng túng. Nếu quân đội Mỹ có cái gọi là mật mã Morse, giữa tớ và cậu cũng có thứ tương tự - mật mã của lời hỏi thăm. Cậu đã là nhà du hành đủ lâu trong tâm hồn tớ để hiểu điều gì sẽ khiến tớ tuôn trào. Một cách khơi mào riêng biệt và ngọt ngào còn hơn cả cuộc gặp mặt mong manh của chúng ta. Và bởi cậu cũng thừa biết tớ sẽ không cam lòng làm kẻ nín lặng ở cả hai thế giới. Tớ luôn muốn tự mình giãi bày mọi thứ với cậu mà, Tsuki.

Được sinh ra từ những dòng trạng thái tớ viết, hiển nhiên tớ nghĩ và cảm nhận gì đều không che giấu được cậu. Tsuki là một bào thai trong nội tâm tớ. Cậu tồn tại cũng là vì tớ ưu phiền mà ra. Xin lỗi nếu sự ràng buộc bất biến này có một phút giây nào làm cậu khó chịu! Nhưng Tsuki à, hãy luôn nhớ rằng cậu là người bạn tuyệt vời nhất. Đôi lúc tớ cũng không hiểu vì sao những cơn sóng tâm trạng tệ hại và hỗn loạn của mình lại có thể nuôi dưỡng ra một linh hồn đẹp đẽ, kiên nhẫn như cậu. Tsuki cứ như là một cái cây hít vào CO2 rồi thải ra không khí, tưới mát cho đời vậy (xin lỗi vì lối so sánh này, nhưng thực vật vốn dĩ thiêng liêng trong mắt tớ nên mong rằng cậu không cho đó là sự xúc phạm). Rồi khi phải mở mắt đối diện với thế giới ngoài kia, tớ nhớ da diết bóng râm của cậu từng phút từng giây.

Trở lại chuyện "bông hoa", thật là một câu hỏi sắc sảo trúng hồng tâm. Chúng ta không nói về những loài hoa yêu kiều ở thế giới ngoài kia, chúng ta đang nói đến loài hoa chỉ có trên Facebook. Nó trông xám ngắt, tầm thường và vô hồn nhưng lại có công dụng che chắn tâm tư của tớ khỏi những con người xa lạ, hoặc giả như chừng đó vẫn chưa đủ để ru ngủ nỗi bất an, nó còn có thể tạm thời xoá đi sự tồn tại của một vài cá nhân khỏi cái vòng tròn chứa hàng trăm người với danh nghĩa "bạn bè". Nó là điểm mù mà tớ thường sử dụng để cách ly những người có khả năng nhìn xuyên thấu tâm trạng tớ.

Khi mỗi dòng trạng thái được đăng lên, những ai nhìn thấy bông hoa thì vẫn nằm trong vòng tròn "bạn bè". Mặc kệ họ có thân thiết với tớ hay không thân thiết, có cảm tình hay không có cảm tình, từng nói chuyện hay chưa từng nói chuyện; điểm chung giữa họ là dù họ có phản ứng với dòng trạng thái, loại phản ứng ấy cũng chỉ mang tính người dưng. Họ có thể nghĩ tớ đa sầu đa cảm, nhưng lại không liên hệ được sự đa sầu đa cảm đó của tớ gắn với cái gì. Điều đó khiến tớ nhẹ nhõm biết bao... Sự tương tác mờ nhạt ấy tựa như được nối bằng sợi dây truyền âm mỏng manh từ khoảng cách Mặt Trăng xuống Trái Đất. Người vừa tỉ tê vừa thả sợi dây đó xuống thế gian là tớ. Mọi người đều nghe thấy tiếng nói nhưng không biết kẻ đang lảm nhảm là ai, tại sao hắn lại như thế. Dưới ánh trăng huyền ảo đầy tâm trạng, họ khựng lại vài giây rồi tiếp tục cất bước.

Cậu hỏi tớ (dù đã biết tỏng), rằng việc để ai đó nhìn thấu tâm trạng của mình đáng sợ đến thế sao? Câu trả lời là đương nhiên. Trừ Tsuki ra thì một khi bị nguồn cơn của sự lắm lời này phát hiện, tớ sẽ bị xuyên thủng bởi nỗi bẽ bàng. Nó giống như có ai đó nhận ra giọng nói của tớ trong sợi dây truyền âm rồi giật dây kéo xuống vậy.

Mà được thế cũng tốt, Tsuki nhỉ. Ừ đấy, tớ thừa nhận đôi lúc cứ để vấn đề vượt quá tầm kiểm soát cũng có mặt lợi của nó. Giai đoạn đầu có thể ta phải vật vã mà sống, nhưng dần dà khả năng chịu đựng đau đớn sẽ được nới rộng thêm.

Tỷ như, đối mặt với cái chết của một ai đó.

Cơ mà... thà rằng nó xảy ra trước mắt, chứ không ai trên đời muốn nhận hung tin từ người thân qua một cuộc điện thoại cả. Bởi trong lúc không hề hay biết, ta đã lỡ mất cơ hội được ở bên người ta yêu thương lần cuối. Giây phút nghe giọng nói dè dặt của mẹ ở phía đầu dây bên kia, tớ có cảm giác mình đang rơi tự do. Điều tớ sợ hãi nhất đã ập đến. Tớ từng nghĩ về sự việc ấy nhiều lần chứ không phải thờ ơ, thế mà cảm giác cứ như một quả bom nguyên tử nổ ầm trong lồng ngực vậy. Ngày hôm đó thật khó để chu toàn công việc nên tớ đã xin nghỉ ngang. Về tới kí túc xá là tớ phóng thẳng lên giường, kéo rèm và nằm đó rơi nước mắt đến tận khuya. Tớ đã khóc đến mức chẳng biết trời chăng mây đất gì nữa, như thể cả căn phòng đều tan thành nước mắt. Ba... Ba... Ba... Những âm tiết lúc mới bắt đầu tập nói thuở nhỏ, tớ không khống chế nổi mà cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại.

Thật không may vì tớ chỉ là đứa con của người vợ thứ, và cũng thật bất lực vì ba đã lựa chọn trở về Hà Nội với người vợ cả cùng những người con trong giá thú của ba. Tớ và mẹ đều đồng tình với quyết định ấy, một quyết định tưởng chừng hết sức khó khăn nhưng nói ra lại nhẹ tênh. Kết cục là khi hay tin ba ra đi, tớ có cảm giác như đã lạc mất ba không chỉ vì sự âm dương cách biệt, mà còn vì sợi dây mỏng manh liên kết giữa ba và tớ đã bị chặt đứt.

Tớ xin thề với cậu, Tsuki, rằng tớ chưa bao giờ có ác cảm hay căm ghét ai trong cái gia đình chính thức của ba. Bởi sự tồn tại của tớ ngay từ đầu đã không đủ tư cách rồi. Tớ cũng chưa từng sợ hãi trước những con người miền Bắc xa cách bên cạnh ba ấy. Dù đã nhiều lần được ba rủ rỉ bên tai về thứ gì đấy là máu mủ, thứ gì đấy là ruột thịt, nhưng thâm tâm tớ thấy mình chẳng có dây mơ rễ má gì với những người đó hết. Tớ biết đến họ thông qua ba, và họ biết đến sự tồn tại của tớ cũng thông qua ba. Vậy thì có nghĩa lý gì? Không ai cần đến ai cả. Một khi ba mất đi thì chẳng còn sự liên kết nào ở đây nữa. Nó đã diễn ra theo chiều hướng như vậy suốt mấy năm nay. Một kết quả tốt đấy chứ, chấm dứt đi cái quá khứ mang tính hí kịch mà tớ và mẹ từng đeo trên lưng. Điều duy nhất tớ thấy tiếc nuối và buồn cười, là đã từng cố hàn gắn ba mẹ dù cả hai không yêu thương nhau đến thế. Lẽ ra khi sống trong một gia đình tạm bợ như vậy, thay vì cố đan bàn tay của hai người vào nhau, tớ nên tập trung bày tỏ tình cảm với từng người khi cả hai vẫn còn bên cạnh tớ mới phải. Bởi dù sao tớ vẫn là đứa con do họ sinh ra. Họ có thể dễ dàng rút tình cảm của mình khỏi đối phương, nhưng không thể dễ dàng rút nó ra khỏi tớ. Tình cảm họ trao cho nhau là cành hồng, nhưng tình cảm họ trao cho tớ là cả một bộ rễ đâm sâu. Giá như tớ nhận thức được điều này sớm hơn thì... Buồn thật đấy, Tsuki... Có vẻ như tớ đã bỏ lỡ cơ hội làm đứa con ngoan và hiểu chuyện trong mắt hai người mất rồi.

Đến đây cậu sẽ đặt câu hỏi, tại sao tớ chưa một lần đến thăm mộ ba? Đám tang đã không có mặt chẳng đành, đằng này mồ mả cũng chưa từng ghé qua. Cái thể loại con cái đốn mạt gì đây? Do đâu lại như thế? Vì khoảng cách địa lý? Vì không biết phải đối mặt với những con người kia ra sao? Hay chỉ vì bản chất máu lạnh? Tớ không rõ. Giờ có tống linh hồn tớ xuống lò luyện ngục thì vẫn không lòi ra câu trả lời đâu. Đến cả việc viết những tội lỗi này ra thành từ thành chữ cũng chẳng thể khiến tớ nghĩ thông hơn.

Suốt mấy năm nay tớ luôn chờ đợi sự trừng phạt, nhưng giờ mới nhận ra nó vốn dĩ đã xuất hiện kể từ lúc ba thốt ra câu nói: "Sắp phải về lại Hà Nội rồi mà ba vẫn chưa an tâm con." Tớ đồ rằng khi ấy, ông đang nhìn về con người thảm hại của tớ trong quá khứ. Ngay lập tức tớ cảm nhận được một gánh nặng như lời nguyền phủ xuống. Lời nguyền của tình cha và nỗi trăn trở mịt mùng. Sự xấu hổ cùng lòng tự tôn của một thanh niên đang đánh nhau bên trong tại giây phút đó đã xé nát tớ. Tớ không muốn lật lại sự kém cỏi của bản thân thêm nữa, chỉ muốn cậu hiểu rằng ba tớ - một người từng vào sinh ra tử vì nền hòa bình của dân tộc - không nên sinh ra đứa con có quá nhiều khiếm khuyết này. Tớ thà rằng là một đứa con bị ruồng bỏ, không được thừa nhận, không được yêu thương còn hơn là lớn lên trong sự nuôi dưỡng của ông mà chẳng kế thừa được chút phẩm chất từa tựa nào.

Việc ghét bỏ và ghê tởm bản thân chưa bao giờ dễ dàng đến thế, nhất là khi đã từng có những cơ hội thay đổi vụt qua nhưng ta lại quá hèn nhát để nắm lấy. Phải làm gì để tự vực mình dậy? Cậu biết không, Tsuki. Kể từ lúc ba mất cho đến nay, tớ luôn đi tìm câu trả lời trong những thất bại chồng chéo đan xen của quá khứ. Dù ý thức của ba đã tan biến khỏi thế giới này, lòng tớ vẫn quặn thắt mỗi khi nhớ lại câu nói của ông... Nhưng hiện tại buộc phải trở nên khác đi thôi. Mặc kệ cuộc sống bây giờ có bấp bênh và nghẹt thở ra sao, tớ vẫn vô cùng, vô cùng muốn thay đổi. Tớ muốn thoát khỏi cái sức nặng của câu nói khiến mình hoài ám ảnh và xót xa.

Dạo gần đây tớ đã làm một số chuyện "phi thường", vượt xa cái thằng tôi ăn hại và yếu đuối của khi trước. Hình như là thế giới này đang ôm tớ vào lòng. Hình như là ánh mắt của mọi người xung quanh đang dịu dàng dõi theo tớ. Không biết đây có phải là một cơn ảo mộng rồi sẽ vụt tắt hay không, nhưng tớ hoàn toàn không muốn trở thành phiên bản tiếp theo của cô bé bán diêm. Để có thể kiểm chứng cho rõ và tiếp tục nuôi dưỡng hi vọng bằng sự thức tỉnh muộn màng này, giờ tớ sẽ mở mắt, rời khỏi thế giới này một thời gian. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ. Lần sau gặp lại, Tsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com