Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 tháng, 30 ngày

Nhắm mắt, mở mắt...

Tỉnh mộng...


Note: Con hay bị bóng đè, kể cả trong những giấc mơ. Có đợt ở riêng, đi làm thêm về mệt quá phải dặn bạn: "Cứ 2p gọi tao một lần, tao sợ bóng đè không dậy được." Quả thật 10p con bị bóng dè 4 lần, cứ vùng vẫy vùng vẫy mãi không cách nào tỉnh được. Về nói với bố, bố bảo không có gì, cứ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đi. Nói thế nhưng tranh thủ mời thầy về xem lại hướng nhà vẫn dặn thầy xem con có bị vong theo không. Thầy nói không có vấn đề gì, lúc đấy bố mới yên tâm, đổi phòng cho con xuống tầng dưới hợp hướng, từ đó bớt bị bóng đè. Ai từng bị bóng đè sẽ biết, cảm giác bất lực của bản thân là thế nào. Bị thường xuyên dễ dẫn đến tình trạng ngưng thở lúc ngủ, rất nguy hiểm. Vậy mà lúc bố mất, dù thức bao nhiều ngày như thế, 1 tuần con giảm 10kg, vậy mà con đột nhiên thấy bóng đè không còn đáng sợ nữa. Bố đã không còn nữa, còn điều gì đáng sợ hơn?

Sau đám tang, con thấy bố về. Bố mặc bộ cảnh phục chỉ mặc trong đại lễ của ngành. Con với bố nói chuyện vài câu, bố bảo: "Bố phải đi đây", hai bố con lại ôm nhau khóc. Thực sự, trước khi bố ốm, con ở cái tuổi dở dang dậy thì, cảm thấy mọi thứ đều bất công với mình, chẳng bao giờ chịu tâm sự với bố mẹ. Vậy mà lúc bố ốm, những chuyện nhỏ nhặt xảy ra con cũng nói với bố,  1 năm rưỡi tự kỷ ở nhà với bố, xoa chân bóp tay cho bố đỡ mỏi. Bố ơi, bố có biết hàng đêm như vậy, ngày nào con cũng mong bố về, con biết bố vẫn ở cạnh. Nhắm mắt lại, cứ thấy bóng đè là thấy bố về, bố dặn: "Phải chăm sóc cho mẹ với Bi", bố bảo bố chỉ yên tâm với con, nhắc đến mà nước mắt con rơi lã chã, con cảm thấy bản thân yếu ớt, bất lực, không có bố, mọi thứ cứ rối tung lên. Bố ơi!

26•7•2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com