Ngày 1
Đã lâu lắm rồi mình mới viết.
Viết không phải để kể lể, cũng không phải để nhớ ai. Mình viết chỉ vì... nếu mình không viết thì mình sợ sẽ quên mất rằng mình từng là người sống vì cảm xúc. Quên mất rằng trái tim mình từng rung động, từng đau, từng yêu, từng buồn.
Mình đã từng khóc rất nhiều khi còn nhỏ. Khóc vì những điều tưởng chừng nhỏ xíu, nhưng lúc đó lại to lớn như cả thế giới: một cái ôm không đến, một lời khen không có, những lần bị bỏ lại mà không ai giải thích. Mỗi giọt nước mắt đều nặng trĩu, nhưng cũng là cách mình học được rằng trái tim vẫn còn rung động. Mình đã yêu, đã đau, đã tin rằng nếu có đủ niềm tin, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Rồi mình đã lớn lên. Nhận ra rằng sẽ không có ai tự nguyện ôm lấy mình khi mình khóc, lắng nghe khi mình cần, động viên khi mình thất bại, hay đơn giản chỉ là mỉm cười thật lòng khi mình thành công. Vì thế là mình học được cách chịu đựng, học được cách im lặng, mình đã ngừng khóc bởi vì mình biết rằng nước mắt chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn. Và từ đó, mình bắt đầu xây dựng một lớp vỏ, dày dặn và cứng cỏi, như thể nếu trái tim có vỡ, nó cũng sẽ không rỉ máu ra ngoài. Nhưng lớp vỏ ấy không che giấu được hết. Kể từ đó, mình cũng chẳng còn thật sự cảm nhận được những cảm xúc một cách mạnh mẽ nữa. Buồn thì không buồn lắm, vui thì cũng chẳng giữ được lâu. Mọi thứ đều nhạt nhòa y như bức tranh màu nước để dưới mưa sẽ bị nhoè đi và phai dần theo thời gian, hay cũng giống như những làn gió lướt nhẹ qua da mà không hề động chạm đến tim. Và kì diệu thay mình vẫn sống, nhưng cảm giác như đang trú trong một vỏ ốc không thuộc về mình giống hệt những chú ốc mượn hồn, chỉ khác ở chỗ mình phải liên tục đổi vỏ, mỗi lần gặp chuyện gì mình lại chui vào một lớp vỏ mới, để che mình lại khỏi cảm xúc, khỏi mọi người và đôi khi là khỏi chính trái tim của mình.
Hôm nay, mình viết cho em một đứa trẻ đã từng biết khóc, đã từng tin rằng mình có thể được an ủi, được yêu thương. Viết để nhắc rằng, dù em có chai sạn, dù em có cứng cỏi, trái tim ấy vẫn tồn tại, vẫn có thể yêu, vẫn có thể được ôm ấp, vẫn có thể sống thật.
Mình muốn viết thật nhiều. Viết ra từng vết thương, từng nỗi cô đơn, từng lần cảm giác mình bị bỏ rơi mà không ai thấy. Viết ra để nghe lại chính mình, để nhắc nhở: mình từng đau, và đau như vậy, thì mới còn sống. Mình từng tổn thương, và tổn thương như vậy, thì mới có thể nhận ra giá trị của một vòng ôm thật sự, một nụ cười thật lòng, một lời yêu chân thành.
Và mình viết, không để ai đọc, không để ai biết. Chỉ để mình, để đứa trẻ từng khóc, để người lớn từng cứng cỏi, có thể gặp lại nhau. Có thể nắm tay nhau, dù chỉ trong từng dòng chữ. Có thể nói rằng: "Mình đã đi qua, mình vẫn còn đây, và mình vẫn có quyền cảm nhận, vẫn có quyền yêu thương, vẫn có quyền sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com